Chương 5: Cuối cùng bằng lòng để ai ở lại bên cạnh.
Mười hai năm trước
『 Này! Đừng chạy! 』
『 Mẹ nó! Tao bảo mày đừng có mà chạy! 』
Một học sinh mặc bên trong áo thun màu đen, bên ngoài khoác đồng phục màu xanh lam, sãi chân chạy như điên về hướng con hẻm nhỏ, phía sau còn có hai gã mặc đồng phục đen, đuổi theo, buông lời mắng chửi .
Nam thanh niên trên mặt lộ sợ hãi, một bên chạy, một bên quay đầu lại nhìn xem chính mình cùng với bọn lưu manh phía sau còn cách xa bao nhiêu. Lại không chú ý đến tình huống phía trước, liền trực tiếp đụng phải một người đi ra từ con hẽm.
Hoảng loạn mà ngẩng đầu lên, thở dốc đụng vào ngực người đàn ông trước mặt, má phải cùng trên miệng đầy vết thương vẫn còn đang chảy máu, âm thanh từ phía sau dần dần tới gần rít gào, làm cậu không có thời gian do dự, vì thế đành vòng qua người xa lạ trước mặt, tiếp tục chui vào hẻm hẹp mà chạy trốn.
Bùi Thủ Nhất vừa thấy bóng dáng đi xa, nhặt lên cái túi màu đen bị thanh niên làm rơi trên đất, thẳng người đứng dậy, nhìn hai gã mặt đồ đen đứng chắn trước mặt, hung tợn hỏi.
『 Này! Có thấy thằng nhóc mặc đồng phục không? 』
Bùi Thủ Nhất lười phản ứng với đối phương, nâng cằm lên, hướng đến phía đối diện mà chỉ.
『 Khốn kiếp! 』
Hai người nọ mắng một câu thô tục, xoay người hướng đến vị trí vừa được chỉ, đuổi theo.
Trong hẽm nhỏ, thanh niên tránh ở chỗ rẽ nhìn lén thấy đám lưu manh đi xa rồi mới rốt cuộc yên lòng, phần lưng dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống, gập đầu gối ngồi xổm lên bệ xi măng phía dưới.
Đột nhiên, một cái áo khoác được phủ trên người. Cảnh giác mà đứng dậy quay đầu lại, giống như bị làm cho giật mình, đối với người trước mặt lộ ra hàm răng, phát ra tiếng gầm nhẹ như là chú chó con đang hoảng sợ. Lui lại hai bước, đối với người xa lạ vừa rồi bị chính mình đụng vào mà rống to.
『 Tránh ra! 』
Bùi Thủ Nhất nhặt lên áo khoác bị nam hài làm cho rơi trên mặt đất, phủi nhẹ, nắm lấy áo sơmi chỗ ngực trái, có thêu danh tính học sinh cùng trường học mà mình công tác, nhíu mày bắt lấy tay trái của thanh niên, đem hắn rời khỏi nơi không an toàn. Nhưng mà nam thanh niên lại hiểu lầm ý định của Bùi Thủ Nhất, cho rằng người này muốn đem cậu giao cho đám lưu manh đang truy lùng, hoặc là đưa đi Cục Cảnh Sát, sau đó báo cho người nhà cậu.
Không! Không được! Không thể lại để cho Bà thêm phiền toái, không thể nào lại nhìn thấy Bà đi cục cảnh sát dẫn cậu về nhà, khuôn mặt đầy nước mắt mà nhìn cậu. Vì thế dùng sức tránh thoát khỏi cái nắm nơi cổ tay, đáng tiếc là đối phương lại là người trưởng thành, sức lực so với cậu rất lớn, đành phải há miệng, dùng hàm răng sắt bén hung hăng cắn ở cánh tay phải của đối phương.
『 A! 』
Bùi Thủ Nhất không dự đoán được sẽ là loại tình huống này, đau đến kêu không ra tiếng, phản ứng đầu tiên là đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, lại nhìn thấy cặp mắt kia đang nhìn lại mình đầy hỗn loạn, sợ hãi cùng đề phòng, buông cánh tay trái định giơ lên, bình tĩnh mà nhìn lại thanh niên. Thẳng đến khi người nọ xác định chính mình sẽ không thương tổn cậu, liền chậm rãi buông ra, để lại vết cắn ở trên cánh tay, sau đó đem cả thanh niên đang bị thương mang về trường học.
Hồi ức, tựa như cất giữ trên kệ sách, như những bức ảnh cũ đã chụp, bên cạnh tuy đã ố vàng, nhưng hình ảnh vẫn lưu lại đầy đủ đến khi mở ra, làm người khác vẫn cảm thấy mới tinh như trước……
“Bùi Thủ Nhất, khi đó anh hẳn là rất đau đi!”
Dư Chân Hiên ngồi ở trên ghế dài ở cục cảnh sát, trên người vẫn mặc cái áo khoác xám, tay trái bị còng lại treo trên tay vịn, ôm đầu gối hồi tưởng nhớ đến hình ảnh chính mình cùng người kia lần đầu gặp mặt. Khi đó, hắn chọc giận bọn lưu manh bị người ta đuổi theo, nếu không phải có Bùi Thủ Nhất cứu, chỉ sợ sớm bị đánh chết ở trong con hẽm nhỏ kia, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ.
Mà cũng từ khi được Bùi Thủ Nhất cứu, vào giây phút bắt đầu đó, đôi mắt cậu cũng chỉ thấy được anh, căn bản thế giới của chính mình chỉ có yêu thương Bà , không nghĩ tới lại xông vào một người, cũng không phải là mắng cậu thiểu năng trí tuệ, hay không ngại cậu vụng về ngôn ngữ, lại còn nhẫn nại dạy cậu như thế nào khống chế cảm xúc của mình. Từ đây, thế giới của cậu tràn đầy sắc thái đẹp đẽ. Mà cậu, cũng giống với vòng quay địa cầu quay quanh ánh trăng, không chịu khống chế mà vận chuyển quay quanh người kia.
“Lưu luật sư, Dư Chân Hiên trước mắt chỉ là người bị tình nghi, các anh có thể đi rồi, bất quá tin tức phạm tội bộ phận còn liên quan, yêu cầu mọi người hỗ trợ điều tra, nơi này có mấy giấy tờ phiền ngài ký tên giúp.”
“Không có vấn đề gì .”
Bên trong cục cảnh sát, viên cảnh sát trẻ tuổi đang ở cạnh Dư Chân Hiên giải thích cho luật sư nghe tình huống của án kiện, Lưu Bỉnh Vĩ mới từ túi trước ngực móc ra bút máy, muốn ký tên lên những giấy tờ có liên quan, thì ở phía trong góc nơi ghế dài liền phát ra âm thanh kim loại bị va chạm. Đã bị quấy rầy mấy lần, viên cảnh sát liền rời khỏi ghế đi đến cuối góc, nhìn người đã sớm được bảo lãnh, lại chậm chạp không chịu rời khỏi Cục Cảnh Sát, liền nhíu mày.
“Ngài Dư, nơi này là cục cảnh sát
không phải tiệm cơm, anh có thể đi rồi, còn như vậy mọi người sẽ nghĩ chúng tôi đang …… Ngài Dư? Ngài Dư? Anh có nghe được tôi nói chuyện không?”
Nhưng mà người ngồi ở trên ghế dài lại chỉ ôm lấy đầu gối, dùng sức đem chính mình mà đụng vào góc tường, dường như chỉ có như vậy, mới có thể làm cậu có một chút cảm giác an toàn. Hơn nữa nếu ở chỗ này tiếp tục bị còng tay, có thể ngăn cản chính mình không chịu khống chế mà đi tìm Bùi Thủ Nhất, không nghĩ tới đôi mắt trước đây đã từng ôn nhu nhìn cậu, nhưng sau này khi thấy cậu, lại lộ ra ánh mắt chán ghét.
.
..........
Công ty khoa học kỹ thuật Hoa Khánh
“Anh có nghĩ là Dư Chân Hiên lấy trộm không?”
Châu Thư Dật ngồi ở ghế sô pha màu xám, nhìn người ngồi sau bàn làm việc, hỏi.
Cao Sĩ Đức lắc đầu, biểu tình ngưng trọng mà trả lời:
“Không phải, với năng lực của anh ấy, liền có thể đánh cắp công thức mà sẽ không bị phát hiện, lợi dụng nhiều tầng IP cuối cùng cũng tìm được anh ấy, việc này thật sự dư thừa.”
“Vậy rốt cuộc là ai?”
“Tuy rằng có thể dùng Teamviewer thao tác từ xa, thâm nhập vào hệ thống của công ty, nhưng lớp bảo vệ an toàn của chúng ta, không có dấu vết bị bất kì loại virus nào phá hoại, có thể đoán là trong lúc viết Alpha có người cố tình thiết kế một cổng sau, cố tình lấy trộm Alpha từ lối đó."
"Ý cậu là kẻ trộm là người của chúng ta?.”
Nghe được tin tức Thạch Triết Vũ nháy mắt hiểu rõ, nhìn Cao Sĩ Đức hỏi:
“Trong chúng ta có nội gian?”
Chỉ thấy trong văn phòng hai người trước mặt đồng thời dựng thẳng lên ngón trỏ để ở môi, Cao Sĩ Đức còn dùng một cái tay khác chỉ chỉ về phía cửa, có ý bảo vừa rồi mọi suy luận, đều là cố ý muốn cho “Người nào đó” nghe thấy.
Sau khi kết thúc nghỉ trưa, Cao Sĩ Đức đi ra khỏi văn phòng, đối với nhóm nhân viên hạ giọng xoa dịu.
“Tôi biết Alpha bị lấy trộm, mọi người đều rất buồn, nhưng tôi tuyệt đối không nói mấy lời thừa thãi kiểu như『 Sóng gió sinh niềm tin 』 như thế đâu”
“Anh vừa mới nói.”
Châu Thư Dật dựa vào bên cạnh bàn làm việc mỉm cười đùa cợt, nhân viên xung quanh cũng nhịn không được cười trộm, lời nói nhẹ nhàng có chút giảm bớt không khí trầm thấp tràn ngập ở công ty sau khi Dư Chân Hiên bị cảnh sát mang đi.
Cao Sĩ Đức đối với nhân viên cười cười, đem tầm mắt dời về phía nhân viên của chính mình, chỉ vào đầu óc, nói:
“ Chuyện này vẫn còn chưa đến mức tuyệt vọng. Chúng ta phải thấy may là phần bị trộm mất chỉ là hệ thống cơ bản. Còn phần mã Code quan trọng nồng cốt, nằm ở đây. Tôi biết giờ muốn tìm lại mã Code đó giờ rất khó. Nhưng tôi tin rằng những người đang ngồi ở đây. Đều là những người tài giỏi. Chắc chắn chúng ta có thể hoàn thành được trước ngày bàn giao, trãi qua kiếp nạn lần này."
Đại Lâm tóc cột đuôi ngựa, ôm cánh tay mở miệng:
“Tất cả chúng tôi đều vất vã lại bị trộm như thế, em thực sự càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Giám đốc chấp hành, anh nói sao em sẽ nghe theo như vậy.”
“Đúng thế, chúng tôi đều nghe theo giám đốc chấp hành.” Y Mặc đi theo phụ họa. Cao Sĩ Đức đối với nhân viên trong nhóm cúi người thật sâu, nói:
“Tôi đại diện cho công ty cảm tạ mọi người có mặt tại đây.”
Châu Thư Dật cũng đi theo đến trước mặt nhân viên, tuyên bố:
“Phí tăng ca tăng gấp hai, sau khi phân công tùy theo tiến độ của từng team, thưởng nóng thêm.”
Trong văn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ cùng nhiệt liệt vỗ tay, chỉ có Sơn Trị một người chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì.
.
........
Mấy ngày sau, mọi nhân viên khoa học kỹ thuật Hoa Khánh đều tăng ca.
“Được rồi, đây là trạng thái của Alpha sau khi được sửa lại. Tuy là nhờ chúng ta tăng ca nên tiến độ đã vượt lên nhưng không thể thả lỏng được. Vậy cuối cùng chúng ta sẽ chỉnh sửa thống nhất lại một lượt. Tiện để ngày mai giao lại. Team của y diện chắc không có vấn đề gì lớn đâu đúng không."
“Không có vấn đề.”
“ Vậy Đại Lâm chính là team của cô có vấn đề, cô có ghi lại tình hình hôm nay gặp phải không? "
" Đều đã ghi lại cả rồi, bất quá còn có mấy chổ có vấn đề……”
“Đồ ăn khuya tới.”
Âm thanh đang thảo luận bị một tiếng nói đánh gãy, chỉ thấy Lưu Bỉnh Vĩ xách theo hai túi đồ ăn khuya lớn tới khao thưởng những nhân viên đang vất vã. Châu Thư Dật cũng cầm một phần đi đến bên cạnh Cao Sĩ Đức, hỏi:
“Ăn một chút gì đi, anh cả ngày đều Không ăn.”
“Em ăn trước đi.”
“Này! Anh suốt ngày quản em ăn cơm đúng giờ, bây giờ lại trở nên tùy tiện như vậy."
“Chỉ là anh thật sự không đói bụng.”
“Bằng không —” Chu Thư Dật kéo dài âm thanh trộm nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người đang xem bọn họ, đè thấp giọng nói:
“Hay là em đút cho anh?”
“Em đừng có quậy.”
Lời khiêu khích đề nghị làm cho Cao Sĩ Đức nhịn không được cong lên khóe miệng, anh biết rõ người nọ là muốn anh giảm bớt cảm xúc căng thẳng của mình.
“Không muốn em quậy anh, liền ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
“Tuân mệnh, Châu phó tổng.”
Đối diện hai người cười đến ngọt ngào, bất luận đối mặt với bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ở bên cạnh nhau, cho dù cực khổ cùng mệt mỏi, Đều là hạnh phúc.
.
........
Buổi tối trong văn phòng, nhóm nhân viên từng người, từng người ngủ say, nếu không phải treo bảng lớn đề chữ công ty khoa học kỹ thuật, còn tưởng rằng đang quay phim về hiện trường tang thi.
“Tôi đã nghĩ cách ứng phó với bên tổng công ty rồi, chỉ là vẫn còn mấy cổ đông đang nhắm vào Hoa Khánh. Gây rắc rối cho công ty mà họ phụ trách.”
Một đêm qua đi, Châu Thư Dật nằm dài trên ghế nằm trong văn phòng của Giám đốc chấp hành, nghe Thạch Triết Vũ báo cáo, bắt tay ra sau cổ sau, lạnh lùng mà nói.
“Cho người phụ trách tìm việc phiền toái, dời đi lực chú ý của bọn họ đi.”
Người mà cậu muốn bảo hộ, cho dù là có quan hệ huyết thống thân thích, cũng đừng nghĩ động vào.
.
..........
Vào lúc ban đêm, sau khi kết thúc tiến độ cùng nhóm nhân viên chiến đấu hăng hái, Cao Sĩ Đức, đứng lên đi khuyên từng người còn lưu lại tại trong công ty.
“Hôm nay tới đây là được rồi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi.”
Quầng thâm mắt đã mau lan tràn đến cái mũi, Sơn Trị vẫy vẫy tay ra sau đầu:
“Không sao đâu, tôi còn có thể ở lại tăng ca một chút."
“Cậu bận như vậy nhiều ngày, phải nghỉ ngơi cho tốt, bộ phận kế tiếp tôi sẽ phụ trách.”
“Cũng tốt, Giám đốc, anh cố lên, tôi đi trước.”
Vì thế nhân viên từng nhóm, từng nhóm rời đi, chỉ còn phòng của Giám đốc chấp hành là còn sáng đèn.
Cao Sĩ Đức đi đến góc tủ phía trước, lấy ra túi giấy đóng gói đồ vật, bỏ vào trong cặp làm việc của chính mình. Cửa kính sương mù được đóng chặt, thế nhưng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra .
“Sao em lại quay lại?"
Sau bữa tiệc long trọng cùng nhóm cổ đông ăn cơm, Châu Thư Dật mệt mỏi mà đem chính mình ngã vào ghế nằm
“Vất vả, dựa vào anh sẽ thoải mái hơn."
Cao Sĩ Đức ngồi xuống bên cạnh, hào phóng cho mượn chính mình, không khách khí mà đem toàn thân trọng lượng đều đè ở một bên ghế.
“Anh biết, em từ nhỏ tranh danh hiệu đứng thứ nhất, chính là vì sao?”
Người vừa rời đi khỏi bữa tiệc, ngồi ở trên ghế thở dài:
“Bữa tiệc đầy những người giả dối, quan tâm hỏi. Cả bàn đầy món ngon, nhưng bụng lại tâm cơ, nhìn đến bọn họ liền ăn không vô."
" Vậy lần bầu cổ đông sang năm, anh có thể giúp em chuẩn bị đồ ăn khuya.”
Châu Thư Dật nới ra nút thắt trên cà vạt, thật dài mà thở hắt ra:
“Em nhất định phải chứng minh, chính mình có năng lực tiếp nhận.Muốn ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Thành Dật, trước mắt còn rất nhiều Hồng Môn Yến như vậy. Tiếp nhận vị trí của Ba em, không chỉ vì Ba, cũng vì chính bản thân em.....Kết quả lại bị anh làm hỏng.”
Cao Sĩ Đức cười cười, nói ra kế hoạch của chính mình:
“Nhưng em sẽ có cấp dưới đứng đầu, chờ giao cái này xong, anh sẽ..”
Kế hoạch của anh chính là trở thành trợ thủ đắc lực cho người mà anh yêu, giúp thực hiện mộng tưởng của em ấy.
Nhưng sau khi nghe câu nói, người từ trên ghế nằm liền đứng lên, cau mày:
“Em không nghĩ sẽ trói chặt anh, anh có thể làm những gì mà anh muốn.”
“Nhưng mà cái anh muốn làm, chính là bồi ở bên cạnh em, cho dù em trèo đến rất cao, anh đều sẽ ở bên cạnh em.”
Cao Sĩ Đức đứng dậy, đi đến bên cạnh người yêu, dán môi phía bên gáy, nói.
“Em không phản đối anh ở bên cạnh em, nhưng là…… Có cần phải đến gần như vậy không ?”
Nhiệt khí theo câu nói quẩn quanh bên cổ, làm cho gương mặt bỗng chốc mà đỏ lên. Nhớ tới con đường phía trước, tuy hai người nhưng lại như một, chống đỡ cho nhau. Cho nên mỗi cá nhân đều dựa vào lực lưỡng của một người khác để có thể giữ vững tâm mạnh mẽ, có thể ưỡn ngực đối mặt với khó khăn phía trước.
“Có sao? Không cần chuyện gì cũng đều chính mình gánh lấy, đừng quên, còn có anh ở đây.”
“Uhm.” Ôn nhu hôn lên cánh môi người bên cạnh.
Cao Sĩ Đức, là người mà cậu dựa vào, mà cậu cũng là chổ dựa cho Cao Sĩ Đức. Còn may mắn là, bọn họ tìm về lẫn nhau, cũng ở bên cạnh nhau. Cùng nghiêm túc trên chiến trường, cho dù tranh đấu như thế nào, chỉ cần cùng người này cùng nhau, liền không có cửa ải khó khăn nào không thể vượt qua.
Cái hôn dần trở nên nồng nhiệt. Châu Thư Dật mĩm cười nhìn Cao Sĩ Đức rời đi đôi môi, nhưng trong mắt vẫn hiện ra tia lưu luyến.
-Anh tại sao lại nhìn đáng thương như vậy chứ.
C
ao Sĩ Đức mĩm cười xấu xa, đem đầu vùi vào bên cổ người nọ, hít lấy hương thơm, bàn tay không yên phận nới lỏng nơi cà vạt của đối phương làm lộ ra thêm làn da trắng.
- Anh sợ em mệt.
- Nhưng ăn tráng miệng thì được.
Châu Thư Dật nắm lấy cà vạt của đối phương, kéo người nọ đến gần ghế sô pha trước mặt, đẩy mạnh người nọ ngồi xuống, bản thân bước lại gần không khách khí mà ngồi vào trên đùi, tựa như chú mèo nhỏ đang cầu an ủi.
Cao Sĩ Đức thở không ra hơi, nhìn người bản thân lúc nãy vừa mệt đến nổi không muốn nhấc tay, bây giờ lại bầy trò trêu anh, tim như đánh nhịp trống trong lòng. Nhìn văn phòng vắng lặng, mặt dù mọi người đã về hết nhưng bản thân vẫn sinh ra chút kích thích không cưỡng lại được. Thật muốn đè người kia ra ghế sô pha mà làm đến cùng.
Hít lấy một hơi cố kìm chế lại bản thân, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi phía trước, đầu lưỡi len vào bên trong khuấy động, mặc kệ tiếng hít thở dần gấp gáp của bản thân mình. Cởi đi lớp áo khoác tây trang trên người Châu Thư Dật với tay đặt ở trên bàn bên cạnh, đôi môi hôn lấy vành tay lướt xuống mọi nơi mà da thịt lộ ra.
- Uhwm....
Châu Thư Dật cắn môi ngăn lại cái rên nhẹ nơi cổ họng, ngăn lại bàn tay người nọ đang xoa nắn phía sau lớp áo.
Cao Sĩ Đức đặt nhẹ người trong lòng nằm xuống ghế sô pha, ngón tay linh động cởi đi nút áo phía trên, nhìn vành tai người nọ vì xấu hổ hồng cả lên, xấu xa mà thì thầm.
- Hôm nay để anh phục vụ cho em.
- Anh có cần phải như vậy không.
Châu Thư Dật bối rối cực kì, bắt lấy bàn tay người nọ đang len vào nơi dục vọng đang ngẫng cao của chính mình, xấu hổ nghiêng đầu đi, chỉ thấy bàn tay chống cự của mình bị cái tay khác nắm lấy cổ tay cố định sang bên cạnh.
- Em..... thả lỏng một chút. Cao Sĩ Đức nằm dài xuống phủ người lên cơ thể người phía dưới, tìm lấy đôi môi mà hôn lên. Bàn tay không an phận luồn vào trong không ngừng luật động, khiến nhịp thở của người nọ ngày càng gấp gáp.
- uhwmmm.....hưmmm. Châu Thư Dật làn da vì xấu hổ mà đỏ ửng, cong người nhận lấy một tràn khoái cảm len vào bên trong, bàn tay còn lại bấu chặt lấy người phía trước mà nhẹ nhàng phóng thích. Mùi hormone kích thích len lõi bên trong căn phòng.
Cao Sĩ Đức bên cạnh mĩm cười sũng nịnh ôm lấy người nọ, nhẹ nhàng xoa đầu vuốt lấy làn tóc rối, đặt lên cái hôn nơi vầng trán, chờ đợi người dưới thân mình ổn định lại nhịp thở.
Sau một khoảng thời gian, Châu Thư Dật cũng từ từ ở trên ghế sô pha thả lỏng cơ thể mà ngủ mất. Đôi chân trần đã bỏ đi giày, áo khoác tây trang cũng được cởi bỏ, cuộn tròn giống như chú mèo nhỏ, làm trong lòng Cao Sĩ Đức ngọt ngào như chứa đầy kẹo bông gòn. Sau khi chỉnh lý lại mọi thứ, luyến tiếc đem người đang ngủ say đánh thức, đành phải khe khẽ bế lên nhẹ nhàng đặt trên xe, lái xe về nhà, sau đó cõng người nọ mở cửa đi vào trong. Chỉ là vừa mới mở cửa, liền nghe thấy âm thanh của Ba Châu.
“Thư dật! Con đã về rồi!”
Ba Châu hưng phấn chạy tới tưởng nghênh đón con trai bảo bối của mình, lại thấy con trai bị cái tên đáng ghét kia cõng trở về. Cao Sĩ Đức cũng không dự đoán được đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này, chột dạ mà dời đi tầm mắt.
Tức giận đến bẻ gãy bánh quẩy trong tay, nhưng nhìn đến con trai mình thế nhưng mệt đến không hề phản ứng, cũng chỉ có thể tạm thời nhân nhượng. Từ trong tay đối phương rút lấy giày của Thư Dật, cho phép tên đáng ghét kia đem con trai bảo bối của chính mình mang về phòng.
Cao Sĩ Đức thật cẩn thận đem người yêu đặt ở trên giường, đắp chăn, cúi đầu âu yếm nhìn ngắm người đang ngủ say, quyết định cùng trưởng bối đàm phán trước, trước tiên làm tốt công tác chuẩn bị. Vì thế đi vào phòng tắm vặn mở vòi nước, ngữa mặt cảm nhận làn nước ấm áp rơi ở trên người mình, sau đó thay quần áo chỉnh tề, từ trong cặp da lấy ra túi giấy đã chuẩn bị tốt, đi xuống cầu thang, bước đến đối diện ở bàn ăn mà nam trung niên đang ngồi, đối với Ba của người yêu thật sâu khom người chào
“Thực xin lỗi, con không có tuân thủ giao ước, lại gặp mặt Thư Dật trước thời gian đã định.”
Sau đó mở ra túi giấy, đem văn kiện trong túi giấy từng cái xếp gọn trên mặt bàn.
“ Đây là những tài liệu về công ty cháu mở bên Mỹ, bất động sản, động sản, sổ tiết kiệm và cả di chúc nữa. Ngoài những khoản thừa kế theo quy định của pháp luật. Tương lai tất cả đều sẽ giao cho Châu Thư Dật.”
“Khụ khụ khụ —” Ba Châu nghe thấy ba chữ sau, mới vừa chấm bánh quẩy vào sữa đậu nành liền ho khan:
“ Cậu nghĩ đang đưa sính lễ để lấy con trai tôi đó à?."
“Không, Bác có thể xem đây là『 của hồi môn 』của cháu.”
“Ha ha , vọng tưởng bước chân vào nhà tôi, không có khả năng.”
Cao Sĩ Đức kéo ra chiếc ghế dựa ngồi ở đối diện nam nhân trước mặt, không có chút áy náy nào, bộ dáng chân chính, tự tin mà quả quyết nói:
“ Cũng không sao, Vậy để Thư Dật bước vào cửa nhà cháu, mẹ cháu và ba dượng của cháu đều rất hoan nghênh em ấy."
“Thằng oắt này.”
Ba Chây rút ra giấy vệ sinh, chà lau đầu ngón tay dính dầu mỡ, nhịn không được dùng thấp giọng mắng.
“5 năm trước cháu nhường là vì không muốn để cho Thư Dật khó xử, không nghĩ tới lại làm em ấy ngày càng đau lòng hơn. Lần này cháu sẽ cùng em ấy đối diện với Bác.”
“Chỉ bằng cậu?”
Người đàn ông thân là chủ tịch tập đoàn, đối với người trẻ tuổi trước mắt cười lạnh, giả vờ nghe không hiểu lời đối phương uy hiếp.
“Bác trai à, giờ cháu thấy lo lắng cho bác hơn, vì nếu bác cứ đứng ở vị trí đối lập với em ấy như thế này. Thư Dật có khả năng, rất có khả năng, sẽ ghét Bác."
“Cậu là đang uy hiếp tôi?”
“Không phải là uy hiếp, con chỉ là phân tích sự thật. Chuyện Email con vẫn chưa tính sổ đâu.”
Không chỉ bức anh đồng ý giao ước 5 năm, còn làm khó dễ thư từ anh gởi đến cho người yêu, dẫn đến về sau liên tiếp những hiểu lầm.
Ông đều hiểu rõ người ở bên cạnh rất dễ đốt lửa, chỉ cần cậu ta có ý làm khó dễ, thì có khả năng làm cho con mèo nhỏ nhà ông ở trong lòng cào cho ông thêm mấy nhát.
“Cậu cái tên bất hiếu này!”
Cao Sĩ Đức gợi lên khóe miệng, lợi dụng lỗi sơ ý trong lời nói của đối phương, cố ý nói lên những điều mà đối phương không muốn thừa nhận :
“Này là Bác đang gián tiếp thừa nhận? Ba.."
"Ai là Ba cậu?”
Ba Châu tức giận đến vỗ tay lên mặt bàn mắng to, đứng lên chỉ vào mặt đối phương, làm ra uy hiếp, cũng tỏ ra nhân nhượng:
“Đừng có tưởng ta không biết Hoa Khánh xảy ra chuyện gì, nếu xử lý không tốt, ngay cả móng tay của Thư Dật ta cũng sẽ không cho cậu đụng vào đâu!”
“Cảm ơn, tuyệt đối con sẽ không làm "Ba" thất vọng.”
Cao Sĩ Đức lại lần nữa khom lưng, đối với trưởng bối trước mặt nói lời cảm tạ, sau đó từ trên bàn cơm lấy đi cái bánh quẩy mà Ba Châu đem đến muốn lấy lòng con trai, nói.
“Cái này con sẽ cầm đi, Thư Dật thích ăn.”
“Cậu!”
Ba Châu trừng mắt mắng to, lại sợ đánh thức bảo bối đang ngủ say, đành phải ôm cục tức, trơ mắt mà nhìn cái tên đáng ghét kia cướp đi bánh quẩy ông mới mua đi đến hướng lầu hai.
.
.........
Mấy ngày sau .
“Cảm ơn mọi người khoảng thời gian này đã cùng nhau cố gắng ngày đêm. Cuối cùng Alpha có thể hoàn thành đúng hạn. Bao gồm cả chương trình tổng hợp khó nhất nữa.”
“Y A!”
Trong văn phòng Hoa khánh, vang lên tiếng hoan hô ăn mừng.
“Tiền thưởng sẽ gộp chung vào lương tháng sau của mọi người. Cảm ơn mọi người đã cứu lấy Hoa Khánh.”
Sau khi Cao Sĩ Đức nói lời cảm ơn, Châu Thư Dật cũng đi đến trước mặt nhóm nhân viên, đối với những đoàn đội kề lực phấn đấu mấy ngày hôm nay khom lưng thật sâu. Mới đầu nhóm nhân viên đối với đại diện của tập đoàn Thành Dật mang theo địch ý, cũng nhờ lần này cùng cam cộng khổ, sau buông đi thành kiến, nhiệt liệt vỗ tay.
“Để chúc mừng, giữa trưa tôi sẽ đãi mọi người ăn bữa cơm.”
“Tuyệt quá! Bữa tiệc lớn bữa tiệc lớn!”
“Cảm ơn giám đốc Chấp hành!”
“Giám đốc Chấp hành tuyệt nhất!”
Vì thế mọi người vây quanh theo lời mời của Giám đốc đi đến nhà ăn phụ cận trước công ty, chuẩn bị mở tiệc.
Chỉ có một người, thừa dịp mọi người vừa đi khỏi.
........
“Tải xuống hết chưa?”
" Giám đốc chấp hành"
Cửa kính sương mù bị đẩy vào trong. Đại Lâm nhìn Cao Sĩ Đức nghiêm túc đứng ngay cửa mà hoảng sợ đứng dậy.Không chú ý đến thời điểm công ty bây giờ, nhưng giám đốc Chấp hành lại về văn phòng, đang cầm USB cắm vào máy tính, chuẩn bị tải xuống tư liệu chuẩn bị ở máy chủ. Cao Sĩ Đức biểu tình trầm trọng mà đi vào văn phòng của mình, nhìn nội gián đang cố trộm lấy Alpha — Đại Lâm. USB trên đầu ngón tay không chịu khống chế mà phát run, trên mặt vẫn cố làm ra biểu tình cái gì cũng không biết, khởi động tươi cười muốn lừa dối:
“Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa xử lý xong, cho nên mượn máy tính, không có muốn tải xuống cái gì. "
“ Cô thật thông minh, dùng Dridex lưu công thức để tấn công hệ thống trong máy tính , biết Sơn Trị sẽ cùng vợ đi du lịch, vì thế đem Dridex ngụy trang thành tệp văn kiện thường dùng là Word hoặc Excel, thông qua bưu kiện điện tử gởi đến hộp thư cho cậu ta. Chờ cậu ta mở ra tưởng như đang đẩy mạnh lượng quảng cáo tiêu thụ qua thư tín, thuận tay mở ra tệp đính kèm Word hoặc Excel phía sau, khiến máy tính của cậu ta đã bị cấy vào Dridex, mà cô, liền thành công tấn công vào máy tính, sau đó từ trong máy tính của cậu ta, không cần qua tay mà từ xa đánh cắp Alpha.”
Đại Lâm vẫn nỗ lực bảo trì tươi cười, phản bác lại câu nói của Cao Sĩ Đức :
“Tôi tại sao lại phải phá tiến độ hoàn thành của mọi người?"
Cao Sĩ Đức nhìn thẳng Đại Lâm, vạch trần lời nói dối của cô ta:
“Bởi vì trên tay cô còn thiếu một khối trò chơi ghép hình công thức quan trọng của công ty khoa học kỹ thuật, vì để ngăn ngừa tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có khả năng chỉ một Đại Lâm ở tình huống “Bình thường” bắt được trò chơi ghép hình từ tay người khác. Bởi vậy, cô cần thiết kế đột phá khác “Bình thường”, chế tạo để người khác không thể không đem trò chơi ghép hình giao cho cô. “Ngoài ý muốn” 6 năm phát triển doanh nghiệp ngân hàng nước Pháp?”
" Tôi là một thành viên của đoàn đội, vì cái gì muốn làm như vậy? Hơn nữa Giám đốc chấp hành cũng thấy mấy ngày nay, tôi chủ yếu là ngủ ở công ty muốn hỗ trợ mọi người bổ sung lại công thức, nếu tôi thật sự muốn đánh cắp tư liệu, tại sao lúc sau lại mất đi một cái, lại là bộ phận mà tôi đơn độc phụ trách.”
Sau khi công trình hoàn thành, mã công thức cũng giống nhau, từ đoàn đội mỗi người đều phụ trách một bộ phận trong đó.
Tựa như đem trò chơi ghép hình gửi ở trong tay người bất kì, cho dù là nhân viên có thâm niên cũng không có cách nào.
( Lượt bỏ 2 đoạn nhỏ nói chuyện vạch trần cô này. Do nói thuật ngữ cao siêu quá m hok hiểu lắm.)
.
.....
“Ngượng ngùng, đã quấy rầy.”
Ngoài văn phòng, truyền đến âm thanh xa lạ, tiếp theo liền thấy nhiều cảnh sát mặc cảnh phục sôi nổi đi vào văn phòng, đem Đại Lâm đeo còng tay lên cổ tay.
Cao Sĩ Đức nhìn Đại Lâm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi:
“Cô làm như vậy, đáng giá không?”
Nhưng mà đối phương lại không hề mở miệng, chỉ là trầm mặc mà đi theo viên cảnh sát mặc cảnh phục.
Chờ đến khi nhân viên khác vui vẻ quay lại sau tiệc mừng công
“Không nghĩ tới thế nhưng lại là Đại Lâm.”
Tiểu lục biểu tình kinh ngạc mà nhìn Đại Lâm bị mang đi, sau đó nhìn sang chỗ ngồi đã trống rỗng.
“Giám đốc chấp hành, thật xấu hổ tôi thế nhưng không phát hiện ra máy tính bị cấy vào trình tự Dridex trong máy."
Sơn Trị ảo não mà đối các đồng sự xin lỗi. “Cậu không phải nói không giảm biên chế, cô ta vì cái gì còn muốn ăn cắp công thức?”
Thạch Triết Vũ cùng nhóm công nhân lên tiếng phản hồi, lộ ra biểu tình không thể tin được, đứng ở bên cạnh ChâuThư Dật mà hỏi.
Châu Thư Dật mặt không biểu tình mà trả lời:
“Có lẽ là có người ra giá cao thu mua cô ta đi!”
Loại trường hợp này , từ nhỏ đến lớn cậu đều thấy qua, cho nên mới không có biện pháp dễ dàng tin tưởng người khác.
Cao Sĩ Đức đi đến trước mặt Thạch Triết Vũ, hỏi về sự tình của Lưu đại luật sư vào sáng sớm đã đi đến cục cảnh sát xử lý sự việc:
“Bỉnh Vĩ đâu? Còn không có đem Dư Chân Hiên mang về?”
“Hắn nói Dư Chân Hiên cho dù ai khuyên cũng không chịu rời đi.”
“Xem ra chỉ có thể nhờ cứu binh.”
Vì thế cười khổ mà thở dài, cầm lấy di động, gọi điện thoại cho người nào đó.
.
............
Tại cục cảnh sát Bùi Thủ Nhất vừa đi vào, liền nhìn thấy Dư Chân Hiên ngồi ở trên ghế dài dùng sức mà đụng đầu vào trong góc. Giống như một con chó con lưu lạc run lên bần bật, khăng khăng bị ném ở nơi đây, chờ đợi chủ nhân đã vứt bỏ nó.
『 Em không phải kẻ điên! 』
『 Vậy đừng để cho tôi lại nhìn thấy cậu. 』
Nhìn Dư Chân Hiên trên mặt lộ ra biểu tình giống như mười hai năm trước, đột nhiên cảm thấy trong ngực lại nhói lên, rất đau. Trong khoảng thời gian tách ra này, anh thường theo thói quen mà nhìn xung quanh, lại thẳng đến sau khi buôn bán kết thúc, đều chưa từng thấy thân ảnh người nọ tới quấn lấy chính mình.
Anh thật có chút lời muốn nói, muốn cùng tên nhóc này nói rõ ràng. Bởi vì anh là “Bùi Thủ Nhất” chân chính, cho nên càng không đáng làm cho Dư Chân Hiên tiếp tục chờ đợi mình nữa.
**** Góc lãm nhãm****
Vẫn là đoạn in nghiêng là mình tự thêm. Mn không muốn đọc có thể bỏ qua ạ. Hiện tại do bận nên mình sẽ chậm đăng lên blog. Mọi người có thể theo dõi trên wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top