Chap 1: Xuất hiện
Màn đêm bao trùm thành phố cảng Yokohama. Ánh đèn từ các ngôi nhà, cửa tiệm, văn phòng làm việc hoà cùng ánh đèn đường. Nhìn từ đây mọi thứ thật nhỏ bé, nhỏ bé như chính cô, Midori.
Trên sân thượng một toà nhà cao tầng, tất nhiên nào có thể so với toà nhà cao nhất kia rồi, có bóng dáng thấp thoáng của một cô bé. Đó chính là Midori. Cô bé đã 15 tuổi, nhưng thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, trông thật yếu ớt, dường như có thể bị cơn gió đang gào thét trên sân thượng quật ngã. Cô bé vẫn đứng đó, hai tay bám vào lan can, cố nhón chân nhìn xuống thành phố sôi động bên dưới.
"Nơi này thật đẹp, và cũng rất thú vị...."
Nở nụ cười mờ nhạt trên môi, cô bé đã chọn cho mình địa điểm đầu tiên cho cuộc hành trình.
_______
Trong con hẻm nhỏ tăm tối, có một đám thanh niên, 8 người toàn là nam, họ ăn mặc khá luộm thuộm khiến Midori không có ấn tượng tốt. Có chút tò mò nên Midori dừng lại theo dõi bọn họ.
- Nào cô bé, cứ chạy rong thế bọn anh mệt lắm đấy...
Tên cao nhất đang lên tiếng. Lúc này Midori mới nhận ra trong cùng của con hẻm là một cô bé, đang bị bao vây.
- Giờ thì ngoan ngoãn đi cùng bọn anh nào!
- Con bé này là con nhà giàu đấy, sau chuyến này sẽ được khối tiền đây... Kekeke...
"Bắt cóc à? Mình phải giúp ... Nhưng mà trong con hẻm này năng lực của mình không thể hoạt động...."
Trong khi còn đang phân vân nên làm gì, thì bỗng có một giọng nói đầy vẻ cao ngạo cất lên.
- Hể~ Các ngươi tự tin quá nhỉ? Nhưng mà dường như các ngươi chỉ lo điều tra về gia sản nhà ta mà không biết rằng Natsuki ta đây ....
Con hẻm tối bỗng nhiên sáng rực, thứ ánh sáng vàng này không phải từ đèn hay thứ vật dụng gì tạo ra ánh sáng, mà đây là LỬA. Một ngọn lửa lớn, mạnh mẽ, quan trọng hơn là nó phát ra từ cơ thể cô bé kia.
- Cái.... Cái gì?!
- Nóng quá!! Mau tránh xa con bé đó ra!
- Làm thế nào mà...?
Nhìn sự hoảng loạn của đám người kia, cô bé đó mỉm cười, nụ cười như phong thái cao ngạo vừa rồi.
- Đây là năng lực của ta, "Phượng hoàng lửa", giờ thì kẻ nào muốn được nướng đầu tiên đây?
Bọn chúng khiếp sợ chạy ra đầu con hẻm, nhưng lửa của cô bé đó lại nhanh hơn, chặn lối ra bằng một tường lửa lớn. Giờ đây Midori chẳng còn thấy gì ở bên kia tường lửa, âm thanh thì cũng chẳng rõ ràng, chỉ nghe loáng thoáng trong đó là tiếng la hét đau đớn từ bọn người kia.
" Nóng quá.... Mình không thể lại gần được...."
Sau khoảng 20 phút, con hẻm mới tắt lửa, kì lạ là lửa không lan sang hai bên mà chỉ gói gọn trong con hẻm. Cô bé đó điều khiển cả lửa, một năng lực thú vị. Nơi này vắng vẻ và khuất sau mấy cửa hiệu cao tầng, hiện giờ đã đóng cửa, nên không ai nhận ra vụ cháy ở đây, cùng với mùi khét này...
- Phù.... Cuối cùng cũng xong.
Cô bé nọ bước ra từ đống tro tàn, phủi tay đi ra khỏi con hẻm. Giờ Midori mới nhìn rõ, cô bé đó mặc một chiếc áo đỏ, khoác ngoài chiếc áo da đen dài tay, tay áo sắn lên đến khuỷu, quấn một chiếc khăn quàng cổ dài, quần Jean xanh, giày thể thao đen, mái tóc vàng dài buộc cao qua một bên, tóc mái vén ra sau tai. Gương mặt thanh tú, đôi mắt đỏ to tròn, hàng mi cong và dài, đôi môi nhỏ nhắn thanh mảnh. Trông rất sắc sảo và cũng rất cứng rắn. Cô bé đó quay đầu lại, nhìn Midori và nói:
- Cậu xem nãy giờ rồi nhỉ... Gọi cảnh sát hốt đám đó lại hộ tôi, tôi chỉ mới đánh ngất chúng và trói lại thôi.
Chậc...ngày nào cũng phải làm ba cái việc này...
- A, khoan đã!
- Gì nữa?
- Midori...không biết gọi như thế nào cả...
- ... Cậu ...
_______
Tại đồn cảnh sát gần đó...
- Trẻ lạc à?
- Đúng vậy. Cháu có hỏi nhưng cậu ta chỉ nói mỗi cái tên, cha mẹ thì bảo không nhớ, không có điện thoại, không có giấy tờ gì, cũng không biết trường nào, vác mỗi cái xác và... - Natsuki đảo mắt nhìn Midori đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, lông mày khẽ nhíu lại- Bộ trang phục kì lạ.
- Cậu đang nói xấu Midori đó phải không?! Midori nghe hết đó!
- Nói chung là mấy chú tìm lại gia đình cho cô bé đó, cháu phải đi đây.
- Aaa.... Đừng bỏ Midori lại mà... Nếu cậu làm thế, Midori đành phải...
- Hả?
Hít một hơn thật sâu, Midori đứng dậy, tiến đến bên Natsuki, với âm lượng to nhất, và...
- Chị à... Đừng làm thế nữa, mấy chú cảnh sát sẽ giận đấy!!
- Hả??
- Mình về thôi chị, ra ngoài vào lúc này sẽ bị mẹ la mất...
- Cái...cái gì??? Ai chị em với ...
- Không lẽ chị vẫn giận Midori chuyện lấy mất cục kẹo Chocolate chị để dành nên chị định bỏ Midori cho cảnh sát sao? Midori biết lỗi rồi mà... Midori sẽ đền chị mà... Đừng bỏ Midori!!
Cứng người với mấy câu nói của cô bé "chẳng quen biết" kia cùng ánh nhìn tức giận của hai cảnh sát sau lưng, Natsuki không còn lựa chọn nào ngoài việc phải vác theo "con nhỏ này".
=====Hết chap 1======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top