Hãy đợi tôi, Beetoo!
ARC 1: VÙNG ĐẤT XƯƠNG
Em chờ đợi người đã bao thiên niên kỷ
Chờ đợi người mòn mỏi trong giá rét mùa đông
Lòng người lạnh tanh ngước nhìn em yếu đuối
Nhìn em với niềm tin bất diệt về tình yêu dành cho người .
Chương 4: Hãy đợi tôi, Beetoo!
-" Đợi tôi với!" Catana bất giác gọi theo luồng ánh sáng ấy, thế nhưng nó cứ thế vụt bay. Cô dành hơi sức còn sót lại để chạy theo, cô có niềm tin rằng ánh sáng ấy có thể giúp cô thoát khỏi nơi đây, hay đúng hơn thì nó là thứ duy nhất cô cần đi theo lúc này. Như một phép lạ, con đường được mở ra khi ánh sáng vụt qua, đó là một còn đường bằng phẳng, như trải thảm sương, và hai bên mọc lên những khóm hoa thật đẹp. Mỗi khi Catana đặt chân lên con đường ấy thì những khóm hoa xung quanh phát ánh sáng tím sim lấp lánh, như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh treo dọc con đường phố. Con đường dẫn lối đến một hang động rộng lớn. Hang động trông thật kì vĩ, và tiếng gió thổi từ trong hang kêu lên thật khủng khiếp và rùng rợn, nó cứ như tiếng gào thét của một con quái vật đã bị giam giữ qua hàng triệu năm. Khi cô tiến gần hơn tới hang động, nơi luồng sáng đang bay tới bất ngờ xuất hiện một đám sương đen dày đặc, thoạt trông như một đám quái vật hung tợn đang tấn công ánh sáng ấy, cô nghe thấy rất rõ tiếng hét thất thanh trong đám hỗn loạn ấy. Không chút ngại ngần, cô chạy vụt đến chỗ vũ bão giữa những đám sương đen và thứ ánh sáng đang tắt lụi dần. Tiếng hét ngày càng kinh hãi hơn làm cô sốt ruột vô cùng và không kiềm nén được nỗi xót xa. Những bông hoa ven đường tàn úa dần, con đường bỗng mềm nhũn và dường như đang trôi tuột vào hang động. Cô cố chạy trên đống xương đang chảy ào vào trong hang, nhưng bất khả thi. Cô cũng chẳng còn thấy ánh sáng kia nữa, bầu trời giờ đây mịt mù những sương đen dày đặc. Đống xương cứ thế chảy ào vào trong hang, cuốn theo Catana đang cố vùng vẫy chạy thoát. Tiếng ầm ầm từ những đống xương va đập vào nhau làm cho Catana lùng bùng lỗ tai và chẳng thể nghe được tiếng hét kia nữa, mà thay vào đó là tiếng hét thất kinh của cô. Cứ thế, cô cùng đống xương trôi tuột sâu vào trong hang.
Catana tỉnh dậy sau khi bị trôi theo đống xương vào hang động. Cô cứ ngỡ mình đã chết vì bị đống xương chôn chặt rồi, nhưng thứ lấp đầy cô lại là đống lá và cành cây khô. Tiếng gió thổi xào xạc, như đang thầm thì nhau nghe, một cơn gió thổi một rít thật dài, như lời than vãn của một bà cô trung niên về đứa con gái ngây thơ, ngu ngốc của bà. Không khí khô hanh, như thể ngay tức khắc có thể rút cạn hơi thở của người khác vậy, và hang động giờ đây như một miếng thạch đen khổng lồ, đáng sợ, sẵn sàng nuốt chửng bất kì thứ ánh sáng nào hiện ra. Những ngọn gió vẫn không ngừng buôn lời bàn tán, chúng phấn khích đến độ thổi tung đống lá đang che phủ Catana, để cô nhìn thấy được ánh sáng lấp ló phía xa. Một thứ ánh sáng thần kì có thể xuyên qua bóng đêm dày đặc của gã độc tài này, hẳn đây chính là lối thoát duy nhất của cô rồi. Cô đã định bụng như thế. Cô ngước nhìn xung quanh, hang động tối mịt, chẳng thể thấy rõ hang cao đến đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt vang xa từ nơi nào đó. Catana cố ngồi nhỏm dậy, nhưng toàn thân ê ẩm khiến cô không cử động nổi. Cô vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cuộc hỗn loạn lúc nãy, và lo lắng không biết ánh sáng ấy giờ ra sao. Bất chợt, từ chỗ ánh sáng đằng xa, xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Nếu nhìn kĩ hơn, cô có thể thấy nó phát ra thứ ánh sáng yếu ớt từ những mảnh đá bao phủ khắp người. Bóng đen ấy chầm chậm tiến về phía cô, khiến cô kinh hồn bạt vía. Từ cái bóng toả ra những làn khói nóng bức, đen ngòm, và tiếng gầm gừ phát ra, rên rỉ mạnh đến mức ù cả lỗ tai. Tiếng ruỳnh ruỳnh một lúc một rõ và to hơn, do chân của con quái vật lúc di chuyển phát ra. Khi nó đến gần hơn nữa, Catana dường như không thể duy trì nhịp thở của mình nữa rồi, con quái vật này ước chừng có thể cao đến cả hơn 200 mét, nó có thể nghiền nát cô bất kể khi nào nó muốn. Đến lúc này thì những tên gió cũng chịu im lặng, và không khí thì bị đốt nóng đến khô kiệt. Catana ngước nhìn cái bóng khổng lồ, hùng vĩ, và thật sự đáng sợ. Ánh sáng toả ra càng làm tăng thêm sự uy nghiêm, quyền lực khiến người khác phải khiếp sợ. Con quái vật dữ tợn ấy không tính sẽ dừng lại, nó tiếp tục di chuyển với quyết tâm nghiền nát cô gái bé bỏng. Lúc này Catana không thể đứng yên được nữa, cô sợ hãi lùi lại, lấy đà rồi chạy xuyên vào bóng tối. Bây giờ đây chân cô chẳng còn cảm giác nữa, cô cứ thế chạy trong vô thức, hơi thở một yếu dần, khiến cô liên tục thở dốc và choáng váng. Bao quanh cô chìm trong bóng tối, và dưới chân là đám lá và nhánh cây khô mục. Trong lúc chạy, cô quẹt phải những nhánh cây khô ấy, khiến cho chân tay trầy trụa rĩ đầy máu, cứ thế nhánh cây này cào rách, nhánh cây kia chà xát lại vết thương. Cô cứ thế chạy mãi, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng lập lờ phía trước. cô mừng rỡ chạy tiến về phía ánh sáng ấy, nhưng ôi không, lại là thứ âm thanh ấy, lại là con vật quái quỷ ấy. Ra là nãy giờ cô chạy vòng vòng trong cái hang cụt này thôi sao, giờ thì sức thôi cũng chẳng còn để cho cô chạy, mà có chạy thì cũng sẽ bị dẫm nát trong cái ngõ cụt này mà thôi. Cô khóc ngất, bất lực trước con quái vật to lớn kia đang tiến gần hơn tới mình. Cô nhớ lại bài hát cổ mà Cậu bé ma hát cho cô nghe, âm thanh ấy từ trong tiềm thức cô bỗng vang vẳng bên tai cô, cô đầy ngạc nhiên nhìn dáo dát xung quanh. Cậu ấy đang ở đây sao? Nhưng không phải, đúng thật là bài hát ấy, nhưng tiếng hát là của nhiều người cất lên, tạo thành bản hoà ca hùng hồn. Tiếng ca vang vọng cả hang động, gió bắt đầu thổi, những chiếc lá khô và nhánh cây bắt đầu nhảy múa. Những vũ điệu nhịp nhàng với nhau, tạo nên những dải lá cuộn tròn, xoắn vào nhau như dải lụa tuyệt đẹp. Những dải lụa ấy bay lượn trên không trung, rồi nhẹ nhàng bay đến ôm ấp dỗ dành con quái vật đầy cuồng nộ kia. Những lời ca như đang thì thầm những lời ngọt ngào nhất dành cho con quái vật ấy, và nó đáp lại những lời tâm sự, như một đứa trẻ con đang kể cho mẹ nó nghe nỗi buồn của nó, mếu máo, và phơi bày hết ra cái mỏng manh của nó. Chẳng mấy chốc những chiếc lá đã bao trùm hết con quái vật, như người mẹ đang ôm gọn đứa con bé bỏng của mình vào lòng, thật ấm áp, thật chắc chắn và gọn gàng. " Ta phải chạy mau thôi" Một nhánh cây khô khều vào tay của cô và nói. " Một nhánh cây biết nói!" - cô giật mình thốt lên. " Gọi ta là Beetoo! Mau đi thôi". Beetoo dẫn cô chạy vòng qua con quái vật kia và tiến thẳng đến chỗ ánh sáng phía xa kia. " Tôi không chạy được nữa" - Catana kêu lên, giọng khàn đặc. " Cô phải chạy thôi, mọi người chẳng thể giữ Ngài được lâu hơn nữa đâu!" - Beetoo vội vàng đáp. Họ quay lại nhìn con quái vật, Catana cố gắng lê chân dần tăng tốc chạy tiếp. Họ chạy tiếp một quãng khá xa, lúc này Catana không chịu nỗi nữa, vấp chân té sấp mặt. khi nhìn lại về phía hang cụt, cô lại thấy thứ ánh sáng màu tím lấp lánh ngoài hang động, phát ra từ con quái vật. Những chiếc lá rơi dần ra khỏi người con quái vật, để lộ ra những bông hoa tím cô từng thấy đang nở trên những viên đá phát sáng. Cả người con quái vật trở nên trong suốt, và trong một khoảnh khắc, cô có thể nhận ra nó đang nhìn lấy cô, nó nhìn cô trong một chốc, rồi lao vụt thẳng lên phía trên, mất hút. Nhờ vậy mà cô mới thấy hang động này sâu khủng khiếp làm sao. Trong lúc cô vẫn đang mừng thầm vì con quái vật đã rời đi, thì Beetoo bỗng nhận ra một điều gì đó, hắn vừa nhớ ra một điều gì đó thân thuộc lắm, khiến hắn lao đi thật nhanh về phía cuối ánh sáng. Catana cũng vội vàng ngồi dậy, gắng chạy theo Beetoo - " Beetoo! Chờ tôi với!!!!!"
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top