Chapter1: Khởi đầu không suôn sẻ

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, những đám mây trắng bồng bềnh, bầu trời trong xanh, những đàn chim đang hót líu lo trên những cành cây. Những bông hoa nở rộ, những tia nắng chói chang.

Caroline đang nhức đầu nghe cô giáo dạy đi dạy lại về việc sử dụng chổi.

- Albert! Cô đã dạy em hơn mấy chục lần rồi đấy mà sao em vẫn chưa biết cưỡi chổi là sao??! Em có biết chổi là một thứ....

- Rất là quan trọng đối với các phù thuỷ như các em không? Ngoài đũa thần với lại là quyển sách phép thuật ra thì cây chổi giống như là một thứ...._ Cô giáo chưa kịp nói xong thì Caroline đã ngắt lời và nói hộ cô nhưng xui thay tưởng cô sẽ vỗ tay vì mình quá nhớ thì cô giáo lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

- Albert Caroline!! Em bị phạt cưỡi chổi vòng quanh khu rừng Phedra_ Cô giáo hét lên đầy tức giận

Thực sự là cô giáo Amy đâu có muốn như thế này đâu? Nhưng trong cả cái học viện Mariane này thì chỉ có nhóc học viên Caroline Albert là có số điểm thấp nhất trong kì thi phù thuỷ, nói đúng hơn là trượt m* nó luôn và cô Amy là giáo viên giỏi của trường nên phải kèm cho cô học viên " nổi tiếng " này

- Haizzzz...._ Nghĩ mà chán cô Amy nhìn học trò của mình đang khó khăn trong việc di chuyển cây chổi

- Cô ơi, sao cái chổi này không bay lên vậy? Con đã làm giống như cô nói rồi m---_ Caroline khó chịu nói với cô giáo thì bỗng cây chổi bay thẳng đi suýt làm cho cô ngã vỡ mặt

- Chúc em không may mắn!!!_ Chẳng biết nói câu gì cho nó ngầu nên thôi cô Amy mở mồm nói một câu không ra gì đối với học trò của mình

Caroline vật lộn với cái cây chổi trông rất tệ.... cô không thể điều khiển được cái thứ có linh hồn khốn nạn này

- Fvck you!_ Là cô gái thuỳ mị nết na nên Caroline chửi thề một chút

Cây chổi như hiểu được cô nói gì liền bay thẳng vào phía cái cây to lớn ở ngay trước mặt kia.

- Ầu siệt!_ Caroline bị đập thẳng mặt vào cái cây ấy, gãy hơn mấy cái răng cùng với khuôn mặt tím tái kia trông rất xinh đẹp

- Tch! Cái chổi khốn nạn tại sao mày lại làm như vậy với tao chứ???!_ Hận đời, hận chổi, hận cây cô hét lên thật to

Cây chổi gần như chẳng quan tâm gì đến cô, cán chổi đưa lên cao kiểu nếu cây chổi là người thì hành động đấy người ta gọi là vênh mặt đấy

Nhưng không biết Caroline giỏi trong việc tưởng tượng như thế nào mà lại tưởng tượng ra cái chổi đang nhếch mép khinh bỉ cô. Nhìn mà thấy ngứa mắt

- Chổi!!! Xuống đây cho tao_ Nói hay làm gì thì làm nhưng cô vẫn phải nhớ đến nhiệm vụ nên phải gọi đồng đội của mình xuống để còn chở đi

Cây chổi biết làm người khác tức giận thì cũng phải biết làm người khác tức giận hơn khi mà nghe được cái câu đấy thì bay thẳng đi luôn. Mất tăm biệt tích

Đầu của Caroline bây giờ như một núi lửa, cô tức giận rút đũa thần ra

- Azura!_ Vừa đọc xong câu thần chú ấy thì bầu trời đang trong vắt, mây trắng bồng bềnh bỗng biến thành màu đen. Hình như sắp mưa rồi?

Trong tất cả các kĩ năng thì Caroline giỏi nhất kĩ năng gọi mưa. Dù nó ít ảnh hưởng đến đối thủ nhưng... chắc nó không phế lắm nhỉ?

- Cây chổi khốn nạn, tao sẽ lôi ngươi về đây sớm thôi!

Nói xong Caroline trèo lên cây, dù nó hơi trơn nhưng Caroline đã trèo từ khi còn nhỏ rồi trèo khắp các nhiệt độ, thời tiết, trèo khắp mọi nơi, trèo đến nỗi mà quá quen luôn rồi

Đứng ở trên cao, cô nhảy từ cành này sang cành khác. Trông rất uyển chuyển, nói là phế nhưng Caroline vẫn biết trèo cây là được rồi

- Cây chổi khốn nạn, tao sẽ tìm thấy mày sớm thôi_ Vừa di chuyển cô vừa lẩm bẩm cái câu ấy hơn mấy chục lần

Bỗng ở phía dưới đất có một con quỷ to hơn cả Caroline xuất hiện, nhảy cao thẳng đến chỗ cô đang đi

- Oái! Lại là bọn quỷ sao?_ Caroline nhíu mày nhìn cái con quái vật kia

Đây là khu rừng Phedra, khu rừng nổi tiếng với những con quái vật đặc biệt. Đây được gọi là khu rừng chết chóc Phedra, nếu như các phù thuỷ không có chổi, đũa thần hay sách phép thuật đều có khả năng thiệt mạng ở đây. Caroline có chút lo sợ và nhận ra mình hơi ngu khi cho trời mưa và bây giờ cô không biết cho trời nắng như thế nào.

Giờ số lượng quỷ rượt theo Caroline là rất nhiều khoảng 15-20 con gì đấy mà những cành cây vì mưa mà trở nên trơn trượt. Caroline vừa chạy vừa liếc mắt ra đằng sau mình, cô quay ngừoi lại rút ra một quyển sách màu nâu sờn. Mở bừa một trang nào đó ra, cô mở đúng trang tiêu đề dạy thuỷ thuật.

- Aliyah!!!

                      ----- To be continued -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: