3

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÀNG SINH VIÊN NGƯỜI ĐỨC
Washington Irving
Truyện kỳ ảo thế giới ( tập 3 )
Phần 3
Lần đầu tiên trong đời khi bước vào phòng Wolfgang đỏ mặt nhận thấy phòng mình trống trải thiếu kém. Phòng chỉ có một giường ngủ, một quầy rượu kiểu xưa và vài món đồ đạc còn lại thời trước được chạm trổ công phu vì nhà trọ này trước kia là một trong những khách sạn ở khu vực điện Luxembourg, là nơi ngày xưa dành cho giới quý tộc. Phòng bừa bãi đầy những sách báo và các vật dụng thông thường cùa một sinh viên.
Khi đèn được mang đến, Wolfgang mới nhìn rõ được người con gái lạ, anh như ngộp thở vì vẻ đẹp của cô. Mặt cô hơi tái nhưng đẹp sắc sảo với những lọn tóc đen tuyền rũ xuống chung quanh. Mắt cô to và sáng long lanh với một vẻ gần như là hoang dại. Thân hình cô ẩn hiện qua bộ đầm đen cho thấy một sự cân xứng tuyệt hảo. ở cô toát ra một vẻ cao sang mặc dầu cô ăn vận theo kiểu đơn giản nhất. Vật có thể gọi là món trang sức duy nhất mà cô đeo là một dãy băng đen lớn vòng quanh cổ, gài bằng những hạt kim cương nhỏ.
Wolfgang bối rối không biết nên xử trí thế nào với con người lạc lõng đã đặt mình dưới sự bảo vệ của mình. Anh có ý định nhường phòng cho cô còn mình thì tìm nơi ở khác nhưng sự duyên dáng của cô như mê hoặc anh khiến ý nghĩ và các giác quan của anh như bị tê liệt. Anh không thể tách mình khỏi sự hiện diện của cô được, phần cô cũng thế. Cô không nhắc gì đến máy chém nửa và nổi đau khổ của cô cũng đã lắng dịu. Sự quan tâm của Wolfgang đã chiếm được niềm tin và cả trái tim cô. Giống như anh, cô là người rất nhiệt thành và những người nhiệt thành rất chóng hiểu nhau.
Trong cơn mê say, Wolfgang thú nhận rằng đã yêu cô, anh kể lại giấc mơ kỳ lạ, rằng cô đã chiếm hữu tim anh trước khi anh trông thấy cô bằng xương bằng thịt. Nghe anh kể lể cô vô cùng cảm kích và cho biết cô cũng có một mối cảm tình lạ lùng đối với anh. Đó là lúc dành cho những lời nói và những hành động cuồng loạn. Những thành kiến cũ và lòng mê tín bị bỏ qua, mọi việc đều dưới ảnh hưởng của "Nử thần luận lý". Hình thức và lể nghi hôn nhân bắt đầu bị coi là những dây ràng buộc không cần thiết đối với những tâm hồn đáng kính. Wolfgang vốn có đầu óc của một lý thuyết gia nên dễ bị ảnh hưởng của những chủ thuyết tự do thời bấy giờ. Anh nói:
-" Tại sao chúng ta phải xa lìa nhau? Tim của chúng ta đã kết hợp nhau vì đối với danh dự và luận lý chúng ta là một, cần gì phải có những hình thức tầm thường để nối hai tâm hồn cao thượng lại với nhau?"
Cô gái lạ lắng nghe một cách xúc động, hẳn cô cũng cùng chung một ý nghĩ với anh. Wolfgang tiếp :
-" Em không có nhà cửa cũng như gia đình, xin cho phép anh được là tất cả những thứ đó với em, hay nói đúng hơn chúng ta hãy là tất cả cho nhau. Nếu cần phải có hình thức thì anh sẽ xin dùng hình thức. Đây tay anh, anh hứa dâng đời anh cho em mãi mãi."
- " Mãi mãi ?" Cô gái nghiêm trang hỏi.
- " Phải. Mãi mãi !" Wolfgang lập lại.
Cô gái ôm bàn tay đưa ra của Wolfgang thì thầm:
- " Vậy em là của anh." Rồi cô ngã vào lòng anh.
Sáng hôm sau Wolfgang dậy sớm, để cô dâu nằm ngủ anh đi tìm một nhà cho thuê rộng rãi hơn để thích hợp với hoàn cảnh mới của mình. Khi trở về anh thấy cô gái nằm đầu nghiêng ra ngoài thành giường, một tay vắt ngang trên đầu, anh gọi cô nhưng không nghe trả lời. Anh tiến lại để đánh thức cô dậy khỏi tư thế nằm mệt mỏi đó, nhưng khi cầm đến thì tay cô đã lạnh và mạch không nhảy, mặt cô tái nhợt và trông đáng sợ, nói cách khác, cô chỉ còn là một cái xác.
Hoảng hốt anh gọi chủ nhà, làm náo động mọi người. Cảnh sát được mời đến. Khi bước vào phòng vừa trông thấy xác chết, viên sĩ quan cảnh sát giật mình la lên :
- " Trời đất, làm sao cô ta lại đến đây được ?"
- " Ông có biết gì về cô ấy không ?" Wolfgang nóng lòng hỏi.
- "Biết gì à ? Cô ta bị chém đầu ngày hôm qua rồi."
Ông ta bước tới tháo dãy băng đen quanh cổ xác chết và chiếc đầu lăn xuống sàn nhà. Anh sinh viên nổi điên luôn miệng la hét:
- " Con quỷ! Con quỷ đã chiếm được tôi rồi. Tôi bị trầm luân mãi mãi rồi !"
Người ta cố gắng xoa dịu anh nhưng vô hiệu. Anh tin rằng một hồn ma đã nhập vào xác chết để gài bẩy anh. Anh trở nên điên loạn và sau đó chết trong nhà thương điên.
Câu chuyện thế là hết, nhưng có người đã thắc mắc:
- " Có thật như vậy không?"
- " Sự thật hoàn toàn, không có gì nghi ngờ cả." Người kể chuyện khẳng định, " Chính anh sinh viên đã kể cho tôi nghe. Tôi đã đến thăm anh ta tại một nhà thương điên ở Paris."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: