Chương 3:Tự cho là đúng mọi trả giá đều uổng phí
Sau khi rời đi được hai năm, Cao Sĩ Đức kéo rương hành lý đi ra ngoài sân bay, cuối cùng cũng quyết định gọi điện thoại đến cho người nọ.
"- Này? Em cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi, anh có chuyện muốn nói với em, anh......"
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây điện thoại bên kia lại truyền đến âm thanh trầm thấp mà xa lạ, cho anh một địa chỉ, dẫn đến nơi một nơi chứa đầy những bức tranh, căn phòng này rộng lớn giống như chổ chứa những bộ sưu tập tư nhân đáng giá.
Cao Sĩ Đức biểu tình khẩn trương mà ngồi ở trên ghế, cách cái bàn vuông, nhìn người đàn ông trung niên tự xưng là Ba của Châu Thư Dật.
Ba Châu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, mở miệng:
"Thư dật đã quyết định chia tay cùng cậu rồi, sau này cậu không cần phải tìm đến nó nữa."
"Không thể nào như vậy, Thư Dật sẽ không nói như vậy đâu, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, cho con gặp em ấy một lần, một lần thôi là được rồi."
Nhưng mà đối phương lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ màn hình đưa về phía trước:
"Nếu không phải đã quyết định chia tay, thì sao nó lại đưa điện thoại cho tôi, và thay số điện thoại mới? Cậu từ bỏ đi. Trò chơi yêu đương của đám thanh niên các cậu nên từ bỏ được rồi. Tìm cô gái nào đó mà sống cuộc sống bình thường đi, đừng tới làm phiền cuộc sống của con trai ta nữa." Cao Sĩ Đức cuối đầu nhìn màn hình di động đã vỡ nát, được đặt trên mặt bàn, cố gắng phản bác lại đối phương nói:
"Bác có thể không tán thành, nhưng bác không có tư cách cũng không quyền để bình luận chuyện tình cảm của người khác là có bình thường hay không. Thích một người, chính là thích, sẽ không quan tâm hay để ý đến giới tính của đối phương là nam hay là nữ. Con yêu Thư Dật, từ khi con bắt đầu mối quan hệ cùng em ấy, con đã nghĩ đó là chuyện cả đời rồi, không phải là tùy tiện chơi trò chơi tình ái, cho nên trừ khi em ấy chính miệng nói với con muốn chia tay, nếu không con sẽ tuyệt đối không từ bỏ."
Ba Châu nhíu mày nhìn người đang ngồi ở trước mặt, nhìn chàng trai có thái độ ôn hòa nhưng cũng rất mạnh mẽ, thở dài: "Cao Sĩ Đức, tương lai của Thư Dật là muốn tiếp quản sự nghiệp của ta, nếu nó cùng cậu ở bên nhau, tương lai sẽ như thế nào mà đối mặt với những người họ hàng cổ đông thân thích? Cũng sẽ như thế nào mà quản lý được bọn họ?"
Cho dù hiện tại việc hôn nhân đồng tính là hợp pháp, vẫn có tỉ lệ phần lớn số đông người phản đối cùng ôm lấy tâm lý kì thị cùng chèn ép. Bản thân ông luôn yêu thương con trai duy nhất của mình, ông không muốn thấy con trai mình bởi vì đoạn tình cảm này mà bị người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí trở thành đối tượng mà bị phê bình, công kích.
"Cậu nói cả đời, thật là nông cạn."
Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi đến bên cạnh người trẻ tuổi, vỗ vỗ bờ vai, chỉ vào những bức tranh được treo đầy ở trên tường.
"Đã từng, ta cũng đã từng một thời tuổi trẻ, dựa vào hai bàn tay trắng mà gây dựng sự nghiệp, mới có được mọi thứ như bây giờ, có sóng to gió lớn nào mà ta chưa từng trãi qua, cảm thấy chỉ cần ta muốn làm, thì nhất định có thể làm được. Chính là cậu trai à, đời người không có đơn giản như vậy đâu, người khác sẽ không để ý các ngươi yêu nhau cỡ nào, cái bọn họ thấy, chỉ là không thể tiếp nhận quan hệ của các cậu. Huống chi cậu cùng Thư Dật là người thuộc về hai thế giới khác nhau, giống như nơi này cất chứa bất kì một bức họa nào, cậu đều không thể mua nổi, thậm chí chỉ là cái bảng giá của nó. Nhưng nếu cậu buông tay, Thư Dật sẽ dựa theo sự sắp xếp của ta, trở thành người nối nghiệp của một tập đoàn lớn, cậu nếu không chịu, chỉ là đang đặt lên cho nó cái danh "đồng tính luyến ái" , liền đủ để đạp đổ mọi nổ lực của nó, khi mọi người nhìn đến, không hề biết là nó ưu tú cỡ nào, mà là nó cùng một thằng đàn ông khác quan hệ không rõ ràng."
Cao Sĩ Đức đứng lên, nhìn thẳng đối phương nói:
"Vậy Bác muốn con phải làm như thế nào, mới nhận được sự chấp thuận?"
Thấy những lời nói vừa rồi vẫn không đủ để khuyên người trẻ tuổi trước mặt chịu lui, vì thế đành phải thay đổi phương pháp, mở miệng trả lời.
"5 năm! Ta cho cậu thời gian 5 năm, nhưng cậu không được liên lạc với Thư Dật và những người xung quanh nó, gây dựng được sự nghiệp để ta chấp thuận, ta liền sẽ đồng ý không xen vào chuyện của cậu và nó nữa. Nhưng mà ......-"
Ba Châu dựng thẳng lên ngón trỏ, nói thêm một điều kiện: "Nếu Thư Dật trong thời gian này có quen bạn gái hoặc là rời khỏi cậu, cậu phải từ bỏ nó vô điều kiện, hơn nữa cũng không thể làm cho người thứ ba biết được giao kèo giữa chúng ta, cậu có làm được không?"
Cao Sĩ Đức cười khổ, muốn vạch trần giao kèo công bằng của đối phương, nhưng trên thực tế lại không hề có phần thắng nào dành cho mình liền đề nghị:
"Bác trai, bác làm như vậy khác nào là đào hố cho con nhảy. Chấp thuận chỉ là cảm xúc chủ quan, chỉ cần bác nói không ủng hộ, con cũng sẽ không có biện pháp hoàn thành giao kèo này."
Người đàn ông trung niên lạnh lùng cười, cũng không lên tiếng phủ nhận:
"Cậu không có điều kiện cùng ta nói chuyện."
"Cho nên con chỉ có thể đáp ứng, bởi vì Bác là Ba của em ấy, không có Bác đồng ý, Thư Dật sẽ không hạnh phúc. Giao kèo của Bác, con nhất định tuân thủ, con đi trước."
Nói xong, đối với Ba Châu khom lưng, sau đó xoay người, rời khỏi nơi treo đầy những bức họa đắt tiền trong bộ sưu tập tư nhân.
Ba Châu nhìn bóng dáng Cao Sĩ Đức vừa rời đi, thầm tán thưởng chàng trai này, nhưng cũng vì tương lai của con trai, ông đành phải ngăn cản.
.......
Tại nhà Châu Thư Dật.
"Mọi chuyện xảy ra chính là như vậy."
Cao Sĩ Đức ngồi ở trên ghế nằm màu đen, đem lời giao kèo 5 năm trước từ từ kể ra. Ba Châu đứng ở phòng khách, đối với người không tuân thủ lời giao kèo, trước thời gian này sẽ không tìm con trai của ông mà rống lên trút giận:
"Đều là cậu sai."
Vốn dĩ mọi chuyện ông đều đã an bài hoàn hảo, muốn giúp con trai tiếp xúc cùng con gái của một doanh nghiệp thân cận, đến lúc đó cho dù Cao Sĩ Đức sự nghiệp có thành công, thì thời gian này cũng đã muộn. Ngàn tính vạn tính, nhưng thế nào cũng không dự đoán được, tập đoàn Thành Dật muốn thu mua lại là công ty khoa học kỹ thuật Hoa Khánh, là công ty được thành lập bởi mẹ Cao Sĩ Đức. Mà ông, thế nhưng lại trở thành người ngu ngốc, tạo cơ hội cho hai người gặp mặt.
"Đi đi, không tôi sẽ đánh ."
"Đúng vậy! Cậu mà không đi, tôi liền đánh cậu!"
Ba Châu chỉ vào mặt Cao Sĩ Đức phụ họa theo lời nói của Châu Thư Dật, hung tợn mà uy hiếp, không nghĩ tới con trai lại quay đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ đối với ông mà nói.
"Con nói Ba đó"
"Thư dật...... Vì cái gì con lại nói như vậy?" Động tác chồm sang có ý đồ ôm lại con trai, nhưng bị đẩy ra thật mạnh.
Châu Thư Dật đôi mắt đỏ lên, cố nén cơn tức giận, từ trên ghế sô pha đứng lên, dẫm lên mấy bật cầu thang hướng đến lầu hai:
"Ba mỗi lần muốn nói『 vì tốt cho con 』 rồi khiến con thê thảm không tả nổi. Mười tuổi, Ba dẫn con đi nhảy dù, con thiếu chút nữa là rơi xuống khe núi, mười một tuổi, Ba bảo con lặn xuống nước để học bơi, may mà con không chết đuối, mười hai tuổi, nói cái gì mà đàn ông phải leo núi, con thiếu chút nữa là chết ở trên núi; mười ba tuổi nói chơi bóng sẽ cao, hại con gãy cả xương...... Có cần con nói nhiều hơn nữa không?"
"Chính là Thư Dật, Ba thật sự là vì muốn tốt cho con." Ba Châu yên lặng đi theo ở phía sau, ủy khuất mà nhìn con trai mất đi vẻ mặt tươi cười.
"Con không cần Ba quyết định thay con, tốt hay không tốt, con muốn chính mình tự quyết định."
Mắt thấy không lay chuyển được con trai, ông đành phải thỏa hiệp, cố gắng làm mềm lại lời nói:
"Được được được, đều là Ba Ba không tốt, con muốn như thế nào thì sẽ không giận?" Ở trước mặt bảo bối, ông chỉ người Ba yêu thương con trai ngốc của mình, không phải là ông chủ của một tập đoàn lớn, càng không phải như một trưởng bối nghiêm khắc trong mắt Cao Sĩ Đức.
"Ba đi đi! Đi nhanh đi!"
"Được rồi, vậy Ba đi nhé...... Ba đi đây, Ba đi thật đó." Ba Châu thở dài, thu hồi bước chân hướng về Châu Thư Dật, xoay người rời đi, chẳng qua mỗi khi đi được một hai bước, liền không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn xem, xem con trai có thể mềm lòng hay không mà kêu ông trở lại. Nhưng mà thẳng khi đi xuống hết cầu thang, đứng ở ngay cửa, đều không nghe được âm thanh gọi ông trở lại, đành phải yên lặng đi khỏi nhà con trai, đóng lại cửa , đứng ở ngoài khu vườn nhỏ trong sân, nhìn lên không trung than thở.
Châu Thư Dật đứng ở cửa sổ lầu hai, nhìn về phía một người khác đang đứng ở trong phòng khách, nói:
"Anh cũng đi đi, Giờ tôi không muốn thấy anh."
"Thư Dật......" Cao Sĩ Đức ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tinh xảo phía trên cao , đang cố kìm nén nổi tức giận.
"Cao Sĩ Đức, anh có phải hay không đang xem thường tôi, cho nên bất kì chuyện gì anh cũng một mình gánh vác? Anh cho rằng chính mình có thể giải quyết được mọi vấn đề? Hay là cảm thấy tình cảm của tôi đối với anh không đủ nghiêm túc, sẽ không thể đứng ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với Ba của tôi ?"
"Anh......" Cao Sĩ Đức bị câu nói chất vấn, làm cho lời nói lại không thể thốt ra được.
"Anh tin vào câu nói một đời của anh, nhưng lại không có chút nào tin tưởng vào hai chữ mãi mãi mà tôi nói! Cao Sĩ Đức anh có thể yêu tôi, mà tin tưởng tôi, sẽ cùng anh kề vai chiến đấu, gánh vác mưa to gió lớn cùng nhau "Anh chỉ nhận định bản thân anh -, còn tôi là vẫn luôn bại bởi anh.", Anh không tin vào bản thân tôi đủ mạnh mẽ. Nếu anh muốn vì tình cảm này là đem đối phương bảo bọc trong nhà kính , bị anh lúc muốn lúc không mà quan tâm , vậy anh hãy cứ liền đi thích những người khác đi. Tôi muốn là cái tình yêu, có thể yêu tôi, tin tưởng tôi, cùng bên cạnh tôi gánh vác những khó khăn trong tình cảm"
Cao Sĩ Đức đau lòng, thật sự muốn nói rõ cho Châu Thư Dật biết, do từ nhỏ một thân một mình, sớm đã hình thành thói quen bản thân tự đối mặt với những khó khăn, vì anh mà kéo em ấy vào mối quan hệ tình cảm tràn ngập những công kích và kì thị này, cho nên anh cảm thấy bản thân mình cần phải phụ trách đến cùng.
Sững sốt, tựa như đi ở phía trước bị ngàn đao chém tới cắt vỡ làn da, nhưng vẫn ở phía trước che chắng chướng ngại, chẳng sợ vết thương chồng chất, cũng chỉ vì muốn người ở phía sau có thể yên tâm đi trên con đường của mình. Nhưng lại quên mất đối phương cũng là một người đàn ông, có đủ năng lực không khác biệt gì với chính mình, có lẽ lúc ban đầu cậu thiếu gia được bảo bọc sẽ hoảng loạn khi bước trên đường lớn, nhưng sẽ theo thời gian trôi đi mà lặng lẽ đuổi kịp bước chân của anh, từ từ yên lặng đi theo phía sau, dần dần đi đến bên cạnh anh, cùng nhau chống lại những khó khăn cùng đau khổ, sóng vai cùng gánh vác đoạn đường dài phía trước.
"Đi ra ngoài."
Chu Thư Dật bản thân cố kìm nén, không cho nước mắt trên khuôn mặt chảy xuống, lại bị một người khác nhìn thấy:
"Có lẽ...... Chúng ta vốn dĩ không nên ở bên nhau."
Giống như thác nước trong mô hình chế tạo kiến trúc, từ nguyên liệu bê tông được chọn lựa tỉ lệ chính xác, trong quá trình sáng tạo, thiết kế, cho đến khi hoàn thành, mọi bước đều cẩn thận, đều là vì chế tạo ra một tác phẩm cảm động. Tình yêu, cũng giống như thế. Nếu không có sự mạnh mẽ cùng tin tưởng làm chổ dựa, thì cho dù tình yêu cuồng nhiệt tốt đẹp đến cỡ nào, cũng đều sẽ bị hiện thực tàn khốc đánh bại, tựa như bãi cát phía ngoài bờ biển, chỉ cần có một trận sóng to đánh tới, liền sẽ bị biến thành một trận tán loạn.
Người đứng ở trong phòng khách, áy náy mà gục đầu xuống, yên lặng đi ra khỏi nơi không hoan nghênh anh, lại thấy ở ngoài cửa kế bên vườn hoa, Ba Châu vẫn như cũ đứng ở nơi đó.
.......
Tại quán bar
"Nếu lỡ như từ nay về sao Thư Dật không để ý tới ta, phải làm sao bây giờ?"
"Em ấy như thế nào lại không để ý tới Bác, Bác vẫn là Ba của em ấy, ít nhất em ấy và Bác vẫn còn cái gọi là quan hệ cha con, không ai có thể phủ nhận được, còn con....."
Lúc trước, vừa mới bị chủ nhà đuổi đi, hai người đàn ông hiện tại đều đồng thời giơ lên ly rượu trước mặt, nuốt xuống ngụm rượu trong ly. Người đàn ông trung niên đầu ngón tay vuốt ve trên ly rượu pha lê, không khỏi thở dài:
"Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật Hoa Khánh lại là công ty của nhà cậu, lúc trước dùng giao kèo để lừa hai người tách ra, kết quả thế nhưng là bởi vì ta mà các ngươi lại gặp nhau lần nữa."
"Bác lừa con?"
Cao Sĩ Đức kinh ngạc nhìn đối phương, chẳng lẽ năm đó người này nói đã thuyết phục Thư Dật muốn cùng chính mình chia tay, cũng không phải là thật sự?
"Không được sao?" Ba Châu nghiêng đầu trừng mắt nhìn về phía người bên cạnh liếc mắt một cái, bất mãn mà nói:
"Vốn dĩ muốn chờ con trai ta tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, ta có cháu trai cháu gái để bồng, kết quả sau khi tốt nghiệp nó lại chạy tới nói với ta rằng thích một tên không thể đẻ trứng như cậu, còn uy hiếp ta, còn nói với ta nếu không chấp nhận liền sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con."
『 Anh cho rằng bản thân mình có thể giải quyết mọi vấn đề? Hay là cảm thấy rằng tình cảm của tôi đối với anh không đủ nghiêm túc, sẽ không đứng ở bên cạnh anh, cùng nhau đối mặt với Ba của tôi? 』『 Anh tin vào lời nói cả đời của anh, nhưng lại không tin tưởng vào hai chữ mãi mãi mà tôi nói!......Cao Sĩ Đức, tôi vẫn là luôn bại bởi anh, nhưng không phải tôi không đủ mạnh mẽ. Nếu anh muốn đem đoạn tình cảm này dưỡng trong nhà kính, bị anh lúc có lúc không mà chiếu cố, vậy anh hãy đi thích những người khác. Tôi muốn, là cái tình yêu có thể yêu tôi, tin tưởng tôi, cùng bên cạnh tôi, gánh vác những khó khăn trong tình cảm. 』
Lời nói của Châu Thư Dật mới vừa rồi, nháy mắt liền nhớ lại...... Thật ra, người đang chân chính bị "Bảo hộ", lại là anh.
Ba Châu càng nói lại càng bực mình, chỉ vào mũi của đối phương mà rống giận: "Cậu nói, người làm ba như ta dễ dàng lắm sao? Cứ tưởng chỉ có con gái mới như bát nước đổ đi, không ngờ con trai cũng vậy, nó vì cái gì để ý một tên khốn, Vừa đi tới nước Mỹ liền cùng một cô gái tóc vàng ở bên nhau? Vì cái gì?"
"Cô gái tóc vàng?"
"Cậu cho rằng Thư Dật vì cái gì mà không cần cậu nữa? Chỗ này của cậu không có lương tâm à, vừa ra nước ngoài đã muốn bỏ người ta, không quay về, gọi cuộc điện thoại cũng dây dưa lằng nhằng, đã thế gần nửa năm trời cũng không có tin tức gì, hơn nửa đêm đều gọi điện thoại quan tâm cậu, kết quả người trả lời điện thoại lại là một cô gái. Còn nói với ta cái gì mà muốn đi Mỹ họp bàn hợp đồng, kỳ thật là trộm ta tới tìm cậu, kết quả, ngạc nhiên lớn a!"
Ba Chậu lạnh lùng hừ một cái, uống một ngụm rượu, chỉ vào chiếc vòng tay bên cổ tay phải của Cao Sĩ Đức, càng nói càng nhiều.
"Kết quả thấy cậu cùng một cô gái người Mỹ ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau, còn ôm một đứa nhóc, sau khi trở về liền khóc đến chết đi sống lại"
"Thư Dật đi nước Mỹ tìm con?" Chuyện này anh như thế nào lại chưa từng nghe Thư Dật nói qua? Chẳng lẽ người mà Thư Dật thấy " Cô gái nước Mỹ", là Ashly? Mà "Ôm đứa nhóc", là......Oscar?
Ba Châu một phen túm chặt lấy cổ áo tây trang của Cao Sĩ Đức, đem anh túm cả người đến trước mặt mình, đôi mắt đỏ lên, nghẹn ngào nhìn Cao Sĩ Đức nhíu mày, hỏi lại:
" Đợi cậu xử lý xong sự tình trong nhà?"
『 Thư dật, ở trong điện thoại không cùng em nói rõ, là bởi vì sợ em ở trước mặt anh sẽ nỗi giận. Xin em hãy chờ anh một chút.
Đợi anh giải quyết xong hết chuyện trong nhà, rồi sẽ lập tức trở về ]
Trong thời gian còn ở nước Mỹ chính mình đã gởi đi nội dung tin nhắn cho Châu Thư Dật, người này vì cái gì lại có thể biết?.
"Cậu chẳng những không thèm gởi tin nhắn trở về, lại còn có mặt mũi nói con trai ta chờ ngươi xử lý xong hết chuyện trong nhà mới về nói rõ với nó?"
[ Chờ sau khi mọi chuyện trong nhà giải quyết xong, anh sẽ trở về, sẽ gặp mặt cùng em giải thích. Thư dật......Tin tưởng anh...... Anh thật sự rất nhớ em......] Chẳng lẽ......
Ba Châu cũng phát hiện chính mình nói lỡ miệng, liền lập tức đổi đề tài, tức giận mà nói:
"Tóm lại, là ngươi phản bội con trai ta!"
"Con không có phản bội em ấy." Nghe thấy hai chữ phản bội mà người nọ nghiêm khắc lên án, Cao Sĩ Đức lập tức phản bác. Khó trách Thạch Triết Vũ cùng Lưu Bỉnh Vĩ lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài mặt đều lộ ra biểu tình khinh thường, hơn nữa thái độ biểu hiện ra ngoài là cố gắng ngăn cản anh tới gần Châu Thư Dật. Tất cả đều do mọi người nhận định anh là "Kẻ phản bội", lại không ai đến hỏi anh một chút, sự việc tại nước Mỹ cùng đứa bé kia, đến cuối cùng là chuyện như thế nào.
Em ấy chính xác muốn che giấu mọi sự tình, cũng không tuyệt đối chống lại đoạn tình cảm này. Nếu không nói rõ mọi chuyện mà vẫn giấu giếm, kết quả cuối cùng đều chỉ làm cho chính mình cùng người kia khoảng cách càng ngày càng xa
, như vậy lúc này đây, anh không thể nhân nhượng. Mất đi, anh phải cố gắng lấy về. Bị phản công, anh sẽ đem mọi chuyện trở về như cũ. Làm mọi người - người chịu đựng sự cô đơn mà chờ đợi anh - nhìn xem "Cao Sĩ Đức" thật sự, sẽ như thế nào mà chiến thắng.
Vì thế liền buông ly rượu trên tay, nhìn trưởng bối đã có bảy, tám phần say, đứng dậy nói:
"Bác trai, thật xin lỗi, từ lúc này trở đi, con sẽ không nhường nữa." Sau đó từ trong túi trước ngực lấy ra bóp da, rút lấy tờ tiền
, dùng ly rượu đè lên ở phía sau mặt bàn, đi ra khỏi tiếng dương cầm đang phát ra bên trong quán bar.
Ba Châu lắc lắc đầu, đối với bóng dáng người vừa đi khỏi rống to:
"Nhường? Nhường cái gì? Cao Sĩ Đức ngươi hôm nay phải nói cho rõ ràng, này!"
.
.......
『 Ngày hôm qua không phải cậu nói muốn tăng ca, tại sao không có tới? Toàn bộ chuyện trong công ty cũng chỉ có tôi cùng Triết Vũ ở lại xử lý vụ hợp đồng, hại chúng tôi đã hẹn nhau đi ngâm suối nước nóng, cậu tốt nhất cho tôi một lý do giải thích hợp lý rõ ràng, còn có về phí tăng ca.』
"Xin lỗi, tại đột nhiên dạ dày liền đau nên không cách nào ra khỏi cửa, cậu đem bản hợp đồng gởi qua, một lát tôi sẽ xem lại."
『 Được rồi tôi sẽ gởi qua, tôi có bổ sung mấy cái điều khoản cậu xác nhận lại một lần, chính là , bảo bối nhà tôi ngày hôm qua tới giờ bởi vì bị cậu lập tức gọi đến mà không có ngủ tốt, liền muốn xin nghỉ thêm cuối tuần. 』 Nắm lấy di động đứng dậy đi đến trước máy in, rút ra bản hợp đồng vừa bàn bạc, sau đó ngồi trở lại trước bàn ăn.
"Lưu Bỉnh Vĩ! Kêu Triết Vũ không cần phải lải nhải, phí tăng ca đều sẽ tăng gấp đôi cho các cậu, bồi thường cho tổn thất hẹn hò của các cậu."
『 Đa tạ ông chủ, nhớ chuyển khoản, còn nữa cậu nhớ bảo trọng sức khỏe của mình, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. 』
"Được rồi, cậu đi đi! Tạm biệt."
Vừa mới ấn xuống phím kết thúc trò chuyện, dạ dày liền xuất hiện một trận co rút đau đớn, trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh toát ra lan đến toàn thân, liền đi đến bên phòng khách, lại phát hiện thuốc dạ dày đã sớm không còn.
『 Thư Dật, anh có chuyện muốn nói với em. 』 Máy tính bản đặt ở trên ghế sô pha đột nhiên màn hình sáng lên, nhảy lên hình ảnh camera, nhìn thấy phía bên ngoài cửa, người trước đây không lâu vừa mới rời đi, liền đứng ở bên ngoài, nhìn vào camera phía trên đầu, mà nói.
Bụng càng ngày càng đau, hai chân mềm nhũn ngồi quỳ trên nền nhà, tuy rằng bây giờ thật sự không muốn nhìn thấy người kia, nhưng hiện tại duy nhất chỉ có người này mới có thể giúp cậu.
" Im miệng, mau đưa tôi đi bệnh viện." Giọng nói cầu cứu suy yếu, xuyên thấu qua màn hình máy tính bảng truyền đến người đang đứng ở bên ngoài, ấn phím mở khóa cửa ở trên màn hình, mà cậu cũng vừa nói xong những lời này , liền ngã ở trên mặt đất lâm vào hôn mê.
.
...........
Tại quán rượu gần vào thời gian buổi tối sắp đến giờ mở cửa, Bùi Thủ Nhất vội chuẩn bị cho công việc bận rộn, nắm lên hai cái ghế dựa, liền có một thân ảnh nhảy vọt tới, cướp đi vật trên tay anh đang cầm, đặt vào vị trí chính xác. Bên ngoài bếp, nhân viên buồn bực nhìn người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện liền tò mò hỏi:
"Anh Nhất, đây là bạn anh? Là đến đây để làm việc à?"
Bùi Thủ Nhất lại nhíu chặt chân mày, không kiên nhẫn mà trả lời:
"Không cần để ý đến cậu ấy."
Tầm mắt lại không tự giác mà nhìn về bóng dáng đang bận rộn phía trước, liền nhớ tới mọi chuyện xảy ra đêm qua.....
『 Bùi Thủ Nhất! 』 Một âm thanh, kích động gọi tên. Sau khi kết thúc việc buôn bán, xách theo túi rác đi về phía trước, liền thấy một người đứng ở phía bên kia đang chạy như điên mà đến.
『 Rốt cuộc cũng tìm được anh rồi, anh đã nói không buông tay liền sẽ có cơ hội, những năm gần đây em vẫn luôn tìm anh. Đã lâu không gặp, anh vẫn tốt chứ? 』
Lộ ra gương mặt cùng nụ cười tươi, dùng đôi tay gắt gao ôm lấy phía sau lưng anh, đem mặt vùi vào người anh, giống như chú chó nhỏ dùng gương mặt cọ xát tìm hơi ấm cho mình.
『 Buông tôi ra. 』
『 Trả lời vấn đề em hỏi trước đã, anh vẫn tốt chứ? 』
『 Rất tốt, buông ra. 』
『 Không buông. 』
『 Cậu đã không còn là một đứa nhóc nữa, đừng giống như trước đây, không giống nhau. 』
『 Em không cần, em không muốn anh lại trốn em, em đã tìm anh mười hai năm rồi. 』
Lời nói mang chút trẻ con, cùng mười hai năm trước đều giống nhau làm anh cảm thấy phiền. Giống nhau, đều làm dao động đến thế giới an tĩnh của anh. Ném ra cái ôm của Dư Chân Hiên, tay bắt lấy vai trái đang chống lại của đối phương, đem hai người cách xa khoảng một cánh tay, dùng lời nói xa lạ, lạnh mặt mà trả lời lại người nọ.
『 Tôi không có muốn cậu tìm, mười hai năm trước tôi lựa chọn rời đi, mười hai năm sau, đáp án cũng đều giống nhau. 』『 Bùi Thủ Nhất......』 ngũ quan nhăn lại tựa như một giây sau sẽ khóc thút thít, rồi lại ngay lập tức thay đổi sang gương mặt tươi cười, đơn giản chỉ bởi vì Bùi Thủ Nhất có nói qua, anh ghét nhất là nhìn thấy nước mắt của người khác.
『 Em sẽ không từ bỏ. 』
『-』 Không nghĩ tới phản ứng không nghe hiểu tiếng người của kẻ điên nọ, đem túi rác bỏ vào trong thùng lớn, khuôn mặt trầm lại, xoay người bỏ đi.
『 Bùi Thủ Nhất ! Em sẽ không từ bỏ! Tuyệt đối sẽ không! 』 không quan tâm tiếng hô to không ngừng từ phía sau truyền đến. ánh đèn đường cùng bầu trời đêm chiếu sáng một khúc sông, như bị sơn thành màu lam xi măng của vòng bảo hộ, cùng với đèn đường rọi xuống màu xanh biếc, phảng phất như một bức họa trường phái ấn tượng, hiện ra sắc thái rực rỡ xán lạn. Chỉ có người kia kéo thân người chậm rãi ngồi xổm xuống, bộ dáng không ổn chút nào, thu người vào trong chiếc áo khoác màu xám, ôm lấy đầu gối kìm lại nước mắt đang chảy ra, lẳng lặng nhìn bóng dáng người kia đang rời khỏi chính mình càng ngày càng xa, cắn môi, sợ rằng sẽ bị người kia chán ghét mà khóc thút thít
"Phiền toái."
Từ cửa sổ quầy bar nhìn ra thân ảnh đang bận rộn ngoài kia, Bùi Thủ Nhất vừa nhíu mày, phiền chán mà mắng vài câu.
..............
Phía làn đường xe đang chạy, tắt động cơ ngừng lại ở phía trước nhà. Cao Sĩ Đức mở cửa xe, đi xuống vòng sang vị trí ghế phụ, kéo ra cửa xe phía bên phải, lặng lẽ cởi bỏ dây đai an toàn ở trước ngực, nhìn người nọ đang ngủ say, bởi vì đau dạ dày mà môi mất đi sắt hồng, mê muội mà chậm rãi tới gần muốn hôn lên đôi môi mà anh say đắm, nhưng một khoảng khắt sắp hôn lên. Châu Thư Dật liền mở mắt đẩy đối phương ra, rời khỏi ghế ngồi, ôm lấy bụng không thoải mái mà đi vào trong nhà.
"Đưa thuốc cho tôi, anh có thể đi được rồi."
Châu Thư Dật đứng ở cạnh bàn ăn, xoay người nhìn về phía người đi sau lưng mình, vươn tay, cố lấy lại đơn thuốc trong tay người nọ.
"Anh ở lại chăm sóc cho em."
"Tôi không cần anh chăm sóc." Cầm lấy di động đặt trên bàn làm việc, gọi điện đến số di động của Lưu Bỉnh Vĩ, tính toán tiếp tục xử lý công việc còn dang dỡ.
"Bỉnh vĩ, vừa rồi hợp đồng tôi có nhìn qua, có một chổ cần yêu cầu......" chưa nói được hai câu, đã bị Cao Sĩ Đức cướp đi điện thoại đang trò chuyện.
"Anh trả điện thoại đây."
"Em vẫn còn đang bệnh cần phải nghĩ ngơi."
"Tôi không cần anh quản "
"Anh làm cái gì vậy Cao Sĩ Đức"
Khom lưng ôm lấy Châu Thư Dật nâng lên, làm lơ âm thanh kháng nghị của người nọ, hướng về phía trên lầu đi lên, nhẹ nhàng đặt người nọ lên tấm chăn trãi giường màu lam nhạt. Nhìn gương mặt người đang nằm trên giường kia, những lời chưa nói, đều muốn nói ra.
"Nếu như năm đó anh trở về, không gặp ba em, cũng không đồng ý với giao kèo đó, mà đi tìm em ngay, em có bằng lòng đi với anh không?"
Đầu ngón tay, quyến luyến đụng chạm lấy hơi lạnh nơi vành tai, cúi thân người, ở bên tai đối phương thì thầm. " Em có bằng lòng không?"
Châu Thư Dật nhắm mắt lại nghiêng đầu sang bên, cố gắng nhắc nhỡ bản thân mình cứng rắn lên, không bị người khác làm cho dao động, nhưng thâm tâm cậu, cảm giác đau vẫn còn âm ĩ trong tim, tránh đi cái nhìn của người nọ nói:
"Cao Sĩ Đức, trước đây anh đã từng nói, không cần phải đem tình cảm của chính mình ép buột lên người khác, tình cảm không phải đơn giản là chỉ cần trả giá thì sẽ được hồi đáp "
Cao Sĩ Đức liền nhớ tới câu nói trước đây
『 Triết Vũ, không nên đem tình cảm của chính mình mà ép buột lên người khác, tình cảm không phải chỉ cần trả giá là sẽ được bù đấp đâu. 』
Đã từng, những lời nói này là anh từng nói ra lý do để cự tuyệt Thạch Triết Vũ. Hiện tại, người bị lời nói này cự tuyệt lại chính là anh.
" Không phải mọi chuyện đều có khả năng cứu vãn được đâu." Đợi khi Cao Sĩ Đức đi khỏi, liền giấu kín tâm tư mình, dùng sức kéo chăn che đi gương mặt như sắp khóc.
.........
『 Anh không làm bác sĩ rất nhiều năm rồi. Hỏi anh không chuẩn đâu "Tốt nhất là thế.』
Cao Sĩ Đức đem nguyên liệu nấu ăn mới mua mở ra ở trên bếp nói chuyện điện thoại cùng Bùi Thủ Nhất
『 Anh rất tò mò không biết rốt cuộc cậu mua những gì rồi? 』
"Củ từ, củ sen, đậu bắp, bắp cải, trứng, anh nói xem bỏ hết đống này vào nồi cháo, liệu dạ dày có nhanh khỏi hơn hay không? Nhưng em ấy khỏi rồi lại muốn đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự không muốn lần nào cũng đợi em ấy ốm mới được vào trong phòng."
『 Cách cái điện thoại mà cậu cũng có thể tình tứ được, cậu được đấy Cao Sĩ Đức, đủ đáng yêu, khi nào rảnh thì đến đây anh sẽ yêu thương cậu ]
"Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi nấu cháo."
『OK, tạm biệt!』
.....
Một giờ sau, mùi thơm của đồ ăn bay đầy trong không khí, chậm rãi chui vào xoang mũi của Châu Thư Dật.
"Thư Dật, em thức dậy ăn một chút gì đi, uống thuốc xong rồi em ngủ tiếp cũng được...... Thư Dật, dậy đi...... Tiểu thư đồng, thức dậy nào!..."
Âm thanh của tiếng gọi như phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, bị nhiệt độ của cơ thể bao lấy, âm thanh quen thuộc, hơi thở quen thuộc, làm cho người đang ngủ say trở nên mơ hồ, trở lại ký ức vào lúc Đại học.
『 Tiểu thư đồng, muộn rồi, mau dậy đi. 』 âm thanh trong trí nhớ vang lên, không có áy náy, không có đau khổ, ở bên cạnh người mà mình thích nhất, còn có cả sự tự tin.
『 Hôm nay tiết học của giáo sư là Dương Dục Đằng đấy, thầy ấy thích chấm cho rớt lắm! 』
『Cứ cho rớt đi, em ngủ một chút nữa đã! 』
『 Sao không ngoan vậy! Mau dậy đi anh có mua đồ ăn sáng này 』
.........
" Ngủ thêm một lát nữa đi mà, muộn cũng không sao đâu!"
Châu Thư Dật không cách nào mở mắt nổi, mơ màng nằm trong lồng ngực, gối đầu lên cánh tay người nọ. Cao Sĩ Đức nhìn người trong lòng đang ngủ say đang thầm thì, cũng biết bản thân em ấy đang trở về thời gian tốt đẹp trước đây.
" Em cũng muốn quay về thời gian đó có đúng không?"
Nhưng những kí ức đã đi qua mất rồi, lại không có cách nào trở về hiện tại, dù cho đã biết nguyên nhân, hay không còn cơ hội để người ngủ say trong lòng anh tỉnh lại để được tha thứ, cho dù lúc đó em ấy muốn hỏi điều gì, anh cũng điều sẽ giải thích hết,
Cho đến khi Thư Dật buông bỏ hết những khúc mắt trong lòng dầng chấp nhận anh.
Chỉ là...... Không phải tất cả mọi chuyện, đều có khả năng cứu vãn. Chính là một khi chuyện đã qua đi rồi " Chính là mất đi sẽ không cách nào tìm lại được", hai người cũng đã không còn dáng vẻ như trước đây. Mang theo vòng tay xuyên qua trước ngực Châu Thư Dật, nhẹ nhàng mà ôm lấy, dùng ngón tay lướt nhẹ từ cánh mũi, vuốt ve nơi cần cổ, quấy nhiễu người đang mộng đẹp. Nhưng người hiện tại trong giấc mộng, trên cổ tay phải đã không còn vòng tay đính ước, trống rỗng tựa như giấc mộng về kí ức đẹp cũng không thể nào quay trở lại.
.
.........
Tại quán rượu
"Nhất ca, bạn của anh đang đánh nhau cùng với khách, giờ phải làm sao bây giờ?"
Nam nhân viên hoảng loạn chạy tới, hạ giọng đối với Bùi Thủ Nhất nói.
"Bối Bối cậu báo cảnh sát trước đi"
"Được."
Người phụ trách điều chế rượu bartender lập tức đi theo phía sau cùng với nam nhân viên xông ra ngoài, mới chạy đến phía bên ngoài quán, liền thấy hai người thanh niên đang giằng co cùng Dư Chân Hiên.
"Mày vừa rồi nói cái gì?"
"Tôi nói rượu quán này rất khó uống."
"Mày ngại khó uống thì đừng uống."
"Không uống thì không uống, động tay cái gì? Thằng điên này!"
Đối phương ỷ mình người nhiều, vây quanh lấy Dư Chân Hiên trực tiếp động thủ, không nghĩ tới thân mình thoạt nhìn gầy yếu của kẻ điên kia, thế nhưng lại không phải thuộc dạng dễ chọc vào.
Dư Chân Hiên nhân cơ hội cắn vào cánh tay của đối phương đang đánh tới chính mình, trong thời điểm người nọ kêu đau
, nhấc chân đem hai người gạt ngã ở mặt đường lớn.
"Tới đây!" Sau đó nhằm vào nơi rác rưởi tập trung một chỗ, cầm lên chai rượu thủy tinh hướng bên cạnh đèn đường hung hăng gõ một cái, lựa đầu bén nhọn của chai rượu thủy tinh nhắm đến khách bên kia gào rống .
" Cậu làm loạn đủ rồi đấy!" Bùi Thủ Nhất bắt lấy cánh tay đang nắm chặt lấy chai rượu, ngăn lại Dư Chân Hiên đang mất đi khống chế, đối mặt với hai người đối diện la lớn:
"Còn chưa cút? Muốn bị đánh chết sao?"
"Mày con mẹ nó, nhớ tao cho kỹ! Đi !"
Hai người phía trước ngã ngồi ở trên đường nhựa, sợ hãi mà bò dậy, một bên lùi sang phía sau, một bên đối với kẻ điên trong miệng bọn họ mà nhổ nước miếng.
"Tiểu lục cậu đi về trước giúp quản lý cửa hàng đi."
"À Được." Nam nhân viên cửa hàng rời khỏi đi về phía sau.
Bùi Thủ Nhất từ trong tay Dư Chân Hiên rút ra chai rượu thủy tinh đã vỡ vụn, thả lại chai rượu vào trong rương, sau đó đi đến trước mặt Dư Chân Hiên, lạnh lùng mà nhìn cậu.
Dư Chân Hiên quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Bùi Thủ Nhất, cậu biết chính mình đã làm sai, lại làm cho người kia mất hứng, vì thế bản thân cực kì bối rối, hốc mắt đỏ lên muốn rời đi, lại đột nhiên tay trái bị túm chặt lấy, Bùi Thủ Nhất khiên người nọ lên bả vai, hướng đến khu dùng cơm phía ngoài quán.
Dư Chân Hiên nhìn người nọ đi ra từ phòng bếp, tay xách theo hòm thuốc, lấy ra băng gạc cùng với cồn i-ốt, khiến cậu hoảng loạn mà cố gắng biện minh:
"Em không phải là cố ý muốn đánh nhau đâu, là do bọn họ nói bậy, bọn họ nói cửa hàng này rượu rất khó uống "
" Họ có miệng thì họ nói, đâu liên quan gì đến cậu? Cậu đã 30 tuổi rồi, còn tưởng mình là học sinh cấp 3 hay sao?"
Châm chọc nói, lại bị người nọ nghiêm túc phản bác. Dư Chân Hiên ngồi im lẳng lặng mà nhìn chính mình được bôi thuốc nói: "Không ai được nói xấu anh hết."
"Dư Chân Hiên, cậu tới khi nào mới thoát khỏi triệu chứng chim non đối với tôi?" "Em...... em không phải chim......"
"Là cậu, nếu không phải tại sao vào lúc học cao trung cậu luôn lúc nào cũng đến phòng y tế để tìm tôi." Bùi Thủ Nhất niết lấy bông gòn ở hai đầu ngón tay, thở dài:
"Sớm biết nếu hôm nay sẽ thành như vậy, lúc trước khi gặp cậu, tôi không nên xen vào chuyện của người khác."
Dư Chân Hiên xoang mũi đau xót, nước mắt ở trong hốc mắt trào dâng. Vì cái gì mà đem những hình ảnh tốt đẹp của cậu nói đến như vậy? Bùi Thủ Nhất, em ở trong mắt anh, cũng chỉ là một người phiền phức có đúng không ? Vẫn là bởi vì người quấn lấy anh là cậu, không phải hắn?
"Cao Sĩ Đức......" Dư Chân Hiên mang âm thanh ghen ghét cùng hoảng loạn nhưng cũng hâm mộ người từ trong miệng mình nói ra.
"Cậu tại sao lại biết đến Sĩ Đức?"
"Nếu là cậu ta, anh liền sẽ không cảm thấy phiền phức có đúng không?"
Vào lúc buổi chiều, cậu nghe thấy Bùi Thủ Nhất cùng người kia nói chuyện......
『 Cách điện thoại cũng có thể tình tứ được, Cao Sĩ Đức cậu thật giỏi, đủ đáng yêu, khi nào rảnh thì đến đây, anh sẽ yêu thương cậu. 』
Bùi Thủ Nhất một người hiếm khi nở nụ cười, mà đối với bên đầu kia di động lại mỉm cười. Cậu muốn xông lên đuổi theo mà hỏi, hỏi rốt cuộc đối phương cùng Giám đốc chấp hành cuối cùng là có mối quan hệ gì? Lại bởi vì sợ hãi Bùi Thủ Nhất vừa nói ra đáp án, đành phải lựa chọn yên lặng rời khỏi, rời khỏi nơi mà nụ cười không thuộc về cậu...... rời khỏi, bởi vì cậu không phải người mà anh thích.
"Anh thích Cao Sĩ Đức, anh thích hắn. Bởi vì anh thích hắn, cho nên em làm bất kì chuyện gì, anh đều sẽ không thích em có đúng hay không?"
Người thì mỉm cười, nhưng nước mắt khổ sở vẫn chảy xuống. Đột nhiên lại cảm thấy hâm mộ người kia, có được bảo vật mà cậu khao khát nhất, thích nhất.
"Cậu biết cái gì là thích hay không?"
"Em biết, bởi vì từ mười hai năm trước, vào thời khắc mà anh gặp em, em liền thích anh...... Bùi Thủ Nhất, em thích anh."
Vì thế, duỗi tay ra kéo lấy nam nhân trước mặt, chủ động hôn lên bờ môi của anh. Tựa như muốn đem những kĩ niệm của mười hai năm trước, cùng lúc ấy không kịp nói rõ tình cảm của mình, cuối cùng đành dùng nụ hôn truyền đạt tâm ý của chính mình.
Bùi Thủ Nhất lại không có cự tuyệt, lẳng lặng chờ đợi một người khác kết thúc nụ hôn. Trong nháy mắt cũng không lựa chọn đẩy ra, chỉ vì lại sợ lần nữa nhìn thấy bi thương trong ánh mắt đó, cũng không cách nào giải thích, lại sợ lời nói nghiêm khắc của chính mình, đột nhiên tâm tư trở nên rối loạn, vì thế làm bộ làm lơ với đôi môi vừa hôn mình, chỉ là yên lặng nắm lấy cánh tay đang đổ máu kia, chuyển lấy chai cồn, chấm lấy nước thuốc trên bông gòn, bôi lên vết thương trên mu bàn tay của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top