Chương 17 : Tôi đã được chuyển sinh sao?

Chương này là chương có sự xuất hiện của nhân vật mới.

Người viết sẽ là Saratobi, do Bronze hiện tại khá bận nên Saratobi làm.

Giờ thì bắt đầu thôi.

________________________________________________________________________________

~~ Góc nhìn của nhân vật mới ~~

Xin chào, tôi tên là Yamazaki Gi, 15 tuổi.

Là một người mồ côi mẹ từ 5 tuổi.

Mẹ tôi đã mất do một căn bệnh lạ.

Hiện tại thì tôi đang làm việc và chăm sóc người cha già của tôi.

Công việc của tôi là làm thuê nhiều thứ, và ngoài ra tôi là trưởng nhóm câu lạc bộ kiếm thuật.

Bằng cách nào đó thì tôi đã có thể lập được một câu lạc bộ.

Dù vậy thì tôi vẫn đi học ở trường.

Tôi cũng có những người bạn quan trọng như Saratobi, Chiko, Zen.và nhiều người khác.

Họ đã giúp tôi sống và hỗ trợ tôi rất nhiều.

Tôi rất biết ơn họ rất nhiều.

Nhờ vậy mà tôi có thể đi tiếp con đường của mình.

Nhưng...

Con đường của tôi đã bị dừng lại vì một lí do.

Một ngày nọ....

Khi tôi vừa mới hoàn thành công việc ở câu lạc bộ kiếm thuật, thì tôi đi trên một con đường bình thường.

Hình tượng của tôi lúc này thì là một người có mái tóc đen và đôi mắt màu đen, kết hợp với thanh kiếm gỗ được bọc bởi vải trên vai của tôi.

Một hình ảnh tượng trưng cho một kiếm sĩ.

Trên đường thì tôi cũng có gặp 3 anh em Pendargon.

Trong đó có Saratobi, một người bạn thân của tôi.

Họ vừa mới đi chơi với nhau, nên giờ họ đang trên đường về.

Tôi chỉ chào hỏi họ, rồi đi con đường khác.

Tuổi thơ của 3 người họ đều rất đặc biệt.

3 người họ chỉ là anh em kết nghĩa.

Ngay từ đầu họ chỉ là những đứa con bị bỏ rơi.

Thật trùng hợp khi 3 người đều bỏ ở cùng một nơi.

Họ được một cô gái nhận nuôi tới khi họ lớn.

Nhưng thật kì lạ cô gái đó đã 40 tuổi rồi, mà vẫn không hề thay đổi vóc dáng hay khuôn mặt gì cả.

Cả 3 người chỉ đơn giản coi đó là trường hợp hiếm có, nên tôi cứ cho là vậy.

Dù vậy thì người đó vẫn sống khỏe mạnh một cách kì lạ, cứ như là một vị thần vậy.

Nhưng tôi cũng không quan tâm.

Miễn là người nuôi họ sống là được....

"Cháy! Cháy!" (Ai đó)

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có một tiếng hét.

Tôi liền nhanh chóng vì từ "Cháy".

Khi tôi quay qua nhìn thì...

Cảnh tượng của một địa ngục....

Một ngôi nhà đang cháy như sắp bị nuốt chửng.

Mọi người xung quanh đều hoảng loạn chạy qua lại.

Nhiều người thì cố dùng những xô nước để chữa cháy, nhiều người thì đang gọi cứu hỏa.

Do thấy những hành động như vậy nên tôi định giúp họ.

Nhưng....

"Con tôi! C-con tôi đang ở trong đó! Ai đó cứu con tôi!" (Ai đó)

Một giọng nói cầu cứu xuất hiện đã khiến tôi phải thay đổi ý định.

Từ ý định chữa cháy chuyển sang cứu người.

Một người phụ nữ....

Đang cố gắng lao vào trong đám cháy, nhưng bị những người khác kéo lại.

Nước mắt giọt xuống đất, khiến tôi không thể đứng được.

Tôi cắn chặt răng và liền bước với tốc độ cao lao về đám cháy, cùng với thanh kiếm gỗ bọc vải của tôi.

Lúc tôi gần chạm tới đám cháy thì tôi liền để tay thành hình chữ X nhảy thẳng vào trong.

Những ngọn lửa như đang muốn đốt cháy hết cả tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Khi tôi vượt qua được đám lửa thì trước mặt tôi là biển lửa.

Sau đó thì tôi nhanh chóng tháo dây băng ở bàn tay tôi và làm tạm thời khẩu trang.

Nếu là tôi lúc bình thường thì tôi không dám hành động như vậy, nhưng là một đứa trẻ nên tôi phải vượt qua.

Do tôi không biết rõ vị trí của đứa trẻ đó nên tôi đứng yên và ngó xung quanh.

Bỗng...

Một khúc gỗ rớt xuống trước mặt tôi.

Nhận ra điều này, thì tôi không còn cách nào khác là chọn đại.

Tôi liền nhảy qua khúc gỗ và chạy lên tầng trên.

Cảm giác nóng này...

Nó khiến tôi càng lúc càng muốn lùi lại.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi suy nghĩ những điều đó trong khi nước trên những bậc thang đang cháy.

Khi bước khỏi bậc thang cuối cùng thì một lần nữa.

Cảnh tượng biển lửa trước mặt tôi.

Nhưng tôi bỏ qua nó và chạy vào trong.

Ngọn lửa lại một lần nữa nuốt chọn tôi.

Với sự quyết tâm thì nó có nuốt tôi đi nữa thì tôi vẫn sẽ cứu được.

Sự quyết tâm này là từ hoàn cảnh của tôi mà có.

Một sự quyết tâm mà tôi không thể nào vứt nó đi.

*Oaaa....oaa.....*

Bỗng nhiên thì có tiếng khóc em bé vang lên trong đám cháy.

Nên tôi liền tức tốc lao vào đám cháy và chạy theo tiếng khóc.

Bỏ qua những khúc gỗ bị rớt xuống, bỏ qua những đám cháy.

Tôi bỏ qua mọi thứ để có thể hoàn thành.

Một lát sau thì tôi gặp phải một cánh cửa và tiếng khóc của em bé phát ra từ trong đó.

Vậy nên, tôi dùng chân của mình đạp vào cánh cửa với toàn sức mạnh mình.

Cánh cửa dễ dàng bị tôi đá đổ xuống.

Tôi liền ngó quanh căn phòng sau khi tiếng cửa đổ vang lên.

Ánh mắt lo lắng tôi ngó xung quanh từng chi tiết.

Và tôi liền dừng ánh mắt tôi tại cái nôi.

Tiếng em bé phát ra từ đó.

Nên tôi nhanh chóng chạy tới đó.

Khi tới gần chiếc nôi, thì tôi thấy hình ảnh của một đứa em bé.

Tôi liền lấy vải bọc của thanh kiếm ra và xé nó.

Rồi bọc quanh thằng bé.

Tôi vứt luôn cả thanh kiếm gỗ của mình và chạy tìm đường thoát.

Khi tôi định rời khỏi phòng thì một khúc gỗ lớn rớt xuống chặn đường đi của tôi.

Tôi liền dừng chân lại và ngó xung quanh để tìm đường thoát.

Một cửa sổ kính đã mở lọt vào tầm mắt của tôi.

Nó khó nhỏ để tôi chui ra, nhưng cứ tới gần xem thử.

Theo suy nghĩ của tôi mà tôi đã thực hiện hành động đó.

Khi đã đến được cửa sổ, tôi thử đưa đầu mình ra xem, thì ở dưới là những người cứu hỏa.

Dù vậy thì tôi chẳng thể làm gì được.

Trong căn phòng không có lối thoát thì tất cả đều vô dụng.

Chỉ có mỗi cửa sổ này là hi vọng nhưng nó không đủ để tôi chui ra ngoài.

Hả??!

Những người cứu hỏa đã để một cái đệm hơi cứu hộ ở dưới từ khi nào.

Họ phát hiện ra tôi rồi sao??

Mà dù vậy thì nó sẽ vô ích, tôi không thể nào mà có thể chui ra ngoài.

Nhưng...

Đây có lẽ sẽ là cách cứu đứa bé này.

Tôi đưa đứa bé ra ngoài cửa sổ bằng 2 tay và thả nó ngay vị trí của cái đệm hơi.

Vì là tầng  2 nên sẽ ổn.

Một cảnh tượng một đứa bé thoát sống...

Và một cảnh tượng một người mẹ ôm đứa con khóc...

Vậy là hoàn thành rồi...

Tôi giờ chỉ có thể đứng chờ chết thôi.

Trong vô thức thì nước mắt đã chảy ra từ khi nào.

Vậy là kết thúc rồi...

Cuộc đời ngắn ngủi của mình....

"Con cảm ơn cha.... tôi cảm ơn những người bạn của tôi....Giờ thì tôi không thể sống được nữa.... Tạm biệt mọi người...." (Gi)

Giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống dưới nền cháy bỏng.

Nó như là thứ kết thúc cuộc đời của tôi.

Một khúc gỗ rớt xuống tôi và nhiều thứ khác rơi xuống.

Tôi rất vui vì đã được sống trong khoảng đời ngắn ngủi này...

Giá như tôi có thể giúp đã cha được....

Giá như tôi có thể gặp lại những người bạn của tôi lại lần nữa....

Giá như tôi được sống lại để gặp họ....

Từ từ nhắm con mắt của mình lại....

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu cơ thể.

Có lẽ tôi đã chết rồi.

Hi vọng người cha của tôi vẫn sẽ ổn.

Tôi thử mở mắt ra, thì thật kì lạ.

Một bầu trời màu xanh ở trước mặt tôi với những đám mây trắng.

Tôi chết rồi sao??

Ngoài ra, tôi lại đang nằm trên một bãi cỏ.

Nên tôi thử nằm dậy, và nhìn xung quanh.

Một khung cảnh của một cánh đồng.

Nó thật sự là yên tĩnh.

Cái này là thần muốn tôi được nghỉ ngơi hả??

Đẹp thật...

???

Sao tôi có cảm giác có thứ gì đó đang đến gần vậy.

Nó có áp lực lớn lắm.

Không...

Nó đang đứng yên thì đúng.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể cảm nhận được.

Do khá tò mò nên tôi thử quay qua nhìn hướng có áp lực.

Không thấy gì, ngoại trừ khu rừng.

Lẽ nào áp lực đó phát ra từ khu rừng.

Tôi chạy tới nó, thì cái áp lực nó càng lúc càng yếu dần.

Tôi không biết đó là gì nữa, nó trông rất là lạ theo khả năng cảm nhận của tôi.

Lúc đầu thì nó di chuyển với áp lực lớn, rồi nó đứng yên lại, áp lực giảm dần đi.

Sau một lúc thì tôi đã đến gần những cái cây của khu rừng.

Tôi đi qua những chỗ trống của cái cây để có thể đến được chỗ áp lực đó.

Một lát sau thì tôi đã đi qua được những cái cây.

...

...

...

...

...một thứ khiến tôi phải đứng hình và không thể lên tiếng hay làm gì cả...

Thứ đã gây ra áp lực đó là thứ ở trước mặt tôi.

Nó không phải là thứ mà là động vật.

Một động vật mà khiến tôi không thể nào tin vào mắt mình.

Đó là một con Rồng.

Là một con vật trong chỉ có trong truyền thuyết.

Nó có cơ thể to bằng một căn nhà với những lớp da cứng khá sần sùi được gọi là vảy.

Tất nhiên thì vảy nó màu đen, đôi mắt to lớn của nó cũng màu đen như cái vảy của nó.

Một hình tượng của một con rồng.

Mà hình như nó chết rồi thì phải...

Khoan....

Cái vóc dáng của nó....

...Hắc Long???

Nhìn vóc dáng bên ngoài thì tôi đoán là vậy.

Dù chưa chắc chắn.

Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây??

Tôi đang mơ sao???

Không, tôi đã chết rồi.

Nhưng việc này thì không thể nào có được.

Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Tôi đang thực sự đang ở đâu?

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi sau khi thấy con Hắc Long.

"Con người...? Ngươi đang làm gì ở đây vậy?" (Hắc Long)

Hả??

Tôi giật mình lên khi một tiếng nói xuất hiện.

Nó khiến tôi gần như té xuống luôn đấy.

Mà tiếng nói phát ra từ đâu??

khoan...

Đừng nói là từ con Hắc Long này sao?

Nó còn sống sao??

Mắt nó đang  mở mà, đúng không??

Nó đang nhìn tôi kìa.

Vậy là nó còn sống, đồng nghĩa với tiếng nói phát ra từ nó.

Mà....

Nó nói được sao??

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối thì cơ thể màu đen của nó bắt đầu rục rịch, nhưng lại không thể đứng lên được.

Nó bị gì vậy?

Sau một lúc thì đôi mắt to lớn màu đen của nó tập trung vào tôi.

Ngay sau đó thì tôi liền đứng hình.

Dù nó bị vậy nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi là một nhóm trưởng của câu lạc bộ kiếm thuật nhưng nếu là rồng thì tôi chưa từng.

Kể cả tôi cũng không có vũ khí nữa.

Chắc chắn là tôi không thể nào đánh bại một sinh vật huyền thoại này.

Không thể nào...

"Người là con người sao? Người đến đây để giết ta sao?" (Hắc Long)

Một lần nữa nó nói với cái giọng to lớn của nó khiến tôi đứng hình tiếp.

Cái câu đó thì tôi mới là người bị giết đây.

Không có kiếm thì tôi chẳng làm được gì nhiều.

Nhưng dù có thì cũng vô dụng, vì tôi có nghe rằng vảy của rồng rất cứng, rất ít thanh kiếm mới có thể làm đả thương nó.

Điều đó tôi nghe qua Saratobi đã nói về Anime.

Nếu tôi có kiếm thì tôi cũng không biết là liệu có thể đánh lại không nữa.

Bởi vì nó biết bay.

Mà...

Sao nó lại không tấn công tôi mà chỉ nhìn tôi?

Nó bị gì sao??

Nhìn nó trông nặng nề thật.

"Ta nghĩ người nên giết chết ta đi, trước khi Lời Nguyền giết ta." (Hắc Long)

"Lời Nguyền?" (Gi)

Tôi vô thức nói.

Do nó là từ tôi khiến tôi thắc mắc.

Bởi vì có cái Lời Nguyền sao?

Rốt cuộc đây là đâu??

Lời Nguyền? Hắc Long?

Tôi đang đau đầu đây nè.

"Sao vậy? Người không dám giết ta sao" (Hắc Long)

"À, K-không, chỉ là tôi không biết mình đang ở đâu thôi." (Gi)

Do con Hắc Long vẫn tiếp tục nói với cái giọng đó, nên tôi mới nhanh chóng đáp lại.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể nói chuyện với nó một cách bình thường.

Phải chăng, là do áp lực của nó đang giảm dần?

Nhắc mới để ý, áp lực phát ra từ con Hắc Long đang yếu đi.

Nó vừa nói là Lời Nguyền...

Nên chắc là do Lời Nguyền mới làm vậy.

Mà đau đầu quá.

Tôi chẳng biết là tôi đang ở đâu nữa.

Làm sao có thể khiến tôi đang ở trong căn nhà cháy lại bị đưa đến đây. 

Dịch Chuyển hả?

Tôi nghĩ là không.

Nó chỉ có trên những bộ phim anime...............

Chờ chút.

Anime??

Tôi có nghe nói về Anime Chuyển Sinh.

Đừng nói với tôi là....

Tôi đã được Chuyển Sinh...

Và đang ở thế giới khác...

...

...

...

Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa, giá như có Saratobi ở đây.

Bởi vì trong lớp, cậu ta là người xem anime nhiều nhất lớp.

<Saratobi: Manga nhé, mà thanh niên này bình tĩnh vãi, mà cũng đúng với cái tính của ổng.>

Tôi đang cần cậu ấy giúp đỡ.

Mà tôi đang ở thế giới khác, và cậu ấy đang ở thế giới cũ của tôi.

Nghĩ lại thì quần áo và cơ thể tôi vẫn không hề thay đổi gì cả.

Đây là bộ quần áo của người dì đã nuôi anh em Pendragon.

Nó là một bộ đồ thể thao với một logo adidas màu trắng ở ngực trái và 3 sọc trắng kéo dài từ vai xuống cổ tay.

Quần thì là loại quần dài màu đen giống như áo màu đen của nó và nó còn có 2 dây thắt.

<Saratobi: Đừng có quan tâm thằng nào đang mang.>

Bộ đồ này có thể nói là nó có khả năng hút mồ hôi rất tốt.

Tôi không biết đồ này được mua ở đâu những nó quả là rất tốt.

Nó mang cảm giác là người tôi rất là nhẹ nữa.

Tôi bình thường hay mang nó khi đi tập kiếm thuật hoặc là khởi động buổi sáng.

Nhắc mới để ý, quần áo nó không hề bị cháy hay là dính vết bẩn gì cả.

Ngay cả khi ở thế giới cũ cũng vậy.

Tôi cũng không hiểu rõ lắm.

Đồ của Thần chắc?

Mà dì của họ chắc chắn không phải là Thần.

Tôi tin là vậy.

Nhưng dì ấy kì lạ thật

Có rất nhiều thứ kì lạ luôn diễn ra xung quanh dì ấy.

Nó khó để tin nhưng kệ vậy.

"Vậy người đến đây làm gì, con người?" (Hắc Long)

Tôi lại một lần nữa giật mình.

Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá khiến tôi dễ giật mình.

Tất nhiên là phải suy nghĩ nhiều rồi.

Có vẻ tôi phải nói chuyện với nó đã.

Nó cứ nhìn chằm chằm  vào tôi từ nãy giờ đấy.

"Thật ra thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã được Chuyển Sinh..." (Gi)

"Chuyển sinh?" (Hắc Long)

Do tôi cũng muốn hỏi nó về việc Chuyển Sinh, nên tôi nói thẳng ra luôn.

Con Hắc Long nó đáp lại với cái giọng to lớn của nó, nhưng lại ngạc nhiên thay vì như lúc nãy.

Nhắc mới để ý.

Nó nói được sao?

Nó nói được tiếng nhật hả??

Mà khoan đã.

Chắc đây là tiếng nhật không?

Tôi nghĩ là không, bởi vì làm sao có chuyện Hắc Long lại có thể nói được tiếng nhật.

Mà tôi cũng chưa chắc!

Loạn hết lên cả rồi!

Tôi không giỏi lắm về những cái chuyện trong anime.

Vì cuộc đời tôi chỉ có kiếm thuật và làm việc thêm thôi!

Ở lớp thì tôi chỉ giỏi ở mức trung bình.

Nói về hóa thì bỏ qua, còn lại tôi đều trên trung bình.

Tôi cảm thấy hơi mệt rồi.....

"...Ta khá ngạc nhiên khi ngươi là người Chuyển Sinh giống hệt chủ nhân cũ của ta đấy." (Hắc Long)

"Ehh???!!." (Gi)

Một cảm xúc ngạc nhiên được tuôn ra ngoài từ tôi ngay lập tức.

Đó là vì cái câu nói của con Hắc Long đã khiến tôi bất ngờ.

Tôi không thể tin rằng là ngoài mình ra thì còn có người khác được chuyển sinh nữa.

Hơn nữa, lại còn là chủ nhân của con Hắc Long nữa chứ.

Khó tin vãi...

Tôi đang cảm thấy khá mệt rồi....

"Dù sao thì ngươi vừa mới đến đây, phải không?? Hãy dùng tay của ngươi chạm vào đầu của ta đi." (Hắc Long)

"Hả??" (Gi)

Dù tôi vẫn không hiểu gì cả những gì nó nói, nhưng tôi vẫn cứ làm theo lời của nó.

Vì sao tôi lại làm theo?

Bởi vì chủ nhân cũ của nó là người chuyển sinh, nên nó khiến tôi đỡ lo lắng hơn.

Và nhìn nó chắc sẽ không gây hại cho tôi đâu.

Như lời của nó nói, tôi đã chạm vào đầu của nó.

Ồ...

Một cảm giác khá gồ ghề, tôi cũng cảm nhận được đầu nó rất cứng.

Đồ thật 100% rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào một con rồng đó.

Thật là thíc....

???

Nó đang phát sáng!!

Vị trí tôi đang để đang phát ra ánh sáng.

Nó như là một ánh sáng tinh khiết vậy.

Nhưng tôi lại không thả ra.

Có cảm là tôi đang bị nó kéo vào ý.

???????

Tay tôi đang bị chìm vào trong ánh sáng.

Không, là đầu của nó.

Tay tôi đang chìm vào trong đầu của nó.

Nó giống như đang nuốt chửng tay tôi vậy.

Khoan đã....

Có thứ gì đó cứng cứng.

Cảm giác như là cái chuôi kiếm vậy.

Nên tôi thử cầm nó lại, rồi kéo nó ra một cách từ từ

Một cảm giác sức mạnh đang chảy ra trong người tôi...

Nó là gì vậy?

Tôi tự hỏi điều đó trong khi lấy cái thứ ra khỏi đầu của con Hắc Long.

Cuối cùng...

Một hình ảnh của chuôi kiếm xuất hiện.

Mà nó đang phát ra ánh sáng khá mờ nhạt....

Màu đen?

Một chuôi kiếm màu đen được bao bọc bởi ánh sáng.

Do hơi bất ngờ nên tôi đã dừng rút nó ra nữa chừng.

Tôi có có cảm giác là thanh kiếm này nó nhẹ lắm.

Nhẹ hơn cả thanh katana mà tôi từng cầm thử nữa.

Tôi tiếp tục rút nó ra nữa.

Rút chỉ bằng một tay.

Lí do tôi rút bằng một tay là để tránh bị cái gì đó ảnh hưởng đến tôi.

Tất nhiên, tay còn lại là để cẩn trọng xung quanh.

<Saratobi: Mình viết theo suy nghĩ của Gi, thanh niên này có thoái quen suy nghĩ quá nhiều, khiến loạn não hết. Lâu lâu cũng nói mấy câu khó hiểu.>

Sau một lát thì....

Một hình ảnh đầy đủ của một thanh kiếm cũng xuất hiện.

Mà...

Sao nó lại có màu đen vậy.

Tôi có thể thấy những vết lạ trên thanh kiếm, ngay cả thanh kiếm cũng có hình thù lạ nữa.

Thanh kiếm kì lạ nhất mà tôi từng thấy đấy.

Cùng lúc đó thì đầu của con rồng đã ngừng phát sáng.

Không.

Nó đang thay đổi thành màu tím.

Ánh sáng đang thay đổi thành màu tím!

Khoan!

Ánh sáng đang ngày càng lúc càng mạnh.

Đến nổi tôi phải dùng cả 2 tay để che mắt tôi lại.

Cái thứ gì đây??

Một nguồn sức mạnh đang chảy trong người tôi.

Đây là buff sao??

Hắc Long muốn tôi nhận lấy những thứ này sao??

Vì sao?

Vì sao lại cho tôi??

"Cậu có thể để tay ra được rồi đó, ánh sáng đã hết rồi." (???)

Ehh??

Một giọng nói lạ xuất hiện...

Do vậy, tôi bỏ tay từ từ ra, để lộ mỗi đôi mắt.

...

...

...

Tôi có nhìn nhầm không?

Cảnh quan xung quanh đã thay đổi.

Từ một khu rừng thành một nơi màu đen.

Căn phòng màu đen?

Thanh kiếm tôi vừa mới có đâu rồi???

Mà....

Ai đang đứng trước mặt tôi đây?

Một người có mái tóc bạc với 2 tỏa ra, cùng với 2 đôi mắt quái dị.

Vì cả 2 đôi mắt đều có màu khác nhau.

Một bên cam và một bên trắng...

Hiện tượng heterochromia sao?

<Saratobi: Lên mạng ghi hetrochrocmia đi, sẽ biết ngay.>

Mà nói sao nhỉ?

Người này trông cũng khá lớn đấy.

Tôi đoán cỡ 14 đến 18 tuổi.

Nhìn kĩ lại mới để ý.

Khuôn mặt đó....

Nó là một khuôn mặt giản dị của người nhật.

Đừng nói là....

...Người mà con Hắc Long nói là chủ nhân cũ?

Tôi bị dịch chuyển đi sao?

Chẳng lẽ là do thứ ánh sáng đó ư?

Nghĩ lại thì...

Phép thuật sao???

Nghĩ lại thì nó giống với anime, nên phép thuật cũng bình thường.

Mà người đó đang mỉm cười với tôi kìa.

Một nụ cười giản dị....

________________________________________________________________________________

Saratobi: Mình định để chương này dài ra nữa nhưng thôi, để chương sau tính tiếp. 

Bronze hiện tại đang bận cái....ngủ.

Đơn giản là thanh niên đang mệt vì áp lực của việc viết truyện, nên mình làm thay.

Và....

Gi là một trong những người bạn ở ngoài của mình đó, Chiko cũng vậy.

Phần lớn những nhân vật nam trong truyện đều là bạn mình, bạn của Lance và Bronze không muốn vào truyện, chỉ có mỗi mấy người bạn của mình.

Mà Kuma không phải là bạn mình đâu...

Chỉ là một nhân vật quan trọng đó.......

Sắp tới sẽ có thêm nhiều người bạn mình tham gia nữa.

Và còn về cái giải đáp cách mình nghĩ ra câu thần chú thì ai giải được thì mình sẽ cho người đó gia nhập nhân vật truyện.

Tất nhiên Bronze đã cho phép mình.

Vậy nên hẹn gặp lại vào tuần sau, mình tận hưởng ngày nghỉ hè chút đã. (Tận hưởng bằng cách học thêm chắc?)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top