CHƯƠNG BA: MỤ VỢ BÉO.


Bầu trời vẫn cứ trắng toát, không mây, không sao, không cả mặt trời. Ánh sáng thì từ đâu xuất hiện, cứ thế trải đều trên khắp cả nền đất phẳng lỳ, cũng chỉ toàn một màu trắng. Giữa cái khung cảnh kỳ lạ ấy, ngay dưới gốc của một cây khế cổ thụ, Lý Linh vẫn đang ngồi khoanh chân, ngay bên cạnh là ngài hiệp sĩ, và bà ngoại của Nhật Ánh.

-Sau lời cầu nguyện ta liền rút gươm, chém một nhát, bổ đôi tên khổng lồ. Thế là tên còn lại đã sợ hãi mà quỳ xuống xin ta tha mạng.

Mấy lời lẽ ngớ ngẩn ấy là của Andre Durand, một kẻ vẫn đang mải mê ba hoa, kể lể về mấy chiến công không tưởng của ngài ta. Ngồi ngay ngắn bên cạnh, Lý Linh dù có cảm thấy chán ngán đến tận cổ, nhưng vẫn phải cố bụm chặt miệng lại, vì nếu như không nhờ có cái vở hài kịch độc thoại ấy, thì có lẽ giờ đây, cậu hẳn đã phải đối mặt với một tình huống còn khó xử hơn nhiều.

-Làm thế nào mà bà lão đó lại có thể là....

Nhưng dòng tư duy của cậu lập tức bị ngắt quãng, vì ngay lúc này đây, cả nền đất phẳng lì bỗng chốc bị xé toạc ra bởi một cơn địa chấn rung lắc dữ dội. Vừa đứng bật dậy, Lý Linh vừa hốt hoảng ngoảnh qua ngài hiệp sĩ hỏi.

-Có việc gì đang xảy ra vậy ạ?

Nhưng khi ngài ong mập còn chưa kịp trả lời, thì bà ngoại Nhật Ánh đã vội vàng giải thích.

-Chắc hẳn là có điều gì khiến cho con bé khó chịu. Mỗi lần lo lắng là nó lại đều bị như vậy cả.

Và ở bên ngoài, cô điều dưỡng trẻ lúc này cũng đang mở cửa, bước vào một căn phòng. Đây vẫn là bệnh viện, nơi mà Lý Linh đang nằm điều trị. Chỉ có điều, căn phòng trước mắt cô không phải là phòng bệnh nhân, mà là một văn phòng bác sĩ, trên cửa phòng có một bảng xanh ghi "Trưởng Khoa hồi sức Nguyễn Văn Nghĩa".

-Chết chửa! Lại là lão phải gió kìa.

Vừa chỉ tay về phía trước, bà cụ vừa hốt hoảng la lớn.

-Chắc chắn chuyện này là do lão gây ra chứ không ai khác.

Andre Durand nghe thế thì liền lập tức hét lên với vẻ hùng dũng.

-À! Vậy ra cái tên lùn đầu hói, bụng phệ kia, chính là lão trưởng khoa xấu xa đó hả. Bà lão chớ lo. Ta Andre Durand. Ta hứa sẽ bảo vệ cháu gái bà khỏi nanh vuốt của tên quỷ dâm ô hạ tiện này.

Chứng kiến cảnh ngài hiệp sĩ rút kiếm, khua khoắng lung tung, ban đầu thì Lý Linh cũng cảm thấy hơi chút bối rối, nhưng liền sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cậu vội vàng tập trung tinh thần, cố mở tầm nhìn vượt ra khỏi giấc mơ của Nhật Ánh. Cũng phải mất một lúc, nhưng đến khi thần trí dần được lấp đầy bởi những hình ảnh, thì Lý Linh liền nhận ngay ra cô điều dưỡng trẻ. Nhìn vào thái độ, cậu có thể chắc chắn một điều rằng, Nhật Ánh rõ ràng là đang rất lấy làm khó chịu với người ngồi đối diện. Cô nói mà gần như muốn thét lên.

-Thưa chú Nghĩa! Cháu xin phép được từ chối. Việc này không nằm trong kế hoạch từ đầu của bệnh viện ta. Hơn nữa, hôm nay cháu cũng đã có việc bận rồi ạ..

Gã đàn ông đang ngồi nói chuyện với cô có khuôn mặt to bè, phốp pháp, cái đầu tròn hỏn đã hói quá một nửa, lại thêm cặp ria mép lưa thưa, ngắn tủn mủn, tất cả phối hợp hoàn hảo với nhau, để tạo nên ấn tượng về một con hải cẩu béo ục ịch. Thấy dáng vẻ lo sợ khúm núm của Nhật Ánh, lão liếm môi cười tít mắt.

-Hề Hề! Gọi là anh thôi. Gọi chú nghe nó xa cách quá.

Cặp mắt một mí uốn cong lên, và gần như đã híp tịt lại khi gã cất giọng cười.

-Đây vẫn là công tác đột xuất của bệnh viện. Anh cũng nào có muốn nài em. Nhưng việc nó phải thế. Em không thích thì có thể làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc.

-Nhưng!

Những lời lẽ phản kháng còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị nghẹn đắng lại nơi cổ họng, khi Nhật Ánh biết rằng, mình chẳng thể làm gì hơn để chống lại. Nuốt ý định kháng cự vào sâu bên trong, cô chỉ đành để cho sự cam chịu cất lên thành lời nói.

-Thế chú muốn cháu phải làm gì ạ?

Thấy Nhật Ánh ngoan ngoãn chấp thuận, lão trưởng khoa mới nhếch mép cười đắc ý. Rồi chậm rãi tiến lại gần bên chiếc tủ cuối phòng, lão khệ nệ bê ra một chồng đầy ắp hồ sơ, trước khi đặt chúng lên trên chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện cửa ra vào.

-Anh cần em giúp phân loại đống hồ sơ này. Việc gấp đấy. Trong tối nay là phải xong.

Trông thấy ánh mắt ngập tràn sự thất vọng của cô điều dưỡng, lão bèn tiến lại gần bên, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

-Thôi! Anh biết là vất vả cho em mà. Nhưng cố lên một tí. Có gì sau anh đền cho nhé.

Nói rồi, lão vội vàng mở cửa, bước chân sang một căn phòng khác sát ngay bên cạnh, để lại bên dưới ánh đèn neon hắt hiu, là một hình bóng u sầu ủ dột, đang buông mình ngồi phịch xuống ghế. Với một khuôn mặt không thể não nề hơn, Nhật Ánh vừa thả một cái nhìn chán trường về phía đống giấy tờ nặng trịch trước mắt, vừa nhấc điện thoại lên, và bắt đầu chậm chạp bấm số. Nhưng đột nhiên, ngón tay của cô bỗng dưng khựng lại, khi gương mặt xanh xao ngước lên, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa ra vào. Có một mãnh lực như đang thôi thúc, muốn cô chạy đi mà tìm lấy tự do cho chính bản thân mình. Nhưng cũng cùng lúc đó, lại có một chiếc xiềng vô hình như trói chặt lấy hai chân cô, khiến cho hai đầu gối dù có run lên, cũng chẳng thể nào mà tìm cách nhấc dậy khỏi ghế. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại cũng phải vang lên. Và ở đầu dây bên kia là một giọng trả lời đáp lại.

-A lô. Ai đấy ạ?

Nhật Ánh gượng cười.

-Tí đấy hả? Là chị đây.

Cậu bé nghe thế thì reo mừng.

-Chị Ánh đấy ạ? Tối nay mấy giờ thì chị về thế?

Im lặng mất một lúc, cô điều dưỡng trẻ cuối cùng mới có thể ngập ngừng giải thích.

-Chị xin lỗi. Nhưng tối nay có khi chị lại phải về muộn. Đồ dỗ bà chị đã nhờ bác Loan đầu ngõ rồi đấy. Em ra lấy rồi về thắp hương giúp chị nhé.

Đầu dây bên kia chỉ buồn rầu đáp lại.

-Em biết rồi. Thế em chào chị.

Một tiếng "cụp" lạnh lùng vang lên, và sau đó là cả một tràng dài những tiếng "tút tút" được ném thẳng vào thinh không lạnh lẽo. Đưa tay lên che miệng mà Nhật Ánh phải bặm môi, để cố ngăn lại những tiếng nấc gần như đã bật ra khỏi cổ họng.

-Chị xin lỗi.

Còn ở bên trong giấc mơ của cô, một cơn mưa phùn nhỏ mới chỉ xuất hiện khi nãy, mà nay đã bỗng biến thành cả một cơn mưa rào, ào ào xối xả. Chiếc dù mỏng manh, được tạo nên bởi những tàn lá xanh ngát cũng không còn che chở được nữa, toàn thân Lý Linh giờ chỉ đành ướt nhẹp như chuột lột. Vừa đưa tay lên vuốt mặt, mà cậu không ngừng buông lời chửi rủa.

-Lão khốn nạn. Thứ cặn bã khoác áo thầy thuốc. Tôi mà ở ngoài đó, tôi sẽ trị cho lão một trận ra trò.

Andre Durand nghe thế thì liền gật đầu đồng ý.

-Nói đúng lắm.

Rồi vừa bay ngay về phía trước, ngài hiệp sĩ vừa ngoảnh lại ra hiệu.

-Đi nào bạn của ta. Đã đến lúc dạy cho tên khốn nạn ấy một bài học rồi.

Chàng tuỳ tòng tròn mắt, ngớ người ra mất một khắc.

-Đi? Nhưng mà đi đâu cơ?

-Đi trị cho tên súc vật ấy một bài học chứ còn đi đâu nữa. Hãy để cho công lý được thực thi nào.

Dứt lời, đã thấy Andre Durand biến mất khỏi giấc mơ của Nhật Ánh, cùng với đó là một tiếng "bụp" rõ to giữa không trung. Lý Linh thấy thế thì cũng liền vội vàng hớt hải đuổi theo, còn không kịp ngoảnh lại mà nói lời chào từ biệt với bà lão.

-Ngài nói cái gì cơ? Công lý nào? Ôi trời đất ơi.

Nhưng vừa mới ra đến bên ngoài, thì những trở ngại đầu tiên trên con đường hành hiệp trượng nghĩa đã liền lập tức xuất hiện. Không hiểu vì lý do gì, nhưng giờ đây, những dòng chảy Mana đã trở nên dữ dội, và cũng bất ổn hơn bao giờ hết. Vừa phải bay lượn, hay nói chính xác hơn thì là bơi lội giữa không trung, Lý Linh vừa phải ra sức né mấy dải ánh sáng quái dị này, tránh không để cho chúng hất ngược cậu lên trời như một cái túi ni lông rách.

-Ngài hiệp sĩ! Đợi tôi với.

Cảm giác nôn nao như người vừa bị xô ùm xuống bể, cậu vừa hét lên thật to, vừa cố gắng hết sức quờ quạng tay chân, mong sao đuổi theo cho kịp ngài ong mập đằng trước. Rồi đến khi bay xuyên qua một bức tường, để tiến vào một khoảng không thoáng đãng, sáng sủa, thì thứ đầu tiên mà Lý Linh nghe thấy lại là tiếng lão trưởng khoa đang gọi điện thoại.

-A lô. Vợ yêu à? Ừ, anh đây. Tối nay anh về muộn nhé. Ừ, là việc đột xuất của bệnh viện ấy mà. Anh biết rồi. Yêu vợ nhiều.

Vừa ngắt điện thoại, lão đã liền lập tức bấm tiếp một số khác.

-Này! Tối nay anh dẫn một em mới qua. Nhớ chuẩn bị cho anh cái thứ lần trước nhé. Chuyện! Đã vào tay anh thì thoát đi đâu được.

Rồi ngả người ra ghế phô tơi, lim dim ngủ, lão mới liếm mép lẩm bẩm.

-Nhật Ánh ơi! Tối nay bé sẽ là của anh.

Đứng sát bên cạnh, lắng tai nghe hết tất cả nãy giờ, mà hai nắm tay Lý Linh cứ dần dần siết chặt lại thành hai nắm đấm. Hai hàm răng cũng nghiến vào nhau kêu ken két, cơn tức giận của cậu giờ đây cứ như thể đã sắp sửa trào ra khỏi ánh mắt. Nhìn quay qua ngài hiệp sĩ, cậu hỏi bằng một giọng hết sức dứt khoát.

-Chúng ta phải làm thế nào để trừng trị con dê xồm này bây giờ?

Ngài hiệp sĩ nghe thế thì bật cười.

-Sống trong mộng quốc thì dĩ nhiên là phải dùng luật của mộng quốc rồi. Đi nào bạn của ta. Cơ hội tốt thế này không phải lúc nào cũng có đâu.

Bay nhanh về phía trước, Andre Durand lập tức tuốt kiếm ra hiệu. Và cùng với hai tiếng nổ "bụp" rõ to giữa không trung, cả hai thầy trò hiệp sĩ lại một lần nữa biến mất.

-Khặc! Mùi gì thế này?

Một luồng không khí nồng nặc rượu bia, pha lẫn khói thuốc lá, bất chợt từ đâu xộc thẳng vào mũi Lý Linh, khiến cho cậu suýt nữa thì phát sặc. Đưa mắt đảo quanh một vòng, và Lý Linh lập tức nhận ra ngay, mình đang đứng bên trong một căn phòng rộng rãi, nhưng chỉ được chiếu sáng lờ mờ bằng vài ngọn đèn neon lay lắt màu hồng nhạt.

-Ố là la! Xem chúng ta có gì ở đây này.

Dù đã cố hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể, nhưng ánh mắt Lý Linh vẫn lập tức sáng bừng lên, khi cậu trông thấy xung quanh là gần chục cô gái ăn mặc hở hang, đang ngồi trên từng chồng lớn đệm thêu xếp rải rác. Và rồi kìa, ở ngay chính giữa trung tâm của sự mờ ảo ấy, bên dưới nền đất lát gạch kẻ ca rô, không ai khác, chính là lão trưởng khoa bệnh hoạn, đang bò lồm cồm, và bị cưỡi trên lưng bởi một cô gái trẻ. Nhìn cảnh tượng cô này cứ thi thoảng lại dùng một chiếc roi da, quất mạnh vào mông lão đánh "phạch" một phát, mà ngài hiệp sĩ đã phải thốt lên.

-Quả đúng là một tên dâm ô hạ tiện. Hôm nay không trị cho lão một bài học thì ta không phải là Andre Durand.

Nấp vội vào một xó tối, rồi liếc nhanh ra ngoài quan sát, Lý Linh sau đó mới khẽ khàng hỏi.

-Giờ ngài tính làm gì tiếp đây?

-Làm gì ấy à? Cái này thì ta cũng chưa nghĩ ra.

Cố gắng lắm mới không hét thẳng vào mặt ngài ong mập, Lý Linh chỉ đành bấm bụng càm ràm.

-Thế sao ngài không nghĩ cho kỹ đã rồi hẵng hùng hục xông vào hả?

Nhưng vừa đúng lúc đó, ở ngay bức tường đối diện phía bên kia căn phòng, ngài hiệp sĩ bỗng trông thấy một cánh cửa, cũng gần giống y hệt với cánh cửa đã từng xuất hiện bên trong giấc mơ của Nhật Ánh. Trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch, ngài ta mới liền quay qua chia sẻ.

-Lý Linh này. Đã đến lúc để cho chú mày toả sáng rồi đấy.

Lý Linh nghe thế thì ngạc nhiên hỏi lại.

-Tỏa sáng thế nào cơ?

Chĩa kiếm về phía lão trưởng khoa, Andre Durand mới bình thản giải thích.

-Chú mày có thấy chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên cạp quần lão hói chứ?

Lý Linh gật đầu xác nhận.

-Có! Tôi có thấy.

-Vậy ta cần chú mày ra đó, giúp ta lấy và ném chiếc chìa khóa ấy lại gần chỗ cánh cửa kia. Được chứ?

Chàng tuỳ tòng nghe thế thì nhếch mép cười.

-Thế ngài muốn tôi làm điều đó bằng cách nào? Chạy ra và hỏi xin lão ấy chắc?

Giọng ngài hiệp sĩ bỗng chuyển qua pha chút gian xảo.

-Không! Ta có ý khác hay hơn nhiều.

Thế rồi, ngài ta mới liền chĩa kiếm vào một đống quần áo quẳng ngay bên cạnh.

-Nhưng trước hết, ta cần chú mày mặc mấy thứ này vào đã.

Cầm mớ vải vóc lùng nhùng trên tay, mà Lý Linh chợt·hiểu ngay rằng, cái kế hoạch điên rồ này đây, rồi có lẽ sẽ khiến cậu phải ngàn lần hối hận. Nhưng thời gian đang trôi qua rất nhanh, và cơ hội để cứu Nhật Ánh cũng chẳng còn nhiều. Sau một hồi lâu yên ắng, cuối cùng giọng nói của Lý Linh cũng phải vang lên, nhưng là với một vẻ ngượng ngùng, đầy dè dặt.

-Ngài có chắc đây là một ý tưởng hay chứ?

Ngài hiệp sĩ lập tức trấn an.

-Cứ tin ở ta! Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi.

Hít một hơi thật sâu, Lý Linh sau đó mới thu hết mọi can đảm mà bước từng bước về phía giữa phòng. Khi chậm rãi tiến vào vùng sáng của mấy ánh đèn neon màu hồng nhạt, từng phần trên cơ thể cậu mới dần dần hiện lên, nhưng là bên dưới của một bộ cánh kỳ lạ, đúng kiểu của phụ nữ ba tư, với nhiều hoạ tiết hoa văn in thêu lòe loẹt. Mặt còn đeo thêm một tấm chàng mạng mỏng tang, đan bằng sợi bạc, chàng tùy tòng dũng cảm cứ thế bước tới trong một vũ điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng, không hề thua kém gì nếu phải đem so với mấy nàng vũ công chuyên nghiệp. Mỗi bước chân đi là tiếng kiềng bạc lại va vào nhau kêu "lẻng xẻng", giúp cho Lý Linh thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, và đặc biệt là lão trưởng khoa xấu tính. Lượn lờ một vòng xung quanh lão đầu hói, Lý Linh mới liền đẩy mạnh cô gái đang ngồi trên người lão ra, rồi tiện tay, giật luôn cây roi da, đánh túi bụi vào người lão súc vật mấy phát. Thấy lão biến thái nghểnh cổ, chu chéo lên từng hồi như một con chó dại, Lý Linh mới liền nhân đấy, khéo léo giật vội chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên cạp quần lão ra, rồi ném nhanh về phía góc phòng, gần chỗ cánh cửa.

-Hoàn thành nhiệm vụ. Té khẩn.

Nhưng Lý Linh mới chỉ kịp nghĩ có thế, thì bất chợt, có ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay của cậu, níu mạnh về đằng sau. Chàng tuỳ tòng tội nghiệp hớt hải quay lại, chỉ để thấy lão trưởng khoa mồm thở hổn hển, đang nhìn cậu chằm chằm bằng một ánh mắt hết sức khủng khiếp. Quá hốt hoảng, Lý Linh mới dùng cánh tay còn lại, vận hết sức bình sinh mà nện liên tiếp vào mặt lão liền mấy phát. Nhưng lão biến thái thậm chí còn chộp nốt luôn lấy cánh tay còn lại của cậu.

-Hí hí! Cưng thật là mạnh bạo quá mà.

Nói rồi, lão đè mạnh chàng trai tội nghiệp xuống đất. Cặp ria mép tủn mủn với đôi môi đỏ chu lên, lão nói.

-Nhưng mà anh thích cưng rồi đấy.

Một sự ghê tởm tột độ trườn khắp toàn thân Lý Linh, khi hai chân cậu đang cố quẫy đạp túi bụi vào bụng lão súc vật.

-Bớ ngài hiệp sĩ! Cứu tôi với!

Và tiếng hét của Andre Durand liền lập tức vang lên đáp lại.

-Tên khốn kia! Dừng tại đó!

Rồi nhanh như một tia chớp, ngài hiệp sĩ đã bay tới, luồn qua chiếc quần xà lỏn của lão trưởng khoa, trước khi kết thúc đường gươm công lý của mình, bằng một nhát đâm chí mạng vào nguồn cơn của mọi tội lỗi.

-Ối ái ái ái! Chết thằng nhỏ của tôi rồi!

Bị đòn đau bất ngờ, lão hói ôm háng, nhảy dựng lên như một con choi choi. Rồi trong cơn tức giận điên cuồng, lão bỏ mặc luôn Lý Linh đang nằm sõng soài trên sàn, mà hằm hằm đuổi theo Andre Durand, với quyết tâm lấy cho kỳ được mạng của ngài hiệp sĩ.

-Đứng lại con ong mất dạy kia. Đứng lại cho tao.

Không hề nao núng, ngài ong mập vẫn vừa khéo léo né đòn, vừa buông lời thách thức.

-Hỡi con lợn hói đầu ngu ngốc kia. Ta là Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Hôm nay ta sẽ dạy cho nhà ngươi một bài học, để lấy đó làm gương cho những tên dâm ô hạ tiện khác.

Dứt lời đã thấy ngài hiệp sĩ đậu ngay lên tay nắm của cánh cửa tiềm thức, lưỡi gươm công lý vẫn hiên ngang trỏ thẳng vào mặt lão súc vật.

-Hãy lại đây đối diện với ta. Nếu như sự hèn nhát không cản người lại.

Đang bị mấy cô gái xung quanh đè cứng xuống sàn, mà ánh mắt nghi ngờ mọi khi của Lý Linh, giờ đã được thay thế hoàn toàn bằng một biểu cảm ngưỡng mộ thuần khiết. Hai tai chàng tuỳ tòng ù đi vì tiếng tim đập liên hồi, khi tiếng hét bất lực của cậu đang cố cất lên một lần nữa.

-Ngài hiệp sĩ! Chạy mau đi!

Nhưng bỗng đúng lúc đó, một tiếng "cọt kẹt" khe khẽ vang lên. Rồi cánh cửa tiềm thức từ từ mở ra, với chiếc chìa khóa đã được cắm sẵn vào ổ tự lúc nào. Và khi cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn, án ngữ ở đầu bên kia là một bóng đen to béo thù lù, đang căng mình che kín mọi kẽ hở. Tay phải lăm lăm một chiếc chảo rán, bóng đen nọ mới dùng tay trái đẩy mạnh một cái, khiến cho lão trưởng khoa ngã chổng vó, lăn kềnh ra sàn nhà. Rồi từ từ lách người qua cánh cửa, tiến về phía lão biến thái, thân hình của bóng đen nọ càng ngày càng hiện rõ ra là một người đàn bà to lớn, xấu xí đến dị hợm.

-Các em ơi! Cứu anh với!

Bỏ mặc tiếng gào thét van nài của lão đầu hói, các cô gái trong phòng đều bỏ chạy tán loạn. Người đàn bà khổng lồ nọ thì vẫn lạnh lùng lách tới. Cảnh tượng trông chẳng khác gì với một quả bong bóng quá cỡ, đang được ai đó thúc từ đằng sau, cố hết sức mà đẩy cho lọt qua một khe nứt hẹp. Bốn bức tường xung quanh bỗng chốc nứt toác ra, và cả căn phòng rung lắc dữ dội.

-Vợ ơi! Làm ơn tha cho anh!

Tiếng lão trưởng khoa như nghẹn lại, khi hàng tá những bóng đèn neon trên trần rơi rụng lòng thòng, soi tỏ vào một khuôn mặt to bành kỳ nái, với bộ tóc đen xoăn bù xù, được trang trí thêm bằng hàng đống kẹp uốn đủ màu sắc.

-Anh biết lỗi rồi! Lần sau anh không dám thế nữa!

Vẫn chẳng thèm nói gì, bà này cứ thế từ từ nhấc bổng lão lên, trước khi đôi môi thâm xì, với hai hàm răng trắng nhởn mở ra, sẵn sàng nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể của lão xấu tính. Đứng trước những tiếng kêu thét kinh hãi, cùng một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp như thế, ấy vậy mà ngài ong mập vẫn có thể bình thản nghiêng mình, cúi chào một cách đầy lịch thiệp.

-Thưa quý công nương. Chúc cho bà tận hưởng chồng mình một cách ngon miệng.

Rồi quay phắt người đi, cả hai thầy trò hiệp sĩ mới lập tức rời khỏi cái giấc mơ, mà nay đã hoá thành một cơn ác mộng ám ảnh kinh hoàng của lão biến thái. 

Quay trở về với những hạt mưa bên trong tâm trí u sầu của cô điều dưỡng trẻ. Lúc này, bà ngoại Nhật Ánh vẫn đang ngước mắt nhìn lên một bầu trời giăng kín mây mù mà than thở.

-Tội nghiệp cháu của bà.

Nhưng cũng đúng lúc đó, giọng nói của Andre Durand bỗng chợt vang lên, cùng với hai tiếng nổ "bụp" rõ to, gần như là được phát ra cùng một lúc.

-Ta là Andre Durand, lãnh chúa của tình yêu, thi sĩ của sự thông thái, hiệp sĩ của những giấc mơ. Ta đã trở về và mang theo mình là món quà của chính nghĩa.

Vừa trông thấy ngài ong mập, bà lão đã liền vỗ tay reo mừng.

-Ngài hiệp sĩ về rồi đấy à!

Nhưng đến khi liếc sang bộ dạng của anh tuỳ tòng bên cạnh, thì bà lão lại phải bật cười thành tiếng.

-Ô kìa! Trông cháu Lý Linh xinh đáo để.

Rồi thì bầu trời cũng phải quang đãng trở lại. Những đám mây u ám nhanh chóng bị gió cuốn đi, và thay thế vào đó là những quầng nắng lung linh, đang rực rỡ chiếu sáng trên một nền đất ngập tràn hoa cỏ. Đang tung tăng rảo bước trên những đoạn hành lang của bệnh viện, Nhật Ánh chưa bao giờ thấy những căn phòng, những ô cửa sổ hai bên, lại thân thuộc và đẹp đẽ như hôm nay. Lâng lâng bước đi theo những nhịp đập hạnh phúc của con tim, cô điều dưỡng trẻ vô ý để quên luôn một tiếng gọi.

-Con dở kia! Đợi tao với!

Từ đằng sau chạy lại là một cô điều dưỡng khác. Chắc cũng trạc tuổi của Nhật Ánh, nhưng mái tóc nhuộm nâu, lại thêm một nốt ruồi duyên bên khoé mắt, nên khiến cô này trông có vẻ gì đó tinh quái hơn nhiều.

-Có gì mà mày vui thế hả?

Trông thấy bạn, Nhật Ánh liền nhoẻn miệng cười.

-Hằng đấy à. Cũng không có gì.

-Không có gì mà miệng cười ngoác thế kia hả. Hay mày với anh William lại có chuyện gì mới rồi?

-Không có gì thật mà.

Thấy Nhật Ánh đỏ mặt lúng túng, cô Hằng lại càng tỏ vẻ thích thú. Vừa ôm chầm lấy bả vai của người bạn thân, cô điều dưỡng láu lỉnh vừa nói với giọng trêu trọc.

-Không có gì mà cứ ấp a ấp úng thế kia hả. Có khai ra mau không thì bảo.

Vừa cố đẩy bạn ra, Nhật Ánh vừa nhìn quanh một vòng, trước khi khẽ khàng thì thầm.

-Tao vừa mới thoát khỏi bàn tay của lão Nghĩa đấy.

Cô Hằng nghe thế thì hét tướng lên.

-Lão dê xồm ấy vẫn chưa buông tha cho mày à?

Đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, Nhật Ánh nói tiếp.

-Lão định ép tao ở lại làm thêm tối nay với lão.

-Chết chửa! Thế làm sao mà mày thoát được?

-Tao nghe tiếng đổ vỡ bên phòng lão. Lúc tao chạy qua thì thấy lão đang nằm bò trên sàn nhà, mặt mũi tái mét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tao hỏi thì lão không thưa, còn đuổi tao về. Thế là tao cũng tranh thủ biến khẩn.

Cô Hằng nghe thế thì bật cười khúc khích.

-Chắc lão lại mơ thấy vợ chứ gì. Lão Nghĩa là chúa sợ vợ mà.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô lại hỏi tiếp.

-Mà hôm nay hình như là ngày dỗ của ngoại phỏng?

-Ừ! Thế lát nữa mày có qua không?

-Có chứ! Tao phóng ù về nhà tắm rửa cái rồi qua ngay. Mà tao có cái này cho mày này.

Nói rồi, cô liền dúi vào tay Nhật Ánh một cái bọc lớn.

-Của nhà trồng được đấy. Tao rửa sạch sẽ hết rồi.

Nhận được món quà của người bạn thân, Nhật Ánh liền reo lên sung sướng.

-Cảm ơn mày! Nhiều khế quá. Đúng là món tủ của tao.

Nhưng không hiểu vì sao, nụ cười của cô lại bỗng chuyển qua pha chút buồn man mác.

-Nhắc đến khế là lại làm tao nhớ đến cái cây mà hồi nhỏ tụi mình hay chơi trò rượt bắt.

-Ừ! Tao cũng nhớ. Tiếc là nó lại bị bão quật gãy mất mày nhỉ.

Rồi đưa tay lên xem đồng hồ, cô Hằng mới nói với giọng hơi gấp gáp.

-Thôi, tao phải đi đây. Tối gặp lại sau nhé.

-Ừ! Tối gặp lại.

Và thế là vừa vẫy tay chào tạm biệt người bạn tốt bụng, Nhật Ánh vừa tranh thủ lấy ra một quả khế nhỏ, đưa nhanh lên miệng cắn. Và thật ngạc nhiên làm sao, khi từ bên trong giấc mơ của cô, Lý Linh và Andre Durand cũng có thể tận mắt chứng kiến hạnh phúc của cô gái trẻ, đang từ từ kết trái, và đong đầy bên trên những cành cây khẳng khiu xanh tốt.

-Kia là quả gì vậy?

Nghe ngài hiệp sĩ hỏi, Lý Linh mới vội vàng quay qua trả lời.

-Là quả khế đó.

-Thế có ăn được không?

-Được chứ...Nhưng mà...

Không cần đợi Lý Linh nói hết câu, ngài ong mập đã liền bay ngay đến bên một trái khế, điềm nhiên cắn một miếng. Rồi ngài ta còn vừa nhồm nhoàm nhai, vừa quay qua hỏi chàng tuỳ tòng.

-Ngon lắm! Thế chú mày không ăn à?

Hết liếc sang bà lão, rồi lại liếc lên nhìn ngài ong mập, Lý Linh cứ mãi ngập ngừng mà chẳng thể nào trả lời lại. Thấy cậu vẫn cứ loay hoay đứng một góc, bà ngoại Nhật Ánh mới liền liên tiếng.

-Cháu lấy cho bà một quả với. Bà cũng thích ăn khế lắm.

-Dạ! Có ngay ạ!

Chỉ đợi có thể, chàng tuỳ tòng liền hớn hở chạy đến, hái ngay lấy một vạt áo đầy những trái khế, trước khi ngồi thụp xuống, và từ từ thưởng thức cùng bà cụ.

-Cháu mời bà ạ!

Đưa cái thứ quả trời ấy lên miệng cắn một miếng, mà đột nhiên, những hương vị xưa cũ từ sâu bên trong Lý Linh lại bỗng ùa về ồ ập. Lý Linh nhớ hồi còn bé, khi bà nội ra đồng, bà thường đeo theo một cái giỏ. Tất cả thứ gì bắt được trên ruộng đều cho vào cái giỏ ấy, từ con niềng niễng, con cà cuống, đến ốc, cua, cá nhỏ các loại. Trưa nắng nhễ nhại, về đến nhà, là bà lại sai cậu leo lên hái mấy quả khế. Mớ lòng đong cân cấn kia rửa sơ, rồi trút vào nồi. Khế thái lát. Nếu thấy có vẻ chua quá thì bóp bớt nước đi. Quẳng vào nắm muối. Chỉ thế thôi, rồi bắc lên bếp rơm, cháy đùng đùng. Sôi lục sục một lúc thì bắc xuống, để ra giữa mâm, rồi cứ thế mà múc cả nước lẫn cái, chan vào bát cơm khói bốc nghi ngút, mà xuýt xoa, xì xụp.

-Hơi chua! Nhưng vẫn ngon lắm!

Chàng tuỳ tòng lẩm bẩm mà không để ý thấy rằng, hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Há miệng ngoạm nốt từng miếng khế rõ to, mà Lý Linh vô tình nuốt luôn cả những giọt mặn mòi, sung sướng ấy, vào tận sâu bên trong trái tim cậu. Đã quá lâu rồi không được tận hưởng cái thăng hoa của vị giác, Lý Linh sụt sùi khóc.

-Ngon! Ngon quá!

Đang lặng im ngắm nhìn cậu ăn suốt nãy giờ, thì bà ngoại Nhật Ánh lại bỗng lên tiếng.

-Cây khế này là của ông nội cái Nhật Ánh mang về từ lúc ông bà mới lấy nhau ấy. Hồi đó chiến tranh loạn lạc. Thực phẩm khan hiếm. Mấy quả khế chính là một chút niềm vui nho nhỏ cho cả gia đình. Có đợt cả làng phải đi sơ tán vì bị máy bay ném bom. Nhiều nhà cửa trong làng bị bom giặc phá huỷ. Nhưng riêng nhà ông bà thì may mắn lại không làm sao. Ông nội cái Nhật Ánh sau này cứ luôn khăng khăng rằng, đó là do cây khế đã bảo vệ ngôi nhà khi mọi người đi vắng.

Vừa mút mút mấy đầu ngón tay, Lý Linh cũng gật đầu đồng ý.

-Có thể lắm chứ ạ.

Bà ngoại Nhật Ánh nhìn cậu tủm tỉm cười, rồi kể tiếp.

-Sau này hoà bình rồi, nhiều người cũng khuyên ông bà chặt bỏ cây khế đi, mà trồng cây khác kinh tế hơn. Nhưng ông nội cái Nhật Ánh nhất quyết không chịu. Ông ấy bảo, lúc khó khăn thì ăn quả của cây, đến lúc không cần đến nữa thì chặt cây đi. Như thế thật không phải.

-Ông lão quả là một con người sống có tình có nghĩa.

Những lời nhận xét của Andre Durand lập tức bay tới.

-Giờ những người như vậy hiếm lắm.

Liếc lên, và phải nhăn mặt vì cái bộ dáng nằm kềnh ưỡn bụng của ngài ong mập, nhưng tận sâu bên trong thâm tâm, thực ra Lý Linh cũng đồng ý với quan điểm này. Trong thời đại kim tiền, nơi mà vật chất được đặt lên trên hết thảy, thì tình cảm, mà đặc biệt là thứ tình cảm xưa cũ, giờ đã trở thành một món hàng mong manh và xa xỉ. Cũng giống như một nhánh hoa mai vậy, người ta có thể dễ dàng mua nó về, trưng ra ở những nơi, hay những lúc cần thiết, nhưng khi những lời trầm trồ tán thưởng qua đi, thì có mấy ai còn ngồi lại mà ngẩn ngơ trước một mùa xuân đang dần tàn úa.

-Nếu tình cảm là thứ có thể dễ dàng được chứng nhận như một cuốn sổ đỏ, thì có lẽ là bố mẹ mình đã không dễ dàng bị lừa đến thế.

Đang trầm ngâm, Lý Linh bỗng lại ngước lên nhìn bà lão.

-Thế còn Nhật Ánh thì sao ạ? Cháu đoán giữa em ấy và cây khế phải có một mối liên hệ nào đó mật thiết lắm.

Nghe xong câu hỏi, không hiểu vì lý do gì, mà bà lão bỗng lại lặng đi một lúc.

-Vào cái ngày hay tin bố mẹ bị tai nạn, cái Nhật Ánh đã khóc rất nhiều. Nó cứ ngồi dưới gốc cây mà khóc hoài, khóc mãi, nhất quyết không chịu ăn uống gì. Cái Hằng qua rủ đi chơi nó cũng không chịu đi. Người lớn đến khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Ấy thế mà chỉ vì bị hai quả khế rơi trúng đầu, con bé bỗng dưng lại nguôi ngoai.

-Tại sao lại thế ạ ?

Đưa tay lên, gạt đi một giọt lóng lánh vừa mới đọng lại trên khóe mắt, bà lão giải thích.

-À! Tại con bé tin rằng cây khế là một sứ giả.

Rồi ngước lên, nhìn mấy tàn lá đang xào xạc đung đưa, bà nói tiếp.

-Vì khế thái lát ra có hình ngôi sao. Nên con bé chắc chắn rằng, đó là do bố mẹ ở trên trời đã gửi những vì sao xuống tặng cho hai chị em nó.

Chỉ có thể sử dụng sự im lặng, như một phương pháp biểu đạt thay cho lời đồng cảm, Lý Linh hiểu, vì cậu cũng đã từng trải qua thứ cảm xúc tương tự như vậy. Cũng là một đứa trẻ mồ côi cha, chỉ may mắn hơn là còn có mẹ chăm sóc, cậu hiểu giá trị của niềm tin có ý nghĩa nhiều như thế nào, nhất là với những đứa trẻ ở trong hoàn cảnh ấy. Chẳng thế mà cậu đã len lén đem giấu đi vài bộ quần áo cũ của cha, trong khi bà bác Mai mê tín thì cứ khăng khăng đòi đốt hết chúng đi, chỉ vì cái ý nghĩ vô căn cứ rằng "những thứ đó sẽ đem lại sự xúi quẩy".

-Niềm tin là thế. Nó là bộ lọc lựa chọn thông tin và dẫn lối cho mọi hành động thực tế của con người. Dùng đúng cách, niềm tin có thể trở thành một ngọn hải đăng, dẫn nhân loại đến với những bến bờ phát triển mới. Nhưng dùng sai cách, nó sẽ trở thành một thứ cạm bẫy nguy hiểm khôn lường, đưa họ thẳng đến với diệt vong.

Còn đang chìm đắm trong bầu không khí tĩnh tại của sự suy tư, thì bỗng đâu, có một luồng gió mạnh đột ngột phả thẳng từ trên xuống, khiến cho ngài hiệp sĩ suýt chút nữa thì đã ngã bổ ngửa khỏi cành khế.

-Cái gì thế kia?

Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Linh gần như cũng đã ngã bổ ngửa ra sau vì ngạc nhiên, khi ngay trên đầu cậu lúc này là một con khổng điểu, lông trắng, mào dài, đang há mỏ hét lớn.

-Xin quả khế! Xin quả khế! Quác...Quác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top