1. Thằng Sang
Tôi là một người đã quen với đất quê. Sang khoái nhất là mùa hè, vì lúc đó tôi có thể tự do, đi bắt dế, lấy hoa phượng để chọi cùng với những đứa bạn trong làng. Tôi có tính cách tuy hiền lành, chất phác nhưng có điều là tôi khờ khạo nhiều lắm. Có lần, tôi vì nhường người ta quá mức mà khi chơi, tôi thua liên tục mấy trận. Làng tôi là làng Lò Heo, không hiểu sao mà ai cũng nói như vậy. Tôi không biết tên đó xuất phát từ khi nào, và vì sao lại đặt cho nó một cái tên thật là mắc cười như vậy. Nhưng điều này chắc chắn ai cũng biết, đó là ba luôn đánh tôi mỗi khi tôi nghịch cát, đi chơi mà mặt mày luôn dơ dáy, cùng với mấy đứa trong xóm. Mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng mẹ lại sợ ba. Chỉ có ông bà ngoại tôi là có thể giải quyết hết tất cả vấn đế chỉ trong một nốt nhạc. À quên, tôi lại có thằng em nữa, thằng Nam - nó thì cũng giống như tôi nhưng chỉ có cái ngược lại về chuyện học tập, không được đi học đàng hoàng tới nơi tới chốn, vì nó học dở lắm, luôn đứng bét khối. Nó nghỉ để phụ giúp mẹ làm những công việc trong nhà, đi bán giúp mẹ tôi. Tôi làm biếng, còn nó thì siêng như trâu, như bò. Mẹ toàn nhờ nó thôi, không có nhờ tôi. Vì mẹ biết tôi là "ông hoàng lười biếng". Thằng Nam thương tôi lắm, tôi đối xử với nó tệ mà nó cũng thương tôi. Đúng là một người kiên nhẫn làm sao, chứ tôi mà gặp đứa khác chắc nó hành tôi lên xuống luôn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top