Chương ngoại: cảm hứng cho việc sáng tác truyện.
Thực ra t viết câu chuyện này không phải vì chán
Mà là do...một giấc mơ '-')
Chuyện có thật nhá '-')
Một hôm t đi ngủ như bao ngày (t không phải người hay mơ, mà hiếm khi mơ là đằng khác), đang ngủ rất ngon thì t mơ thấy, nó có vẻ giống một câu chuyện, đó là thứ đã truyền cảm hứng cho t viết cái này :v
T nhớ rất rõ giấc mơ đó, nó kể về một cô bé sắp đến tuổi học cấp 2, vào một buổi sáng, cô thức dậy, vệ sinh cá nhân như bao người, sao đó cô phát hiện ra chẳng có ai ở nhà, trong khi đáng ra vào lúc 7h sáng thì họ vẫn còn ăn sáng nơi phòng khách. Cô hốt hoảng chạy đi tìm, cô chẳng thấy ai, cô bé chạy ra phố, chỉ nhận được sự im lặng. Chỉ còn lại sự cô đơn, cô đã nghĩ vậy, nhưng 2 chú mèo của cô vẫn còn, nó là một sự may mắn đối với cô.
Cô bé quyết tâm lên đường tìm hiểu sự việc, cô muốn khám phá chuyện gì đã xảy ra với mọi người, cô sắp xếp hành lí, đồ ăn thức uống, mọi thứ cần thiết,...
Cô cùng 2 chú mèo của mình lang thang khắp các con phố, ban ngày dưới trời nắng, cố gắng từng bước để đến những thành phố mới, tìm kiếm những người còn sót lại. Ban đêm, cô ở nhờ trước cửa các căn nhà vắng vẻ, lấy áo khoác làm chăn, lấy tường nhà làm giường, mọi thứ đều rất khác vì cô sinh ra đã sống trong tiện nghi, chứ không phải nay đây mai đó như này...
Mình sẽ không spoil cái giấc mơ đó nữa, thế sẽ làm câu chuyện lộ tình tiết và mất hay.
Bây giờ, đến đoạn nhân vật, các bạn đã thấy mình đặt tên cho cô bé trong chuyện là Kakura. Tại sao lại là Kakura?
Câu trả lời...là Sherlock Holmes. Lúc đặt tên mình đã vô thức nghĩ đến Holmes. Mình nhớ mình đã đọc một vụ án có manh mối là K.K.K. Thế là mình nghĩ ra cái tên Kakura :))) (nhờ chữ K :v)
Tau không thể đặt là Kakuka vì nghe nó rất là ngọng, ừ, ngọng '-')
Nghe buồn cười nhỉ? :)))
Tuổi của Ka-chan cũng là tuổi của mình đây :v
I'm 2k8 :v
Còn về bạn đồng hành của cô là mèo, why???
Vì tau thích mèo =)))
Nhà tau nuôi tận 6 con cơ :vvv
Ngày nào tau cũng quan sát và nói chuyện với mèo như thể chúng nó là người vậy. Mình đã tiếp xúc với mèo (cả chó) từ khi biết đi cơ, mình chẳng bao giờ nắm đuôi, đá hay đập các loài động vật như lũ trẻ con hồi đó thường làm cả. Ai cũng có cảm xúc cả. Cùng sống trên Trái Đất thì nên bình đẳng với nhau, mình không thích phân biệt đối xử với động vật như "nuôi chó thì chó phải biết giữ nhà, nuôi mèo thì phải bắt chuột,..." NO NO NOO! Chó với mèo không chỉ có những khả năng đó, chúng biết nhiều hơn ta tưởng, chúng biết khóc, biết cười, biết đau khổ, biết vui mừng,... mình có thể thấy điều đó, một khi bạn đối xử với chúng như con người thì chúng cũng sẽ đối xử với bạn tương tự, ta có thể hiểu nhau kể cả khi ta không giống nhau.
Mèo và chó cũng là động vật rất trung thành với chủ mà :3
Mọi người sẽ còn thấy những điều kì lạ hơn nữa nếu như tiếp tục đọc chuyện này ó :v
Mong rằng chương ngoại này đã cho các bạn biết thêm một vài thứ về câu chuyện mình đang kể lại, dựa theo những gì mình nhớ và sáng tạo thêm.
#Nyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top