Cuộc phản kích số 2 (Ngoại truyện)
.....
"Cao Sĩ Đức, Anh thật sự là rất bận hả? Cho dù là ban ngày hay là buổi tối đều sẽ không lập tức phản hồi chút tin tức nào, quả nhiên khi đồ vật đã có trong tay liền sẽ không biết quý trọng, thật đáng giận."
Tuy rằng nói ra một loạt câu chữ oán giận, nhưng khóe miệng lại không cách nào kìm chế vươn lên, một độ cong ngọt ngào nơi khóe miệng.
Chán ghét trở về phòng, lật tìm lại những tin nhắn cũ còn lưu trong điện thoại, ngón tay ở trên màn hình liền hoạt động, lật xem từ tin nhắn đầu tiên nhất anh để lại, đến dòng tin nhắn cuối cùng dần trở thành không chút tin nhắn phản hồi.
"Ngu ngốc." Châu Thư Dật nhớ đến buổi tối nọ, đối phương trò chuyện thì cậu liền ngủ, lại có những lúc nhầm lẫn địa chỉ mail mà gởi nhầm tin nhắn ra ngoài, thầm cười mắng.
Vì thế đem điện thoại đặt ở cầm đài, kéo ra ghế dựa ngồi vào bên chiếc dương cầm phía trước, ấn xuống những phím đàn, đàn tấu ca khúc mà chính mình sáng tác, trong lúc vô tình bị Cao Sĩ Đức điền nhập ca từ, liền trở thành bài hát, giai điệu thuộc về bọn họ.
Đàn một khúc rồi kết thúc, Châu Thư Dật cầm lấy di động, nhìn hình cả hai tự chụp bằng camera trước, đối với khoảng cách 1 vạn 2 ngàn 348 km, sai lệch khoảng mười ba giờ, so với nơi tình nhân hiện tại đang ở, bang Texas, liền lộ ra một chút tươi cười.
"Ngu ngốc, Anh có khỏe không? Anh lúc trước khi có tin tức giọng nói nghe có chút thanh âm thực mệt mỏi, có phải hay không ở nước Mỹ bên kia phát sinh sự tình gì? Nếu như có chuyện gì nhất định phải nói cho em, em tốt xấu gì cũng sẽ chuẩn bị tiếp quản công ty của ba, nhiều ít gì cũng có thể cho thêm ít ý kiến"
Cho dù thật sự giúp không được gì, cũng có thể cùng anh đảm đương cay đắng, cho nên tuyệt đối đừng giấu giếm điều gì, bất luận có sự tình gì, em đều cùng anh giải quyết cùng nhau.
Sau đó ấn xuống phím bấm dừng lại ghi hình, đem âm thanh cùng giọng nói gởi qua tin nhắn cho người phía bên kia.
Mười một tháng sau. Tại tập đoàn Thành Dật, Châu Thư Dật từ lâu đã mất đi tính khí có chút trẻ con, mặc vào trang phục tây trang, cho dù ôm ấp nhiệt tình cùng lý tưởng, nhưng khi đối mặt trên chiến trường đã quen dần với định luật, cùng quy tắc trò chơi tại đây.
Châu Thư Dật mang theo thân người đầy mệt mỏi bước ra khỏi tập đoàn Thành Dật, ngửa đầu nhìn lối kiến trúc cao ngất phía trên cao, không nhịn được thầm mắng một câu: "Các người quá là bảo thủ."
Vì muốn cha tiếp thu quan hệ của chính mình cùng Cao Sĩ Đức, cũng vì muốn ở một mình chờ đợi người yêu trở về trong khoảng thời gian này nên càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến không hề phải ỷ lại vào đối phương, mà có thể trở thành một hậu thuẫn vững chắc cho anh, làm cho anh chỉ có thể thu hồi cánh chim bảo bọc của mình dành cho cậu, mà an tâm nghỉ ngơi tránh gió.
Cho nên cậu đã chủ động vào hội trường phỏng vấn tại tập đoàn Thành Dật, thuận lợi thông qua xét duyệt, từ công việc thấp nhất trong công ty đi lên, liều mình học tập, tích lũy kinh nghiệm cùng thực lực để có thể tiếp quản công ty trong tương lai.
Nhưng nhìn những cách làm của những cấp cao bên trên lại có chút hơi ngạo khí, Châu Thư Dật cũng là lần đầu tiên cảm nhận được công việc có đôi lúc lâm vào bế tắc. Rõ ràng không đưa ra được phương án giải quyết, nhưng khi người khác đề xuất, lại bị một câu "Các ngươi là người trẻ tuổi không hiểu" mà vội bác bỏ; rõ ràng có thể thu lợi từ cách làm này, mà bởi vì kết bè nhóm trong công ty mà chọn không quan tâm đến, cuối cùng sau khi nhìn thấy những báo cáo hao tổn phía sau lại chỉ trích nhân viên vì cái gì không đề cập tới những phương án thích đáng hơn.
Nghĩ đến vừa rồi những sự tình phát sinh trong phòng hội nghị, Châu Thư Dật tức giận đến nổi giơ tay lên, tưởng chừng như muốn đem chiếc bìa hồ sơ màu đen trên tay, quăng xuống ở lối đi trên đại sảnh, sau một hồi ổn định bèn dừng lại, buông xuống cánh tay đã giơ lên cao, nắm chặt lấy bìa hồ sơ đặt trở lại bên người, nhắm mắt lại làm vài động tác hít sâu, sau đó mới dám mở lại hai mắt.
Sau khi tiến vào công ty, rất nhiều sự tình làm cậu trở nên minh bạch cảm thấy những cảm xúc cùng xúc động tại đây đều trở nên vô dụng, ở thương nghiệp kịch liệt nhất là chiến trường, quyết thắng mới là mấu chốt, thường không phải ai trong tay nắm được lợi thế, mà không thể không vứt bỏ tư duy của người bình thường, gạt bỏ những nhiễu loạn cùng những cảm xúc phán đoán phập phồng của bản thân, mà cần phải bình tĩnh lựa chọn những phán đoán khách quan.
Châu Thư Dật của quá khứ, khẳng định không phục những cách làm của các lão già đó, thậm chí có thể chỉ vì tức giận mà ném đi bìa hồ sơ trên tay, chính là Châu Thư Dật hiện tại, lại lựa chọn tạm thời trầm mặc, dùng càng nhiều thành tích của bản thân mình mà khiến cả đám người phản đối chính mình phải câm miệng, cũng sẽ không nhặt lại đồ vật ném đi sau khi hết giận, nhớ tới câu Cao Sĩ Đức từng nói qua, "Quăng rồi lại phải dùng tiền của chính mình mua lại, đó chẳng phải là lỗ vốn sao?"
Nhớ tới câu nói của người yêu, tức giận cùng bất mãn nháy mắt biến mất, cúi đầu nhìn đầu ngón tay đang nắm chặt lấy cán bìa hồ sơ, mĩm cười, nói: "Đúng vậy, thật mệt."
Vì thế từ túi áo tây trang lấy ra di động, click mở thông tin danh bạ đã lưu trên điện thoại, chờ đợi mười mấy giây kết nối, bởi vì bận rộn mà đã có một khoảng thời gian không có trò chuyện, rốt cuộc cũng kết nối được.
『HELLO?』 kinh ngạc mà bất động trước âm thanh mà mình nghe được, ánh mắt nhìn lại vào di động, xác định chính mình không có bấm sai dãy số, chính là vì sao khi tiếp nhận điện thoại, lại là âm thanh của một nữ nhân trẻ tuổi.
『HELLO?』 "Xin lỗi, Tôi tìm Cao Sĩ Đức." Châu Thư Dật sửa đổi cách dùng từ với đối phương, lễ phép nói, lại nghe thấy âm thanh đối phương tựa hồ là ngủ đến một nửa đã bị tiếng chuông đánh thức, nghe thấy tiếng đứng dậy cùng âm thanh quần áo và khăn trải giường cọ xát vào nhau.
『 Sĩ Đức? Cậu tìm anh ấy? Chính là anh ấy rất mệt, vừa mới ngủ...... Sĩ Đức, có người gọi điện thoại cho anh, anh muốn nhận không ? 』
『 Để anh ngủ hai mươi phút...... Hai mươi phút là được......』
Rốt cuộc nghe được âm thanh quen thuộc, Châu Thư Dật thật muốn xuyên thấu qua di động đối với anh nói mấy câu, nhưng tiếp đó trong điện thoại âm thanh nữ tính liền mở miệng nói trước.
『 Xin lỗi, tuy rằng tôi không biết cậu là ai, bất quá Sĩ Đức thật sự rất mệt, thỉnh cậu ngày mai lại gọi cho anh ấy đi! 』 sau khi nói xong, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện.
Châu Thư Dật nhìn cuộc gọi kết thúc, nhìn màn hình điện thoại là bức ảnh mà cậu cùng Cao Sĩ Đức chụp ảnh chung, phát ngốc.
『 Ta không phải đã sớm nói cho con, chỉ cần đã có đồ vật trong tay liền sẽ không biết quý trọng, mà con đem chính bản thân mình phó thác cả đức hạnh cho hắn, đáng giá sao? 』
『 Con cho rằng đáng giá, chính là đáng giá. 』
.
.....
Cao Sĩ Đức, anh thật sự rất bận? Bất kể ban ngày hay là buổi tối đều không có chút tin tức trở về nào, có phải hay không đem người ta theo đuổi nhưng khi đã có trên tay sau đó liền không cần quý trọng nữa ?
Cảnh cáo anh, nếu không có tin tức trở về, em liền toàn bộ...... Em liền cả một tuần không nhắn bất cứ tin nhắn nào cho anh.
『 Ba Ba là yêu con mới nói như vậy, đừng đợi, hắn không đáng cho con vì hắn phải trả giá như vậy. 』
『 Ba không hiểu, Sĩ Đức không phải là loại người này. 』
.
.......
Uy! Anh còn tốt không? Như thế nào mà đến giờ vẫn là không có tin tức? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì?
Có chuyện gì hãy cùng em mà nói, không cần phải là một người cường ngạnh .
Nhớ kỹ, bất kể phát sinh chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh, biết không?
.
.........
『 Các ngươi quá còn trẻ tuổi, không hiểu xa nhau tình yêu sẽ dần trở nên yếu ớt, Ba Ba sẽ không hại con, ta đã thấy qua quá nhiều người ngay từ đầu tự tin tràn đầy, tin tưởng vững chắc tình yêu có thể chiến thắng mọi cách, cuối cùng lại vẫn phải chọn cách chia tay. Thư Dật, Ba Ba nói nhiều như vậy đều là vì tốt cho con, không hy vọng con phải chịu bất luận thương tổn nào, Thư Dật......』
『 Ba, đừng nói nữa, con xin người suy nghĩ lại tin tưởng ......』
......
Từ điện thoại kết nối ngày hôm đó, lần sau mọi tin nhắn đều hiện lên trạng thái đã đọc nhưng không có chút tin nhắn phản hồi.
Cách qua mấy ngày, đều có thể cảm nhận được Cao Sĩ Đức trên người có lẽ đã xảy ra một chút sự tình, chính là mỗi khi cậu mở miệng dò hỏi, đối phương lại luôn dùng sự trầm mặc hoặc là chuyển sang đề tài khác, không muốn nhắc tới tình trạng của mình bên kia nước Mỹ.
Hơn nữa Ba sau khi biết được quan hệ của cậu cùng Cao Sĩ Đức, liền có thái độ cực kì không tán thành, làm cậu từ lúc ban đầu luôn vững chắc tin tưởng, lại dần có một chút một chút dao động mà ngờ vực, cùng bất an.
Nhịn không được mở ra cửa sổ Email, ở thanh tìm kiếm đánh ra năm chữ "Cự ly xa khi yêu nhau".
Sau đó nhìn ở trên màn hình hiện ra một đoạn văn chương - hoặc kết cục tốt đẹp, hoặc chia tay - dùng hàm răng cắn chặt môi không thể khống chế tâm tình mình.
Đã một năm rồi, như thế nào còn không trở lại? Không phải nói chỉ đi hai tháng liền sẽ trở về sao? Thật đáng giận!
Không đợi anh nữa, nếu anh rất bận, em liền bay qua, đi tìm anh, chỉ là cách 1 vạn 2 ngàn 348 km khoảng cách, cũng đừng nghĩ tới bất kì ai sẽ đem anh từ bên người em mà cướp đi.
Cao Sĩ Đức anh chết chắc rồi, lần gặp mặt sau, mặc anh có mệt hay không, đều lập tức phải làm món ngon cho em.
......
"Em...... Còn đang bận sao? Tin nhắn email gởi đi vẫn không có chút hồi âm nào trở về? Đều đã là một tuần. Là giận dỗi anh đối với em không báo tin tức trở về hay sao ? Em có thể bận, nhưng anh cũng không thể không bận đến không cách nào quản lý được thời gian của mình? Dù sao tuần sau anh sẽ nói với ba ý muốn xuất ngoại, chỉ cần em đều tin tưởng anh, bởi vì khoảng thời gian này anh sẽ tắt máy không đáp lại."
Ngồi dựa người trên bệ cửa sổ do dự vài giây sau, ngón cái buông ra khỏi nút ghi âm, thu lấy tin nhắn giọng nói đã lưu, đem điện thoại điều chỉnh thành chế độ ngoại tuyến.
.......
Dùng lý do đi tham dự cuộc họp quốc tế, nhưng trên thực tế lại là trộm đi đến bang Texas tạo sự bất ngờ cho người yêu, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hình trứng tại chỗ ngồi khoang doanh nhân, nhìn máy bay lên càng cao đường phố Đài Bắc càng nhỏ lại, trong thâm tâm lại mang một chút bất an, thẳng đến mười ba giờ sau máy bay mới hạ cánh.
Sau khi xuống máy bay, Châu Thư Dật liền gọi chiếc taxi đi thẳng đến chổ Cao Sĩ Đức lúc trước có gởi cho địa chỉ, đi vào một chỗ tràn màu xanh lục ở phía xã khu.
Sau khi xuống taxi, nhìn Googlemap phía trên biểu hiện chỉ còn 2 phút lộ trình, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời tươi đẹp phía trên cao, nhớ tới lúc máy bay cất cánh trước đó là mùa mưa dầm, đã hồi lâu không nhìn thấy ánh mặt trời ở Đài Loan, quyết định lôi kéo hành lý đi xuống khu phụ cận, hô hấp một chút bầu không khí giống nhau cùng Cao Sĩ Đức, xem những phong cảnh mà anh từng xem qua.
Càng đi tới, dần dần đi vào một chỗ như công viên, độ ấm cùng thời tiết rất thích hợp cho nhiều gia đình mang theo tiểu hài tử cùng đi dạo.
Nhìn mọi người chơi đùa, bị tiếng cười vui đùa ầm ĩ hấp dẫn, nhịn không được đi vào khu tràn ngập màu xanh trong công viên, làm thân thể cùng tâm linh đều đắm chìm trong trạng thái thả lỏng.
"Cao Sĩ Đức, chờ em nghỉ ngơi xong, sau đó anh nhất định phải chết."
Cong lên khóe miệng mĩm cười, buông ra nắm tay trái đang cầm lấy hành lý, mở ra hai tay cảm thụ ánh mặt trời sáng lạng trên người.
Mau! Chỉ cần được gặp anh thật mau! cậu muốn hỏi một chút cái tên ngốc nào đó, vì cái gì trong khoảng thời gian này thường hay nói chính mình không có cách nào tiếp điện thoại? Vì cái gì rốt cuộc mọi thời điểm nói chuyện, thanh âm dường như luôn là mệt mỏi như vậy, nói chỉ vài câu liền kết thúc.
Cuộc gọi? Còn có...... Ngày đó vào buổi tối cô gái giúp anh tiếp điện thoại, rốt cuộc là ai?
"Cao Sĩ Đức, anh...... Nhất định có cái lý do gì, nhất định đã xảy ra sự tình gì, mới có thể đối em lãnh đạm như vậy, đúng không?" .
Khóe miệng cong lên, chậm rãi rũ xuống mở ra hai tay, dần dần buông thõng xuống bên cạnh. Kỳ thật tự mình bay tới nước Mỹ đã là bỏ đi cái kiêu ngạo cùng tự tôn của cậu, Cao Sĩ Đức anh là người đầu tiên cậu muốn níu giữ, cho nên cậu thực sợ hãi, sợ hãi đã hơn một năm xa cách cùng lạnh nhạt, là bởi vì nguyên nhân khác......
Tầm mắt, dừng ở phía trước. Một gương mặt quen thuộc ngồi ở bên kia phiến xanh trên mặt cỏ. "Cao -"
Vừa mới hưng phấn định dừng bước chân, lại bị một màn trước mắt làm cho yên lặng. Phía xa một cô gái tóc vàng một tay ôm trẻ con, một tay xách theo làn rổ tre đi đến ngồi bên cạnh Cao Sĩ Đức, không nói hai lời đem hài tử nhét vào trong lòng ngực hắn, Cao Sĩ Đức cũng thực tự nhiên mà bế lên hài tử, ở bên kia đôi má phấn nộn hôn lên một cái. Cô gái tóc vàng ngồi quỳ ở bên cạnh Cao Sĩ Đức, mở ra làn rổ, từ bên trong lấy ra vài món ăn dã ngoại. Phủ khăn trải bàn, đặt một khối bánh kem ở trên mâm đồ ăn, quét thêm bơ cùng trái cây điểm xuyết, cắt xuống miếng bánh kem, mĩm cười đem bánh đưa tới trước mặt người bên cạnh. Nam nhân không có chút cự tuyệt nào, trực tiếp ở trên bánh kem cắn một cái, cô gái cũng thực tự nhiên mà dùng ngón tay thay đối phương lau đi vết bơ còn dính ở khóe miệng. Ánh mặt trời bao phủ lấy ba người tựa như một bức họa cực đẹp, tốt đẹp đến mức, không dung thứ cho người thứ tư tồn tại. Vốn định xông lên trước chất vấn, nhưng bước chân lại đành yên lặng lui về phía sau mà rời khỏi.
『 Ta không phải đã sớm nói cho con, chỉ cần đồ vật đã có trong tay liền sẽ không quý trọng, vì người kia mà con đem bỏ đi chính bản thân cùng đức hạnh của chính mình, đáng giá sao? 』
『 Ba Ba là yêu con mới nói như vậy, đừng đợi, hắn không đáng con phải trả giá như vậy vì hắn. 』
『 Các ngươi quá còn trẻ, không hiểu xa nhau tình yêu sẽ trở nên yếu ớt như thế nào, Ba Ba sẽ không hại con,..........Ba Ba không mong con phải chịu bất luận thương tổn gì, Thư Dật....
Những nghi ngờ mà Ba Ba đã nói nẩy lên trong đầu Châu Thư Dật. Hạt giống bất an kỳ thật sớm đã gieo trong lòng chẳng mấy chốc đã nảy mầm, chính là cậu không muốn tin, không dám tin chính bản thân mình vậy mà đã sai lầm. Lần đầu tiên chính mình chủ động cãi nhau, cho dù có phải cùng Ba Ba ở vị trí đối lập, cậu đều tin tưởng mà bảo vệ tình yêu này, vậy mà giờ đây cậu đã sớm thua, thậm chí đau đớn mà bị người khác chê cười. Chính là tận mắt nhìn thấy một màn này, lại đánh tan lòng tin cuối cùng còn sót lại......
Ở trong điện thoại, anh nói anh mệt mỏi quá, bây giờ lại một chút mệt mỏi cũng không có, tựa như vương tử trong truyện cổ tích, đối với công chúa của anh ôn nhu mà mỉm cười ? Anh nói anh vội đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của em, vậy mà lại ở chỗ này, bên cạnh một cô gái, ôm tiểu hài tử ở công viên nhàn nhã dã ngoại ? Cao Sĩ Đức, nếu anh cảm thấy phần cảm tình này đã sớm đi đến cuối cùng, có thể trực tiếp nói cùng em, em sẽ không có yếu ớt như vậy, yếu ớt đến nổi cả việc tiêu sái buông tay đều làm không được. Có phải hay không cảm thấy cùng em ở bên nhau sau này đều không giống như anh đã nghĩ? Rồi lại ngượng ngùng phải đưa ra lý do chia tay, cho nên mới vẫn luôn lưu luyến tại nước Mỹ không chịu trở về? Vì vậy mỗi lần trả lời điện thoại đều là nói không đến được mấy câu liền vội vàng cúp máy?
Đột nhiên Châu Thư Dật cảm thấy vì bảo vệ tình yêu không tiếc cùng phụ thân đấu tranh, thậm chí từ trong nhà dọn ra sống một mình, chỉ vì chính mình muốn chờ người này trở về, thật là bi thảm, thật đáng buồn cười. Làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, làm chính mình không hề đơn phương ỷ lại, hết thảy đều chuẩn bị, cũng vì tương lai của "Hai người", nhưng mà đáp án trước mắt cũng đã thực minh bạch, cậu nỗ lực xây dựng tương lai của "Hai người". Vậy mà đã có người lặng lẽ xuống sân khấu, bỏ rơi cậu lưu lại phía trên cùng sự cô đơn .
"Cao Sĩ Đức, anh không cần sợ em sẽ sống chết quấn lấy anh không buôn, chúng ta dù gì nhiều năm như vậy cũng có chút nhận thức, em sẽ tiêu sái buông tay, chúc anh...... Hạnh phúc......" .
Thanh âm nghẹn ngào, đối với người trên cỏ kia đưa ra lời chúc phúc cuối cùng, xoay người, lôi kéo rương hành lý yên lặng rời đi, rời đi bản thân trước đây tràn ngập hạnh phúc cùng mong chờ, hiện tại chỉ để lại trong thâm tâm của mình đầy chua xót.
Phía trên mặt cỏ, Cao Sĩ Đức đối với cô gái tóc vàng nói mấy câu, cô gái khẽ gật gật đầu, từ trong lòng hắn thành thục bế lên tiểu hài tử đã ngủ say, xoay người đi về một hướng khác. Chờ đến khi hai người kia đều rời đi sau, Cao Sĩ Đức mới cầm lấy di động, mở lấy email tin nhắn trò chuyện.
" Thư dật, có một số việc anh muốn giáp mặt cùng em nói, xin cho anh một chút thời gian. Phía trước rất nhiều lời anh không thể nói hết, là sợ ở trước mặt khiến em không nhịn được mà sẽ giận, không muốn em thấy mặt, là sợ đến khi gặp em rồi lại muốn đem em cột bên người không muốn rời đi...... Châu Thư Dật, anh thật sự...... Thật sự rất nhớ em...... Thư dật, mail anh gởi em từ đã xem dần trở thành không xem từ phong thư bắt đầu đến giờ như đá chìm đáy biển......Anh biết em nhất định là rất tức giận...... Nói chỉ đi hai tháng sẽ trở về, lại thành ra đến hai năm vẫn còn tại đây, em nguyện ý sẽ nghe anh giải thích sao? "
Sau khi gởi đi tin nhắn, Cao Sĩ Đức thở dài nằm ngửa ở trên cỏ, giơ lên vòng tay đang mang, nhìn kim loại từ phía dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng lấp lánh. Khóa tay phía trên là "onlyyu", là từng bút tích câu chữ của người anh yêu, mỗi ngày vẫn còn ở nước Mỹ, Anh thường nhìn vòng tay mà nói chuyện, tựa như Châu Thư Dật liền bồi ở bên cạnh anh, yên lặng nghe anh nói hết.
"Thư dật, ở trong điện thoại không cùng em nói rõ, là bởi vì sợ em ở trước mặt sẽ nhịn không được mà oán giận. Thỉnh lại chờ anh một chút, chờ sự tình trong nhà anh giải quyết xong, anh sẽ trở về, sẽ giáp mặt cùng em giải thích. Thư dật...... em tin tưởng anh...... Thật sự rất nhớ em......"
Nằm ở trên cỏ, nhìn lên màu xanh biếc trên không trung, đối với vòng tay mang bên phải cổ tay lắc lắc, nói.
...........
Tại Đài Bắc.
"Từ hôm nay trở đi chúng ta không gặp lại, nếu sau này có lỡ gặp mặt, cũng là không hề có quan hệ, như người xa lạ."
Châu Thư Dật đau đớn khóc, tháo vòng tay từ trên cổ tay xuống, ném vào trong thùng rác bên góc phòng. Nếu người khác đã không còn quý trọng, chính mình hà tất còn quyến luyến mà mang? Vì thế lau đi nước mắt đi vào phòng tắm, dùng dòng nước tẩy trôi đi nước mắt trên mặt, sau đó bước ra, đứng ở trước kính trong phòng ngủ mặc lên tây trang cùng cà vạt.
Đã từng, anh đã từng làm em trong mắt chỉ nhìn thấy anh.
Lần này, lần này đến lượt em tới đảo nghịch thế giới của anh.
"Cao Sĩ Đức, em sẽ làm anh thấy rõ ràng, không có anh Châu Thư Dật , tuyệt đối sẽ vẫn sống tốt."
Sau đó cầm lấy cặp công sự màu đen tự tin ưỡn ngực, đi về hướng thuộc về chiến trường dành riêng cho Châu Thư Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top