cuộc phiêu lưu của cô nàng tí hon
BÍ MẬT QUÁI QUỶ
“A lô, phải, tôi, JYP đây. Đúng đúng, tôi VỪA đặt Pizza 2 giờ trước giờ tôi vẫn chưa thấy Pizza của mình đâu cả. CÁC ANH MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG?”- Tiến sĩ Park đi đi lại lại trong phòng bếp với cái điện thoại. Mặt cau có chẳng khác gì con khỉ
Số là ông đã lao đầu vào làm thì nghiệm suốt....bao nhiêu lâu ông cũng chả biết nữa. Chỉ có thể biết là đến lúc đói vật vờ ông vớ lấy cái điện thoại gọi Pizza, nhưng đợi, đợi rồi lại đợi mãi mà Pizza vẫn chẳng thấy, ông đành quay lại với cái thí nghiệm của mình. Và đến giờ thì ông lại đói vật vờ tập hai, sực nhớ ra cái Pizza mà chạy khắp nhà chả thấy đâu cả nên mới trở nên cáu tiết thế này đây.
Trong khu vườn trước nhà, Su bé nhỏ và Ho bé nhỏ, một 8 tuổi, một 9 tuổi đang chơi cùng với nhau
-“Trái đất là một hình vuông!”- Su ú vừa ngồi ăn kẹo mút vừa phán với Won Ho bé nhỏ như thế
-“Không phải, mẹ mình bảo, Trái Đất là hình tròn mà”- Ho cãi lại
-“Cậu biết gì mà nói hả? Mình là con gái của nhà khoa học vĩ đại đấy nhé”- Su ú vênh mặt lên đầy tự tin
-“Cũng đúng, vậy Trái Đất là hình vuông nhỉ?”- Ho bị yếu thế trước lời nói chắc như đinh đóng cột của Su
-“Chứ còn sao nữa, tớ ăn xong rồi, chúng mình chơi cần cẩu tiếp đi nào”
-“Xe tải tránh ra nào, veozz, cần cẩu xúc đây!”
Suzy bé nhỏ, í, mà phải là Suzy ú nhỏ mới đúng, mặt mũi lấm lem, nằm bò xuống bãi cỏ mà múc từng đống cát vào chiếc cần cẩu tí hon. Chợt Ho bé nhỏ lắng tai nghe tiếng gào phát ra từ trong nhà rồi huých huých Su ú
-“Này, bố cậu lại đang gào ầm lên kìa, có nói gì mà Pizza ý”
Nghe đến Pizza, Su ú giật mình ngồi dậy-“Ớ âu...Hôm nay mình chơi đến đây thôi”- Su đứng dậy phủi quần áo-“Mai lại chơi cần cẩu tiếp nhá Won Ho, bái bai”- rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà.
-“Anh bảo sao? Pizza mang đến từ hôm qua rồi sao? Anh đùa với tôi à?”- Ông Park vẫn đang chống nạnh dùng hết hơi sức cuối cùng để cãi nhau với người bán hàng trong điện thoại
Suzy mở cửa vào nhà, thở dài một cái. Ông bố đãng trí này, lúc nào cũng như ở trên mây ý. Su bé nhỏ bước đến thùng rác, kéo vỏ hộp pizza ra rồi mang đến trước mặt ông Park
-“Appa...”- *kéo kéo ống quần*
-“Tắt máy, giờ cậu ta còn tắt máy sao”- Ông Park chả thèm để ý đến con gái, lại tiếp tục nhấn từng nút trên cái điện thoại
-“Phù...APPA!”
-“Hả? Sao hả con gái?”- Ông Park giờ mới nhìn xuống con gái
-“Pizza đến từ hôm qua và con cũng ăn hết từ hôm qua rồi”- Su giương đôi mắt trong veo đầy vô tội nhìn appa rồi nhe răng cười một cái
Ông Park ngớ người ra rồi ngẩn người nhìn con gái bé nhỏ. Cuối cùng cái bụng đói cũng thức tỉnh được ông, ông đưa tay với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm rồi đưa tay vỗ vỗ đầu.
-“Appa lại quên mất rồi, appa thật đãng trí quá”- Ế, mà sao nước này có vị lạ thế nhỉ
-“Con uống với, con đang khát”- Su giơ tay đòi cốc nước từ bố
-“Suzy, con đừng uống thứ nước đó!”- Ông Park sực nhớ ra điều gì liền quay lại gào lên nhưng không kịp nữa rồi
-“Ực!”- Su uống liền một hơi rồi đưa tay quẹt miệng
Sao nước này lại có vị chua chua nhỉ? Bỗng Su cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng ngôi sao cứ nhảy tung tăng trước mắt, càng lắc đầu lại càng nhiều sao hiện ra. Su cảm thấy quần áo như rộng ra, rồi lại rộng ra mãi...Bên cạnh cô, bố Park cũng đang bị thu nhỏ lại. Su nhìn những đồ vật xung quanh to lớn dần, ngay cả cần cẩu tí hon trong tay cũng không cầm nổi nữa, Su đánh rơi cần cẩu rồi mò mẫm trong đống quần áo của chính mình....
10 năm sau....
-“Suzy, phơi quần áo đi!”- Giọng appa Park từ dưới tầng vọng lên.
Lại nữa đấy, Su thở dài rồi miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Suzy giờ đã 18 tuổi nhưng chỉ cao có 12 cm còn bố cô cao những 15 cm, tất cả đều là tại ông bố đãng trí của cô mà ra. Su nhìn bố Park đang lắc lư với cây lau nhà, nhảy theo bài “I don’t need a man” của MissA trước màn hình TV mà chẹp lưỡi lắc đầu. Cứ như vậy, thảo nào suốt 10 năm qua chẳng thể nghiên cứu ra thuốc khiến cô bình thường trở lại.
“Nhóm nhạc sắp ra mắt Never Change!
Hai chàng trai đẹp như hoa, khí chất lạnh lùng L và Shin Won Ho
Còn giọng ca thì sao đây? Siêu tuyệt vời...
Sắp ra mắt....”
Suzy đang bê chậu quần áo bỗng đứng khựng lại vì những lời trong TV. Shin Won Ho?...Lẽ nào là cậu ấy? Su ngay lập tức chạy lại gần màn hình, huých cả bố Park sang một bên để nhìn cho rõ. Đúng là cậu ấy rồi, Su nhìn không chớp mắt. Won Ho...đôi mắt ấy, nụ cười ấy....đúng là cậu thật rồi...
-“Su ú, lớn lên cậu định lấy mình thật hả?”
-“Tất nhiên rồi, cậu là của tớ chứ còn của ai nữa. Mà này, tớ bảo không được gọi Su ú cơ mà”
-“Tớ cứ gọi Su ú đấy, bleuuu. Với lại, tớ thích con gái xinh đẹp như Tinkerbell cơ haha”
Suzy cứ như người mất hồn nhìn chăm chăm vào màn hình TV dù đoạn quảng cáo ấy đã qua từ lâu. Mặc cả bố Park đang gào ầm bên tai cô vẫn chẳng thể nghe thấy gì ngoài những lời của Won Ho. Ho trở thành ca sĩ sao? Bỗng ánh mắt Su sang bừng lên, cô nắm chặt tay lại. Cô...nhất định...phải đi gặp cậu ấy....
Chapter 1: DƯỚI MỘT BẦU TRỜI Suzy ngồi phía sau cửa kính nhìn xuống thành phố bên dưới. Ngón tay cô di di trên lớp thủy tinh dày ngăn cách giữa cô với cả một thế giới mới lạ mà cô chưa hề biết đến. Thế giới ấy có những vì sao lấp lánh, có những tòa nhà cao chọc trời và cả những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Tất cả mọi thứ vốn đã quá to lớn với Suzy nhưng những thứ bên ngoài lớp kính ấy còn khổng lồ hơn và xa lạ hơn gấp bội... -“Haizz...”- Suzy thở dài Suốt 10 năm qua, vì phải giữ bí mật cho cuộc thí nghiệm của chính phủ mà cô không được nói cho bất kì ai biết bí mật này, sống tách biệt với mọi người trong một cơ sở nghiên cứu. Mọi thông tin về thế giới bên ngoài, chỉ có thể cập nhật qua internet. Suzy hà hơi lên lớp kính, một khoảng kính mờ đi, ngón tay nhỏ xíu khẽ viết “Shin Won Ho”. Cậu ấy giờ đã trở thành ca sĩ, liệu cậu ấy có nhớ đến mình không nhỉ? Cậu ấy đã sống thế nào nhỉ? Cậu ấy...Sau khi xem đoạn quảng cáo về Won Ho trên TV, trong đầu Suzy ngập tràn những suy nghĩ về cậu bạn thân ấy. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, ý nghĩ muốn gặp cậu ấy trở lên mãnh liệt đến như vậy trong lòng cô. Nhưng với kích cỡ của cô bây giờ, dù cùng dưới một bầu trời, muốn đứng trước mặt cậu ấy sao mà khó khăn đến vậy... Nhưng cô nhất định sẽ gặp cậu ấy.....nhất định.... Lúc này, ở một nơi khác trong thành phố Seoul, có một chàng trai cũng đang tì tay lên bục cửa sổ mà ngắm những vì sao trên bầu trời. Chỉ khác là, tâm trạng của cậu không hề buồn như Suzy. Phải, cậu đang rất vui. Vui đến nỗi nãy giờ cứ tủm tỉm cười không ngừng, đôi mắt cậu dường như đang tỏa sáng hơn cả những vì sao trên trời. -“ Nuna hôm nay đã xoa đầu mình, hehe” Myung Soo đang nhớ đến Ji Yeon, một nuna cùng công ty. Ji Yeon thật xinh đẹp, thật đáng yêu lại cá tính nữa. Tuy mỗi lần gặp mặt, chị ấy chỉ lạnh lùng bước qua cậu hoặc nếu có thì chỉ là xoa đầu hay bắt nạt cậu nhưng đối với Soo, điều đó tuyệt vời hơn cả được tặng quà vào ngày giáng sinh. Mỗi lần được chạm mặt với nuna, Soo cảm thấy ngại ngùng đến không thể ngẩng đầu lên được rồi lại về nhà tự trách mình sao mà ngốc thế, hic Dù sao sắp tới cậu cũng sẽ debut làm một ca sĩ. Nghĩ đến việc sắp được nổi tiếng, có khi còn được nắm tay hát cùng với Ji Yeon nuna, Soo lại cười ngu rồi còn hứng lên vung tay vung chân nhảy vài động tác khó hiểu nữa. Nhưng mà...., Soo dừng lại, ngồi bịch xuống giường- “Won Ho hyung hình như cũng thích nuna thì phải” Ôi kệ cho Soo suy nghĩ một mình đi nhé, chúng ta quay lại với Suzy nào, Su ú đang rón rén bước ra phòng khách. Đã gần 5 giờ sáng mà bố Park vẫn đang hì hục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ông mải mê đổ hết ống nghiệm này vào ống nghiệm kia chẳng hề biết con gái vừa hé mở cách cửa sau lưng. -“Nó đây rồi!”- Suzy kéo tấm vải che trong nhà kho ra, ho khụ khụ vì bụi bay lên mù mịt. Hiện ra sau tấm vải là một chiếc máy bay. Nó chính là thứ mà cô đang cần. Nhà kho này vốn được thiết kế như một sân bay chuyên dụng, chỉ cần mở cánh cửa trước mặt, chiếc máy bay này sẽ đưa cô đến với thế giới bên ngoài. Lần cuối cùng chiếc máy bay này được dùng đến chắc phải cách đây 3 năm rồi. Không biết nó còn tốt không nhưng cũng không còn cách nào khác, Su ú kiểm tra lại nhiên liệu rồi bước đến, chạm tay lên cánh quạt, cảm giác nghe thấy rõ từng nhịp đập của trái tim mình. -“Cậu sẽ đưa mình đi gặp Won Ho chứ? Anh bạn máy bay?” Suzy nhanh chóng chất đồ đạc lên máy bay, quần áo này, điện thoại này, bản đồ này, thuốc tàng hình này... Cô không quên mang theo mấy hộp Pizza phòng lúc đói nữa. Xong đâu đấy Su ú phủi tay rồi khởi động máy. Chiếc máy bay bắt đầu dịch chuyển rồi nâng cao dần bay ra khỏi cánh cửa nhà kho Tay Su run run, cô đang bay, cô thực sự đang bay giữa bầu trời, cố trấn tĩnh để nhớ lại các thao tác lái máy bay nhưng Suzy vẫn không thể kiềm chế sự vui sướng trong trái tim bé nhỏ -“Yeahhhhhhhh, Shin Won Ho, tớ đến đây, I’m cominggggggg~~~~~ Ớ âu...”- Nụ cười Suzy tắt ngấm khi máy bay đột nhiên rung lắc, hình như nó vừa va phải một con chim, chim gì mà bay đi sớm thế này? Mà giờ không phải lúc thắc mắc điều này, máy bay lộn vòng vòng trên không trung mang theo cả Suzy bên trong đang hét lên -“AAAAAAAAAA”- mọi thứ trong dạ dày cô đang sắp bị tống ra ngoài thì cuối cùng máy bay cũng thăng bằng lại được. Suzy nuốt nước bọt, hít thật sâu để giữ bình tĩnh.. Yeah Baby girl I don’t know if this’s love But I just cannot get my eyes off of you And just want you to know How I really feel inshide Cuz you ma-ge me go La-Di Da-Di Check this out Myung Soo và Won Ho đang luyện vũ đạo trong tiếng nhạc sôi động. Cả hai đều vô cùng nghiêm túc nhảy trước tấm gương lớn. Mồ hôi thấm qua áo ướt đẫm lưng, mồ hôi thi nhau chảy qua mắt cay xè nhưng không ai trong hai người mất tập trung. Họ đang rất nỗ lực cho việc debut sắp tới -“Nghỉ thôi, đến đây là được rồi!”- Giọng manager cất lên cùng với việc tiếng nhạc chấm dứt Won Ho mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, Myung Soo vớ lấy chai nước uống ừng ực từng ngụm lớn -“Động tác của cậu khá hơn nhiều rồi đấy”- Ho cười -“Em là thiên tài mà, chỉ cần tập một lần là khá ngay thấy không hyung?”- Soo làm mặt ngầu nhưng thực ra trông lại rất ngố Chợt cánh cửa phòng tập bật mở, Ji Yeon ngó đầu vào, mái tóc vàng uốn xoăn của cô rủ xuống, không có lớp makeup đậm nơi đuôi mắt trông càng đáng yêu hơn. Myung Soo vừa thấy Ji Yeon đã suýt sặc nước, cố ngồi lại ngay ngắn rồi giơ tay vẫy vẫy với Ji -“Nuna, chào chị” -“Vẫy gì hả? Gặp tiền bối thì phải cúi đầu 90 độ chứ thằng nhóc này”- Ji Yeon đi tới cốc đầu Myung Soo Đáng ra phải cảm thấy đau nhưng kì lạ thật, Soo chỉ thấy một niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong trái tim. (Kiểu này tối nay lại ngắm sao nghỉ thẩn thơ rồi, khổ thân thằng bé :”>) -“Won Ho, cậu tập xong chưa đi với mình ra đây một lát”- Ji Yeon quay sang Won Ho nở nụ cười tươi -“Mình có việc bận rồi”- Won Ho nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng tập, Ji Yeon cũng theo liền sau đó Vậy là trong phòng tập chỉ còn lại một mình Myung Soo, còn chưa hết vui sướng với niềm vui bé nhỏ thì khuôn mặt cậu đã lại thoáng buồn, cậu khẽ cười rồi đi đến góc phòng mở túi đồ. Chapter 2 BANG! BỊ ĐÂM RỒI! Suzy thấy đau ê ẩm cả người, một chân của cô bị mắc trong khoang lái còn đầu tóc thì rối tung. -“A...”- Suzy khẽ rên rồi lại cắn chặt răng cố rút chân ra Máy bay chắc bị hỏng nặng rồi, hic Flashback Máy bay chao đảo rồi cuối cùng cũng giữ được thăng bằng, Suzy hít sâu cố giữ bình tĩnh trở lại. Bầu trời sáng dần, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây. Su thích thú mỉm cười khi nhìn xuống bên dưới, những ngôi nhà cũng trở nên bé tí hon giống như cô. “Tút tút”- Bản đồ chỉ dẫn điện tử đang đặt ở chế độ dò tìm tự động đưa máy bay đến công ty âm nhạc JYP vừa kêu lên. Vậy là sắp đến rồi sao? Su điều chỉnh máy bay hạ dần độ cao và chuyển sang chế độ tàng hình bay vào cửa chính của tòa nhà -“To lớn thật! Oa...”- Suzy cứ tròn mắt ngắm hết thứ này đến thứ kia trong đại sảnh, cô bay qua văn phòng giám đốc và những lớp học luyện thanh -“Ế, MissA kìa, haha. Bố Park mà nhìn thấy chắc chảy máu mũi vì sung sướng mất thôi”- Suzy cười tít mắt lại với ý nghĩ đấy. Bố Park của cô là fan cuồng của MissA mà lại, suốt ngày rên rỉ: “i don’t need a girl, i don’t need a girl” đến nỗi cô đau cả đầu Suzy lái máy bay vào một phòng tập, một bóng hình quen thuộc chợt lướt qua cô, ấy vừa rồi không phải là... -“Won Ho, đó là cậu ấy mà, Won Ho!”- Suzy quay lại đằng sau để nhìn, dù cố gắng đến đâu vẫn chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cậu ấy xa dần, cậu ấy vừa đi ra khỏi phòng tập, một cô gái nữa bước theo sau cậu ấy với nụ cười trên môi... Phải quay máy bay lại mới được, Su nhanh chóng quay lại để điều khiển máy bay nhưng ôi thôi... -“Rầm”- Trong lúc cô quay lại cố gắng nhìn Ho, máy bay lao đến gần bức tường mà không ai kiểm soát End flashback... May mắn mà Suzy vẫn còn tỉnh táo sau cú đâm nhờ túi phồng hơi. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi buồng lái. Phải đuổi theo Won Ho mới được nhưng chân cô lại không nghe theo suy nghĩ đó, nó đang đau đến muốn gãy đôi. Su cố bước nhưng lại ngã xuống, lúc đó cô mới để ý vẫn còn một người nữa trong phòng. Là một cậu con trai, sao gương mặt này cũng quen thuộc vậy nhỉ? Mà giờ không phải lúc thắc mắc điều đó, cậu ấy đang bước lại gần góc phòng nơi Su đang đứng. Phải làm sao đây? Không thể để cậu ấy thấy mình được, Su nhanh chóng nấp sau chiếc túi gần đấy. Myung Soo mỉm cười buồn rồi đi đến mở túi đồ. Cậu cầm chiếc áo trong tay rồi lại dựa vào tường ngồi thừ ra đấy không chút sức lực. -“A...”- Suzy đưa tay giữ chặt miệng mình, suýt nữa thì cô đã ngốc nghếnh mà gào lên rồi. Cô nhớ ra cậu bạn đang ngồi đó rồi, cậu ta chẳng phải là Myung Soo, thành viên trong nhóm nhạc của Won Ho sao? Nhưng sao trông mặt cậu ấy lại buồn thế kia nhỉ? Không tập được như Won Ho nên bị mắng sao? “Ôi anh bạn này đáng thương quá!”- Suzy chặc lưỡi nghĩ thầm, cô cũng không hề nhận ra mình cũng đang chăm chăm ngắm Myung Soo nãy giờ cho đến khi... “Ế, cậu ấy làm gì thế kia? Cậu ta định thay quần áo ở đây sao?”- Su hốt hoảng khi thấy Soo chuẩn bị cởi áo ra- “Đừng...đợi...” - Su nhìn quanh rồi không nghĩ ngợi gì nhiều nhảy ngay vào chiếc túi đang hé mở nhưng ngay sau đó cô vô cùng hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ này. Không gian xung quanh cô bí bách và tối om ngay sau khi chiếc túi bị khóa lại. -“Ặc ặc...Toàn mùi mồ hôi hôi xì à”- Su sắp bị ngộp thở đến nơi rồi, thế này mà sao mấy bạn fan girl có thể hú hét ầm ĩ khi nhận được chiếc áo mang đầy mồ hôi của thần tượng không biết. Đầu óc Su cứ quay tròn rồi quay tròn khi chiếc túi bị lắc lư hết bên này đến bên kia. Cậu ta vừa đi vừa chạy đấy à? Hay là vừa ôm túi vừa tung tăng nhảy? Sao hiện ra hết trước mắt cô rồi đây này Không ổn rồi, Su tự nhủ. Cô...cô ....hình như đang say....túi thì phải. Làm sao mà một người đến máy bay còn không say như cô lại có thể bị say túi hả? Còn không phải vì cái tên chết tiệt đang tung tăng cầm chiếc túi này sao? MYUNG SOO- Suzy thề sẽ hủy diệt tên này. Và đúng là như vậy, cô vừa nôn lên chiếc áo yêu quý của cậu ta rồi-“Ớ âu” -“Hắt xì!”- Myung Soo, khổ chủ chiếc áo vẫn không hay biết gì vừa về đến nhà. Kì lạ thật, sao hôm nay cậu hắt xì nhiều thế nhỉ? Soo vứt phịch túi đồ xuống giường mở túi rồi đi tắm -“Phù phù phù”- Suzy lúc này mới nhanh chóng, mà cũng không nhanh nổi, bò lồm ngồm ra khỏi chiếc túi. Thế nên người ta mới bảo phải giữ gìn không khí trong lành mà, những lúc thế này cô thấy yêu quý không khí biết bao nhiêu. Hít thở một hồi, Su giờ mới có thời gian nhìn xung quanh. Đây chắc là phòng cậu Muyng Soo thối đó. Chà, cũng gọn gàng ghê nhỉ? Một chiếc giường nhỏ, giá sách toàn truyện tranh trên tường và quả bóng đá ở góc phòng. Su quay lại rồi bất chợt đứng lặng người...Trên khung cửa kính phía trước mặt cô là một bức ảnh, Myung Soo và Won Ho đang khoác vai nhau cười thật tươi, ánh nắng đằng sau khung ảnh hắt ra giống như hào quang tỏa ra từ thiên thần vậy. Suzy đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào khuôn mặt Won Ho, chạm vào nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy... -“Thật nhớ cậu quá, bạn hiền!”- Su khẽ mỉm cười... -“Gì thế này?”- Myung Soo vừa bước vào phòng đã thấy một “vật thể lạ” trên bàn mình. Hình như là một con búp bê nhưng sao lại có búp bê với bộ tóc rối tung như vậy? Lại còn ở trên bàn cậu nữa, cậu tò mò bước đến gần Su giật mình từ từ quay lại phía sau, không phải là cậu ta quay lại rồi đấy chứ? Và rồi... “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Cả hai cùng hét lên khi vừa nhìn thấy mặt đối phương, Suzy thậm chí còn ngã bệt xuống mặt bàn khi khuôn mặt cậu ta, vốn đã to lại còn chăm chú zoom vào cô -“Cậu...cậu...là con người hả?- Myung Soo lắp bắp chỉ tay vào Suzy -“...”- Suzy phần vì chưa hoàn hồn, phần vì không biết nói sao nên vẫn giữ im lặng -“Không lẽ...không lẽ cậu là tiên nữ. Cậu là tiên nữ giống Tinkerbell sao?”- Myung Soo có vẻ thích ý tưởng này hơn, lúc này đã bình tĩnh hơn và lại chăm chú nhìn Suzy-“Tiên nữ đến đây khi nghe thấy điều ước của mình sao? Nhưng...nhưng sao trông tiên nữ lại xấu xí thế này?” -“Xấu xí?” Suzy vừa nghe thấy hai từ này đã lập tức tỉnh táo trở lại, cô vốn đang định giải thích với cậu ta nhưng hai từ này của cậu ta đã nhắc cô nhớ lại cả mối thù về cái túi nữa. Được lắm! Nợ mới, nợ cũ, Myung Soo, tôi sẽ khiến cậu khóc thét. Suzy nghĩ rồi nhanh chóng vuốt lại mái tóc và quần áo rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất của cô, hắng giọng nói: -“Phải, ta là tiên nữ đây. Lúc nãy ta thấy cậu có tâm sự nên bay đến đây với cậu. Nào, có chuyện gì thì hãy mau nói ra, biết đâu ta có thể giúp cậu”- *chớp chớp chớp mắt* -“Tiên nữ có thể giúp thật sao?”- Hai mắt Myung Soo sáng lên Suzy nghĩ nếu có đuôi chắc giờ cậu ấy đang vẫy đuôi thật lực rồi vì vẻ mặt cậu ta bây giờ chả khác gì con cún con bên chủ cả. Cô phải gắng hết sức để nhịn cười rồi chậm rãi gật đầu một cái. -“Chuyện là...”- giọng Myung Soo trầm xuống... -“Hahahahahahahah”- Suzy lúc này đã không thể nhịn được cười nữa, cô cứ thế lăn ra bàn mà ôm bụng cười Chỉ có Myung Soo là không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tròn mắt ra mà nhìn -“Cậu...cậu đừng kể....nữa”- Suzy khó nhọc nói vì vẫn đang buồn cười-“Tôi không....phải tiên nữ đâu. Tôi là người tí hon, haha”- Su cười đến chảy cả nước mắt -“Người tí hon?”- Soo càng lúc càng không hiểu gì Chapter 3 BỊ MUỖI ĐỐT SAO? Myung Soo xoa cằm chăm chú nhìn “cô tiên nhỏ” đang ngồi trên bàn mình. Người tí hon là sao đây? Trên đời này cũng có người tí hon sao? Giống như trong Doraemon hả? Vậy là có cả một vương quốc người tí hon sao? Chà, chuyện này li kì thật, hay ho thật, thú vị thật -“Này này, cậu đang nhìn cái gì vậy hả?”- Su ú thấy Myung Soo cứ chăm chăm nhìn mình, khóe môi khẽ cười giật giật thật nguy hiểm -“Tinkerbell này, vậy là cô ở trong một vương quốc người tí hon hả?”- Myung Soo quỳ hẳn xuống đất rồi kê mặt lên bàn để tiện nói chuyện với Su ú -“Hahahaha”- Su ú lại bắt đầu buồn cười, cậu bạn này đúng là có trí tưởng tượng tuyệt vời đấy-“Không phải vậy, để tôi kể cho mà nghe..”-*rột rột*- bụng Su ú bắt đầu biểu tình -“Tiếng gì vậy nhỉ?”- Myung Soo nhìn quanh -“E hèm...có thực mới vực được đạo. Muốn nghe tôi kể chuyện thì mau lấy gì cho tôi ăn đi” 20 phút sau.... Su ú lúc này đã no bụng liền nở nụ cười mãn nguyện rồi quay sang nói với Myung Soo -“Là thế này nhé, bố tôi là nhà khoa học rất rất giỏi nhưng cũng rất rất đãng trí. Ông chế ra được thuốc thu nhỏ và quên mất nên vô tình uống phải, tôi cũng vậy nên cả hai bố con tôi biến thành tí hon. Vì vẫn chưa tạo ra thuốc phóng to nên tôi vẫn phải ở trong vóc dáng này. Cậu hiểu chưa?” Myung Soo vừa nghe vừa gật gù, thì ra lạ có chuyện như vậy nữa -“Vậy thì cậu cũng là người bình thường hả?” -“Đúng thế đấy anh bạn ạ. Giờ cậu hiểu rồi đúng không?” Giờ Soo mới hiểu hóa ra là như vậy, vậy thì cô bạn này không phải là cô tiên nhỏ rồi mà chỉ là cô tiên dởm thôi. Lúc nãy còn cả gan lừa cậu nữa. Cô tiêm dởm đáng ghét, giờ chẳng việc gì phải sợ cô ta cả, Soo đứng dậy rồi hất cằm về phía Su -“Nhưng tại sao đằng ấy lại ở trong phòng tôi được? Mà đằng ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?”- Hỏi xong cậu còn thích thú dùng ngón tay trỏ ấn đầu Su một cái khiến cô ngã lăn ra mặt bàn-“Hahaha, chỉ ấn nhẹ thế mà cũng ngã, hay ho thật!” Su nhìn cái mặt đáng ghét của cậu ta chỉ muốn tung một cước vào bản mặt ấy. Cô mà to lớn bình thường thì giờ này cậu ta đã ở dưới quyền cước của cô rồi. Nhưng biết làm sao, giờ cô chỉ nhỏ như cây bút thôi, cô gạt gọn mái tóc vào rồi gằn giọng trả lời từng câu -“Tôi là Suzy, 18 tuổi. Cậu là L đúng không? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Còn tôi ở đây là vì....vì....”- Nói đến đây Su ú chợt ngập ngừng, phải nói sao đây? -“Vì sao hả?”- Soo lại thích thú lấy ngón tay đẩy trán cô một cái -“Tôi đi tìm một người bạn. Đừng có đẩy tôi nữa >"<” -“Ok ok. Bạn cậu ư? Không phải người tí hon sao? Vậy thì cậu phải đến nhà bạn cậu chứ, sao lại ở nhà tôi?” -“Chẹp! Chuyện kể ra thì dài lắm, tôi bị tai nạn trong phòng tập vũ đạo rồi...sau đó ngã vào túi của cậu”- Su tự động cắt đi đoạn suýt nhìn thấy L cởi áo nên mới nhảy vào túi của L. Tuy rằng không hợp lí lắm nhưng kệ. Myung Soo ngắm từ đầu đến chân Suzy rồi lại ngắm từ chân đến đầu. Mái tóc màu nâu mỗi sợi tung một nơi, áo khoác nhăn nhúm. Chân phải của cô bạn hơi chùng xuống, quần bò cũng bị rách một ít chỗ đầu gối. Tóm lại chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả chính xác nhất: “thảm hại”. -“Này cậu nhìn cái gì vậy hả?”- Suzy cuối cùng cũng phải gào lên vì cậu ta nhìn cô đến phát ngại lên được -“Đợi chút, giờ tôi sẽ đem cho cậu phép màu thật đây này”- Mắt Soo bỗng sáng lên, cậu nháy nháy mắt với Su ú-“Cậu ở yên đây nhé!” Nói rồi cậu ra khỏi phòng, chạy đi gõ cửa phòng chị Ji Eun của cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hồi trước chị có một căn nhà búp bê và vài bộ quần áo cho búp bê nữa. Chà, trên đời này làm gì có ai tốt hơn cậu được nữa nhỉ? Chắc chắn là tìm mờ mắt không ra, hehe. Nhưng để lấy được căn nhà và quần áo búp bê của bà chị Ji Eun thì không hề đơn giản tí nào. Cậu đã suy nghĩ quá ít rồi -“Tự nhiên mượn làm giề?”- Ji Eun chống tay vào hông hỏi L với bộ mặt rất hình sự -“Là...là vì...”- L gãi gãi đầu, đúng, một thằng con trai như cậu thì có việc gì mà đi mượn mấy thứ đồ này -“Ô hay, tự nhiên chui vào phòng người ta, hỏi lại không nói, thằng nhóc này đột nhiên lên cơn à?”- May mà bà chị Ji Eun ác mồm nhưng tốt bụng, lục đục ôm đống đồ ra cho cậu em trai, nhưng vẫn gói ghém thêm mấy câu-“Này, mượn đấy nhá, đem đi tán cô nào rồi không đem về cho tôi là tôi oánh cậu đấy!” -“Xanh kiu chị iu”- L ngay lập tức bê căn nhà rồi không quên nở nụ cười tươi lấy lòng chị. Hây da, dù sao thì cũng khiến cậu đỏ mặt toát mồ hôi vì xấu hổ. Thương thảo để lấy được căn nhà và quần áo cho Tinkerbell rồi về đến phòng thì đã thấy Tinkerbell nằm trên bàn cậu....ngủ ngon lành. Ế, thật bó tay với cô bạn này luôn. Myung Soo cúi xuống chăm chú nhìn Suzy lần nữa, lần này cậu dùng hẳn kính lúp để soi cho rõ. Kể ra thì cô bạn này cũng xinh xắn ghê, hai má bầu bĩnh, làn da trắng mịn, hàng lông mi dài khép chặt và đôi môi... -“Ầy, mày đang nghĩ gì thế này Myung Soo”- Soo tự đưa tay đánh vào đầu mình Thật kì lạ là cậu không hề thấy xa lạ với Suzy, càng lúc chỉ càng cảm thấy cô thú vị. Giống như một món đồ chơi nhỏ mà chỉ mình cậu mới có, vô thức nhìn cô, cậu khẽ mỉm cười. -“Giờ cậu còn dùng kính lúp để nhìn tôi cơ à?”- Su vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cái mắt to tướng của Myung Soo qua kính lúp nhưng vì quá mệt mỏi nên cô chả buồn giật mình nữa mà chỉ ngáp dài một cái. Còn người giật mình lại là người đang cầm kính lúp, cậu ta bỗng đứng thẳng người, mặt mũi bỗng chốc đỏ hồng cả lên. Lạ thật đấy! -“Cái gì thế này?”- Su ú nhìn ngôi nhà nhỏ bên cạnh mình rồi đi vào bên trong. Giống như một căn nhà cho người tí hon vậy, có bàn, ghế, tủ và cả một chiếc giường nhỏ nữa, tất cả đều màu hồng. -“Thấy thế nào hả?”- L khẽ vênh mặt lên, chắc chắn là hài lòng chứ còn sao được nữa. Tưởng tượng đến vẻ mặt biết ơn rối rít của Su ú, Soo tự mình cười ngu -“Đây là quần áo cho tôi sao? Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?” -“Là đồ chơi búp bê của chị gái tôi đấy” -“Búp bê ư?”- Ừ nhỉ, Su ú gật gù, con gái thường hay chơi mấy thứ như búp bê mà, còn cô nào giờ toàn nghịch xe tải với cần cẩu cùng Won Ho thôi à. Su ú ngẩng lên nhìn Myung Soo đang cười toe toét, bất chợt cô cảm thấy cậu bạn này cũng không hề xấu. Cô chỉ tay về phía cậu ta rồi vẫy vẫy -“Lại đây” -“Gì vậy hả?”- L tò mò -“Bảo cậu cúi xuống gần đây mà!” Ngay khi Myung Soo cúi xuống gần Suzy, cô liền mỉm cười rồi tặng cho cậu một nụ hôn...vào má thôi L giật mình đứng thẳng người lên rồi tròn mắt nhìn Suzy, cậu đưa tay xoa xoa má, lắp bắp nói -“Vừa rồi....là...cậu...”- Soo lại cười ngu ngu-“Giống như muỗi đốt vậy đó” -“Cái gì? Muỗi đốt ư?”- Su ú không thể tin được những gì cậu ta vừa nói, cô nắm bàn tay kêu rắc rắc rôi khẽ mỉm cười với Soo-"Cúi xuống lại lần nữa đi"-*chớp chớp chớp* -"Lại định bobo tôi lần nữa sao?"- Soo cúi xuống hí hửng chờ đợi Nhưng lần này thì không có bobo cho cậu, Su ú đưa tay véo má Soo một cái đau điếng khiến cậu gào lên -"AAAAAAAAAAA" -"Giống muỗi đốt rồi chứ? Có biết tiết diện càng nhỏ thì lực tác dụng càng lớn không hả anh bạn?" Chapter 4 MỘT NGÀY TUYẾT RƠI Tuyết rơi ư? Won Ho nhìn nhưng bông hoa tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay bay qua cửa kính phòng tập, có một bông vừa đập nhẹ vào khung cửa ngay cạnh cậu rồi lại loạng choạng bay ra. Bông tuyết ngốc nghếch, thật giống một người, Ho chợt mỉm cười. “Tuyết rơi thế này lại làm mình nhớ đến cậu, cô bạn nhỏ ạ. Đột ngột biến mất không một lời nói với mình, cậu đã đi đâu vậy?”- Won Ho chìm vào những suy nghĩ, anh nhớ về một ngày tuyết cũng rơi thế này, ngày đầu tiên tuyết rơi trong mùa đông.... Flashback -“Cộc...cộc....Suzy ơi....Suzy...”- Ho bé nhỏ lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mắt. Con trai thì không được khóc! Cậu ngồi bệt xuống trước cửa nhà Suzy, thẫn thờ nhìn bãi cỏ trước mặt, nơi cậu và Suzy vẫn chơi cùng nhau. Tuyết nhẹ nhàng rơi, rơi xuông vai áo cậu, rơi lên tóc cậu và rơi xuống cả khoảng hiên trước mặt nữa. Hai tuần nay cậu không thấy Suzy đâu cả, gọi cửa cũng không có ai trả lời. Won Ho cầm nắm kẹo trong tay, mỗi ngày mẹ cho kẹo cậu đều để dành cho Suzy, nhưng Su... -“Won Ho, con không về mà ngồi đấy làm gì hả?”- Mẹ Ho tất tưởi đi tìm, vừa nhìn thấy Ho đã mắng -“Con...con đợi Suzy..”- Ho vội giấu nắm kẹo ra sau lưng -“Gì thế này? Đưa đây cho mẹ, lần sau mẹ sẽ không cho kẹo nữa. Won Ho không ngoan, mẹ nói Suzy ra nước ngoài rồi mà, con đừng chờ bạn ấy nữa nghe không?” -“Bạn ấy...bạn ấy không phải ra nước ngoài....hu ....hu” End flashback. Suốt bao nhiêu năm rồi mà Ho vẫn luôn giữ hình ảnh cô bạn đáng yêu đó trong lòng. Có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ lại được nghe câu “Ớ âu” và nụ cười lấp lánh ấy. Cứ tin như vậy đi! -“Mình....bật nhạc lên nhá”- Ji Yoen ngồi bên cạnh Won Ho nãy giờ mới lên tiếng. Nãy giờ cô nhìn cậu chăm chú mà cậu chẳng hề hay biết, chỉ nhìn ra cửa kính rồi mỉm cười một mình. Cảm giác không được ai đó chú ý tới đối với Ji Yoen thật khó chịu nên cô đành lên tiếng trước -“Cứ bật nếu cậu muốn”- Ho quay lại rồi đáp. –“Dù sao đây cũng chỉ là công việc mà, không phải sao?” Ji Yoen cười lạnh lùng, đúng, đây đối với cậu ấy chỉ là một công việc. Vì Never Change sắp ra mắt nên giám đốc sắp xếp cho Won Ho và cô cùng tham gia WGM. Một chiêu đánh bóng tên tuổi không hơn không kém. Thật nực cười, có lẽ cậu ấy cũng thấy nực cười như vậy. Cô thì có gì hơn cậu chứ? Chỉ là một idol có khuôn mặt xinh xắn, còn giọng hát của cô ai muốn nghe chứ? Won Ho thì khác, cậu ấy có tài năng, có thực lực. Nhưng trong giới này, đó không phải là tất cả, thế nên phải tạo scandal với người như cô chắc cậu cảm thấy khó chịu lắm. Ji Yoen thở dài rồi lại quay lại với tập kịch bản. Không khí thật nhàm chán! Tiếng nhạc du dương khiến hai mắt cô dần khép lại, những dòng chữ cũng nhòe đi....nhòe dần.... -“Hahahahaha”- L nhìn Suzy mà ôm bụng cười-“Cái gì thế này?”- Cậu cười đến chảy cả nước mắt mất Suzy vừa xách bộ váy phồng vừa bước đi cẩn thận mà vẫn cứ bị ngã ngược ngã xuôi. Haizz, cô chết mệt với cái bộ váy này thôi. Thế nên con gái sao lại thích mặc váy nhỉ? Mệt chết được! -“Cậu cười gì mà cười hả?”- Cô trừng mắt mắng L -“Không không”- L dừng ho khụ khụ vì cười-“Nhưng sao vày chỉ đến đầu gối búp bê mà lại dài thế nhỉ? Tại chân cậu ngắn sao? Suzy à cậu mặc đẹp quá, Jiang!”- L đưa hai ngón cái lên rồi lại ôm bụng cười -“Cứ cười đi, cười đi!”- Suzy mặc kệ cậu ta rồi đi tìm đôi giày xỏ vào nhưng...Sao mà chật thế này? Cố nhét mãi mà chân không vào. Suzy toát mồ hôi rồi cuối cùng cũng không chịu nổi quăng luôn cái giày đi -“Này, đồ của chị mình đấy, mất thì chết!”- L nhanh chóng nhặt lại cái giày-" Cậu là người tí hon mà lại có đôi chân quá cỡ sao?" -"Là tại đôi giày đó nhỏ quá thì có"- Su gào lên -"Ờ, phải phải" -“Myung Soo này”- Su ú nói giọng ngọt ngào nhìn Soo bằng đôi mắt long lanh -“Hở?”- Tim Myung Soo lại đập thình thịch rồi, vì sắp có chuyện chẳng lành mà -“Cậu đưa tôi đến phòng tập được không? Máy bay và đồ đạc của tôi đều ở đó cả, hic” -“Cậu có máy bay sao?”- Myung Soo tròn mắt ngạc nhiên -“Đúng thế, máy bay đó. Tôi sẽ cho cậu xem, đưa tôi đến đó nhá, nhá nhá” -“Ok, đi thôi!”- chuyện gì chứ chuyện này nhỏ như con thỏ à Myung Soo cảm thấy chuyện về cô bạn Suzy này rất thú vị nên gật đầu đồng ý luôn chẳng ngại ngần gì, cậu đem Suzy đạt vào mũ áo đằng sau rồi chạy đến công ty ngay lập tức. Lúc này, Soo chỉ nóng lòng muốn biết máy bay của người tí hon trông như thế nào. Có giống may bay đồ chơi của cậu hồi bé không nhỉ? Myung Soo đưa Suzy đến phòng tập lúc chiều. Làm gì có cái máy bay nào quanh đây đâu nhỉ? Suzy thì chẳng nói chẳng rằng, lấy một cặp kính nhỏ trong túi ra đeo vào rồi đi thẳng tới góc phòng luôn, sau đó cô ấy biến mất rồi lại xuất hiện ngay lập tức với một cái máy bay ngay bên cạnh. Chuyện này....là sao dây? Myung Soo cứ đứng bất động mồm chữ A mắt chữ O nhìn Suzy. Đúng là máy bay thật này, nhưng vừa rồi sao cô ấy lại biến mất? -“Lại đây nào”- Su ú vẫy vẫy tay với Myung Soo- “Cậu phải giúp tôi chuyện này, cầm hộ tôi cái máy bay này được không? Nó bị hỏng rồi, phải sửa lại” -“Hở?”- Soo giật mình -“Hở gì mà hở” -“Vừa rồi, sao cái máy bay lại ở đây? Lúc nãy đâu có” -“Vì tôi bật chế độ tàng hình mà”- Suzy cười đầy tự hào, đó là phát minh của bố cô đấy -“Có cái này cậu nhìn thấy còn choáng hơn này”- Suzy lại lục đục trèo vào khoang lái lôi ra một đôi cánh rồi đeo vào. Xong đâu đấy cô nhấn nút, cánh quạt quay nhẹ đưa cô bay lên trên cao -“Giống chong chóng tre của Doraemon ý, haha”- Myung Soo ngẩng lên nhìn Suzy cười toe -“Cậu mau cầm cái máy bay lên đi”- Suzy nhắc Myung Soo rồi bay ra khỏi phòng tập, cô mỉm cười một mình. Anh bạn Myung Soo này đúng là đại ngố, hehe Suzy bay qua một căn phòng còn sáng đèn, muộn thế này vẫn còn người tập sao? Cô tò mò ngó qua ô cửa kính, và cô chợt sững lại. Người ngồi trong đó không phải là Won Ho sao? Cậu ấy đang chăm chú đọc một tập giấy. -“Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại Tinkerbell?”- Myung Soo vừa đi tới thấy Suzy đang chăm chú nhìn vào trong phòng nên cũng tò mò nhìn vào theo Và cậu nhìn thấy trong phòng,Ji Yoen nuna đang ngủ gục trên bàn, Won Ho hyung vừa cởi áo ra đắp cho Ji Yoen nuna, hyung còn nhìn nuna thật dịu dàng. Bàn tay cậu khẽ nắm chặt, trái tim bỗng thấy đau nhói... -“Về thôi, Suzy”- Myung Soo khẽ nói rồi không đợi Suzy mà bước đi Chapter 5 ĐÊM CỦA BẤT NGỜ Ji Yeon tỉnh dậy ngay sau khi cảm thấy chiếc áo ấm áp trên vai, cô quay lại và thấy Won Ho giật mình. Cứ cho là cô có một chút gì đấy thích cậu ấy đi, nhưng không phải là cô hoang tưởng khi thấy cậu ấy giật mình chứ? Tiếp tục giữ ánh nhìn lạ lùng với cậu ấy, Ji Yeon thực sự không hiểu Won Ho -“E hèm”- cuối cùng Ho hắng giọng xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Nhưng chỉ thế thôi, cậu không có ý định sẽ nói gì nhiều hơn. Nói thực là cậu không thích Ji Yeon mà. Chính xác là như vậy, cậu không thích cô nàng màu mè không có tài năng âm nhạc này, cậu không thích cái cách cậu phải nhờ cô để có thêm sự nổi tiếng, cậu không thích phải ở bên cạnh cô lúc nửa đêm như thế này,.... Sẽ dễ dàng cho cậu biết bao nhiêu nếu cậu không phải là người đã từng giữ ý kiến như vậy cho đến cuối tuần vừa rồi cậu thấy cô ở một mình trong phòng tập cho đến khuya, hát, nhảy và khóc...Tuyệt vọng và khóc nức lên từng tiếng trong bóng tối và tiếng nhạc dance ầm ĩ .Có cái gì đó vỡ ra trong Won Ho lúc ấy, hình như...cậu còn chưa hiểu hết về Ji Yeon. Và hình như...cậu muốn hiểu thêm về cô ấy nhưng vấn đề là cậu không biết làm cách nào để bắt đầu. Quay lại với Myung Soo và SuZy lúc này đang ngồi trên xe bus về nhà. Myung Soo buồn buồn nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp. Không hẳn là giận dữ nhưng cũng không phải là không cảm thấy gì. Đó là hyung thân thiết của cậu, Myung Soo sẽ không vì bất cứ thứ gì mà làm rạn nứt tình cảm 5 năm nay của cậu và Won Ho. Nhưng thứ gì đó ở đây lại là Ji Yeon nuna. Và cậu cũng chẳng có đủ tự tin để đối mặt với chuyện mày một cách anh hùng nhất. Cuối cùng, kết thúc cho chuỗi suy nghĩ rối như mớ bòng bong, cậu thở dài. Nhưng rồi cậu giật mình vì cậu không phải là người duy nhất thở dài trên chuyến xe bus vắng tanh người này. Tiếng SuZy khiến cậu tượng tượng cô ấy chính xác như đám rong biển vừa vớt lên vậy. Myung Soo ngó quanh rồi dè dặt hỏi khẽ -“Có chuyện gì với cậu vậy?” Suzy bò từ trong mũ áo lên vai Myung Soo rồi trượt xuống tay Myung Soo. Cô định cất lời rồi lại ngập ngừng. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng cô thực sự tò mò về cô gái đó, cô gái có mái tóc xoăn màu vàng và nụ cười tươi sáng. Cô thắc mắc về mối quan hệ giữa cô bạn ấy và Won Ho. Lí do cô đến đây là vì Won Ho-người bạn thơ ấu của cô...10 năm qua cô vẫn luôn nghĩ đến cậu ấy. Theo một cách nào đó, cô nghĩ, liệu đấy không phải là tình yêu chứ? Cậu ấm áp và vui vẻ với cô, cô nghĩ rằng có lẽ Won Ho cũng luôn nghĩ đến cô như vậy. Và vì cậu ấy đã nỗ lực chạm tới ước mơ của cậu, đó giống như một cú hích khiến cô muốn nỗ lực thay đổi số phận của mình. Cô muốn, hơn ai hết, thay đổi cuộc sống cô đơn của một người tí hon trong suốt 10 năm qua. -“Tớ hỏi cậu đấy, Tinkerbell. Cậu sao thế?”- Myung Soo -“Thực ra, người bạn mà tớ từng kể với cậu. Người bạn mà tớ đang tìm, là Won Ho” -“Won Ho hyung? Cậu quen anh ấy? Đó là người bạn thân mà cậu kể sao?” Suzy gật đầu -“Phải, Won Ho và tớ lớn lên cùng nhau, nhà bọn tớ gần nhau và bọn tớ đã luôn chơi cùng nhau lúc nhỏ”- Cô hít sâu rồi ngước nhìn Myung Soo-“Cậu ấy rất quan trọng với tớ. Thế nên cậu có thể cho tớ biết, cô gái lúc nãy...” -“À...”- Myung Soo chưa hết ngạc nhiên-“Đó là Ji Yeon nuna, một idol cùng công ty mình” -“Và hai người họ thích nhau?”- Suzy hỏi ngay và chờ đợi -“Tớ không biết nhưng....tớ nghĩ là...có thể..”- Myung Soo cười nhạt-“Cậu cũng thích Won Ho hyung sao?” -“Cái đó...chuyện đó tớ không chắc nữa...Lúc tớ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống cô đơn nhất, tớ vô tình thấy cậu ấy...và cả cậu trên TV. Lúc ấy, tớ nhớ lại tất cả những kỉ niệm mà chúng tớ từng có, nó khiến tớ cảm thấy mạnh mẽ và vui vẻ hơn bao giờ hết. Tớ cũng không biết đó có phải là thích hay gì gì đó không. Chỉ là...muốn gặp cậu ấy. Thế thôi..” -“....” -“Có lẽ hơi khó tưởng tượng và khôi hài với cậu. Cậu không biết cảm giác của mình, sống tách biệt 10 năm, không bạn bè, không chuyện trò, mệt mỏi và cô đơn đến đáng sợ. Tất nhiên mình có bố mình- người khôi hài và vui vẻ bên cạnh. Mình có thể tự học, nghiên cứu làm mấy thí nghiệm vui vui, chế tạo ra vài thứ đồ chơi, rô bốt lắng nghe...Nhưng những thứ đó không thể thay thế cho một người bạn.” -“Mình nghĩ mình hiểu chút ít”- Myung Soo mỉm cười- “Bọn mình, mình và Won Ho cùng đạo tạo 5 năm rồi. Training cũng khó khăn và khắc nghiệt, cũng mệt mỏi và áp lực nữa. Mình không có nhiều thời gian chơi đá bóng hay lượn vòng quanh với mấy thằng bạn nữa. Cũng khó để có thể yêu đương hay kết bạn với một cô bạn nào đó. Thay vào đó, mình luyện thanh, luyện vũ đạo, đổ mồ hôi và tập điên cuồng. Won Ho hyung cũng là người bạn duy nhất bên mình lâu nay...Ớ âu, đến nhà rồi”- Myung Soo đặt lại Suzy vào mũ áo rồi bước xuống xe bus -“Ớ ầu..”- Suzy nhại lại-“Đó là câu của mình cơ mà, sao cậu lại dùng hả?” -“Thực ra thì đó là câu Won Ho hyung hay dùng mà” -“...” Đêm nay có lẽ nên gọi là đêm của những bất ngờ, cùng một lúc Myung Soo được nghe qua nhiều câu chuyện. Cộng với cả mớ rắc rồi vốn có sẵn, cậu không biết làm cách nào để thoát ra nữa. Nhưng cậu biết thêm về Tinkerbell. Cậu vẫn cứ luôn bực tức và cáu giận mỗi khi việc tập luyện quá khắc nghiệt và mệt mỏi. Nhưng giờ cậu biết, dù mệt mỏi, cậu đang mệt mỏi vì ước mơ của mình còn cô ấy chỉ có một mình suốt 10 năm qua... -“Một người mạnh mẽ hơn mình tưởng”- Myung Soo thì thào trong đống chăn ấm trước khi chìm vào giấc ngủ Suzy thì vẫn chưa ngủ được, cô ra khỏi giường đi đến bên khung cửa số. Chỉ có ánh đền từ những cột đèn đường chiếu rọi chút ánh sáng. Cô không biết mình đến đây có phải là chuyện đúng không nữa, cô không biết việc mình đang làm có phải là cách thay đổi cuộc sống của mình không. Won Ho vẫn hay nói “ớ ầu...”, đấy có phải là minh chứng cho việc cậu ấy vẫn nhớ đến cô. Kể cả nếu còn nhớ đến cô, liệu rằng cậu ấy...sẽ vui khi thấy cô chứ? Suzy quay trở lại căn nhà búp bê, bật nguồn điện thoại và chợt chuông điện thoại rung lên. Là tin nhắn của bố Park từ hôm qua -“Suzy, máy bay của bố không có nhà, nó đi đâu rồi hả con gái?” -“Ớ ầu...” Dù sao thì, cứ ngủ trước đã-Suzy nghĩ Chapter 6 CHÚNG TA LÀ BẠN Suzy tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ, một nhà kho tối om với những mảnh che bằng sắt rỉ, ống nghiệm hóa học rơi tung tóe trên sàn, hai tay đau đớn vì dây trói cứng ngắc. Cố gắng để thoát ra khỏi mớ dây trói cô nhận ra bố Park cũng đang bị trói ở chiếc ghế bên cạnh, có cả máu trên chiếc áo sơ mi của bố -“Bố, bố Park, bố ơi”- Suzy gọi nhưng bố Park không trả lời cô Một người to lớn bước vào, là người của tổ chức, Suzy chỉ nhìn mũi giày da đen bóng cũng có thể đoán ra. Ông ta cất giọng ồm ồm -“Ta đã nói đây là bí mật không thể tiết lộ, sao các người có thể chạy lung tung ra bên ngoài thế hả?” -“Không công bằng tí nào cả, bố tôi là người đã chế tạo ra thuốc chứ không phải các người. Các người không có quyền bắt bố con tôi phải ngậm miệng” -“Tốt thôi, nếu hai người không tự nguyện, vậy thì đành cưỡng chế” Ngay sau khi hắn ta nói xong, Suzy cảm thấy khung sắt từ từ tiến tới chạm vào cổ cô, nó thít chặt khiến cô cảm thấy không thể thở nổi. Đau đớn và tức nghẹn trong trái tim, trong lồng ngực và trong cổ họng,... -“Bố, bố,...Myung Soo, Myung Soo cứu mình.....AAAAAA”- Suzy mở to đôi mắt rồi thở dồn dập. Cơn ác mộng thật đáng sợ. Cô thở như chưa từng được thở rồi giật mình nhận ra không gian xung quanh cô không phải ngôi nhà búp bê. Tối om và chật chội. Lắc lư và toàn mùi nước xả vải xung quanh. Cảm giác này.....cô đã từng trải qua rồi...Không lẽ... Không sai, ngay sau khi cảm thấy Myung Soo đặt chiếc túi xuống, Suzy vật vã bò lồm cồm trong túi đồ của Myung Soo để thoát ra ngoài. Nhưng vừa thò đầu ra, cô đã lại phải chui lại túi ngay lập tức. Tuy thế, cô vẫn kịp nhìn thấy 6 mũi của cậu. Ôi tội lỗi, tội lỗi, Suzy tự đưa tay cốc vào đầu mình. -“Myung Soo thối, cậu đưa mình đi đâu thế này hả?”- Suzy gào lên -“Cậu dậy rồi hả”- Myung Soo cười toe toét với Suzy rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Suzy Chả hiểu sao, giây phút ấy, Suzy lại thấy tim đập mạnh như lúc vừa trải qua cơn ác mộng vừa rồi. Cô nhanh chóng lảng tránh cậu ta rồi hắng giọng -“Sao cậu lại đưa mình đi đâu trong lúc mình đang ngủ thế hả?” -“Suốt đêm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều”- Myung Soo xoa cằm-“Mình sẽ đưa cậu đi gặp Won Ho hyung” -“Cậu vừa suy nghĩ vừa ngáy ầm ầm ý nhỉ?” -“Hở, hehe, thực ra thì lúc sáng nay, tớ chợt cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của hai người quá. Thế nên quyết định làm cupid đưa hai người đến với nhau”- Soo vừa nói vừa chắp hai tay y như đang cầu Chúa. -“Ô mô thank you!”- Suzy đạp cậu ta một cái để cậu ta tỉnh lại rồi đi đi lại lại không ngừng-“An tue! Giờ tớ chưa thể gặp Won Ho được” -“Wae wae wae...???” -“Vì..vì..bộ dạng này, cậu nhìn xem, đầu tóc tả tơi, quần áo ngủ toàn bông với hoa chi chít....Ai gu~ có chết tớ cũng không đi gặp cậu ấy với bộ dạng thế này” Chợt có tiếng lục xục mở cửa, Myung Soo nhanh chóng ấn Suzy trở lại túi rồi thì thầm-“Tớ để túi quần áo của cậu ở ngăn khóa đó” -“Hi Myung Soo”-cậu bạn -“Hi”- Myung Soo chào lại với một nụ cười tươi rói trên môi. Tất nhiên không phải vì cậu bạn vừa gặp mà là vì cô nàng Tinkerbell cũng biết xấu hổ, há há. Lần đầu gặp cậu, cô ấy còn tả tơi hơn vừa rồi mà còn lừa phỉnh cậu nữa, thế mà bây giờ....nụ cười trên môi Myung Soo tắt dần. Không biết tại sao, cảm giác khó chịu lan tỏa trong cậu. Bên trong chiếc túi tối om và lắc lư, Suzy mò mẫm tìm bộ quần áo đẹp nhất để mặc. Thế mới nói, cô nguyền rủa cậu Myung Soo thối này, sao không để cô chuẩn bị trước ở nhà chứ. Đi gặp Won Ho chứ có phải chuyện đùa đâu. Mà khoan đã, làm sao cậu ta lại mang cô đi được khi cô đang ngủ nhỉ? Suzy nghĩ một hồi rồi nuốt nước bọt ừng ực khi nghĩ đến đáp án. Bế...cậu ta bế cô ư? Đồ háo sắc Myung Soo, cậu chết chắc rồi. Won Ho đang đi lại trong một studio chờ đợi Ji Yeon. Họ đang quay WGM và nhận nhiệm vụ chụp ảnh cưới. Tuy là kết hôn chưa được bao lâu nhưng vì yêu cầu của fan hâm mộ muốn nhìn thấy Ji Yeon trong bộ áo cưới nên PD quyết định chụp sớm so với những đôi còn lại. Và giờ Won Ho đang mặc bộ com lê màu đen với một chiếc nơ nhỏ trên cổ, hồi hộp đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cũng không thể lượn như cá cờ trước máy quay được, cậu ngồi xuống ghế chờ rồi cứ 30 giây lại uống nước một lần. -“Hyung, bảnh ghê”- Myung Soo đến và cười toe với Won Ho Won Ho không giấu được một cái thở phào, cậu cười với Myung Soo rồi bắt đầu điệu nhảy chào nhau với Myung Soo -“Có mang quà cưới đến không hả?”- Won Ho Suzy lúc này ở trong mũ áo của Myung Soo, cô lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch. Đó là giọng nói của Won Ho, cô muốn leo lên nhìn cậu ấy nhưng Myung Soo dặn chỉ ra mặt khi nào cậu ấy bảo. Nhưng Won Ho đang nói đến quà cưới, rồi Myung Soo gọi ai đó là chị dâu...Chuyện này là sao? Suzy không nén nổi tò mò trèo lên vai Myung Soo và rồi cô chết lặng. Chiếc rèm trắng tinh từ từ mở ra...Ji Yeon đứng trên bục cao trong bộ áo cưới màu trắng bồng bềnh. Lớp ren yểu điệu và chân váy ngắn tinh nghịch. Khăn voan trắng trên mái tóc vàng thả xoan nhẹ nhàng. Ánh sáng bao quanh cô ấy, và rồi cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Suzy nhìn sang Won Ho đang đứng bên cạnh, cậu cũng đang ngắm nhìn Ji Yeon với một nụ cười nhẹ trên môi. Còn Myung Soo vừa nhìn Ji Yeon vừa quay sang nhìn Won Ho, ánh nhìn buồn bã giống như tối hôm qua khi cô và cậu ấy thấy Won Ho và Ji Yeon cùng với nhau trong phòng tập. Suzy quay trở lại trong chiếc mũ, khẽ chớp mắt, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Cô cố giấu đi tiếng khóc trong cổ họng. Thế giới này...vốn không có chỗ cho cô. Myung Soo và Suzy về nhà, vừa vào phòng, cậu đã hỏi Suzy -“Sao cậu lại không nói chuyện với Won Ho, chúng ta có thời gian mà” -“Cậu không nói với tớ hôm nay cậu ấy làm đám cưới với Ji Yeon”- Suzy giận dữ -“Đó chỉ là đám cưới giả thôi, đó là chương trình giải trí, cậu không biết sao?” Nhưng nhìn khuôn mặt Won Ho, Suzy biết cảm giác của Ho không hoàn toàn là giả, Ji Yeon xinh đẹp như vậy khiến Suzy cảm thấy....thấy cô mất tự tin. -“Không biết...Mình không biết”-khi mà ánh nhìn của Won Ho dành cho Ji Yeon như vậy-“Cậu cũng thích Ji Yeon đúng không?” -“Không phải chuyện mình thích Ji Yeon hay không, cậu đã đợi Won Ho 10 năm qua, cậu là người yếu đuối như vậy sao?”- Myung Soo gắt -“Mình hiểu rồi, vì cậu thích Ji Yeon nên mới muốn mình kéo Won Ho xa khỏi cô ấy. Vì vậy cậu mới đưa mình đến đó, còn nói làm cupid. Cậu nói dối!”-Suzy cũng gào lên trước khi vào nhà và đóng sầm cửa lại Myung Soo nhốt mình trong nhà tắm rồi thở dài. Suzy nói đúng, cậu đã nghĩ nếu Won Ho còn nhớ đến Suzy, nếu hyung biết Suzy đã trải qua những chuyện gì...Có thể Suzy sẽ kéo Won Ho xa khỏi Ji Yeon và rồi cậu sẽ có cơ hội....Nhưng đấy không hoàn toàn là lí do khiến cậu muốn Suzy gặp Won Ho hyung. Dù sao có lẽ cậu sai rồi. Cậu cảm thấy thật hèn hạ và xấu xa khi lợi dụng Suzy như vậy. -“Mình xin lỗi”- Myung Soo quay trở lại phòng “Cạch”-cánh cửa ngôi nhà búp bê mở và Suzy bước ra. Cô đã bình tĩnh hơn lúc nãy. -“Nhưng mình cũng thật sự muốn hyung biết mọi chuyện cậu đã trải qua, biết rằng hyung đối với cậu quan trọng như thế nào”-Won Ho -“Mình biết, cậu có ý tốt. Là vì mình cảm thấy không đủ tự tin đứng trước Ji Yeon. Cô ấy giống như thiên thần trong ánh sáng vậy. Và mình thấy Won Ho cười với cô ấy. Mình không bao giờ có thể trở thành như vậy, mình tí hon, mình yếu đuối và mình ghen tị...” -“Cậu không phải vậy. Cậu rất đáng yêu mà Tinkerbell” -“Đừng nịnh nọt mình”- Suzy lườm Myung Soo -“Vậy...cậu không giận mình nữa hả?” -“....” -“Hả?” -“Chúng ta là bạn bè” Chapter 7 BẤT NGỜ! Ớ ÂU... Giáng sinh càng ngày càng gần. Bên ngoài những khu trung tâm mua sắm chăng đầy dây đèn nhấp nháy, người tuyết trắng xóa với mũ đỏ và chiếc mũi dài nhọn đứng cạnh cây thông Nô En với ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh cao. Những bài hát giáng sinh vang vọng khắp nơi. Trên đường phố, đủ các ông già Nô En hay đúng hơn là những người với bộ quần áo màu đỏ, mũ đỏ và bụng bự đi lại tươi cười. Won Ho và Ji Yeon đang quay WGM trong một công viên giải trí. Những ngày gần đây, Ji Yeon cảm thấy Won Ho không còn lạnh lùng với cô như trước đây nữa. Tất nhiên những cử chỉ của cậu còn rụt rè nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu có cái gì đó ấm áp hơn. Cô cũng không cảm thấy việc quay WGM quá nặng nề như trước đây nữa, thoải mái vui cười và trêu trọc cậu. Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai chứ? Dù có tài giỏi đến thế nào thì chẳng phải cậu cũng là con người giống cô sao. Ji Yeon mua hai cây kem rồi khua khua một cây trước mặt Won Ho, thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn, khuôn mặt ngố tàu làm cô không thể không bật cười -“Cậu thở ra khói mà còn ăn kem sao?”- Won Ho -“Cậu nghĩ chúng ta đang quay We were Friends hay sao mà vẫn gọi mình như vậy?”- Ji Yeon dúi cây kem vào tay Won Ho- “Ngậm kem trong miệng cho đến khi nó tan ra nhé. Như thế sẽ bớt lạnh hơn, tốt cho cổ họng của cậu” Ji Yeon cười rồi cắn một miếng kem thật to rồi nhăn mặt nhắm chặt mắt vì quá lạnh. Nhưng cảm giác ăn kem vào mùa đông lại khiến cô rất thích thú. Cô tò mò quay sang nhìn biểu hiện của Won Ho, không biết cậu ấy có thế không. Nhưng cậu ấy ăn rất bình thường, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi, lẽ nào cậu ấy không thấy lạnh sao? -“Mình nghĩ ra tên để gọi cậu rồi!”- Won Ho bất ngờ quay sang khi Ji Yeon đang chăm chú nhìn cậu khiến Ji Yeon giật mình -“Hả...Cậu...cậu nghĩ ra cái gì?”-*chớp chớp mắt rồi lại ăn kem* Rõ ràng kem lạnh đến rụng răng mà khuôn mặt cô lại rất nóng -“Ba llang”- *Kẹo bông*- “Từ giờ mình sẽ gọi cậu là Ba llang”-Won Ho -“Vậy mình gọi cậu là Sang Chu-Rau Diếp nhé. Chuyện tình ngọt ngào giữa Kẹo Bông và Rau Diếp hahaha. Ok, vậy quyết định như thế, cậu, Won Ho, từ giờ sẽ là Sang Chu”- Ji Yeon cười cực kì vui vẻ với cái tên cô đặt cho Won Ho-“Ya Sang Chu, cậu không trả lời mình hả? Sang Chu? Sang Chu” -“Sang Chu không phải là tên con chó trong phim To The Beautiful You sao? Sao mình lại là Sang Chu được hả?” -“Cậu không biết là trong phim đó Ba llang rất yêu Sang Chu sao?”- Ji Yeon -“Cũng đúng nhỉ?”- Won Ho bật cười nhìn đôi mắt lấp lánh của Ji Yeon. Dạo này nhờ Ji Yeon mà cậu cười rất nhiều. Cậu nhận ra cô ấy là một người rất vui vẻ. Có thể cô không có giọng hát hay như những idol mà cậu vẫn ngưỡng mộ nhưng cô có một trái tim ấp áp, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhờ có Ji Yeon mà cậu cảm thấy dễ dàng hơn trước ống kính máy quay, điều này cậu phải học hỏi cô rất nhiều. Và đặc biệt là, nụ cười của Ji Yeon. Tươi sáng và rạng rỡ. Rất giống một người, người từng khiến cậu luôn mỉm cười khi nghĩ đến. Myung Soo vừa rời khỏi phòng tập, cậu ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh ga tô nhỏ, nở một nụ cười khi nghĩ đến Tinkerbell. Cậu muốn dùng chiếc bánh này để làm hòa với cô ấy vì sau chuyến hôm trước cô bạn nhỏ không còn vui vẻ như trước nữa. Tất cả là tại cậu, nếu cậu không làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy thì đâu đến nỗi. Suzy không nói với cậu về chuyện với Won Ho hyung nữa nên cậu cũng không biết nên làm sao. Vừa mở cửa vào nhà Myung Soo đã thấy bà chị Ji Eun chạy loạn trong bếp rồi tiếng bát đĩa loảng xoảng cùng với tiếng hét 3 nốt cao của Ji Eun vang khắp nhà. -“Ji Eun, em đã về!”- Myung Soo lắc đầu nhăn mặt rồi mau chóng chạy lên phòng trước khi bị chị gái túm lấy sai vặt. -“Suzy, xem tớ có gì cho cậu này”- Myung Soo hớn hở với chiếc bánh ngọt trong tay lao vào phòng nhưng rồi nụ cười của cậu tắt ngấm khi thấy Suzy đang cặm cụi sửa máy bay. -“Oa bánh ngọt! Myung Soo, từ khi nào mà cậu trở nên đáng yêu thế này hả anh bạn? Tớ phải đi rửa tay đã nhỉ”- Suzy gượng cười -“Cậu sửa cái máy bay này làm gì vậy?”- Myung Soo hỏi nhưng cậu đã lờ mờ đoán được câu trả lời. Và nói thật là cậu không thích câu trả lời đó một chút nào. -“Tất nhiên là cần phải sửa nó để về nhà rồi. Tờ cần phải về nhà mà”- Suzy cố gắng tỏ ra thản nhiên trả lời nhưng sao miếng bánh ngọt trong cổ họng cô trở nên đắng ngắt. -“Cậu định đi mà không nói cho hyung biết chuyện sao? Cậu đâu phải người như vậy hả Suzy?” -“Vậy tớ là người như thế nào? Cậu biết tớ đủ lâu để có thể nói về con người tớ sao?” Myung Soo không nói gì thêm nữa, cậu lẳng lặng ra ngoài để lại một mình Suzy trong phòng. Cậu cảm thấy bực tức và khó chịu. Không hẳn vì Suzy không chịu nói chuyện cô đến đây với Won Ho mà còn vì cô ấy đang trở nên yếu đuối trong khi cô ấy vốn không phải người như vậy. Cô bạn Tinkerbell không còn vui vẻ như trước và lại sắp bỏ đi khiến cậu cảm thấy....không vui chút nào. Còn lại một mình trong căn phòng, Suzy cố chấp ăn từng thìa bánh ngọt mặc cho chúng trở nên đắng ngắt trong cô họng cô, mặc cho nước mắt cô đang rơi xuống vạt áo đầy dầu mỡ. Cô vốn rất thích ăn bánh ngọt cơ mà... Suzy biết rõ những lời mình vừa nói khiến Myung Soo giận cô. Nhưng đó là cách tốt nhất để cô có thể rời khỏi đây với cảm giác dễ chịu trong lòng. Như thế, cô có thể tự nhủ rằng mình bị người ta ghét nên ở lại cũng chẳng ích gì, ở lại chỉ khiến cậu ấy khó chịu thì bỏ đi sẽ tốt hơn. Đúng thế, cô phải về nhà trước khi tổ chức khoa học biết chuyện này và gấy rắc rối cho bố Park nữa. Bỗng đột nhiên Suzy cảm thấy khó chịu trong người, đầu óc váng vất và những hình ảnh trước mắt như mờ đi. Cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ mọi vật, bàn tay cô bỗng trở nên to hơn...quần áo trở quá nhỏ với cô rồi bung chỉ và tuột cúc...Suzy tí hon đang lớn dần....lớn dần... Suzy không thể tin được và cũng không hiểu tại sao mình trở lại vóc dáng bình thường trong giây lát như vậy. Cô mặc vội bộ quần áo của Myung Soo rồi ngắm mình trong gương. Ngỡ ngàng với chính khuôn mặt và vóc dáng của mình. Đôi bàn tay này, bàn chân này, khuôn mặt và nụ cười nữa...Suzy vẫn không thể tin nổi đến nỗi tự tát vào má mình rồi bật cười thích thú khi cảm giác đau là có thật. Suzy nhảy tưng tưng trong phòng, trèo cả lên giường của Myung Soo và lăn qua lăn lại, cầm lấy cây đàn ghita của Myung Soo và giả vờ mình và một tay chơi nhạc Rock điên cuồng. Rồi cô lại chạy đến bên bàn, nhìn ngôi nhà búp bê và những bộ quần áo tí hon mà giờ cô không thể mặc vừa. Đến giờ phút này cô vẫn không thể tin được chuyện này sao lại đến với cô nữa. Nhưng dù là vì lí do gì đi chăng nữa, chuyện này cũng thật là TUYỆT VỜI! Suzy cười ngoác miệng rồi lại chạy tung tăng trong phòng. Dưới tầng, Ji Eun đang dọn bàn ăn. Cô nghe những tiếng động trên phòng như thể Myung Soo đang tập nhảy vậy. Thằng bé vừa mới về nhà lại tập luyện tiếp sao? Có thể vì sẽ debut vào hôm Giáng sinh nên áp lực nặng nề quá. Ji Eun thở dài rồi đi lên tầng gọi em trai xuống ăn cơm. Nhưng lúc đi ngang qua nhà tắm, Ji Eun nghe có tiếng vòi nước xả bên trong rất rõ. Cô gõ cửa gọi -“Myung Soo?” -“Dạ, em sắp xong rồi!” Rõ ràng đó là giọng Myung Soo trong khi tiếng động trên tầng vẫn vọng đến. Ji Eun cảm thấy hơi lo sợ, là cô bị ảo giác sao? Cô nhẹ nhàng đi đến phòng Myung Soo với cây chổi cầm chắc trong tay. Ghé tai sát vào cửa cô có thể nghe rõ tiếng cười của ai đó. Ji Eun hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đẩy cửa xông vào. Một bóng người thoáng hiện ra trước mắt cô trước khi Ji Eun nhắm mắt nhắm mũi khua chổi khắp nơi và la hét ầm ĩ. -“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Í, Ji Eun đứng bất động nhưng vẫn chưa mở mắt ra. Cô không hét nữa nhưng tiếng la hét vẫn kéo dài. Nếu cô không nhầm thì vừa rồi có tiếng hét còn to hơn cả cô nữa và đó là giọng nữ. Ji Eun từ từ mở mắt ra, trước mắt cô, một cô gái với mái tóc nâu thả ngang vai và mặc quần áo của Myung Soo đang đứng trong góc phòng. -“DỪNG LẠI”- Ji Eun gào lên vừa kịp lúc Myung Soo chạy lên phòng -“Chị...”- Myung Soo Cả ba người, Myung Soo, Ji Eun và Suzy đứng trong căn phòng nhỏ nhìn nhau....Rõ ràng là Ji Eun cần một lời giải thích cho những gì đang xảy ra ở đây.. -“Ớ âu..”- Âm thanh đầu tiên được Suzy cất lên... Chúc các rds một giáng sinh vui vẻ an lành nhá. Vì một vài lí do mà dự định viết fic này của t đã bị thay đổi thế nên có thể t sẽ phải thay đổi tên fic. Nghe "trả thù" nó nặng nề quá nhỉ? Chapter 8 GẶP LẠI Ji Eun nhìn cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn trước mặt khoanh tay trước ngực đi đi lại lại. Đầu óc vốn không thông minh lắm của cô lộn tùng phèo cả lên. Nhà khoa học...người tí hon...máy bay nổ....trở về....Cô bé kể một câu chuyện dài nhưng những gì Ji Eun thu lại được chỉ có mấy từ đó. -“Vậy nghĩa là trước đây em là người tí hon và sống trong căn nhà búp bê của chị?”-Ji Eun -“Chính xác thì 15 phút trước đây em vẫn chỉ cao có 12 cm thôi unni”-Suzy nhỏ nhẻ cười -“Làm thế nào mà em đột nhiên lại trở thành như thế này?” -“Chuyện này em cũng không biết nữa” -“Ôi chị rối trí thật rồi. Dù sao cũng xuống nhà ăn cơm đã, chị cần phải ổn định lại”- Ji Eun nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói rồi kéo Suzy xuống dưới nhà. Suzy vui vẻ đi theo Ji Eun, lúc đi qua Myung Soo, cô nháy mắt với cậu ý muốn bảo cậu mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Dù sao thì được trở lại hình dạng ban đầu thật là tuyệt, không cần phải dùng máy bay, cô nhảy liền hai bước cầu thang một lần, tung tăng đến ngồi vào bàn ăn. Myung Soo đến giờ vẫn đứng như tượng ở cửa phòng. Tinkerbell hóa thành khổng lồ rồi, chẳng cần phải dùng kính lúp, cô ấy đi ngang qua cậu rồi cười thật tươi với cậu, còn nháy nháy mắt nữa. Tăng ta ba lăng, Myung Soo vừa đi vừa cười cười, người nhẹ nhàng như đang bước trong điệu nhảy tăng gô vậy -“Oa, dae bak.”- Suzy vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sáng lên Ji Eun cũng vui vẻ vì Suzy thích món ăn cô nấu, cô đã nói cô thích có em gái chưa nhỉ? Một cô em gái dễ thương y như Suzy vậy. Lát nữa Ji Eun nhất định sẽ lôi Suzy vào phòng để làm tóc, trang điểm cho cô bé. Trước đây mỗi lần cô buộc tóc cho Myung Soo đều bị thằng bé gào ầm lên rồi phải đuổi bắt nó khắp nhà. Thật là chán. Giờ thì tốt rồi, Ji Eun cười khà khà hí hửng với suy nghĩ trong đầu mình. -“Không được đâu Ji Eun, em biết chị đang âm mưu cái gì đấy”- Myung Soo nhìn khuôn mặt của Ji Eun ngay lập tức hiểu chị gái liền lườm chị một cái. -“Em không ngăn được chị đâu”-Ji Eun cũng lườm lại Myung Soo -“Sao cơ?”- Suzy vừa ăn vừa ngơ ngác nhìn hai người -“Suzy, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu”- Myung Soo bỏ đũa cầm lấy hai tay Suzy gật đầu chăc chắn. Hành động bất ngờ ấy của cậu khiến Suzy suýt thì nghẹn, ho khụ khụ. -“Ui da, để chị lấy nước cho em”- Ji Eun chạy như bay đi lấy nước rồi đá xéo Myung Soo sang một bên, nhìn Suzy âu yếm. Bữa ăn tối kết thúc trong “yên ả” như vậy. Ji Eun hí hửng chọn mấy bộ quần áo của mình cho Suzy nhưng vì vóc dáng của Suzy lớn hơn cô nên không vừa bộ nào cả. Myung Soo thì cứ ôm bụng cười lăn lộn kêu “Su ú Su ú” khiến Suzy đỏ mặt phừng phừng đuổi theo cậu khắp nhà. Cuối cùng Suzy đành phải ngậm ngùi mặc mấy bộ quần áo của Myung Soo. -“Vậy giờ cậu có về nhà nữa không?”- Myung Soo hỏi -“Mình cũng không biết nữa, giờ mình không thể dùng máy bay...” -“Vậy ở lại đây một thời gian nữa đi. Cậu có thể ở phòng chị Ji Eun”-*nói nhỏ*- “Chị ấy hay nói mớ lắm nhưng không sao đâu” -“Nói gì hả thằng quỷ kia!”- Ji Eun từ đâu bất ngờ nhảy ra dọa Myung Soo rồi lại cười với Suzy-“Em cứ ngủ ở phòng chị nhá” Suzy thấy biết ơn chị Ji Eun và Myung Soo lắm lắm. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ mọi người như thế này.. -“Chị, Myung Soo. Cám ơn hai người nhiều lắm. Em sẽ quay lại nhà cũ của em xem sao” -“Để mình đưa cậu đi, 10 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Có lẽ là ngôi nhà ở gần nhà Won Ho hyung” Suzy và Myung Soo bước đi bên cạnh nhau dưới tuyết, lần đầu tiên Myung Soo cảm thấy bối rối khi ở bên cạnh một cô gái mà không phải là Ji Yeon noona. Thi thoảng cậu lại lén nhìn Suzy rồi cười tủm tỉm. -“Cậu bị hâm rồi hả Myung Soo?”- Suzy không kìm được hỏi cậu -“Haha, vì cậu đúng là Su ú thật, càng to lên lại càng ú hơn, haha” -“Gruz, cậu biết khi mình trở lại bình thường, điều mình muốn làm nhất là gì không?”-*chớp chớp mắt* -“Là bo bo mình hả? Lần này nó không giống muỗi đốt đâu nhỉ?”- Myung Soo nói rồi lại cười khoái trí -“Yaaaaaaaa, là cho cậu nếm đòn taekwondo của tớ đó”- Suzy gào lên rồi đuổi theo Myung Soo Chợt cô dừng lại trước một ngôi nhà với hàng rào gỗ màu trắng và khoảng vườn nhỏ. Đó là nhà cũ của cô và bố Park. Bên trong nhà thắp sáng đèn. Vậy là có người mới dọn đến rồi. Thật may vì họ vẫn giữ nguyên khu vườn trước nhà. -“Mình đi mua gì uống, cậu ở đây chờ mình nhé”- Myung Soo hiểu Suzy cần ở một mình nên đi mua đồ uống Suzy đặt tay lên hàng rào, những kỉ niệm lại tràn về với cô. Tuyết. Thật lạnh. -“Suzy...?”- Won Ho vừa kết thúc show WGM và trên đường về nhà. Cậu và Ji Yeon mỗi ngày lại thân thiết hơn nên cậu rất vui. Cậu đang nghĩ tiệc prom mừng Never Change debut sắp tới, có lẽ cậu sẽ mời cô nhảy cùng mình. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy, Won Ho chợt nhìn thấy một cô gái đứng trước nhà Suzy. Chỉ có một chút hy vọng nhưng Won Ho vẫn cất tiếng gọi thử... -“Là cậu sao Suzy...?” Suzy nghe rõ giọng Won Ho nhưng không hiểu sao giây phút ấy cô như bị đông cứng lại. Mất một lúc, cô mới quay lại nhìn Won Ho -“Ho nhỏ bé, Su ú đây”- một nụ cười -“Đúng là cậu thật rồi”- Won Ho cười thật tươi bước đến ôm lấy cô bạn thật chặt Phía xa, Myung Soo đánh rơi hai cốc cà phê nóng trên tay, yên lặng nhìn cô và Won Ho... Won Ho nhìn thật kĩ Suzy một lần nữa vì không tin vào mắt mình nữa, cậu kéo cô vào nhà mình. Bố Shin và mẹ Shin đều ngạc nhiên nhưng họ rất vui vẻ chào đón Suzy -"Cháu về bao giờ vậy Suzy. Ông Park khỏe không?" -"Dạ...Su ấp úng...Bố cháu vẫn khỏe" -"Vậy hai đứa nói chuyện nha"- Bác Shin mang ra một đĩa hoa quả rồi để Won Ho và Suzy nói chuyện với nhau -"Vậy giờ cậu đang ở đâu hả Suzy, lần này cậu về luôn Hàn Quốc chứ? Quần áo của cậu...là quần áo con trai ư?"- Won Ho hỏi khi nhìn thấy chiếc áo khoác giống hệt của Myung Soo -"Ớ âu"- nhắc đến quần áo, Suzy chợt nhớ ra Myung Soo nhắc cô đợi cậu ấy. Thế nên cô nhanh chóng tạm biệt Won Ho rồi đứng dậy -"Suzy này, hôm Giáng Sinh là buổi tiệc mừng bọn tớ debut. Cậu...sẽ đến chứ? Cậu có thể nhảy với mình không?"- Won Ho hỏi rồi chờ đợi khi tiễn Suzy ra cửa -"Ừm..." Chapter 9 BẠN THÂN -“Để mình đưa cậu về”- Won Ho tiễn Suzy ra cửa -“...” Suzy tần ngần đứng đó không biết phải trả lời Won Ho như thế nào. Nếu từ chối chắc chắn sẽ làm cậu ấy buồn, Su cũng rất vui vì đước gặp Ho nữa, nhưng còn Myung Soo... -“Vậy đưa mình ra bến xe bus nhé!” -“Cậu không đi cần cẩu sao? Mình tưởng cậu dùng cần cẩu cơ đấy”- Won Ho đùa Suzy rồi cả hai lại bật cười vui vẻ như những ngày thơ bé. Suzy đi cạnh Won Ho trong tuyết, cảm giác thật ấm áp khi gặp lại bạn thân, cùng nhau bước, cùng nhau cười và cùng nói những câu chuyện cũ. -“Ho bé nhỏ này, kì lạ thật” -“Hở? Gì mà kì?” -“Cậu chẳng còn bé nhỏ nữa, cũng chẳng chảy nước mũi mỗi khi mùa đông đến nữa, haha” -“Những câu chuyện của cậu có thể vùi dập ngôi sao mới sáng như mình đấy”- Ho lườm Suzy rồi lại cười vui vẻ -“Chuyện của cậu đáng yêu mà, hồi đi học lớp 1 cậu còn trốn về nhà khi bị cô mắng viết chữ không đẹp. Lúc lớp 3 thì toàn múc bớt cơm cho mình vì cậu kén ăn, lớp 4 thì....bla bla...”- Su kể đến nỗi hụt hơi-“Cậu nổi tiếng rồi mình sẽ viết sách về cậu để xuất bản, muahhhahaha” Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như thế, chỉ có một người ở phía sau là buồn bực. Myung Soo cố lắng nghe những câu chuyện giữa Suzy và Won Ho nhưng những gì cậu nghe được chỉ có tiếng cười của cả hai. Cậu vừa tò mò vừa ghen tị dù đã tự dặn mình không được như thế. Đó là Won Ho hyung của cậu, cậu không thể ghen tị với anh ấy. Nhưng mà Suzy đáng ghét, có bạn mới quên liền bạn cũ. Í, mà thực ra ai là bạn mới bạn cũ đây? Won Ho đưa Suzy đến bến xe bus rồi tạm biệt cô bạn nhỏ, cậu về nhà mà nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, Suzy vẫn đáng yêu và vui vẻ y như vậy. Thật tuyệt! Trái ngược với Won Ho, tâm trạng của ai đó trên xe bus như có đám mây đen trên đầu vậy. Suzy huých huých Myung Soo rồi làm aeyo với cậu nữa -“Mình xin lỗi, mình xin lỗi mà. Mình không biết là sẽ gặp cậu ấy..” -“Mình đâu có nói gì đâu”- Myung Soo ngó lơ ra ngoài cửa -“Hí hí, mình biết là cậu vô cùng rộng lượng mà. Myung Soo này, có chuyện này mình muốn nhờ cậu...” -“Chuyện gì?”- Nghe thấy Suzy có việc muốn nhờ mình, Myung Soo lại ngay lập tức hết giận -“Chuyện là...Won Ho mời mình đến buổi tiệc prom mừng các cậu debut. Nhưng mình không biết nhảy.”- Suzy nhìn L với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, *chơp chớp chớp mắt* Ji Eun đang thư thái nằm đắp mặt nạ trong phòng khách thì nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại rầm một cái khiến cái mặt nạ đắt tiền suýt thì rơi xuống. Nhưng cô còn chưa kịp mắng mỏ ai đấy vô cùng có tội với mình thì đã lại bị giật mình tập 2. Myung Soo vừa vào nhà đã lừ lừ đi lên cầu thang, Suzy đáng yêu của cô thì vừa lễ phép cúi đầu chào cô vừa lon ton chạy theo thằng bé. Chuyện gì mà nghiêm trọng ghê vậy ta? Ji Eun tự hỏi rồi không để bản thân phải tò mò lâu, cô gỡ luôn mặt nạ ra rồi lò dò lễ phòng Myung Soo nghe trộm. Suỵt nào. [Mình không biết chuyện đó đâu, mình cũng không biết khiêu vũ] [Giúp mình đi mà, cậu là ca sĩ mà. Mình rất thông minh, học một biết mười thật đấy, chỉ mình đi] [Cậu thông minh vậy tự đi mà học đi] [Oops, mình không thông minh, Myung Soo đẹp trai, dạy mình nhảy đi mà] “Ồ, vậy là Suzy muốn Myung Soo dạy con bé khiêu vũ sao? À, buổi tiệc prom của Never Change! Không lẽ Suzy muốn nhảy với Myung Soo nhà mình. Vậy là con bé Suzy thích thằng bé Myung Soo nhà mình sao?”- Ji Eun chắp ghép thông tin vừa nghe được -“Thằng nhóc kia, Suzy đáng yêu muốn em dạy con bé khiêu vũ mà em dám từ chối sao? Dậy mau!”- Ji Eun đẩy cửa xông vào lôi Myung Soo dậy rồi quay sang nói với Suzy -“ Em muốn tham gia buổi tiệc prom đúng không? Hehe, Myung Soo nhảy rất giỏi, thằng bé sẽ dạy em nhảy. Còn chị sẽ chọn bộ váy đẹp nhất cho em. Suzy sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất buổi tiệc!”- Ôi nghĩ thôi cũng khiến Ji Eun cười ngoác miệng. -“Cám ơn chị Ji Eun!”- Suzy ôm chầm lấy Ji Eun rồi sung sướng nhảy khắp nhà-“Vậy là mình được nhảy với Won Ho rồi, yeah yeah” -“Won Ho? Là sao?”- Ji Eun bây giờ mới ngơ ngác quay sang nhìn Myung Soo-“Là sao hở Myung Soo, không phải con bé muốn nhảy với em sao? Ớ âu” Những ngày sau đó cho đến buổi tiệc prom, cả Won Ho và Myung Soo đều phải tập luyện rất vất vả. Myung Soo thậm chí còn mệt hơn vì sau khi tập luyện cho việc debut, cậu còn phải dạy Suzy nhảy đến khuya. Nhưng kì lạ thật, được nắm tay Suzy nhảy như thế, Myung Soo chả thấy mệt tí nào. Dù cho đôi lúc... -“1.2 1 2, chân bước như thế này...AAAAA”- Su ú, cậu lại dẫm lên chân tớ rồi” -“Mình xin lỗi, hic” -“Hic hic lại nào, 1 2 12 aaaaa” Chương trình WGM của Won Ho và Ji Yeon cũng phải tạm dừng. Won Ho không ngờ người bạn lần trước Suzy nhắc đến lại là Myung Soo. Thế nên mấy ngày nay, khi cậu đến nhà Myung Soo để tập luyện, hai người đều có dịp nói chuyện rất vui vẻ. Dù lịch tập luyện và quảng bá dày đặc, mỗi khi được nghỉ ngơi Won Ho lại cảm thấy thiếu thiếu khi không có nụ cười lí lắc của Ji Yeon, cả trò đoán số thần giao cách cảm của Ji Yeon nữa. Won Ho thậm chí không hề biết cậu luôn kể về Ji Yeon cho Suzy nghe. Dần dần, Suzy hiểu thực ra, Ho bé nhỏ đã thích Ji Yeon mất rồi. Nhưng giờ cô không còn thấy buồn nhiều như trước nữa, chỉ có một chút, một chút thôi. Giống như cảm giác hụt hẫng khi đối với cậu ấy, giờ cô không còn là cô gái số 1 nữa. Thế nên, một hôm trước buổi prom, Su đã nói với Ho -“Ho này, có chuyện này mình muốn nói với cậu.”- Cuối cùng Su quyết định kể mọi chuyện với cậu ấy-“Thực ra mình đã không ra nước ngoài...” -“Vậy là sao? Cậu đã đi đâu vậy?”- Ho ngạc nhiên -“Chuyện này dài lắm và còn khó tin nữa. Mình và bố uống nhầm chất hóa học bố vừa tạo ra rồi bị thu nhỏ. Suốt những năm qua mình luôn phải giữ bí mật này...cho đến ngày, mình nhìn thấy cậu trên TV”- Suzy ngẩng đầu nhìn Won Ho mỉm cười-“Cậu rất tuyệt, hát, nhảy và làm mọi điều cậu mơ ước. Thế nên mình đã trốn bố Park đến đây để gặp cậu” Won Ho lặng yên ngồi cạnh nghe Suzy kể, cậu không ngờ những chuyện như vậy xảy đến với cô bạn nhỏ mà cậu không hề hay biết. Cậu vẫn luôn trách sao Suzy chẳng hề liên lạc với cậu lấy một lần. -“Mình đến tìm cậu ở công ty âm nhạc, nhưng rồi vô tình gặp Myung Soo..” -“Vậy là cậu quen Myung Soo từ khi đó?” -“Ừm, cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Thậm chí cậu ấy từng đưa mình đến gặp cậu rồi cơ. Nhưng lúc ấy mình không muốn gặp cậu vì mình nghĩ cậu thích Ji Yeon. Mình đã rất buồn vi chuyện đó. Thật buồn cười phải không? Mình tưởng mình thích cậu nhưng giờ mình nhận ra không phải như vậy. Cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình Won Ho ạ” -“Cậu cũng vậy, nghe chuyện này mình mới biết Su ú mãi mãi là cô bạn dũng cảm đáng yêu nhất của mình.”- Won Ho mỉm cười-“Vậy tối mai, mình nên nhường cậu cho cậu nhóc kia đúng không?”- Won Ho nháy mắt với Suzy khi Myung Soo đến gần. -“Thật đáng tiếc nhưng mình phải từ chối cậu thôi”- Suzy le lưỡi cười với Won Ho Su nhìn Myung Soo đang đi đến, bất chợt, hai má cô đỏ lên. Chapter 10 BIẾN MẤT Myung Soo và Won Ho cực kì hồi hộp, dù bài hát Never Change cả hai đã tập đi tập lại vũ đạo cả trăm lần. Cảm giác đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người vẫn khiến cả hai lo lắng, mồ hôi rịn ra trên trán dù thời tiết đang âm độ C. Ji Yeon vừa hoàn thành bài hát cùng với nhóm T-ara, nhìn thấy Won Ho và Myung Soo trong phòng chuẩn bị, cô gõ cửa bước vào với một nụ cười tươi -“Ya Sang chu! cậu sắp biểu diễn rồi đúng không? Đừng lo lắng quá nhé, sẽ ổn cả thôi. Cậu phải dùng ánh mắt lạnh lùng nhé, đảm bảo bọn họ sẽ chết ngất, hehe” Won Ho bật cười, nhờ có nụ cười của Ji Yeon mà cậu thấy thoải mái hơn hẳn. Chỉ có Myung Soo là vẫn hơi run, chỉ hơi thôi nhé. Soo cũng mong chờ Su ú nữa. Không biết sao bây giờ cậu không còn thấy tim đập chân run khi thấy Ji Yeon noona cười nữa, kể cả vừa rồi, trong đầu cậu cũng chỉ toàn là Su ú. Dạo này Su ú chỉ toàn nói cười với Won Ho hyung thôi, cứ như cậu bị cho ra rìa ý. -“Lát nữa có buổi tiệc prom, cậu sẽ nhảy với mình chứ?”- Won Ho hỏi Ji Yeon Myung Soo nghe vậy ngay lập tức bật dậy hỏi Won Ho -“Sao lại vậy? Không phải anh sẽ nhảy với Suzy sao? Cô ấy chưa nói với anh sao?” -“Suzy là ai cơ?”- Ji Yeon cũng thắc mắc Won Ho bật cười rồi nháy mắt với Myung Soo -“Suzy đã từ chối hyung rồi. Đó là bạn thân của mình Ji Yeon ạ” Ji Yeon dường như cũng hiểu ý của Won Ho qua cái nháy mắt, cô lại quay sang chọc Myung Soo -“Vậy là em dâu tôi sao? Myung Soo, cậu phải mời Suzy nhảy bằng được nhé, hwaiting!” Ôi chuyện này là sao đây? Sao Tinkerbel lại từ chối hyung, vậy cậu ấy bắt mình dạy cậu ấy nhảy làm gì chứ? Cứ thắc mắc như vậy, Myung Soo hoàn toàn quên đi những hồi hộp lúc đầu. Trong lúc đó, ở nhà của Myung Soo, Ji Eun đang bặm mồm bặm môi mà trang điểm cho Suzy. Nhưng vấn đề là da cô bé vừa trắng vừa mịn, suy ra chẳng cần dùng phấn. Môi Suzy lại vừa đỏ vừa căng, thế thì cũng chẳng cần son nhỉ. Rốt cuộc, việc Ji Eun làm chỉ là bôi hết thứ này thứ kia lên mặt Suzy rồi lại lôi cô bé đi rửa sạch hết mặt. Ji Eun cứ hăm hở như thế cho đến tận sát giờ buổi prom. Cuối cùng cũng có thể thở phào vì thành quả của mình. Suzy bước từ trên cầu thang xuống, bộ váy màu trắng bồng bềnh với những chiếc nơ bướm nhỏ xinh trên thân váy. Mái tóc màu nâu chỉ buộc một chút, còn lại thả ngang vai. Khuôn mặt Suzy tỏa sáng với nụ cười rực rỡ. -“Hic, em xinh đẹp quá đi”- Ji Eun rơm rớm nước mắt vì công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. “Pính poong!”- Chuông cửa reo lên, Ji Eun vội chạy ra mở cửa Woo Young bước vào trong bộ com lê màu đen, anh nháy mắt với Ji Eun rồi cười toe -“Honey, trông em xinh quá!” Kì thực, vì mải lo cho Suzy, Ji Eun nào đã trang điểm gì đâu, đầu tóc còn rối tung kìa. Vậy mà nghe lời khen ngọt ngào của Woo Young, hai má cô vẫn đỏ hồng lên, cô đánh khẽ cậu ấy một cái -“Đợi em một lát nhé” Suzy cực kì buồn cười vì khung cảnh này nhưng phải cố nhịn, nhịn, nhịn. Myung Soo nói không sai, chị Ji Eun mỗi khi gặp anh Woo Young đều như một người khác ý. Cái dáng bẽn lẽn trông thấy muốn ói mà thực ra lại rất đáng yêu. Ôi, nhìn chị ấy như thế, Suzy cũng muốn yêu ghê cơ. Nhưng trước hết là phải tỏ tình với Myung Soo đã nhỉ? Woo Young lái xe đưa Ji Eun và Suzy đến buổi tiệc prom. Lần đầu tiên Suzy được tham gia một buổi tiệc như vậy đấy. Sân khấu với đèn nhấp nháy bên trên, bong bóng đủ màu ở khắp nơi, cả những bông hoa tuyết cỡ lớn và nhạc du dương nữa. Mọi người ai cũng vui vẻ cười nói. Suzy nhìn thấy Myung Soo đang ôm đàn ghita hát trên sân khấu, hai mắt cậu nhắm hờ trôi theo bài hát. Chà, trông khác hẳn vẻ tưng tửng thường ngày ý. Nhưng mà thật đáng yêu. Chợt Ji Eun chạy lại nói với Suzy -“Bố em gọi điện này” Chẳng là Suzy đã mượn điện thoại của chị Ji Eun để gọi cho bố nói về việc cô đột nhiên trở lại kích cỡ bình thường. Cuối cùng thì bố Park cũng chịu gọi điện lại, mà sao lại đúng lúc này chứ. Suzy cầm lấy điện thoại của Ji Eun rồi chạy ra ngoài để nghe [Alo, bố à] [Ừm, con gái, bố đến nhà cái cậu Myung Soo gì gì đó rồi, mà sao không có ai ở nhà vậy này] [Mọi người đều đi tiệc prom mà bố] [Con phải về đây ngay lập tức Suzy, chúng ta phải quay lại căn cứ thôi. Tổ chức đã cho người theo dõi bố rồi, khó lắm bố mới trốn ra được, bố không có nhiều thời gian đâu] Bỗng Suzy thấy đầu óc lại choáng váng, nếu như cô đoán không lầm thì chuyện thu nhỏ lại đến rồi. Suzy vội chạy vào phòng thay đồ gần đó, vì lúc nào cũng lo chuyện này sẽ xảy ra nên Suzy luôn mang chiếc ba lô nhỏ khi cô còn tí hon theo. Vài phút sau, Suzy lại quay trở lại làm Tinkerbel bé nhỏ. Không thể tin được chuyện này lại xảy ra, vào đúng lúc này nữa. Su lăng nhìn chiếc váy đẹp ơi là đẹp mà chị Ji Eun mua cho. Hơn cả thế, cô còn chưa kịp nhảy với Myung Soo. Cậu ấy đã mất bao nhiêu công sức dạy cô. Món quà tặng cậu ấy cuối cùng cũng không thể thực hiện... Cô khoác ba lô nhỏ lên vai rồi dùng máy bay chuyên dụng bay về nhà. Myung Soo vẫn đang hát trên sân khấu với những chiếc đèn nhấp nháy, bóng bay đủ màu và nhạc du dương. Ji Yeon và Won Ho nắm tay nhau hát. Chẳng còn ai để ý đến Suzy nữa... “Chà, giống như chong chóng tre của Doraemon vậy đó”.... “Cậu là tiên nữ sao? Tiên nữ gì mà xấu xí vậy?”.... “Cậu....vừa rồi...vừa rồi là cậu....giống như muỗi đốt vậy đó...” “Tinkerbel...” “aaaaaaa...cậu lại dẫm vào chân mình nữa” “Su ú. Lớn lên lại càng ú thêm”.... Trên máy bay trở về căn cứ với bố Park, Suzy buồn bã nhìn những bông tuyết bên ngoài rồi thở dài thượt. Ông Park cũng chẳng hiểu tại sao con gái lại bị thu nhỏ trở lại như vậy nữa. Ôi, rốt cuộc thì tại sao ông lại chế ra cái thứ thuốc đó chứ. -“Bố xin lỗi...” -“Chuyện gì ạ?” -“Vì bố mà chúng ta trở thành thế này...bố thật là bất tài mà” Suzy mỉm cười, cô nắm lấy bàn tay của bố Park -“Bố là người giỏi nhất, chẳng phải con đã lớn lại rồi sao, chúng ta nhất định sẽ tìm ra thuốc giải. Nhất định thế. Con tin bố!” Trong lúc đó ở buổi prom, mọi người đã bắt đầu nắm tay nhau chìm trong những điệu nhảy ngọt ngào. Won Ho mỉm cười chìa tay ra mời Ji Yeon, đáp lại cậu Ji Yeon cũng cười rạng rỡ. Ji Eun xoay tít mù trong vòng tay của Woo Young. Chỉ có Myung Soo vẫn đang ngó quanh tìm kiếm Suzy. Có linh cảm chuyện chẳng lành, cậu chạy khắp nơi tìm Su, cuối cùng khi thấy chiếc váy trắng cùng với điện thoại của Ji Eun trong phòng thay đồ, ngó quanh không thấy Su đâu. Myung Soo trở nên vô cùng lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì với cậu ấy đây? Cậu ấy đã đi đâu rồi? Dù chỉ nghĩ thôi, Myung Soo cũng không hề muốn nghĩ rằng cô bạn nhỏ đã rời khỏi nơi này, biến mất như chưa từng đến đây. Chapter 11 THUỐC GIẢI Suzy ngồi mãi bên khung cửa sổ với chiếc giày búp bê nhỏ trong tay, chẳng hiểu sao chiếc giày này lại lạc trong ba lô của Su ú nữa. Nếu như không thể trở lại bình thường, liệu cô còn có thể gặp lại Myung Soo và chị Ji Eun không? Đến lời tạm biệt cũng chưa thể nói, họ có lo lắng cho cô không? “Cộc...cộc”- Bố Park khẽ gõ cửa rồi bước vào. -“Bố nghĩ chúng ta phải cùng nhau tìm thuốc giải thôi Suzy ạ”- Bố Park ngồi xuống giường Su, đan hai tay vào nhau rồi nói thật nghiêm túc -“Con cũng muốn vậy. Con...thực sự rất muốn trở lại bình thường. Giống như Won Ho, giống Myung Soo và cả chị Ji Eun nữa” -“Bố biết....Bố xin lỗi vì thời gian qua không để ý đến cảm xúc của con. Lần này bố sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng bố cần con giúp. Con nói con đã to lớn trở lại đúng không” -“Vầng ạ, lúc đó ăn bánh ngọt xong con trở lại bình thường. Cho đến trước khi gặp bố thì đột nhiên bị thu nhỏ trở lại” -“Bánh ngọt ư?” ......... Quay lại với Myung Soo, buổi tiệc prom đã kết thúc. Những quả bóng bay xì hơi bay là là mặt đất, chỉ còn lại ba người trong căn phòng khiến không gian càng rộng lớn. Myung Soo ngồi thẫn thờ, cậu không tìm thấy Suzy ở đâu cả. Ngay cả ở nhà, chị Ji Eun cũng đã tìm khắp nơi mà không thấy. -“Cậu ấy không thể biến mất không lí do như thế”- Won Ho vỗ vai Myung Soo -“Nhưng chỉ còn chiếc váy trong phòng thay đồ, chắc chắn cậu ấy đã bị thu nhỏ trở lại.” -“Thu nhỏ?”- Ji Yeon không hiểu câu nói của Myung Soo -“Nếu thế cậu ấy vẫn ở đâu đó quanh đây sao?” -“Em đã tìm khắp nơi rồi, em đã gọi tên cậu ấy đến khản cả giọng. Hai người cứ về trước đi, em sẽ tìm lại lần nữa.” -“Mình không biết hai cậu đang nói gì nhưng mình sẽ giúp, bất kể là chuyện gì”- Ji Yeon cũng lo lắng. 1 tuần sau... -“Ợ...Suzy à, sao không có chuyện gì xảy ra vậy con?”- Ông Park vừa nhồi miếng bánh ngọt vào mồm vừa nói. Cả tuần nay ông đã ăn bánh ngọt thay cơm. Ăn đến ợ cả ra mà vẫn không có gì thay đổi. -“Con cũng không biết làm sao nữa. -“Hu ...hu...Là tại bố mà, ôi tôi đúng là đồ ngốc...đồ ngốc Park Jin Young...chết đi cái tên ngốc này...”- Ông Park vừa nhồm nhoàm vừa đập đầu vào bàn mà khóc -“Đừng như vậy mà bố”- Suzy vội chạy đến ngăn bố Bỗng ông Park thấy đầu óc choáng váng lạ thường, những ngôi sao bay nhảy trước mắt ông. Là vì ông đập đầu vào bàn sao? Suzy cũng nhìn bố Park ngạc nhiên. Chuyện đó đang xảy ra...Chính là nó...Bố Park đang lớn lên... “Cạch....rầm...”- tay và chân của ông Park dài ra khiến cho ngôi nhà trở nên chật chội. Cửa sổ vỡ tan, bàn và ghế sập xuống rồi trượt sang một bên. Những tấm trần nhà rơi xuống....Cả căn nhà đang trở nên quá nhỏ bé với ông Park -“Chạy ra ngoài mau Suzy!”- Ông Park hét lên với con gái Vài phút sau, căn nhà tí hon hoàn toàn trở thành đống đổ nát, ông Park trong diện mạo bình thường, cao mét tám và chân tay dài loằng ngoằng không khác một con khỉ. Suzy nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà trước khi nó sập. Giờ đây cô mừng rỡ nhảy tung tăng dưới chân ông Park. -“Chyện đó xảy ra rồi...Có tác dụng rồi...”- Suzy Ông Park vẫn còn đang ngỡ ngàng với sự thay đổi. Chợt ông nghĩ ra điều gì đó.. -“Là nhờ nước mắt Suzy ạ. Lúc đó bố đã khóc và ăn bánh ngọt. Chắc chắn mấu chốt là ở nước mắt”- Ông Park ngồi sụp xuống nói với Suzy Phải rồi, lần trước cô cũng khóc khi ăn bánh ngọt và rồi lớn lên -“Nhưng tại sao chúng ta chỉ lớn lên tạm thời?”- Đúng vậy, chuyện này sẽ kết thúc sau một thời gian, cô sẽ lại bị thu nhỏ. -“Thuốc thu nhỏ mà bố tạo nên có chứa độc tố con gái ạ. Và nước mắt giúp rửa trôi độc tố đó. Sao bố lại không nghĩ ra nhỉ. Trước đây William Frey. A từng nghiên cứu ra nước mắt giúp đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Có lẽ vì độc tố chúng ta nhiễm phải quá nhiều nên thời gian trở lại bình thường chỉ là vài ngày.” -“Nếu vậy...chúng ta cần khóc nhiều hơn sao bố?” -“Chỉ khi buồn thực sự, nước mắt mới đem khổ đau và độc tố ra khỏi cơ thể con gái ạ” -“Vậy phải nghĩ đến những chuyện thật buồn hả bố?”- Suzy hỏi lại rồi nhìn xa xăm Tuyết đang rơi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, và Suzy đang đứng đây nhớ lại những chuyện buồn nhất trong cuộc đời cô. Là khi mẹ qua đời ư? Một ngày mưa rất nhiều, Su chẳng hiểu sao bố Park cứ khóc mỗi khi có ai đó đặt một bông hoa cúc cạnh tấm hình mẹ. Còn mẹ thì vẫn cứ nằm yên lặng như vậy từ lúc trong bệnh viện. Dù không hiểu nhưng Su thấy chuyện này chẳng vui chút nào. Mọi người đều buồn bã và im lặng. Mẹ. Bố. Cả Won Ho cũng thế. Won Ho nhìn Su rồi nắm tay Su thật chặt... Một dòng nước mắt lăn dài trên má Suzy... Là khi Su và bố Park bị thu nhỏ sao? Lặng lẽ rời khỏi nhà trong đêm, Su ngoái lại phía sau và thấy Won Ho vẫn đang ngóng vào trong nhà. Là khi cuộc sống cô độc bắt đầu với cô. Tự học, tự chơi, tự nói chuyện với rô bốt cảm xúc rồi tự mỉm cười. Là khi rời khỏi buổi prom sao? Myung Soo vẫn đang ôm đàn ghita hát trong tiếng nhạc du dương. Won Ho và ji Yeon đang nắm tay nhau song ca, chị Ji Eun cười hạnh phúc trong vòng tay anh Woo Young. Họ đều thật đẹp vì họ đang sống với ước mơ của mình. Chỉ có Su là không... Suzy nhắm chặt mắt lại, nước mắt tràn qua hàng mi của cô... “Oa oa oa oa”- Bố Park đang gào lên ầm ĩ. (Nếu ông khóc nhiều và đau khổ như thế, ông sẽ biến thành khổng lồ đấy) .... Myung Soo buồn bã ngồi trong phòng, lần đầu tiên cậu gặp Suzy chính tại đây. Một con búp bê nhỏ biết nói biết cười, đầu tóc rối tung nhưng có nụ cười đẹp nhất trên đời này. Cô ấy đột nhiên bước vào thế giới của cậu, cười nói rồi khóc với cậu. Chưa bao giờ cậu thấy buồn như lúc này, cậu không thể tìm ra Suzy cũng không biết cô ấy có đang ổn không. Rốt cuộc cô ấy đang ở chỗ nào chứ? Cô ấy đột ngột đến rồi lại đột ngột biến mất. Thậm chí cậu còn chưa kịp nhận ra....rằng cậu đã yêu cô nàng Tinkerbel ấy Chưa kịp......... Chợt dưới nhà có tiếng chuông cửa rồi sau đó đến tiếng hét 3 nốt cao của chị Ji Eun -"Suzy!!!! Myung Soo, Suzy đã quay về!!!!!!!" Myung Soo bật dậy rồi chạy xuống nhà, cậu ấy đang đứng đó trước của nhà, mái tóc lại rối tung như lần đầu hai người gặp nhau, Myung Soo bật cười -"Có chuyện gì vậy cô tiên xấu xí?" -"Mình xin lỗi vì biến mất không lí do. Mình phải quay lại với bố...và bọn mình đã tìm ra..." Suzy không kịp nói hai chữ cuối cùng vì Myung Soo đã bước đến ôm lấy cô thật chặt và tặng cô một nụ hôn nồng cháy. -"...thuốc giải..."- Suzy nói khi Myung Soo buông tay, hai má cô đỏ hồng hồng -"Bây giờ cậu sẽ không bao giờ biến mất nữa chứ?"- Myung Soo nhìn Suzy -"Không...sẽ không biến mất nữa..." -"Mình không tin cho lắm đâu. Trước hết, hãy nhảy với mình nhé!"- Myung Soo đưa tay ra rồi nắm lấy bàn tay Suzy Ngoài cửa, còn một ngưới nữa vẫn đứng đó nãy giờ mà chẳng ai buồn để ý. Ông Park muốn gào lên với cái cậu Myung Soo đáng ghét kia, cậu ta dám kiss con gái ông mà chưa được ông cho phép kìa. Xí! Lại còn nắm tay con gái ông nhảy tăng ba ta lăng nữa, trong khi ông còn chưa vào nhà. -"Chú...là ai vậy ạ?"- Ji Eun ngơ ngác nhìn vị khách ngoài cửa-"A! Là bố của Suzy phải không ạ? Mời chú vào nhà"- Ji Eun nhanh nhẹn kéo ông Park vào -"Ấy, cảm ơn cô"- Ông Park cuối cùng cũng mỉm cười, đấy là khi có người chú ý đến ông rồi Trụ sở đài KBS- buổi giới thiệu nhân vật Dream High 3 -“Giám đốc, DH2 không thành công cho lắm vậy mà ông vẫn quyết tâm làm DH 3 sao ạ?”- Cô phóng viên chĩa micro về phía chủ tịch Park -“hahaha, vì lần này dàn diên viên rất đáng kì vọng.”- Chủ tịch Park khoái trí cười hahaha, chỉ tội cô phóng viên chẳng hiểu gì Diễn viên triển vọng mà chủ tịch nói đến ở đây không ai khác chính là ông giáo sư Park đấy ạ. Sau khi trở lại bình thường, tổ chức khoa học trả ông rất nhiều tiền để đưa thuốc giải cho họ nhưng ông đã từ chối. Phải nhớ đến những kí ức không vui trong cuộc đời thực sự là một điều rất khó khăn. Ông quyết từ bỏ khoa học để đến với niềm vui mới của mình. Đó....chính là diễn xuất và ca hát. Ông cười nham nhở khi ngồi trước photo zone, lần này vào vai thày giáo dạy nhảy, ông chắc chắn sẽ tỏa sáng. Thề đó! Trường quay bên cạnh đó, Myung Soo và Won Ho đang tham gia show Strong Heart. MC Ji Yeon khẽ nháy mắt với Won Ho rồi tươi cười hỏi Myung Soo -“ Câu chuyện chấn động mà cậu định kể hôm nay là gì hả Myung Soo?” -“Tôi yêu Tinkerbel- Đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể hôm nay”- Myung Soo nhìn vào màn hình máy quay, cậu đang muốn gửi cái nhìn tha thiết này đến ai đó nữa sao? -“Tinkerbel là nhân vật có thật sao? Cậu không sợ fan hâm mộ của mình sẽ quay lưng với cậu sao?” -“Gửi các bạn fan hâm mộ. Nếu các bạn ngăn cản tình yêu của tôi, các bạn còn là fan chân chính sao? Tôi sẽ không quan tâm đâu, dù sao đi chăng nữa, các bạn tự hiểu đi. các bạn cũng có người yêu mà, đúng không?”- Myung Soo thở dài như ông cụ non Ở cách xa đó vài cây số, trong lớp học nào đó của trường tiểu học nào đó có cô giáo trẻ đang lạm dụng TV chuyên dụng dạy giờ khoa học để xem chương trình ca nhạc của Neverchange. -“Cô ơi, bao giờ chúng ta làm thí nghiệm đây ạ?”- Đám trẻ con bên dưới nhao nhao Suzy đã hoàn toàn trở lại bình thường, cô và bố Park dọn đến sống chung cùng với chị Ji Eun và Myung Soo. Có một gia đình đông vui như vậy thật là hạnh phúc, khiến cô mỉm cười mỗi ngày luôn. À, chị Ji Eun cũng sắp kết hôn với anh Woo Young rồi, lại thêm một thành viên mới nữa, hehe -“Trật tự nào!...Đợi cô xem nốt bài này thôi, ôi Myung Soo đẹp trai quá”- Suzy nghiêm mặt mắng lũ trẻ con rồi lại lắc lư theo bài hát mới của Neverchange. Bài hát lần này do chính Myung Soo sáng tác, Suzy tự hào ghê cơ ý. Vì tên bài hát là “Tôi yêu Tinkerbel”. Hí hí. Chợt có tin nhắn đến, Suzy bật màn hình điện thoại. “Sao bên dưới tất của anh lại có công thức hóa học thế này Su ú?” -“Ớ âu” – Suzy nhẹ nhàng tắt điện thoại, suỵt, coi như cô chưa từng nhận được nha END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top