Chương II: Truy tìm thuốc quý trong rừng sâu (phần 1)
Tăng Phúc đã đi vô rừng sâu được 1 đoạn khá xa thì cậu đã dần thấm mệt, cậu đành nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, khi cậu đi ngang qua một ngôi nhà cũ kỹ, cậu rất ngạc nhiên, không hiểu sao trong một khu rừng âm u và hầu như không thấy sự tồn tại của con người lại có thể xuất hiện một ngôi nhà như thế này??? Tính tò mò trong cậu trỗi dậy nên cậu đã bước chân vào ngôi nhà kì lạ ấy, liệu có gì ở trong đây ta?
Mở cánh cửa ra, và cậu thấy ngôi nhà gần như chìm trong bóng tối, không một ánh sáng nào có thể lọt qua được từ khe cửa sổ. Rồi đột nhiên, có tiếng động lạ xuất hiện, nó cứ rục rịch khiến hải ly Ỏn Ẻn rất hoang mang. 'Vật thể lạ' ấy cứ tiến về phía hải ly đang rén muốn cụp đuôi lại, hỏi: "Ngằn ngằn, ngươi là ai mà lại dám lén vô trong nhà của ông bà chủ ta thế??????"
"T-tôi là loài hải ly đang trên đường tìm kiếm những vùng đất mới, trong lúc nghỉ ngơi thì thấy căn nhà kì lạ giữa khu rừng nơi đây, bèn tò mò muốn bước vô để khám phá chút ạ..." Hải ly rón rén bèn trả lời đằng kia.
'Vật thể lạ' cảm thấy thật khó hiểu, trần đời này lại có 1 con hải ly muốn ngao du và thích trải nghiệm phiêu lưu đến thế cơ à? Nếu thế thì đành chiều em nó một xíu nhỉ?! "Được rồi, ta sẽ giúp nhà ngươi, những trước tiên hãy giới thiệu bản thân chút đã. Ta là Neko, là một chú mèo Tuxedo được ông bà chủ nhận nuôi được 3 năm, hiện tại họ vẫn đang ở trong căn phòng cuối dãy trên tầng 2, không hiểu vì sao họ lại ở trên đấy mãi tầm vài ngày gần đây, hại ta phải tự lục lọi tìm kiếm thức ăn trên kệ để ăn tạm lót dạ để tránh đói thì lại vớ được cuốn sổ đỏ của ông bà...À đúng rồi, còn nhà ngươi tên gì?????"
"Tôi tên là Tăng Phúc, đây là cái tên mà tôi sử dụng để đánh dấu cột mốc chuyến phiêu lưu lần này, có thể gọi tôi là Phúc thôi cũng được. Mà cậu đã tìm hiểu nguyên nhân vì sao ông bà của cậu lại ở trên đấy mãi chưa...? Từ khi bược chân vào nơi này tôi cứ cảm thấy lạnh sóng lưng và cảm giác cứ bị bất an một cách đáng sợ a........."
"Ta vẫn đang trong quá trình đi 'phá án' đây, ngươi có muốn lên cùng ta không?? Nếu như 2 chúng ta có thể giải ra được 'bài toán khó' này, ta sẽ thưởng cho ngươi 1 phần ăn của ta coi như là lời cảm ơn đã giúp đỡ ta!!"
Hải ly Tăng Phúc nghe thấy vậy liền cảm thấy hớn hở, kêu Neko mau nhanh chóng dẫn cậu lên trên lầu để tìm hiểu mọi việc, Neko thấy thế chỉ biết thở dài rồi dắt em bé hải ly lên trên tầng 2 ...
Khi đã lên đến căn phòng cuối dãy trên tầng 2, nhìn lên cánh cửa mãi không mở ra suốt mấy ngày qua, cộng thêm việc không có một tiếng động nào phát ra từ bên trong, trong thân tâm hải ly thầm nghĩ "Có khi nào ông bà chủ đã xảy ra chuyện gì bí ẩn và đáng sợ lắm nên đến giờ mãi chưa thấy cánh cửa mở ra...". Neko thì tâm trạng ngược lại một chút "Ông bà dà lỡ mà có chuyện gì thì ai sẽ là người cho ta ăn, cho ta ngủ, cho ta tắm với dắt ta đi dạo đây, meoooooooooooo".
Đột nhiên, bên trong phát ra âm thanh như đang rớt vật thể làm bằng thủy tinh, hại làm mèo Neko và hải ly Tăng Phúc sợ hãi đến run người. Neko bình tĩnh hơn một chút, liền kiếm cách để mở ra cánh cửa, ta phải giúp đỡ ông bà dà ngay thôi, không chừng họ đang bị thương chỗ nào đấy nên mới không thể rời khỏi phòng được...
"Cạchhhhh" Neko đã vặn cửa được rồiiiiiii, nhanh chân vào trong để kiểm tra coi ông bà chủ còn ổn không...............Hả........................B-bà chủ làm sao thế này!!!
"BÀ CHỦ ƠIIIIIIIIIIII!!!!!! BÀ CÓ SAO KHÔNG ẠAAAAAAA" Hải ly Tăng Phúc và mèo Neko hốt hoảng khi thấy bà chủ đang nằm thoi thóp với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt bà ánh lên vẻ u sầu cùng quầng thâm dưới mắt khá đậm, mái tóc đen của bà đã bị xơ đi vì sức khỏe không tốt, với giọng nói của bà cũng đã bị khàn đi vì sợ hãi: "Tiếng động gì thế này............T.T"
Neko đi khắp căn phòng để tìm cách chữa cho bà khỏi bệnh nhưng rất tiếc là không còn gì để giúp bà chủ cả, trong lúc Tăng Phúc bận dỗ Neko khóc thút thít ở một góc thì có một tiếng động phát ra từ cửa phòng:
"Bà ơi, bà dậy uống thuốcccc"
À, thì ra đó là ông chủ Bằng Kiều, là người đã nhận nuôi Neko và đã cho cậu chàng một cuộc sống như 1 vị đại đế (bật mí xíu là biệt danh đặc biệt mà ông Kiều hay gọi Neko đó là 'đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn' đó nha), hiện tại đang cầm 1 chén thuốc vừa nấu xong đem lên cho bà chủ. Sẵn tiện bà chủ tên là Khánh Hương, người đang vật lộn với bệnh tật trong người, lúc bà nghe thấy tiếng thú cưng của mình cùng 1 'con vật lạ' xông vào phòng, bà vô cùng sợ hãi và thầm mong ông già nhà mình sớm lên lại phòng: "Chời ơi ông đâu rồiii, mau lên đây đi chứ, sao lại để Neko và capybara(?) lên phòng như thế này??????????". Nhưng khi vừa thấy ông Kiều, bà Hương lại la lên:
"Ô-ông ơi, chắc tui không qua khỏi quá ông ơi...*ngước lên* HẢAA ? MÔI ÔNG SAO DẪYYYYYYYYY!!!!"
"Tui cũng không biết bị làm sao, hình như sốt rét bà ạ-"
"M-mau gọi thằng Cường đi ông- , mà tại sao Neko với capybara(???) lại có thể vào đây được vậy T.T"
Ừ nhỉ?? Ông Kiều liền khều Neko lại và vuốt ve bảo:
"Neko à, thông cảm cho ông bà ta, vì bị đau ốm nên không thể chăm sóc người tốt được, chắc người đã khổ sở mấy ngày nay rồi, qua cơn bạo bệnh này rồi ta sẽ 'phục vụ' bù lại cho người nhé, đại đế nhỏ của nhà ta???" ông Kiều ân cần nói với Neko khiến chú ta cảm động mà meo với ông 1 cách mềm xèo, như việc đồng ý lời xin lỗi chân thành từ ông chủ nhà mình. Hải ly từ xa thấy cảnh này cũng thấy bồi hồi vì tình nghĩa gia đình của nhà Neko mà lại thấy bản thân cũng nhớ nhà quá đi. Nhưng trước tiên cậu hãy xong chuyến đi đã, khi đã trải nghiệm hết các vùng đất trong mơ cậu có thể trở về quê hương để có thể vừa ở cạnh bên người thân yêu và bạn bè của mình, khi ấy cậu sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện ly kỳ mà cậu đã trải qua, tâm sự với bố những trải nghiệm về chuyến đi thú vị như nào và cùng bạn bè 'tường thuật' lại những kỷ niệm của chuyến phiêu lưu...
"Tút" "tút" "tút" - ông kiều đang bắt máy cho Cường, đứa con 'duy nhất' của hai ông bà hiện đang sống trên thành phố để theo đuổi đam mê võ thuật Muay Thái, trong lúc anh chàng đang tập luyện trên võ đường, cậu liền thấy số của bố mình gọi tới, bèn bắt máy: "Dạ con đây, bố gọi con có gì không ạ?" "C-Cường ơi, về...... mẹ gọi về có việc gấp con ạ..." "Sao thế ạ, để con về liền, bố mẹ cứ ở yên trong nhà nha!!!"
________________________________________
Hết Phần 1 Chương II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top