Bắt đầu đi tìm lại ký ức

Tôi, Anthony Andres, một đứa trẻ chỉ có 8 tuổi nhưng tôi lại bị bỏ rơi vì chính gia đình của mình. Nhưng tình cờ tôi gặp chú Tyson thì cuộc sống của tôi dần thay đổi.
Chú Tyson là một người hiền lành và chú ấy gặp tôi khi đang ở giữa ngã ba trong tình trạng mệt mỏi, chú ấy cõng tôi về nhà chú ấy và cho tôi một bữa ăn đạm bạc. Chú là một người bán hàng tại một cửa hàng thức ăn nên mỗi khi chú ấy đi làm đều dắt tôi theo để tiện trông coi tôi.
Chú ấy coi tôi như một đứa con của chú ấy vì trước đó chú có một người vợ và một đứa con nhưng do vợ của chú mãi mê đua đòi mà bỏ chú ấy để có một người chồng khác giàu hơn, và con của chú ấy được đưa về ngoại nên hiếm khi hai cha con gặp nhau.
Chú ấy nuôi tôi đến khi tôi vừa tròn 13 tuổi thì chú ấy đã gặp tai nạn và phải ngồi xe lăn trong hết cuộc đời. Tôi rất tiếc về điều đó vì giờ tôi lại không ai có thể giúp tôi được nữa, nên sau khi chú ấy xuất viện tôi đành phải tạm biệt chú và cảm ơn chú vì nhưng năm tháng đã giúp tôi. Tuy cho dù chú không buồn về việc chia tay này, nhưng sâu trong lòng chú vẫn có sự luyến tiếc và đau buồn khi phải xa đi "người con" của mình.
Và chú ấy đã tạm biệt tôi và sống nhờ bằng đồng lương ít ỏi đứa con ruột của mình. Người con của chú ấy rất thương chú ấy nên phải đi làm hai công việc trong một ngày. Tôi không biết con của chú ấy là ai nhưng chú ấy kể cho tôi về những ngày ở với con và công việc hiện tại thông qua tin nhắn.
Và tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu để tìm lại kí ức tại sao tôi bị bỏ rơi và tìm kiếm một gia đình đích thực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top