[Fanfic BSD] Ngoại truyện: Ma sói (Phần 1)
Ngôi làng hẻo lánh giữa thung lũng rộng lớn đó là nhà của chúng tôi từ bao đời qua. Một nơi yên bình và vắng lặng, nơi trẻ con tha hồ vui đùa chạy nhảy, nơi phụ nữ lo chuyện đan lát, may vá, chăm sóc gia đình, còn đàn ông thì xây dựng, chăn nuôi, trồng trọt, những người già dạy dỗ lũ trẻ về truyền thống và các kiến thức của cuộc sống.
Một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng vậy cũng tốt, chúng tôi muốn cuộc sống trong sạch và bình lặng này.
Vâng, cuộc sống bình lặng. Nơi này sẽ vẫn bình lặng nếu như "đêm đó" không sảy ra.
* * *
Atsushi là một cậu bé bị bỏ rơi trong rừng. Không biết lí do vì sao cậu bị bỏ rơi. Không biết cậu là con của ai. Dazai, người thợ săn duy nhất trong làng, trong một lần đi vào rừng đã gặp cậu. Anh đem cậu về ngôi nhà nhỏ của mình, cùng người vợ yêu là Chuuya nuôi dưỡng cậu.
Năm tháng thấm thoát trôi qua, giờ Atsushi đã là cậu thanh niên 16 tuổi, sắp có thể nối nghiệp cha mình, trở thành thợ săn của làng. Có điều, không mấy ai yêu quý cậu, vì cậu là đứa trẻ không rõ thân thế bị vứt bỏ trong rừng, thêu dệt mấy câu chuyện về cậu đã thành một công việc hàng ngày.
_ Mặt trời bao trọn ngôi làng trong ánh sáng ấm áp của mình _
Atsushi đi giao chỗ thịt thỏ hôm qua cha đã săn cho mọi người trong làng. Đầu tiên là nhà của chị Agatha, người bảo vệ và gìn giữ trật tự trong làng. Có lạ không khi một phụ nữ lại đi làm việc đó? Chỉ khi bạn thử đấu với chị ấy thì bạn mới biết được. Nhưng tôi khuyên là không nên.
Atsushi gõ cánh cửa gỗ cùng lời gọi:
- Chị Agatha, em là Atsushi đây! Thịt thỏ hôm qua chị đặt đã có rồi!
Cánh cửa gỗ khẽ động đậy, rồi một âm thanh "Rầm" vang lên. Cửa mở ra.
- Chậc, cái cửa này cứ kẹt hoài.
- Chị lại đá nó à.... Em đã nói nên sửa đi mà...
Agatha, một cô gái trẻ chỉ vừa 28, con gái của người bảo vệ trước đây, mạnh mẽ và xinh đẹp, mọi người trong làng thường nói thế.
Chị sở hữu mái tóc vàng dài từ người mẹ quá cố, đôi mắt sắc bén từ người cha. Khác với mấy cô gái trong làng cùng lứa tuổi luôn chọn những chiếc váy lộng lẫy trắng bóng, chị chỉ mặc chiếc váy may đơn giản từ vải thô màu nâu sẫm của mẹ mình, gói mái tóc dài trong chiếc khăn tối màu.
Đã có nhiều thanh niên trong làng thử lân la làm quen đều bị chị quật cho nằm đo đất hết. Chị thường bảo chị thà ở giá còn hơn là lấy đám thanh niên yếu đuối đó làm chồng.
- Vào nhà đi Atsushi. -Agatha ngoắc tay ra hiệu cho cậu.
- Vâng, vậy em xin phép...
Cậu theo sau tấm lưng nhỏ nhắn của chị, trong đầu vẫn đang tự hỏi sao chị có thể làm thay việc của cha mình, một công việc vất vả.
- Chị chưa có ý định lấy chồng thật sao? - Atsushi ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh bàn.
- Chị không thích. Nếu lấy chồng, chị sẽ phải ngồi nhà làm việc và chẳng được đi đâu. Em biết đấy, chị không giỏi thêu thùa hay may vá, sẽ rất khó khăn khi về nhà chồng. Chị cũng ghét bọn đàn ông yếu đuối trong làng này. - Agatha vừa cằn nhằn vừa bổ mấy nhát dao vào con thỏ, đã được mẹ Atsushi làm thịt sẵn, phát ra mấy âm thanh thật đáng sợ.
- À...ừm... - Cậu ngồi nhìn cũng run cả người, nhưng cậu ngồi đây không phải để run sợ, mà là...- Chị...chị nghĩ sao về anh Fyodor?
- Fyodor....? Cái anh chàng có tiếng sáo mê hoặc đó à? Chỉ hợp với mấy cô gái mới lớn, thích lãng mạng thôi. Chị thì không.
Agatha phẩy phẩy tay, kèm theo một nụ cười nhạt. Atsushi cũng đoán câu trả lời sẽ là như thế... Khó rồi đây.
Chào tạm biệt chị Agatha, cậu nhanh chóng đi làm nốt công việc được giao. Đã gần trưa rồi, cậu đi đến bụi cây Ô đầu của Katsumi, phù thuỷ duy nhất của làng. Nơi này ít người lui đến, một phần họ không thích phù thuỷ, một phần là do cái bụi cây toàn độc này. Theo như cái kẻ đó bảo :"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." Đúng là chỉ có anh ta mới nghĩ ra thế.
A, cậu đã thấy bóng dáng của người hẹn cậu ra đây rồi. Một thanh niên cao ráo, khoác chiếc áo choàng đen to dài qua gối, dù khoác lên rồi nhưng cậu vẫn nhìn ra cái thân hình mảnh khảnh của anh ta, mái tóc đen nhánh suôn mượt đang phất phơ trước gió và chiếc mũ lông trắng, nhìn không hợp thời tiết chút nào.
- Anh đến sớm nhỉ, Fyodor! - Atsushi cố nở nụ cười tươi, vẫy tay chào.
Chàng thanh niên ấy nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, xen lẫn chút thờ ơ. Dù rằng anh ta lại đang nhờ cậu vài việc.
- Do cậu đến trễ thì đúng hơn.
- A.... Vâng... - Atsushi ngượng ngùng đưa tay lên gãi má.
- Vậy "việc đó" sao rồi? -Gương mặt vẫn không chút thay đổi, chàng thanh niên hỏi cậu.
- Kết quả là... -Atsushi khẽ lắc đầu- Không được, hoàn toàn không được...
- .... - Vẻ mặt chàng thanh niên thoáng chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng dập tắt, quay lại gương mặt lãnh đạm cũ- Vậy à...
- Tiếp theo anh sẽ làm gì?
- Đi gặp trực tiếp.
- Này này, thật chứ....
- Ê, mấy người kia!!! - cái giọng khàn khàn xen chút trẻ con của Katsumi vang lên cắt ngang bầu không khí, vị phù thuỷ đang đi thăm "khu vườn" Ô đầu của mình thì phát hiện hai kẻ xâm phạm, liền lớn giọng cảnh báo- Làm gì ở vườn người khác vậy hả!! Có biết mấy cây này có độc không, muốn chết hử!!
- Aaa..... Chết rồi...
Atsushi run sợ trước cái vẻ giận dữ đó, dù rằng nhìn Katsumi nhỏ hơn cậu. Cậu từng nghe nói là vị phù thuỷ này học được phép cải lão hoàn đồng nên biết đâu Katsumi lại hơn cậu vài trăm tuổi, đã thế Katsumi xuất hiện trong ngôi làng từ bao giờ cũng không ai nhớ nữa càng khiến cậu tin hơn.
- Cậu còn định đứng đây bao lâu, nhóc lùn đó đang nổi đoá kìa. Đi thôi.
- À ừm....
Cậu nhanh chóng đi theo bước chân chàng thanh niên đang rảo bước, và đành làm lơ cái giọng nói sau lưng.
___Chiều tà, mặt trời nhuộm đỏ vùng đất rộng lớn, nhuộm cả khu rừng già bên cạnh, một màu đỏ khác thường, một màu đỏ báo hiệu___
- Chào mọi người, đốt lửa cẩn thận đấy.
Âm thanh văng vẳng từ cô gái làm công việc bảo vệ. Hôm nay Agatha phải trực đêm, canh chừng các đám lửa, thú rừng, vài thanh niên quậy phá buổi đêm. Một công việc nhàm chán nhưng lại rất quan trọng.
- Chị có cần em giúp không? - Atsushi ló đầu từ khung cửa sổ nhỏ bên hông nhà.
- Có mà chị phải bảo vệ em ấy. Nhớ hồi em 13 tuổi cũng ra giúp và rồi lại ngủ quên khiến chị phải vác đi quanh làng.... Ôi, đêm đó quả là cực khổ.... -Agatha đặt tay lên trán, thở dài một hơi.
- Cái đó là quá khứ rồi mà!!! Thôi vậy, chúc chị một buổi tối tốt lành.
- Ừm, em cũng thế.
Mọi người trở vào căn nhà ấm cúng của mình, ăn tối và đi ngủ.
Đêm nay yên ắng lạ thường. Mặt trăng tròn soi rõ mọi ngóc ngách.
Tiếng sói tru đêm.
< Còn nữa >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top