Chap 2: Gặp mặt.
- Đừng đi theo tôi!
Natsuki cố gắng giằng bàn tay Midori đang nắm chặt tay mình ra. Cái tình cảnh này thật trớ trêu, khi không lại vướng phải một con bé xa lạ thế này.
- Không! Midori không thả đâu!
" Chậc. Chẳng lẽ mình phải hạ con nhỏ này sao. " Natsuki nghĩ thầm.
Dù rằng cô đã hứa sẽ không làm những việc ngoài nhiệm vụ được giao, nhưng nếu cứ vậy sẽ ảnh hưởng đến việc của cô.
" Đành vậy. " Cô kéo tay Midori vào con hẻm vắng ngay đó.
- Được rồi. Cậu muốn theo thì tôi sẽ cho cậu theo.
- Hể?
Khi chắc chắn rằng không có người nào trong hẻm và khuất tầm mắt, cô giơ tay phải lên, một đốm lửa nhỏ cháy ở đầu ngón tay cô, rồi Natsuki chĩa ngọn lửa vào Midori, tay còn lại xoay qua nắm chặt cổ tay con bé. Vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc thật khác hẳn lúc nãy, mắt cô nhìn thẳng vào Midori.
- Cậu sẽ được theo tôi, trong dạng một linh hồn.
- Cậu sẽ không làm đâu. - Midori bình thản nói, tựa như không có chút run sợ gì, tay vẫy nắm Natsuki chặt như khi nãy.
- Cái gì? - Cô khẽ cau mày trước lời nói đó.
- Vì cậu không phải một kẻ sẵn sàng kết liễu một mạng người nào đó mà mình mới gặp. Đúng hơn là...
Midori ghé sát gương mặt mình vào Natsuki, giọng thì thầm như phả vào tai cô.
- Tay cậu chưa từng nhuốm máu ai.
Người cô cứng đờ, tình cảnh xoay chuyển nhanh quá. Không được. Không thể để mấy lời này ảnh hưởng đến cô. Natsuki cố gắng lấy lại tinh thần, nhắm vào Midori một lần nữa. Chợt một vùng sáng mờ xuất hiện ở bức tường bên cạnh, tuy không rõ, nhưng vẫn thấy được rằng đó là một hình chữ nhật, cao hơn hai người một chút. Rồi từ trong vùng sáng, hiện ra một bóng người khoác áo choàng, nhảy bổ vào người Natsuki khiến cô cùng Midori ngay đó ngã nhào xuống đất.
- Tìm thấy rồi...
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang lên, gương mặt xuất hiện bên dưới chiếc áo choàng.
- Natsuki! ♥
- A-Ameno!!?
Cô nhận ra ngay gương mặt quen thuộc đó. Cái người vừa là sếp vừa là bạn của cô, Akira Ameno. Cô gái đó ngồi đè lên người Natsuki, hai tay nắm lấy cổ áo và vực Natsuki dậy.
- Đã giờ này mà còn chưa quay lại, cậu có biết tớ lo lắm không!
- Cái này.... Do tớ gặp vài chuyện....
- Tớ cứ lo cậu bị đám đó giở trò gì, hay gặp phải kẻ thủ mạnh, cái tính cậu sao tớ yên tâm cho nổi!!
- Eh.... Xin lỗi đã làm phiền.... Nhưng cái chân...
Midori mặt mày nhăn nhó, bị kéo theo cả hai người, dù có né nhưng hai chân vẫn kẹt lại bên dưới Natsuki.
- Ồ...ừm, xin lỗi...
Cô gái đó nhích dậy, rồi như chợt nhận ra có gì đó sai sai.
- Mà khoan. Cậu là ai?
- M..Midori.
Cô bé mỉm cười ngượng ngạo, nhìn người trước mặt.
- Tôi không chỉ hỏi tên đâu.
Cô gái tiến đến gần Midori.
- Cậu làm gì cạnh Natsuki vậy?
- A! Cậu ta... Cứ đòi đi theo tớ.
- Đi theo?
Cô gái khẽ liếc nhìn Natsuki bên dưới, nhanh chóng quay qua Midori lại.
- Này cậu, đừng để cái vẻ ngoài này của nhỏ dụ dỗ chứ. Trông vậy mà nhỏ thực ra là một tên du côn, và không phải người bình thường đâu.
- Oi.... Cậu bảo ai du côn cơ?
- Tất nhiên, tất nhiên. Midori còn thấy cậu ấy dùng năng lực nữa mà!
- .....
Lần này thì cô gái với ánh mắt sắc lạnh cùng đám ám khí bốc lên, đưa ánh nhìn về phía Natsuki, răng nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng ken két.
"Tớ đã bảo đừng cho ai biết hay thấy năng lực của cậu cơ mà...."
"Ủa? Có hả?"
"Mấy lời tớ nói cậu bỏ ngoài tai à?"
"Không không không!! Tớ làm gì dám chứ!! A...Ameno.... Đừng nổi giận mà...."
"Cậu sẽ được xử lí sau, còn giờ là việc của tớ."
Dường như đã hạ hoả, cô gái khẽ nhắm mắt, điềm tĩnh suy nghĩ cho bước tiếp theo. Đặt hai tay lên vai Midori, cô nở một nụ cười dịu dàng.
- Cậu có muốn....ghé nhà tớ nghỉ ngơi không?
* * *
Bước qua cánh cửa ánh sáng vừa nãy, họ đã thấy mình ở giữa một đại sảnh lớn, phần sàn được lát đá hoa cương và cách bài trí xung quanh đậm chất cổ điển.
Akira cho người hầu dẫn Midori đến khu phòng của khách, rồi cùng Natsuki đi vào phòng mình.
Cô cởi chiếc áo choàng đen, treo lên chiếc móc cạnh cửa, tiến tới cái ghế sofa và ngả lưng xuống đó. Natsuki đi phía sau cô thì ngồi phía đối diện, chống hai tay dưới cằm.
- Này, Ameno, sao cậu lại thay đổi ý định thế?
- Ý định?
Akira hơi nhướn mày, tựa đầu lên phần tay ghế.
- Thế chẳng lẽ cậu cứ giết một kẻ mà mình chưa rõ gốc gác? Nếu đụng nhầm người, sẽ rất rắc rối cho chúng ta.
- Vậy là cậu tính tìm hiểu về "Midori" đó sao?
- Dù tên có là giả, thì với mạng lưới thông tin dày đặc này của tớ, đâu thể không tìm ra chứ?
- Ra là thế... Còn hiện giờ...
- Trong lúc chờ thì nghỉ ngơi thôi!
Akira vươn vai và tiến về phía chiếc giường, ngả lưng xuống đó.
- Hôm nay lần ra đám chuyên bắt cóc trẻ em đấy ngốn hết sức của tớ rồi.
- Chà, cũng là do tớ kéo cậu vào mà...
- Lần sau để cảnh sát xử đi, chúng ta không có thời gian cho mấy vụ lẻ tẻ này.
- Đã rõ!
- Hừm... Hi vọng ngày mai sẽ kiếm được nhiều thông tin.
* * *
- Không có?!
Tiếng hét của Natsuki vang vọng khắp phòng ăn, phá tan không khí tĩnh lặng vừa nãy. Akira thì một tay cầm tách trà, một tay che bên tai ngay hướng cô gái đang hét toáng kia.
- Không có một chút nào sao?!
- Không thưa cô, danh sách dân cư thành phố lẫn danh sách nhập cảnh của các du khách. Tên hay khuôn mặt của cô bé này không khớp với bất kì ai.
Vị quản gia đứng ngay ngắn bên cạnh Akira lên tiếng.
- Không thể nào... Chẳng lẽ cô bé đó được thổi đến đây?
- Vậy sao ta không đi hỏi thân chủ nhỉ?
Akira nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Nhanh gọn đi nào.
_______Hết chap 2______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top