Chap 3: Năng lực

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi. Akira và Natsuki đứng trước cửa phòng Midori chờ đợi. Mãi một lúc vẫn chưa thấy hồi đáp, Natsuki quyết định đạp cửa vào luôn. Cô co chân lên hướng thẳng cánh cửa gỗ mà dồn lực, và không như cô nghĩ, cánh cửa không khoá nên bung ra một cách dễ dàng, khiến Natsuki bất ngờ té nhào ra trước, may mà bấu vào được mép tường nếu không đã đập mặt xuống đất rồi.

- Cái quái gì....?

Natsuki ngẩn đầu lên nhìn căn phòng vốn bình thường với đủ tiện nghi, mới qua một đêm đã phủ đầy hoa hướng dương.
Đống hoa này mọc cũng không bình thường. Vốn phải có đất hướng dương mới mọc được, nhưng ở đây làm gì có đất, những bông hoa bỗng dưng đâm từ nền gạch men mà mọc lên. Cả trên bàn ghế, giường, hay kệ để đồ.
Akira nhìn căn phòng chăm chú, đưa tay chống cằm ra chiều suy nghĩ. Cô khẽ nói nhỏ.

- Đây là ảo ảnh.

- Hả?!

Mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của bạn mình, Akira đẩy Natsuki vào trong căn phòng. Cửa sổ đang mở, phía bên kia cũng thấy rõ rất nhiều hoa hướng dương. Không chút ngần ngại, Akira đi thẳng tới cửa sổ.

Đây chắc chắn không phải là khu vườn của nhà Akira, thứ đáng lẽ phải xuất hiện sau khung cửa sổ này. Trước mắt cô là một cánh đồng hướng dương trải dài đến đường chân trời, một màu vàng bắt mắt. Bắt mắt đến nhức đầu.

Chính giữa cánh đồng lại có một mảnh đất không có hoa, thay vào đó là một cái cây lớn, với tán lá phủ bóng cả mảnh đất. Bên dưới tán cây là kẻ cô đang tìm. Midori.

Akira trèo qua cửa sổ, từ từ chạm chân xuống nền đất, chủ yếu để kiểm tra. Natsuki ở đằng sau tất nhiên không kém tò mò, cũng liền theo Akira đi vào.

Cả hai vừa đi được vài bước trong cánh đồng hoa này đã liền thấy điều lạ.
Nơi đây không có mặt trời. Đám hoa hướng dương vốn xoay cùng một hướng về phía cái cây lớn bỗng dưng lại quay về phía hai cô gái. Cảm giác như chúng là vật sống, đang nhìn chằm chằm vào họ vậy. Nhưng điều đó không khiến Akira và Natsuki rùng mình nổi, vì nơi đây, dù không có mặt trời, vẫn nóng chảy mỡ ra. Rõ ràng đang là mùa thu cơ mà, nơi này nóng như mùa hè vậy.
Dù sao mục đích của họ là tìm Midori, nên cả hai liền chạy phục mạng vào nơi duy nhất có bóng râm kia.

- Hahhhhh....!!!

Natsuki thở hắt ra một hơi khi vừa chạm tới đích. Cái người chuyên vận động như thế mà còn đuối đến vậy, huống hồ Akira, một người chỉ chuyên ngồi bàn giấy thu thập thông tin, vừa tới nơi Akira liền gục xuống rồi.

- Quái thật, rõ ràng gần đến nơi rồi nhưng lại thấy đường dài ra thêm...

Natsuki lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại.

- Akira, còn cố gắng được không đấy?

Nhìn người bạn đang nằm thở kia thì Natsuki cũng hiểu là không được rồi. Cô đành tự mình đi tiếp thôi.
Tất nhiên Midori cũng không thể giả vờ không thấy có hai người đi vào nơi của cô được.

- Chào mừng hai người đến nhà của Midori.

Với giọng điệu như chủ nhà mời khách, Midori đi tới chỗ hai người đang nghỉ ngơi kia, nở một nụ cười tươi rói.

- Dẹp đi, nơi quái quỷ nào đây?

Natsuki vừa tức vừa mệt nên nói năng cũng chẳng thể nhẹ nhàng nổi.

- ...Nhà của Midori...?

Cô bé ngây ngô trả lời lại Natsuki.

- Nhảm nhí, cái đó tôi nghe rồi! Thế quái nào có một cánh đồng hoa trong nhà bạn tôi?!

- Midori có căn nhà di động...

Natsuki bắt đầu mất dần kiên nhẫn, cô sắn tay áo lên chuẩn bị lao vào ăn thua đủ với cô gái trước mặt. 
Chợt Akira nắm áo khoác Natsuki và kéo cô lại.

- Bình tĩnh nào... - Sau vài phút nghỉ ngơi, Akira đã đủ sức đứng dậy.- Năng lực của cô ta cũng giống Lucy Montgomery...

- Akira?! Ý cậu là cái cô đang làm việc ở quán cafe gần văn phòng ADA sao? 

Nghe đến vậy Natsuki cũng liền nhận ra điểm tương đồng, nhưng thế này chẳng phải hơi hoành tráng quá à, nơi này cũng phải vài km² ấy chứ. Thấy Natsuki có vẻ đang bận suy nghĩ, Akira liền cất tiếng.

- Bày ra phô trương thế này chắc cậu đang muốn thể hiện gì đó à?

- Không, Midori chỉ là muốn tắm nắng thôi.

"Hả?!!"
Trước câu trả lời đầy vẻ bình thản kia, ít nhiều khiến Akira có chút bất ngờ.
"Đây là giả ngốc hay ngốc thật vậy?!"

Làm gì có ai làm lộ năng lực của mình vì mấy thứ nhảm nhí này, thậm chí còn phải giấu nó.

Midori trả lời xong lại tiếp tục về chỗ lúc nãy cô đang ngồi, dáng vẻ không chút lo lắng hay cảnh giác với Akira và Natsuki.
Akira cũng thấy thế, nơi này có gì đó khiến cô cũng không có cảm giác muốn chiến đấu. Bất chợt cô nhận ra cảm giác này đã khiến Akira tự bước vào đây chứ đâu.

- Aki... Tớ không dùng được năng lực ở đây...

Natsuki thầm thì nói, tay phải giơ lên cho Akira xem.

- Sao cơ?!

- Tớ không tạo ra lửa được, cậu thì sao?

Akira nghe lời Natsuki xong cũng liền thử kiểm tra...

- ...Không được... Tớ không triệu hồi được...

- Sao....?! Lẽ nào chúng ta đã vào bẫy?

- Hai người đứng đó làm gì vậy, lại đây lại đây~!!

Midori vẫy vẫy hai cô gái còn đang đứng thẫn thờ một chỗ.

- Nói thế không giống phong cách của tớ lắm, nhưng... đến đâu hay đến đấy.

=====Hết chap 3=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top