Chương 2: Họp lớp cao trung (2)
Chương 2: Họp lớp cao trung (2)
Mạc Tránh Vũ nhìn cô có chút bất an, nói với cô: "Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái, mình đưa cậu về trước!"
Ngồi cách đó không xa Chu Lị cùng Lý Vũ vừa cười vừa nói chỉ vào bọn cô, lúc này trên sân khấu là đại biểu tiếng Anh Tưởng Khiết đang ca hát, bài "Nữ nhân hoa" của Mai Diễm Phương với nhịp điệu uyển chuyển vang lên. "Nữ nhân hoa, lay động ở chốn hồng trần, nữ nhân hoa, theo gió nhẹ nhàng đung đưa, chỉ hy vọng có một đôi bàn tay ôn nhu, có thể an ủi trái tim cô đơn,..." Cô không ngờ Tưởng Khiết lại hát dễ nghe như vậy, cô quay qua nói với Mạc Tránh Vũ, "Nghe xong bài đã, hẳn đi!"
Từ khác sạn Thụy Phúc đi ra, bên ngoài tuyết đã rơi, tạo thành một lớp trên mặt đất. Vì đằng sau bãi đậu xe không có người qua lại, nên đèn đường chiếu xuống trắng muốt. Lúc ở trong phòng bao có điều hòa nên không cảm thấy, giờ đi ra mới thấy lạnh. Giầy quá cao lại sợ trơn, cô bước đi từng bước rất cẩn thận, Mạc Tránh Vũ ở bên cạnh cô cũng không nhanh không chậm theo sát, bi phẫn ở chỗ, người này đến muộn, cho nên phía trước đã xe đã đỗ đầy, xe của anh dừng ở cuối bãi.
"Hay là cậu đi trước lấy xe, mình ở đây chờ cậu?" cô hỏi, Mạc Tránh Vũ lắc lắc đầu, nói "Trời lạnh thế này, xe muốn ấm thì cần một hồi lâu mới được." Cô im lặng, lầm bầm: "Sớm biết mình ra đã ngoài cửa chờ!" Anh cười cười, nói ra: "Cũng không xa, cùng đi bộ tản hết mùi rượu và mùi thuốc lá cũng tốt."
Cho đến khi vất vả ngồi được vào không xe, chân cô vốn đã bị thương giờ mắt cá chân bắt đầu đau.
Đối với cô, bị trẹo chân là chuyện bình thường, luôn luôn phải dẫm lên đôi giày cao gót đáng hận, vì cảm thấy thân cao có cảm giác an toàn, mà đi đường lại hấp tấp, nên mắt cá chân thường có thương tích. Cho dù vừa rồi thật đau, cô vẫn như cũ ưỡng ngực sải bước đi, đây là gì, chị dâu cô làm nhiều việc còn ôm hai đứa nhóc vẫn giẫm trên đôi giầy cao gót đáng hận đấy thôi!
Với thời tiết này, chờ xe ấm lên cũng phải mười phút, Mạc Tránh Vũ mở radio, truyền hình radio đang phát bài hát chúc tết, cùng với không khí yên lặng trong đêm tuyết không xứng với nhau. Cô từ trong bao lấy một gói thuốc lá, giơ đến trước cằm anh.
"Mình không hút thuốc nhiều lắm!" Mạc Tránh Vũ nói, lấy một điếu thuốc, "Hôm nay liền bồi cậu một chút." Anh cầm điều thuốc mà không hề vội vàng, giống như nhớ tới điều gì mà mỉm cười, "Mình nhớ người dạy mình hút thuốc chính là cậu, ở gốc cầu thang tầng thứ sáu."
Cô hút một ngụm thuốc lá rồi mới nói: "Chuyện lâu như vậy, mình cũng không nhớ rõ."
"Ừm!" Anh đốt thuốc, có điều gì đó suy nghĩ rồi gật đầu.
Sau đó trên đường cả hai đều trầm mặc, truyền hình radio tiếp tục phát sóng một khúc ca vui mừng thì đã đến tiểu khu nhà cô, nói mấy lời hẹn gặp lại cùng Mạc Tránh Vũ thì cô xoay người vào nhà.
Sau khi trở về, ba mẹ đều đã ngủ, cô trực tiếp nằm trên giường, suy nghĩ lung tung. Không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh Mạc Tránh Vũ kẹp điều thuốc suy nghĩ đăm chiêu, lông mi anh vốn dài, con mắt lại thâm sâu, đôi mắt khép hờ trầm mặc, một bộ dạng khiến người khác muốn nói ra bí mật với anh, năm đó, cô phẫn nộ chỉ vào anh, anh cũng cầm điếu thuốc như thế, như có điều gì đăm chiêu gật đầu, nói với cô "Nói cũng đúng." Mạc Tránh Vũ mười bảy tuổi và Mạc Tránh Vũ ba mươi tuổi, trong giấc mơ không ngừng luân chuyển, còn có Tần dùng ánh mắt quyết tiệt nhìn cô, cô kinh hoàng từ trong mộng tỉnh lại, ôm chăn mền, lặng lẽ khóc.
Tô Lăng hai mươi chín tuổi, mặc nợ người, buồn bã mà không dám nói với ai, cũng chẳng dám nói khuynh hướng tình dục của bản thân, sống mệt mỏi đến không chịu nổi rồi lại cà lơ phất phơ.
Cô nhớ cô chẳng có dũng khí gặp lại anh, có lẽ tham gia họp lớp cao trung, đối với cô cơ bản làm một sai lầm, ba ngày nữa lại đi, một năm sau mới trở về. Nhưng anh nói với cô "Mình điều động công tác, tới Diệp thành đã được một năm." Còn cụng ly với cô, nở nụ cười lộ ra một cái má núm đồng tiền "Sau này còn phải liên lạc."
Liên lạc cái đầu quỷ anh á! Âm hồn bất tán! Cô dùng chăn mền che đầu lại, cô nghĩ đến năm sau quay lại mang theo một lỗ thủng tài chính cực lớn, chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời hét to vài tiếng.
Sáng sớm hôm sau, cô vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp không muốn dậy. Mẹ cô với vẻ mặt vui mừng đẩy cửa phòng nói: "Ngày hôm qua, có chuyện gì tốt mà chưa nói cho mẹ nghe?" Cô nhìn bộ dạng mẹ vui mừng nhướng mày, trong lòng buồn bực, lớp cao trung của cô chắc không ai biết mẹ cô đâu, vì sao mẹ lại giống như có ai đó tình báo? Hơn nữa nói thật, mẹ cô nhìn hiện tại rất giống bà tám, chẳng như ngày thường với bộ dáng lạnh đạo nghiêm trang, cô híp mắt hừ hừ hai tiếng, mẹ cô an vị bên cạnh giường cô bắt đầu dạy dỗ. Nghe mẹ cô dạy dỗ khiến bản thân có chút buồn ngủ, chợt nghe đến khi mẹ cô giảm âm thanh nói đến một chữ cô rất nhạy cảm.
"Hiện tại trong tay mẹ có một khoản tiền, cậu con phá sản đã nhìn chằm chằm nó rất lâu... Nếu con kết hôn mẹ liền ngay lập tức cho con..." Mẹ cô thở dài một hơi, cô len lén mở mắt, trong lòng nghĩ đến tiền tiền tiền tiền, quan sát mẹ cô, không giống như nói dối cô, điều đó có nghĩ là, cô kết hôn liền có số tiền đó... Đúng mấu chốt là, cô tìm ai để kết hôn? Cô len lén thở dài trong lòng, xem ra khoản tiền riêng này hẳn bị cậu đeo bám dai dẳng, vận mệnh này không phải là của cô rồi.
Mẹ cô lại nói: "Con trai của thư ký, mẹ nhìn cũng không tệ. Con đừng có chọn lựa mãi, người ta nếu hẹn con, con dám không đi. Hừ!" Mẹ gõ gõ đầu cô, ý vị thâm trường liếc cô một cái rồi đi ra ngoài. Cô hoàn toàn phẫn nộ, mẹ cô hẳn nên làm lãnh đạo tổ chức gián điệp hơn là chủ tịch ngân hàng! Hơn nữa vừa đấm vừa xoa, hối lộ tiền tài, dùng cái này để dò hỏi quân địch nhất định sẽ có tin tình báo.
Cô đứng lên không bao lâu thì nhận được điện thoại của Mạc Tránh Vũ.
"Ngày hôm qua có khỏe không?" Không biết vì điều gì, thanh âm của anh phá lệ có chút từ tính, mặc dùng nghĩ nên mạnh miệng vài câu, đúng là cô đang băn khoăn về khoản tiền kia, ê a hai tiếng, không vui nói: "Làm sao cậu có số điện thoại của mình?" Cô có cảm giác câu hỏi này đúng là nhảm, Mạc Tránh Vũ tốt tính giải thích: "Tối hôm qua trong karaoke cùng cậu, Lý Vũ có nhắn cho mình số của cậu cho mình."
Tên Lý Vũ, kết hôn rồi có con đối với mấy chuyện vụn vặn để ý, lại còn có sở thích mai mối. Cô không thể hiểu, những người sau khi kết hôn lại có hứng thú đi phá cầu của bọn độc thân,
"Nếu hôm nay mình tiếp tục hẹn cậu, cậu có vui vẻ nhận lời, cùng mình... Đi ăn cơm." Mạc Tránh Vũ nói, âm thâm ở bên kia giảm xuống.
"Ăn cơm! Mình với cậu? Như vậy không phải đùa." Cô không tự chủ tăng âm thanh.
"Đúng vậy!" Hắn lại trầm ngâm, ngắn gọn nói: "Năm giờ chiều, mình đứng trước tiểu khu đón cậu."
Cô cau mày lại, cầm di động, đứng ở trong phòng khách, ngây ngốc. Mạc Tránh Vũ làm thế này, đứng trên quan hệ nam nữ mà nói, hẳn là nam nhân theo đuổi nữ nhân. Điện thoại mời, thỉnh thoảng ăn bữa tối, khả năng còn có hoa tươi. Tuy nhiên, Mạc Tránh Vũ là một trong số ít người bạn của cô, biết được cảm xúc bên trong cô.
Vì vậy, hành động này thật không bình thường.
Anh không phải tớ bây giờ cả nữ nhân cũng không chọn, ngay cả một cô nương T* cũng phải thử một chút?
*T ở đây là chỉ les mà ở vị trí đóng vai người chồng, còn có P là chỉ đóng vai người vợ, mình định chỉnh thành les nhưng thấy thô thô nên giữ nguyên.
Cô nhịn cái suy nghĩ muốn đánh người ở bên kia đầu dây. Thời gian tôi luyện cô từ một tiểu tử hay xúc động muốn đánh nhau trở thành cô nương T xinh đẹp, địch không động ta không động, cô chờ xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Lúc này, cô thật không biết anh là Gay, nhưng tới lúc ăn cơm tối, cô mới biết. Bởi vì chuyện đại sự hay hoặc quyết định quan trọng, anh vẫn giống như trước giải quyết đơn giản. "Tô Lăng! Mình cũng không muốn vòng vèo nói chuyện. Chúng ta kết hôn đi."
"Khụ khụ" May là cô kinh nghiệm sa trường, cũng không vì thế mà kinh hãi, cô đặt chén trà xuống, liếc anh một cái, đôi mắt có chút phức tạp, anh nhìn cô chăm chăm, thậm chí khẽ khẩn trương, kỳ thật loại khẩn trương này cô lại cực kì quen thuộc, hít sâu, bình tĩnh, ngữ khí có chút dò xét, nói: "Thật ra mình là...GAY"
Cô "pằng" ném điếu thuốc ở trên bàn, không khí vừa rồi quá khẩn trương, cô thở hổn hển vài chửi thề, mất tự nhiên mà hạ thấp giọng nói chuyện. "Mạc Tránh Vũ, trò chơi này không thú vị chút nào. Gạt người thế này thật không có ý nghĩa."
"Mình vì sao phải lừa cậu?" Có lẽ là vì nói thật, giọng Mạc Tránh Vũ lạnh đi chút ít, "Mình không cần thiết lừa cậu."
Cô từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu, run rẩy đốt, hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười "Thật đúng là không thể tin được."
"Chúng ta kết hôn." Giống như hạ quyết tâm, anh lặp lại một lần.
"Mẹ mình có chút nóng nảy..." Cô thở dài, chợt nhớ đến liền hạ giọng, hắng giọng một cái, nói ra: "Đúng là mẹ mình nóng nảy rất nhiều năm, mình cũng có thể cùng mẹ từ từ nói chuyện."
Mạc Tránh Vũ thấp đầu, nói ra: "Ở Diệp Thành mình đang mua khoảng 90* gian. Nếu cậu cùng mình kết hôn, bất động sản này sẽ nhượng sang cho cậu đứng tên."
*Thật sự là 90, mà mình vẫn không hiểu được sao mà nhiều vậy...
Cô "xuy" một tiếng, anh chậm rãi nói tiếp: "Chúng ta ở cùng một chỗ không can thiệp chuyện của nhau, cậu cứ coi như tìm người mướn chung."
"Mình sống ở một ngôi nhà nhỏ là rất được rồi" Miệng cô cứng rắn, thật ra nhà nhỏ này năm sau phải trả tiền. Cô đã thuê nó, chỉ sợ tiền thuê còn phải nghĩ ra biện pháp.
"Mình sẽ trả tiền sinh hoạt phí." Cô bắt đầu trầm mặc, muốn nghe anh kế tiếp sẽ nói gì.
"Mình chỉ cần cậu giúp mình ứng phó với nhà mình, đương nhiên, mình cũng sẽ giúp cậu." Anh ngẩng đầu lên, rất chân thành nhìn cô. Về sau khi cô nhớ lại thời điểm này, cô chỉ nhớ rõ bọn cô ngồi cạnh ở ghế dài cạnh cửa sổ, ánh mắt Mạc Tránh Vũ sáng người nhìn chằm chằm cô, khách sạn tiếng người huyên náo, có mùi thức ăn tràn ngập bốn phía, anh kế tiếp nói từng chữ rõ ràng, "Cứ như vậy, chúng mình cưới giả. Mình sẽ không kết hôn và không quan tâm tới ánh mắt trần tục, đúng lúc này mình lại gặp cậu, mình nghĩ có lẽ nên giống như trước đây... cùng một chỗ."
Đây không phải là lần đầu tiên trong đời cô được cầu hôn, đúng lúc này trong khoảng thời gian ngắn, cô không có cách nào cự tuyệt hay nghênh ngang rời đi, cô cứ thế yên lặng không biết nói gì, cảm thấy nói gì cũng là dư thừa.
Anh cái gì cũng biết, anh chỉ cần liếc một cái liền hiểu rõ ràng. Trong thời điểm đó, cô nghĩ đến những khoảng trống trong cô, nghĩ đến mẹ cô hết sức bức bách, có nhiều thời điểm, cô nghĩ đến, năm mười sáu cô cùng Mạc Tránh Vũ ngồi cùng bàn, anh ấy im lặng và luôn là người tôi tin tưởng, Mạc Tránh Vũ là gay, tôi là một cô nương T, chúng ta vì điều gì... không kết hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top