2
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÀNG SINH VIÊN NGƯỜI ĐỨC
Washington Irving
Truyện kỳ ảo thế giới ( tập 3 )
Phần 2
Và đó là tình trạng của Gottfried Wolfgang khi xãy ra câu chuyện. Anh trở về nhà trọ trể vào một đêm mưa bảo, ngang qua những con đường tối tăm của phố Marais, khu vực cổ xưa của thành phố Paris. Tiếng sấm nổ rền vang dội dọc theo những tòa nhà cao và những con ngõ hẹp. Anh đến Place de Grève, quãng trường nơi người ta thực hiện các cuộc hành hình công cộng. Ánh chớp run rẩy trên các nóc nhọn của khách sạn cổ xưa De Ville, tạo những tia sáng lóe lên ở khoảng trống đằng trước. Khi Wolfgang đang băng qua quãng trường anh bổng thu mình sợ hãi nhận thấy mình đang sát cạnh chiêc máy chém. Cái dụng cụ giết người này luôn đứng sừng sững trong tư thế sẵn sàng, sàn nó còn chảy loang đầy máu của những người can đảm và những người đạo đức, nó là hiện thân của một nổi khiếp sợ tột đỉnh. Cũng chính ngày hôm đó nó vừa được dùng để làm công việc tàn sát. Bây giờ nó đứng đó trong bộ dáng dữ tợn, giữa một thành phố yên lặng và đang say ngủ, chờ đợi những nạn nhân mới.
Khi anh định quay tránh bộ máy ghê khiếp đó thì tim anh thót lại, anh vừa thoáng thấy một bóng đen xùm xụp ở chân bậc thang dẫn lên đoạn đầu đài. Những tia chớp liên tiếp cho anh thấy rõ bóng đó hơn. Đó là một cô gái vận toàn đen, cô ngồi ở bậc chót dẫn lên sàn chém, úp mặt xuống đầu gối. Mái tóc dài bù rối thả chấm đất ướt sủng nước mưa đang chảy xuống như suối. Wolfgang dừng lại. Có một điều gì đáng kính sợ trong cái dáng bất động đầy cô đơn buồn thãm đó. Cô gái có vẻ thuộc tầng lớp xã hội cao. Anh biết thời kỳ đó đầy dẩy những biến đổi thăng trầm, có những người giàu sang quyền quý nay đi lang thang không nhà cửa. Có lẽ đây là một trong những con người khốn khổ đã bị lưỡi dao oan nghiệt biến thành một kẻ cô độc trên đời, bây giờ ngồi đây lòng tan nát bên lề cuộc sống, nơi đây tất cả những người thân yêu cùa cô đã bị ném vào vô cùng tận.
Anh tiến lại gọi bằng giọng thương xót. Cô ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt hoang dại. Một ánh chớp sáng lóe lên và anh ngạc nhiên đến tột độ khi trông thấy chính khuôn mặt từng ám ảnh anh trong các giấc mơ. Tuy có hơi tái và tràn ngập sầu thãm nhưng lại có vẽ đẹp làm say lòng người.
Run rẩy vì quá xúc động, Wolfgang nói rằng cô không nên ở ngoài trời vào giờ khuya khoắc như thế này và dưới trời mưa bảo như vậy. Anh đề nghị sẽ đưa cô về với bạn bè. Cô chỉ tay lên máy chém vẻ sợ hãi ghê khiếp :
- " Tôi không còn bạn bè trên đời nữa". Cô nói.
- " Nhưng cô có nhà cửa chứ?" Wolfang hỏi.
- " Vâng...trong lòng mộ."
Nghe những lời đó tim người thanh niên mềm yếu đi.
- " Nếu một người lạ như tôi được phép đề nghị một điều mà không bị cô hiểu lầm, thì xin cô cứ dùng chỗ ở nghèo hèn của tôi làm nơi ẩn náu và tôi xin được làm người bạn hết lòng với cô. Tôi cũng không có bạn bè nào cả ở thành phố Paris này và cũng là một người lạ nơi xứ sở này, nhưng nếu có thể giúp ích gì được cho cô tôi xin sẳn sàng. Tôi thà chịu hy sinh chớ không để cho cô bị hại hay bị sĩ nhục."
Sự nhiệt thành với vẻ thật tình của anh cùng giọng nói ngoại quốc cho thấy rõ anh không phải là một người dân Paris tầm thường. Sự chân thành bộc lộ trong lời nói của anh không thể không tin được, vì vậy người thiếu nử không nhà bằng lòng đặt mình hoàn toàn dưới sự che chở của chàng sinh viên.
Anh dìu cô bước đi lảo đảo qua cầu Pont Neuf và ngang qua tượng vua Henry Đệ Tứ đã bị dân chúng xô ngã. Cơn mưa bảo đã giảm bớt và tiếng sấm chỉ còn vang dội ở xa. Cả thành phố Paris hoàn toản yên tỉnh, cái khối khổng lồ gồm những con người phẩn nộ đó ngủ yên trong một lúc để dành sức cho một sự bùng nổ ngày hôm sau. Anh sinh viên đưa cô gái qua các đường phố cũ xưa của khu Latin, ngang qua các bức tường xám đen cùa đại học Sorbone để đến nhà trọ tồi tàn nơi anh cư ngụ. Người chủ nhà trọ già ra mở cửa cho họ, bà ta mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh chàng Wolfgang đa sầu cùng đi chung với một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top