Chương 18: Một người chuyển sinh khác?
~~ Gi ~~
...
...
...
Một nụ cười giản dị....
Người đó đang nở một nụ cười giản dị của người Nhật.
Vậy người này là người Nhật rồi.
Tuy không thể chắc chắn, nhưng dựa vào khuôn mặt và nụ cười đó thì tôi có thể chắc chắn.
Ừmm.....
Nên nói gì đây?
Chào thử xem.
"Xin chào....tôi là Yamazaki Gi, rất vui được gặp cậu....?" (Gi)
Do tôi thấy hơi ngượng nên giới thiệu không được tốt lắm.
Cũng có lẽ do hồi hộp.
Mà cứ coi như là vậy đi.
...
...
...
...
Sao người đó vẫn còn cười vậy?
Do thắc mắc điều đó nên tôi đi đến gần người đó.
Và cố dùng hành động để kêu người đó....
???
Khó hiểu vãi.
Trả lời gì đi chứ.
Im vậy để làm gì??
?????????
NÀY!!????
Hóa đá rồi hả???
Đừng cười nữa!
Tôi mệt rồi đó!
Hay là...
Tôi lấy một thứ mà tôi đã mang theo để có chi để phòng ở trong túi quần ra.
Nó là một chiếc túi màu trắng.
Không.
Chỉ là một cái túi chứa những thứ bột màu trắng.
Cái thứ này là...
Mà thôi làm luôn đi.
Tôi mở cái túi đó ra và lấy một ít bột, rồi sau đó ném vào mặt người đó.
Ném mà không hề do dự.
Mọi người biết không?
Đó là một trò chơi mà Saratobi dùng để chơi khăm người khác đó.
Mà cậu ta dùng nó để chơi khăm mấy bọn đầu gấu thôi.
"H....HẮC XÌ!!!!!!!!!!!" (???)
Một cú hắc xì khủng bố xuất hiện.
Và bằng cách nào đó mà tôi đã né được nó.
Mà mọi người biết không?
Nó đủ để thổi bay một con chó đang đứng vững luôn đó.
<Saratobi: Nói thiệt thì mình viết mà mình mém phun nước miếng vào máy tính luôn đó.>
Bạn thử tượng tưởng khi có nhiều người cùng hắc xì cùng một lúc đi.
Không biết có đủ để khiến một người tập bay không.
Theo như Saratobi nói thì cái bột này được làm từ một loại hoa ở nhà của cậu, do người nhận nuôi cậu ta trồng.
Nó có thể làm thuốc trị cảm, và ngoài ra đây là tác dụng khác của nó.
<Saratobi: Mọi người biết tác dụng khác rồi đó.>
Lí do tôi có nó là vì Saratobi cho tôi để đề phòng việc đánh nhau đấy.
Nó quả là có lợi thật.
Quay lại chủ đề.
Người này đã ngừng cười rồi.
Đang lau nước mũi nữa kìa.
Khá tởm đấy, nhưng chỉ có cách này.
Mà giờ có thể nói chuyện được chứ?
Thử xem?
"Etou....cậu có thể nói chuyện được chưa? Và...xin lỗi vì hành động lúc nãy của tôi." (Gi)
Do tôi cảm thấy có lỗi nên xin lỗi cậu ta luôn.
Mà....
Cậu ta vẫn cố cười trong khi lau nước mũi kìa....
Có cần tôi làm tiếp không?
Có lẽ....
Một lần nữa tôi lấy một ít bột và định ném vào mặt cậu ta nhưng.....
"Đừng đừng! tôi biết rồi! tôi biết rồi!" (???)
Cậu ta liền ngay lập tức lùi lại và đưa 2 tay đan qua đan lại, kêu tôi dừng lại.
Khuôn mặt giản dị và nụ cười đó bị xóa đi, đổi thành một khuôn mặt sợ hãi.
Được rồi.
Cuối cùng thì mới ngăn được điều này.
Nhưng cậu biết không?
Tôi vẫn còn bực mình đấy.
Và cái tay tôi đang muốn ném thêm nè.
Mà....
Có nên ném hết luôn cả túi không?
Chắc n....
"Thôi nào, đừng có làm nữa, tôi sẽ không thể để cậu thừa kế sức mạnh của tôi được đâu." (???)
"Thừa kế???" (Gi)
Cậu ta đã kịp ngăn tôi lại bằng câu nói của cậu ta.
Chỉ là do cái từ "Thừa kế" thôi.
Dù nó hơi khó hiểu, nhưng tôi đã hiểu được một phần nào đó của nó.
Mấy cái như "Vì sao tôi lại được thừa kế?", "Vì sao cậu lại chọn tôi?, Thừa kế cái gì?" đều là những cái tôi thắc mắc
Mà cơn giận của tôi chỉ nguội được tí thôi đó, nên cẩn thận đi.
Tạm thời cất cái túi này đi đã.
Còn cái đống ở trên tay thì bỏ vô lại.
Ở đây không có gió nên không sao.
Sau khi cất cái túi đi, thì tôi thở dài vì cơn giận.
Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ thì sao đây?
Trước mặt tôi là người đã chết rồi (Tôi đoán là vậy)
<Saratobi: Dựa vào câu nói của con Hắc Long.>
Cậu ta đã dịch chuyển tôi đến đây với mục đích là để tôi thừa kế sức mạnh của mình.
Lí do?
Đó là điều tôi đang nghĩ.
Không thể nào mà cho họ sức mạnh mà không có một lí do rõ ràng.
Mà....
Cậu ta tin tưởng tôi lắm sao?
Chỉ mới gặp nhau lần đầu, nên tin tưởng người ta ngay lập tức thì hơi lạ.
Khó hiểu rồi đó.
"Hahaahah, đừng có suy nghĩ sâu xa nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính bây giờ luôn." (???)
Người này cười trong khi nói với tôi.
Đừng nói là đọc được suy nghĩ của tôi đó.
Chắc đây là phép thuật.
Mà nó bất lịch sự lắm đó.
"Thôi được rồi, trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu về tôi." (???)
Thấy bất lịch sự nhưng cậu ta nói chuyện một cách lịch sự.
<Saratobi: Logic???>
Hơi lạ đó.
"Tôi tên là Takada Ten, là một Bậc Thầy Kiếm Thuật 30 năm trước." (Ten)
Cái giới thiệu....
Tôi chỉ bất ngờ với cái từ "Bậc Thầy Kiếm Thuật".
Chắc mọi người biết lí do rồi đó, bởi vì tôi là một người được học kiếm thuật.
Tôi cũng là người dùng kiếm thuật rất giỏi..................................................................
Nghĩ lại mới để ý.
Thanh kiếm lúc nãy là do con Hắc Long cho.
Cũng có thể là người này cho tôi.
Lẽ nào họ biết tôi dùng được kiếm?
Khoan.
Cậu ta đang đọc suy nghĩ của tôi đúng không?
Sao nhìn chằm chằm tôi thế.
Có cần tôi làm lại không?
"Không, không, để tôi vào luôn." (Ten)
Có vẻ như cậu ta lại đọc suy nghĩ của tôi.
Mà thôi, tôi tha đó.
"Được rồi, lí do tôi triệu hồi đến đây là để thừa kế sức mạnh." (Ten)
Chẳng phải cậu vừa nói sao?
"Xong rồi." (Ten)
.....................................................................................................................................................................................................................................
Được rồi.
Một núi lửa đang xuất hiện ở trong đầu tôi đấy.
Tôi sẽ làm ngay bây giờ
Một cái túi màu trắng xuất hiện trên tay tôi từ lúc nào.
Tôi mở nó ra, nhìn cậu ta với ánh mắt của quỷ.
Không.
Tôi đang hóa quỷ thì đúng hơn.
Cậu ta làm tôi bực mình rồi.
Tôi sẽ trừng phạt cậu ta đến khi tôi cảm thấy ổn.
"Đùa đấy, đùa đấy." (Ten)
Không dừng được đâu!
"Này, Kiến Tạo Thuật <<Khiên>>, Tâm Linh Thuật. " (Ten)
Khi cậu ta vừa kêu thì tôi đã ném rồi.
Nhưng một cái khiên được bao bọc bởi ánh màu cam xuất hiện chặn lại những cái bột đó
Tôi liền ngạc nhiên trong đám bột đang bay.
Lí do tôi không bị hắc hơi là vì tôi đang nín thở.
Bỏ qua đi.
Tại sao mắt phải của cậu ta lại phát ra ánh sáng màu cam vậy?
Và cái khiên này nữa.
Không chỉ vậy, mắt trái của cậu ta lại phát ra ánh sáng trắng nữa....
Phép thuật?
"Đúng vậy, đây là phép thuật, trong lịch sử thì chưa từng ai sở hữu loại phép thuật này cả." (Ten)
Oh, Hơi b.....
"Hắc xì!" (Gi)
Tôi bị hắc hơi do bột vẫn còn bay quanh tôi
Có lẽ tôi không nín thở đủ lâu.
<Saratobi: Thanh niên thì....nên nói sao ta, là người ngu thứ 2 lớp mình đó. Ngu mà lại là thánh chép tài liệu, vì rứa nên điểm mấy môn học bài bình thường hay hơn mình, dù rứa thì cuối năm mình vẫn là học sinh giỏi, còn thanh niên này là học sinh khá vì bị khống chế hóa và toán.>
Mà kệ đi, tôi đã vô tình bị dính nó nhiều lần rồi, nên tôi chỉ hắc hơi ít thôi.
Thứ tôi quan tâm là cái câu nói "Chưa từng ai sở hữu".
Bởi vì tôi có sức mạnh mà chưa từng ai có sau khi được thừa kế.
Tôi suy nghĩ điều đó trong khi lau nước mũi của mình.
Khá thú vị đấy.
"Tôi biết cậu sẽ hứng thú với nó. Thôi được rồi, lí do tôi thừa kế sức mạnh cho cậu là bởi vì...." (Ten)
Kết quả là nó là một câu chuyện cực kì dài.
Có cảm giác là tôi nghe mất đến 5 tiếng lận.
Tôi sẽ tóm tắt nó lại.
Được rồi.
Từ xưa đã có một cuộc chiến giữa con người và Ma Tộc, cuộc chiến này kéo dài đến 200 năm.
Với sức diệt vong khủng khiếp đó thì đã có những người Anh Hùng đã xuất hiện.
Họ đã dễ dàng áp đảo sức mạnh của Ma Tộc, bao gồm cả Quỷ Vương.
Thật ra cậu ta cũng có nói về từng trận chiến nhưng tôi nghĩ không cần kể đâu.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, thì từng Anh Hùng dần dần biến mất.
Lí do họ biến mất thì không biết.
Một số người nói rằng họ đã quay về thế giới của họ, số người khác thì nói họ đã sống một mình và để lại những người thừa kế sức mạnh từ đời này sang đời khác.
Cái cuối thì tôi có thể cho rằng nó đúng, còn cái đầu thì tôi đã thử hỏi cậu ta, nhưng cậu ta chỉ đưa một câu trả lời là nụ cười.
Do tôi không muốn ép cậu ta phải trả lời nên tôi không hỏi cậu ta về vấn đề đó nữa.
Tiếp tục câu chuyện.
Sau nhiều thời gian trôi qua thì Ma Tộc bắt đầu sinh sôi lại, hay nói cách khác là mùa của Quỷ.
Dựa vào câu chuyện thì tôi sẽ là người thừa kế sức mạnh để đánh bại Ma Tộc.
Ngoài ra, khi tôi hỏi cậu ta là vì sao cậu ta lại không làm việc đó mà để tôi làm.
Cậu ta liền giải thích cho tôi về việc đó.
Cách đây 50 năm thì cậu ta đã sử dụng một kĩ năng khiến cậu ta ở trong người của con Hắc Long.
Cậu ta làm vậy là để kéo dài tuổi thọ của mình bằng tuổi thọ của Hắc Long.
Rồng thì có tuổi thọ lớn, nên cậu ta làm vậy cũng đúng.
Nhưng thật không may là con Hắc Long đã bị một người đặt Lời Nguyền lên người của nó.
Lúc này, cậu ta vô cùng lo lắng không biết nên làm gì.
Nếu cậu ta thoát khỏi người con Hắc Long, thì cậu ta sẽ nhanh chóng bị lão hóa.
Cậu ta đã rất là an tâm khi tôi lại xuất hiện vào đúng lúc này.
Đó là câu chuyện về lí do tại sao lại cho tôi sức mạnh.
Nghĩ lại thì tôi sẽ không từ chối đâu.
Bởi vì tôi vừa mới đến thế giới này, nên sẽ cần sức mạnh.
Ở thế giới này nó giống như thế giới anime.
Tất nhiên, Rồng, Quái Vật và nhiều thứ khác sẽ có.
Do vậy, tôi nghĩ có sức mạnh là một điều cần thiết.
Nhưng....
Tôi cũng có nhiệm vụ là đánh bại Ma Tộc.
Nên mục đích ở đây không chỉ là sống sót.
Tôi không hiểu vì sao tôi lại chấp nhận điều này ngay lập tức.
Có lẽ là một phần của hoàn cảnh trong quá khứ của tôi.
Nghĩ lại thì.....
Cha tôi giờ ra sao rồi.....
"Cậu đừng lo lắng về cha cậu, cậu hãy thay đổi số phận của cậu ở thế giới này đi, biết đâu người làm cậu Chuyển Sinh sẽ giúp cha cậu đấy." (Ten)
Hả??
Cậu ta vừa nói cái gì?
Giúp cha tôi???
...
...
...
Hả?
Nước mắt sao?
Tôi đang khóc??
Những giọt nước mắt đang chảy trên mặt tôi....
Nhưng tiếng lách tách nhỏ phát ra từ những giọt nước rơi xuống....
Tôi đã vô thức khóc sao???
Tôi nghĩ là không.....
Tôi khóc vì tôi vui khi người cha tôi tôi được sự giúp đỡ của người đó....
Tôi không biết đó là ai....
Cũng như không biết mình Chuyển Sinh vì người đó....
Nhưng tôi không quan tâm....
Tôi chỉ quan tâm người cha của tôi....
Một sự vu....không, hạnh phúc lớn mà tôi chưa từng có.....
Tôi mỉm cười trên những giọt nước mắt và dùng tay lau....
Tôi cười là vì muốn giấu đi cảm xúc của mình....
Nhưng có vẻ không được.....
???
Một bàn tay được đặt lên vai tôi.
Một bàn tay rám nắng.....
Bỏ qua nụ cười của tôi, tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy một gường mặt giản dị
Đó là Ten, cậu ta đặt tay lên vai tôi và cười.
"Dù sao đi nữa thì người cha cậu sẽ được hạnh phúc thôi." (Ten)
Một lời nói an ủi trong nụ cười của cậu ta....
Nó khiến tôi đỡ hơn....
"Được rồi, giờ tôi sẽ cho cậu sức mạnh, Thừa Kế!" (Ten)
Một ánh sáng màu cam phát ra từ bàn tay để trên vai tôi.
Nó sáng lên một cách nhanh chóng.
Nuốt chửng cả tôi trong sự ngạc nhiên.
Ánh sáng này mạnh hơn lúc mà tôi bị dịch chuyển đến đây.
Ý thức của tôi dần dần bị mất đi....
Cùng với đôi mắt nhắm lại từ từ.....
Tôi vô thức ngã xuống...
Tôi đã nghe thấy cậu ta nói gì đó, nhưng có vẻ tôi không thể nào nghe rõ được.
Một cảm giác khó chịu ở sau lưng tôi sau khi tôi ngã xuống.
Dù khó chịu nhưng hơi êm.
Khoan....
Ý thức tôi có vẻ đã quay trở lại rồi.
Nên tôi từ từ mở mắt ra.
Một bầu trời màu xanh với những đám mây màu trắng trôi một cách chậm rãi....
Có vẻ mình đã dịch chuyển về lại rồi nhỉ?
Tôi nằm dậy và nhìn xung quanh.
Trước mặt tôi là con Hắc Long lúc nãy đang nằm trên đất.
Tôi tự hỏi đó là Lời Nguyền gì.
Có lẽ tôi nên tìm người đó để hỏi lí do lại làm như vậy với con Hắc Long.
__________________________
Tên: Hắc Long (Lời Nguyền)
lv 250
Hp: 78321/21723000
Atk: 5700
Phép Thuật: Cao Cấp
Def: 4920
Kĩ năng: Tức Long, Hợp Thể, Long Hóa, Nhân Hóa.
Vũ Khí: Không Có
__________________________
<Saratobi: Hôm mình rảnh ngồi đếm số dòng :V.>
???
Một cái bảng màu xanh xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi
Trên đó cũng có chữ nữa...........
Tiếng Nhật?
Thế giới này có tiếng Nhật sao?
Mà bỏ qua chuyện này đã.
Tại sao cái bảng này lại xuất hiện.
Hơn nữa, trên đó còn có cái từ Hắc Long ở tên.
Có cà Lv, Atk, Def, Hp nữa chứ.
Như trong game mà Saratobi đã giới thiệu cho tôi trước đây.
Tuy tôi chỉ mới chơi được một chút.
Nhưng dù sao thì nó cũng giống như vậy đấy.
Game đó tên gì nhỉ....?
<Saratobi: Roblox One Punch Man đó, tôi chơi game đó được 4 ngày là bỏ rồi, dù đã prestige và lên lv 506 rồi.>
Mà thôi quên đi.
Có vẻ như cái bảng này là một cái bảng chỉ số, vì có các Lv, Atk, Def, Hp.
Hình như là chỉ số của Hắc Long thì phải.
Nếu vậy thì nó vẫn còn sống.
Nhìn thấy Hp của nó vẫn còn nên chắc chắn nó còn sống.
Mà nó đang giảm dần kìa.
Ngoài ra thì trên đó còn có ghi là Lời Nguyền nữa.
Quả là nó đã bị dính Lời Nguyền như lời 2 người đó đã nói.
Tôi tự hỏi có thể xem nó là Lời Nguyền gì được không.
...
...
...
Tôi nghĩ là không.
Tôi đã thử dùng ngón tay nhấn vào chữ "Lời Nguyền".
Nhưng không hề có gì.
Ngón tay tôi chỉ xuyên qua cái bảng.
Ah!
Máu của con Hắc Long sắp cạn rồi.
Tôi nên làm gì???
Chắp tay cầu nguyện????
"Được rồi, theo như chủ nhân đã nói với ta, thì ta sẽ hướng dẫn ngươi những phần còn lại." (Hắc Long)
"Hả?" (Gi)
Con Hắc Long làm tôi gần như giật mình.
Hình như do tôi bối rối nên mới dễ giật mình.
Mà con Hắc Long vẫn có thể nói chuyện được dù Hp giảm gần hết sao?
Quả là Rồng có khác.
Quay lại chủ đề.
Con Hắc Long nói là nó sẽ hướng dẫn tôi những phần mà Ten chưa nói.
Nghĩ lại thì....
Cậu ta có hướng dẫn tôi cái gì đâu?
Cậu ta chỉ đơn giản là nói về những thứ như sức mạnh, lịch sử của thế giới này và lí do thôi.
Không có gì là hướng dẫn.
Chẳng lẽ cậu ta quên sao?
...
Tôi không nghĩ vậy....
Hắc Long có vẻ như đã biết chúng tôi đã trò chuyện nhau, nên tôi nghĩ là nó cũng biết.
Hay cậu ta muốn tôi tự tìm những thứ đó?
Tìm bằng cách nào chứ?
Hoặc là cậu ta đã nói đùa với con Hắc Long.
Cậu ta hình như có tình cách là thích đùa giỡn, nên tôi đoán vậy.
Tôi tự hỏi con Hắc Long có biết nó bị đùa không nữa.
Chắc hồi xưa cậu ta cùng giỡn với con Hắc Long này nhiều lắm.
<Saratobi: Uk, Đúng là vậy đấy :D>
"Thật ra thì tôi sẽ hướng dẫn hết chứ tôi nói đùa là chủ nhân hướng dẫn một phần." (Hắc Long)
...
...
...
Gần chết rồi mà vẫn còn nhây....
Tôi muốn nó có cái chết thật đâu đớn....
Nhưng vì tôi cần hướng dẫn nên.....
Được rồi, tha đó.
2 người này quả là giống nhau.
Nhưng con Hắc Long này đỡ hơn cậu ta.
Cách chọc của nó không dễ làm tôi nổi điên như lúc cậu ta chọc.
Tôi tự hỏi nếu Saratobi bị cậu ta chọc thì Saratobi sẽ làm gì để phản dame nhỉ?
<Saratobi: Mình hay phản dame kinh lắm :V, như cái lần chat với thanh niên Naga.
Lúc đầu thì mình kêu ổng là óc chó thì ổng nói lại mình là óc heo, xong mình phản dame lại bằng cách nói "Còn đỡ hơn một con chó bị liệt cái não", rồi thanh niên kêu muốn bị ăn đấm không, mình chấp nhận và đồng thời kêu tới nhà, ổng nói là đang ở nhà Ny nên mình kêu ổng nhát gan. Rồi sau đó thì thanh niên kêu lên trường đánh nhau, mình phản dame lại bằng cách nói "Ông lên đi, tôi có xe đâu mà lên. Lên chơi với ma luôn đi :)))))", rồi ổng off fb luôn.>
<Bronze: Sắp có nhân vật mới rồi.....Mà sao ai cũng là bạn của Saratobi hết vậy? Đơn giản là thanh niên đi nói quanh lớp, còn mình thì không có ai dám vào, Lance thì không care>
Tôi từng nói chuyện với cậu ta nhiều lần rồi.
Khả năng phản dame của cậu ta kinh thật.
Thôi, bỏ qua đi.
Rốt cuộc hướng dẫn cái gì?
Mong là mấy cái có ích.
"Thứ đầu tiên tôi nói sẽ là chỉ số của ngươi, hãy nói Stat đi, nó sẽ cho ngươi thấy thông tin chỉ số của ngươi." (Hắc Long)
Stat?
Thử xem.
"Stat!" (Gi)
Tôi thử nói trong khi nhắm mắt lại......
Không có gì xảy ra....
Nên tôi mở mắt từ từ ra.....
Mở một mắt trước.....
?
Một tấm bảng màu xanh giống như lúc nãy....
Trên đó cũng có chữ nữa....
Nhưng hình như nó lớn hơn thì phải.
Khi tôi mở hết cả 2 mắt thì hình ảnh của cái bảng đã hiện rõ lên.
__________________________
Tên: Yamazaki Gi
Tuổi: 15
Chủng Tộc: Người
Nghề Nghiệp: Không có
Chức Vụ: Thường dân
lv 1
Hp: 1000/1000
Atk: 100
Phép Thuật: lv1o (Max)
Mana: 1000/1000
Def: 50
Danh hiệu: Bậc Thầy Kiếm Thuật, Người Được Tin Tưởng.
Kĩ năng: Phong Thuật, Lôi Thuật, Hỏa Thuật, Quang Thuật, Thẩm Định, Kiến Tạo Thuật (Ma Nhãn), Tâm Linh Thuật (Ma Nhãn).
Vũ Khí: Hắc Long Kiếm
__________________________
Hoho.
Trên này nó ghi nhiều thông tin hơn nữa này.
Tôi có các kĩ năng này.
Phong Thuật là gió, Lôi Thuật là sét, vậy Hỏa Thuật là lửa, đúng không?
Tôi còn có kĩ năng Kiến Tạo Thuật và Tâm Linh Thuật.
Hình như Kiến Tạo Thuật là phép tạo đồ đúng không?
Tâm Linh Thuật là kiểu điều khiển đồ vật.
Cái này giống hệt như cái lúc Ten đã dùng.
Và cái Ma Nhãn nghĩa là sao?
Kiểu là một đôi mắt phép thuật sao?
Nghĩa là nhờ đôi mắt này mà tôi mới có 2 kĩ năng Tâm Linh Thuật và Kiến Tạo Thuật.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ten có đôi mắt khác màu.
Một bên cam và bên còn lại là trắng
Khi cậu ta dùng phép thì 2 mắt của cậu ấy đều phát sáng 2 màu khác nhau.
Vậy đó là Ma Nhãn.
Nếu tôi có Tâm Linh Thuật và Kiến Tạo Thuật thì có lẽ tôi cũng có đôi mắt giống hệt Ten.
Giá như có cái gương để xem.
Mà thôi, bỏ qua chuyện đó.
Giờ thì Thẩm Định.
Có lẽ là nhờ cái này mà tôi có thể nhìn thấy thông tin của con Hắc Long.
Kĩ năng này có vẻ có lợi lắm đây.
Có thể biết được kẻ địch mình như thế nào thì sẽ rất có ích trong việc đánh nhau.
Và một thứ khiến tôi vô cùng thích thú.
Đó là danh hiệu Bậc Thầy Kiếm Thuật.
Tôi tự hỏi là danh hiệu này là của tôi tự làm mà có hay Ten có.
Nhưng tôi có nó là vui rồi.
Cuối cùng là khiến tôi buồn nhất là Lv của tôi
Sao lại là Lv 1???
Có lẽ tôi không làm nhiều thứ như kiểu giết quái để lên Lv.
Đơn giản là tôi vừa đến thế giới này....
Nhưng tôi không muốn Lv 1 chút nào.
Có lẽ....ráng cày là được....
Hơi thất vọng....
"Đừng có mà thất vọng kiểu đó, ngươi có danh hiệu là Người Được Tin Tưởng nên đừng có tỏ ra như vậy." (Hắc Long)
Như đã thấy tôi tỏ ra thất vọng, Hắc Long thúc đẩy tôi lên.
Tôi cũng hơi bất ngờ khi một con Rồng lại động viên tôi đấy.
Mà nhờ vậy mà tôi mới để ý đến danh hiệu Người Được Tin Tưởng.
Không biết nó có tác dụng gì không nhỉ?
Hình như tôi được Ten tin tưởng nên mới nhận.
Nhưng tại sao lại chỉ có một người thôi là đủ để có cái danh hiệu này.
Hơi kì lạ.
Có lẽ cậu ta là người đặc biệt....
Tôi nghĩ vậy.
"Về cách sử dụng phép thuật thì ngươi có vẻ đã thấy chủ nhân ta dùng phép thuật rồi, nên hãy dùng cách đó để dùng, ngoài ra thì ngươi có thể tạo ra nhiều vũ khí khác nhau." (Hắc Long)
Ờ thì, giờ nghĩ lại thì tôi đã xem qua cách dùng phép thuật của Ten.
Để làm thử.
Đầu tiên là thử đưa tay ra phía trước, rồi thử tưởng tượng ra một thanh kiếm....
Sau đó...
"Kiến Tạo Thuật <<Kiếm>>" (Gi)
Một thanh kiếm xuất hiện ở ngay trên không cách xa tôi một tí.
Ngay sau đó thì nó bị rớt xuống và cắm xuống đất.
Thanh kiếm tôi tưởng tượng ra là một thanh kiếm hết sức bình thường không có gì là đặc biệt.
Nhưng như vậy dễ hơn.
Dù sao thì tôi đã hoàn thành bước đầu tiên.
Giờ thì thử Tâm Linh Thuật.
Dùng lên thanh kiếm xem sao.
"Tâm Linh Thuật." (Gi)
Tập trung hết vào thanh kiếm tôi đưa tay về phía nó và nói tên phép.
Một lát sau khi tôi hô tên phép, thì thanh kiếm bắt đầu được bao bọc bởi màu cam.
Nên tôi thử tưởng tượng thanh kiếm đang bay lơ lửng trên không và di chuyển tay.
Quả nhiên là vậy.
Thanh kiếm bắt đầu được bay lơ lửng trên không.
Hohoho.
Nó cũng di chuyển theo suy nghĩ của tôi luôn này.
Xoay qua, xoay lại, bay lên. bay xuống.
Hay thật.
"Ngươi có thể thành thạo nó nhanh...nó khiến ta bất ngờ đấy." (Hắc Long)
Chẳng lẽ khó dùng lắm sao???
Tôi chỉ tưởng tượng ra thôi.
Lạ thật.
"Dù sao thì ta sắp chết rồi, nên chỉ có thể hướng dẫn được chừng đó, những phép thuật còn lại thì ngươi có thể học từ người khác. Và điều cuối cùng ta nói với người sẽ là hướng dẫn đến một ngôi làng gần đây." (Hắc Long)
Ừm.
Máu của Hắc Long sắp cạn rồi.
Ít ra thì biết chỗ để đến nơi an toàn là được rồi.
"Ở ngay sau lưng ta, nếu ngươi đi qua những cái cây của khu rừng sẽ thấy con đường mòn, cứ đi theo nó sẽ đến một ngôi làng." (Hắc Long)
Nghĩ lại thì là một ngôi làng sao?
Chắc nó sẽ ổn cho tôi khi đến đó.
Chỉ là một người lạ đi đến đó thì sẽ khiến bị nghi ngờ.
?
Hp của con Hắc Long gần.....Không, cạn luôn rồi.
Hp 0/21723000 ngay trên bảng.
Vậy là nó đã chết rồi.
Tôi cắm thanh kiếm xuống đất, đồng thởi hủy phép thuật và quỳ xuống chắp tay cầu nguyện cho con rồng
Tôi không hiểu vì sao tôi lại chắp tay cầu nguyện.
Có vẻ là do thói quen của người Nhật.
...
...
...
Eh?
Trời đang tối sao?
Sau khi chắp tay cầu nguyện xong thì tôi mới nhận ra trời đã tối.
Giá như có thể nhìn thấy mặt trời đang ở đâu.
Tôi không thể nhìn thấy là bởi đang bị những cái cây che lại.
Có lẽ nên làm theo lời hướng đẫn của con Hắc Long đã.
Cảm ơn Hắc Long vì đã giúp tôi.
À, cả Ten nữa.
Tôi nhìn vào xác con Hắc Long và âm thầm cảm ơn cả 2 người họ, rồi rời đi.
Như lời con Hắc Long đã nói, tôi băng qua những cái cây ở sau lưng nó.
Sau khi đi qua những cái cây thì phía trước tôi là một đồng bằng, trên đó có một con đường mòn.
Có thể nhìn thấy một ngôi làng từ vị trí này được luôn này.
Oh.
Mặt trời đang lặn ở ngay trước mặt tôi.
Có vẻ phải đến đó nhanh thôi.
Để xem....
"Kiến Tạo Thuật <<Xe Đạp>>" (Gi)
Nhìn thẳng về phía trước và giơ tay ra, tưởng tượng một chiếc xe đạp.
Ngay từ đầu tôi định làm một loại xe máy.
Nhưng nghĩ lại thì nó sẽ gây ô nhiễm nơi này nên tôi mới chọn xe đạp.
<Kiến Tạo Thuật hiện đang ở Sơ Cấp, không thể tạo được Xe Đạp>
Cái gì?
Đùa hả?
Tại sao lại là Sơ Cấp?
Có nghĩa là tôi chỉ giới hạn ở khoảng tạo những vật nhỏ hả?
Khoan.
Tôi được thừa kế sức mạnh của Ten.
Lẽ nào vào lúc đánh nhau với Quỷ Vương, Ten đánh với sức mạnh kiểu này sao?
Với lại cậu ta không hề tăng cấp độ cho kĩ năng này.
Rứa làm sao để đến ngôi làng cho nhanh.........
Khoan....
Mình có cách này.
"Tâm Linh Thuật." (Gi)
Tôi tưởng tượng mình đang bị nhắc lên.
Cố dùng Tâm Linh Thuật giúp tôi bay.
Nghĩ lại thì nó giống với một chiêu thức trong game mà Saratobi giới thiệu.
<Saratobi: Một trong những chiêu thức của Tatsumaki.>
Tôi bắt đầu cảm thấy chân mình đang rời khỏi mặt đất.
Người tôi đồng thời có cảm giác khá kì lạ....
Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm quen được.
Vậy đã xong.
Tôi bay được rồi.
Thử lên cao chút, bay ở độ cao cách mặt đất một chút thì lạ lắm.
Tôi cố gắng dùng Tâm Linh Thuật nhắc mình lên cao.
Được rồi.
Đã khá cao rồi.
Hiện giờ tôi đang bay bằng độ cao của cái cây bình thường ở sau lưng tôi.
<Gi: Chẳng biết đó là bình thường hay sao nữa>
Được rồi, thứ lướt về phía trước xem.
Sử dụng sức mạnh của mình tôi điều khiển bản thân di chuyển trên không.
Có vẻ hơi khó.
Nếu mình tưởng tượng cái máy bay thì sao?
Máy bay người?
Không....
Một chiêu thức trong game tôi chơi.
Thử xem.......
Ohohoho.
Tôi đang di chuyển này.
Ở ngay trên không luôn.
Nói sao nhỉ?
Bay chắc?
Mà thôi.
Mặt trời sắp lặn hết rồi.
Đi thôi.
Hướng về phía ngôi làng, tôi bay với vận tốc cao mà tôi có thể đạt được trong trạng thái này.
...
...
...
<Saratobi: Ok, mình mệt quá rồi, giờ thì giao cho Bronze. Mình nghỉ ngơi trong 3 ngày đây.
Bronze: Cái chương này mình chỉ xem ổng viết thôi, chương tiếp theo mới phối hơp nhau để viết, mà công nhận ổng viết dài vãi. 4629 từ rồi.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top