.3.

Liliana đã sống được vài nghìn năm. Trong cái quãng thời gian dài đó, cô đã nhìn thấy nhiều thứ, thu thập được nhiều thứ, cả vật sống và không sống. Những vật sống cứ đến với cô rồi đi, sau này Fennik cũng thế thôi vì cô có thể sống lâu hơn những sinh vật đó rất nhiều. Gần đây nhất, sau Fennik, khi cô về đến Lâu đài, cô đã dẫn theo 1 chú chó tên là Ma. Mà là 1 chú chó to lớn, nhưng cũng rất đáng yêu và vâng lời, luôn tỏ thái độ thích thú với con người ( hoặc gần người ). Mọi người trong lâu đài rất yêu quý Ma. Mỗi ngày trong thư viện đều là những trải nghiệm ngọt ngào đối với Ma khi nó nhận được nhiều tình yêu đến thế. Nó rất yêu quý họ, đặc biệt là Lili, nó sẽ là thú cưng duy nhất của Lili, ít nhất là đến khi nó chết :D. Nhưng sự xuất hiện của Fennik là 1 sự đe dọa lớn đối với vị trí độc tôn của Ma. Có lẽ vì thế mà Ma luôn tỏ thái độ thù ghét đối với Fennik, ngay cả trước mặt Lili. Thậm chí có 1 lần Ma còn nhảy xổ đến và xô ngã cáo con, và mặc nhiên không tỏ thái độ ăn năn khi bị Lili trách. Tất nhiên Fennik cũng nhận thức được thái độ này của Ma. Cáo con không sợ nhưng cũng không muốn rắc rối, nên luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định đối với Ma. Khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong 1 lần Lili lên chầu Lâu đài, Ma đã tiếp cận Fennik, nhưng lần này không vồ vập giống lần đầu tiên nó tấn công Fennik, nó chậm rãi, từ từ lại gần Fennik. Nhưng cái thái độ và sự hung hăng thì vẫn thế. Ma vồ lấy Fennik, đè cáo con xuống. Fennik muốn lợi dụng tốc độ của mình để vùng ra mà Ma to khỏe quá, Fennik không làm gì được. Lúc này, Ma nhe răng ra đầy hung hãn, người ta không thể nhìn thấy được 1 chú chó đáng yêu hiền lành nữa rồi. Ma giơ móng vuốt lên định đánh Fennik, bây giờ thì nó không giữ chặt được cáo con như lúc nãy. Lợi dụng thời cơ, Fennik dùng hết sức mình bật ra trước khi khuôn mặt đáng yêu của mình bị dính sẹo. Cáo con tức tốc leo lên 1 ngăn của giá sách, ở 1 độ cao mà Ma không thể với tới được. Fennik ngó ra nhìn, nhìn chằm chằm Ma, lúc này đang gừ gừ với mình. Cáo con thấy dưới chân Ma đang mắc miếng mảnh sành. Chắc là của cái đĩa chiều nay nó làm vỡ đây mà. Cáo con nhảy xuống, tìm mọi cách để tiếp cận bàn chân khốn khổ kia. Thể lực thì Fennik còn khá yếu chứ tốc độ thì không mấy ai xứng đáng làm đối thủ cả. Cuối cùng thì miếng mảnh sành cũng nằm gọn trong bàn tay mềm mịn của Fennik. Bấy giờ Ma không còn hung hăng, dữ tợn nữa. Nó đã được giải cứu khỏi cái mảnh sành chết tiệt kia và người cứu nó, không ai khác lại chính là đối thủ của mình. Bây giờ chỉ có chúa mới biết được Ma đang nghĩ gì.
Lili đã về, cô vui sướng khi nhìn thấy Fennik và Ma đang ngủ, cáo con còn gối đầu trên cái thân to lớn của chú chó hiền lành. Tưởng tượng mà xem, bạn cũng sẽ siêu lòng trước cảnh tượng này thôi.
_________________________________________

Ma và Fennik thân nhau cũng được 1 tuần rồi. Tiếc quá khi mọi người thăm thư viện thì Fennik phải lánh mặt đi. Chứ không thì thư viện lúc nào cũng chật kín cho coi. Khi mọi người đã rời khỏi thư viện hết, Fennik lại có thể ra ngoài và chơi đùa với Ma. Cũng khó mà có thể tin được khi 2 kẻ thù không đội trời chung lại có thể thân thiết với nhau nhanh đến thế. Thậm chí Ma còn để Fennik "cưỡi" trên mình rồi chạy nhảy khắp thư viện, nhưng rồi.....
Khi Lili về đến thư viện, cô nhìn thấy Fennik nằm bất động trên sàn, còn có cả vài vệt máu nhạt nhạt gần cáo con. Còn Ma thì đang nằm cạnh Fennik. Cô tức tốc chạy đến bế Fennik lên, đưa về giường rồi tiến hành sơ cứu. Sơ cứu xong, cô quay lại nhìn Ma, vẫn đang nằm ở đó, cạnh mấy vệt máu. Cô vẫn bình tĩnh và không suy xét gì hết, vì đã có 1 lần cô đã nghi oan cho Fennik rồi, phải tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành thì mới có thể hành động được. Nhưng có khả năng rất lớn là chấn thương của Fennik là do Ma gây ra, bởi vì Fennik vốn là 1 tên trộm khét tiếng cơ mà, sao có thể sơ sảy đến mức thương nặng như thế này được. Nghĩ đến đó, Lili nghĩ dù gì cũng phải tách 2 đứa ra. Vì thế, sau đêm đó, tần suất Ma bị nhốt vào lồng nhiều hơn, ban ngày thì vẫn bình thường còn ban đêm thì phải nhốt. 3 ngày, 1 tuần rồi Fennik vẫn chưa tỉnh lại, Lili càng ngày càng lo lắng. Nhưng cô vẫn không thể phớt lờ nghĩa vụ trên Lâu đài được. Hôm nay là hội nghị thường niên của các pháp sư mạnh nhất xứ Athanor. Ở KRCV có Krixi, Zill, CDAS có Lauriel, Tulen, LDKN thì có Lili và Raz. Thành viên của hội nghị luôn ít như vậy, vì hiếm thấy pháp sư phe thiện được tăng sức mạnh 1 cách đáng kể. Ngồi trong hội nghị, Lili không thể nào tập trung vào công việc, cô chỉ có thể lo cho cáo con bé bỏng đang bất tỉnh ở thư viện. Đôi lúc Krixi ngồi cạnh còn phải gọi khẽ để cô thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Ngay lúc đó, ở thư viện, Ma cứ nằm trong chuồng, đôi mắt chăm chăm nhìn bạn thân mới, thỉnh thoảng mắt khẽ liếc xuống bộ móng dính máu của mình. Cuối cùng, cái hội nghị kia cũng kết thúc, Lili hớt hải về thư viện, dẫn theo cả Krixi. Về đến nơi, hai người không thấy Fennik trên giường. Cáo con bây giờ lại ngồi trước cái chuồng của Ma, định mở cửa thì Lili chạy lại, bế cáo con lên để nó không mở được cửa. Cáo con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, mặc dù còn hơi yếu. Cô khẽ rơi lệ ôm chặt lấy Fennik vào lòng. Cáo con được ôm cũng thích nhưng không thở được nên giãy dụa, nhảy xuống đất, lại đi đến chuồng của Ma định mở cửa.
- Con định làm gì thế, không phải Ma làm con bị thương sao? - Lili khẽ hỏi
- Không phải đâu cô. Tại lúc con chơi với Ma, bạn ý cho con cưỡi lên người rồi chạy khắp thư viện. Con vui quá giơ luôn 2 tay lên trởi, đúng lúc Ma nhảy lên đứng bằng 2 chân. Thế là con mất thăng bằng rồi ngã, đập đầu vào cái cạnh bàn rồi sau đó không nhớ gì nữa. - Fennik trả lời, tay vẫn mở cửa chuồng cho Ma.
- Thế còn mấy vết xước trên tay con thì sao? - Lili vừa nhớ ra rồi hỏi tiếp.
- Vết xước nào?
Đoạn Fennik nhìn xuống cánh tay của mình. Đúng là có mấy chỗ băng bó, mà còn thấy hơi xót nữa.
- Ma, có phải mày cào Fennik đúng không? - Lili nói, tay thì cầm lấy cái bàn chân của Ma, nơi đang dính máu khô.
- Thôi nào chị, có gắt như thế chỉ làm Ma sợ thôi, để em thử - Bấy giờ Krixi mới lên tiếng.
Krixi lại gần Ma, 2 đứa cứ thì thầm cái gì ấy, có lẽ Krixi có thể nói chuyện được với động vật. 1 lúc sau, Krixi nói với Lili, rằng sau khi Fennik bất tỉnh, Ma đã cố gọi Fennik dậy, hết lay lay người rồi sủa ầm ỹ lên. Cuối cùng, Ma cào vào người Fennik nhưng cáo con vẫn không dậy. Tại móng vuốt của Ma hơi sắc nên Fennik mới bị chảy máu, và máu thì nằm trên móng của Ma. Bấy giờ Lili mới hiểu. Cô cảm thấy mình thật đúng đắn khi chưa làm gì Ma vội. Cuối cùng thì Fennik và Ma là bạn thân mà, làm sau có thể làm hại nhau được. Chưa gì 2 đứa đã chơi đùa với nhau rồi kìa.
_________________________________________

Sau vài ngày, sức khỏe của Fennik đã khấm khá hơn khá là nhiều, tuy nhiên nhiêu đó là không thể nào đủ để được gọi là khỏe mạnh. Bây giờ Fennik vẫn đang ở với Lili. Cáo con tất nhiên là vẫn được chơi đùa và làm gì mình thích nhưng bó hẹp đi rất nhiều vì điều kiện sức khỏe của mình. Ngày thì phải lánh mặt, đêm thì chỉ được chơi có 1 lúc với Ma rồi lại đi ngủ. Cuộc sống như vậy là quá nhàm chán với 1 chú cáo dành cả đời nay đây mai đó, trộm cướp các kiểu. Fennik đã dành vài ngày để nghĩ về những gì mình cần nói với Lili, để mình được đi và trở về cuộc sống của mình trước đây. Mới tí tuổi đầu thôi mà cũng biết sửa soạn 1 bài thuyết phục rồi đó nha. Đến 1 ngày, Fennik đã xong. Cáo con ưng ý với nó lắm, rồi nó sẽ lại được đi trộm cắp tiếp thôi. Nghĩ đến đó mà Fennik sướng đến mức cái má đỏ hây hây sau lớp lông mềm mịn, bộ ria mép thì cứ rung rinh, nụ cười khoái trí để lộ 2 cái răng nanh trông đáng yêu vô cùng luôn. Cuối cùng, Lili đã về và Fennik đã có thể nói với cô rồi.
- Cô ơi .... - Fennik ngượng ngùng cất tiếng. Ấy thế mà chưa nói xong, có 1 cơn gió ớn lạnh chạy qua cả 2 người, thoắt 1 phát, có 1 con dao găm phi đến, cố định chiếc mũ áo của Fennik vào tường làm cáo con không di chuyển được. Sau đó Fennik còn ngửi thấy gì đó là lạ. Mắt của cáo con mờ dần dần, rồi chìm vào giấc ngủ mặc dù mình đang bị khống chế.
- AI?! - Lili hét lớn. Bấy giờ cái bóng của chủ nhân của con dao găm kia mới bắt đầu từ cửa sổ tiến vào. Hắn ta to lớn, đội 1 cái nón tre và áo choàng nửa bên trái của hắn. Khuôn mặt đầy sẹo với con mắt máy màu đỏ ở bên trái trông đầy sát khí. Hắn mang theo 1 chiếc đao lớn, nó phải dài gấp 3 lần chiều cao của Fennik.
- Xin chào quý cô. - hắn ta cất giọng, miệng thì nhếch mép 1 cách xảo quyệt. Vừa dứt lời, 2 giây sau hắn đã chạy qua cô, tiến đến Fennik và cáo con giờ đây đang nằm gọn trong chiếc túi mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Vừa định bỏ đi thì thấy Lili lao đến. Hắn lại nói 1 cách rất điềm tĩnh.
- Tôi không đến đây để thưa chuyện với quý cô, và cũng không có thời gian để giao đấu. Vì thế chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. - Vừa nói xong, hắn cầm lấy thanh đao lớn của mình, chọc 1 phát về phía của Lili. Lili lập tức biến ảnh hoán hình để không bị chịu sát thương, nhưng cô lại choáng váng trước sức mạnh và tốc độ của hắn khi ngay lập tức hắn vung chân, đá cô văng vào tường, bất tỉnh.
Mọi người trong lâu đài bấy giờ mới nghe thấy được tiếng hỗn loạn trên thư viện nên chạy đôn chạy đáo lên đó. Khi mở cửa phòng, họ thấy 1 căn phòng bừa bãi, với 1 con dao găm đang kẹt trong bức tường nơi ngay cạnh cửa, gạnh vụn vương vãi khắp nơi và đập vào mắt chính là mĩ nhân hồ ly đang quỳ gối trước cửa sổ, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt rỉ ra những giọt nước mặn nồng.
- Fennik của ta, sao ngươi dám bắt nó đi... KHÔNG!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top