Chương 1: Họp lớp cao trung (1)
Quyển 1
Chương 1: Họp lớp cao trung (1)
Ra trước cửa, mẹ cô không quên càu nhàu: "Đừng mang giày cao như vậy, nếu như còn uống rượu nhiều dẫn đến đau chân lần nữa, mẹ liền đem mặt con đánh sưng!" Cô sờ sờ mặt, hôm qua say rượu mặt còn sưng chưa hết, cũng may trang điểm đã che dấu bớt. Đứng trước gương xem chính mình thật kĩ, một bộ áo lông màu đen với bên trong là màu cà phê, giày bó cao 10 cm, đứng trước gương nhìn cao cỡ 1m8, cũng không trách được đến thứ sáu, mỗi đêm tụ họp, cũng không nhận được lời mời từ đàn ông. Dù sao cũng không cần ước hẹn, cô thật sự chẳng sao cả, chỉ là trong mắt mẹ cô, bước qua sinh nhật 29 là mức thang cuối cùng của tuổi thanh niên lại chưa có bạn trai, đã trở thầm tâm bệnh của mẹ cô.
Mẹ cô hiện tại vẫn còn là chủ tịch ngân hàng, tuy cũng không phải vài năm nữa liền về hưu, nhưng nhìn đồng nghiệp chức vụ thấp hơn có con cái cưới hỏi không ngừng, ngay cả người bằng tuổi của cô đã có con đi nhà trẻ, mẹ cô tính tình lại nóng vội, làm sao có thể chịu nổi ai gặp cũng hỏi cô bao giờ kết hôn, càng không chịu nổi lời châm chọc: "Lô chủ tịch ngân hàng dạy con phải có mắt nhìn, không biết sau này sẽ cưới một người chồng tốt như thế nào để chúng ta mở rộng tầm mắt. Vì lời này, mà mỗi năm về nhà, cô đều bị chịu dày vò. Thừa dịp lúc mẹ không ngừng gầm thét, ba cô bước rất nhanh đi đến, đưa cho cô một túi sữa ấm, nhỏ giọng nói: "Hôm nay đừng có uống nhiều rượu, không vui vẻ thì đi về sớm."
Cô đi ra cửa, gọi taxi, hướng về khách sạn Phúc Thành mà đến.
Đêm nay, tại khách sạn Phúc Thành là nơi mà các bạn thời cao trung của cô tụ họp.
Đến lễ mừng năm mới, cái gì cũng không quá nhiều, chỉ có tụ họp là nhiều nhất.
Năm trước mới về nhà, ở trên đường tình cờ gặp lớp trưởng Lý Vũ, bất ngờ hơn là hắn nhìn một cái liền nhận ra cô, tay hắn còn đang dắt theo một tiểu cô nương xinh xắn, chỉ là năm tháng không hề gọt bỏ cái giọng điệu lớn của hắn: "Tô Lăng! Là cậu sao? Cậu bây giờ cao cao gầy gầy, không giống hồi xưa như một tên tiểu tử, hiện tại càng giống phụ nữ nha!", hắn nói hắn sẽ điện thoại cho cô "Năm nay tụ hội, cậu nói gì cũng không thể vắng mặt. Năm sau đợi điện thoại của mình, hắc" Nói xong cũng nhanh chóng mang con gái hắn đi, cô còn chưa kịp bóp thêm vài cái vào gương mặt hồ lô của con gái hắn.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã lâu không liên lạc cùng bạn bè trung học, nhiều năm như thế, đột nhiên muốn gặp lại, trong lòng lại cảm thấy mất tự nhiên, nhưng rồi lại muốn đi, không biết người đó có đi hay không.
Mặc dù đây chỉ là chuyện cũ, còn chưa bắt đầu, nhưng có nói thế nào thì mối tình đầu cũng có uy lực rất lớn.
Không có thời gian do dự, mẹ cô nghe thứ sáu* có tụ họp bạn bè liền đem cô đuổi ra khỏi nhà, bởi vì có không ít người do tìm đối tượng không hiệu quả lại nhờ tụ họp bạn bè đột nhiên thành đôi, làm mẹ cô tràn đầy hy vọng, càng cho rằng vì cô chưa từng đi tụ hội nên mới cô đơn đến giờ.
*thật ra khi mình tra thì phát hiện thứ sáu này là ngày đầu tiên của tháng sáu, kiểu mà một ngày lễ thôi.
Hằng năm, khách sạn cứ vào thời điểm này là nào nhiệt nhất. Năm nay, cô lại không nhận được tiền thưởng từ Diệp thành "Vàng son rực rỡ", trái tim có chút cảm thấy khó chịu, lại nghĩ đến năm sau còn phải trả tiền cho Hà Bảo Nhi, thịt cô càng cảm thấy đau thêm, nghĩ đến năm sau cô trở về, tiết kiệm một chút cũng có ăn, nhưng tiền phòng thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù ba cô chu cấp một ít, nhưng số tiền cô đang thiếu là quá lớn!
Khi cô đang phiền lòng về vấn đề này, phục vụ đã dẫn cô đến phòng riêng sang trọng ở tầng 39. Đẩy cửa đi vào, phòng đã đầy người, thấy có người đến đều ngẩng đầu lên xem.
"Các người nhất định đoán không được đây là ai?" Lý Vũ đứng lên nghênh đón cô, đem cô kéo đến trước mặt mọi người, những người trước mắt đều đã trung niên, có không ít người đã mập ra, trong trí nhớ của cô thời thanh xuân thì chỉ có thể đoán được vài người, gật đầu chào.
"Là Tô Lăng sao?" Một thiếu phụ hơi mập mặc chiếc áo khoác lông màu đen đứng lên, thân mật lôi kéo cô, "Tôi là Chu Lị, còn nhớ rõ mình không. Ngồi trước mặt cậu đấy?" Chu Lị? Cô đương nhiên nhớ rõ, cô gái này chính là bạn cùng bạn của mối tình đầu của cô. "Tớ nói cậu cũng thật nhẫn tâm. Mười năm qua cũng chẳng cùng bọn tớ có chút liên lạc!" Chu Lị vẫn giống như trước kia, tính tình ngay thẳng. Chu Lị từ từ từng bước giới thiệu cho cô những người bạn học cũ.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, Chu Lị và cô đang nói chuyện về Tần đã xuất ngoại năm năm trước... Cửa bị đẩy ra. "Tránh Vũ! Đã tới trễ, phạt rượu!" Lý Vũ đứng lên thét to.
Mạc Tránh Vũ? Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người nọ đang bước đến mặc một chiếc áo khoác nỉ màu đen, ánh mắt quét qua đoàn người rồi dừng lại trước mắt cô, tròng mắt anh trong nháy mắt sáng lên. Mạc Tránh Vũ cho tới nay đều có gương mạo tuấn tú, hôm nay mặc dù bằng tuổi đều là ba mươi, lại bảo dưỡng rất tốt, nếu không phải vì bộ quần áo mang hơi thở thành thục của nam nhân, cô còn nghĩ anh ta chẳng qua mới hơn hai lăm tuổi.
Nam nhân hai mươi tuổi và nam nhân ba mươi tuổi khác nhau ở chỗ, nam nhân hai mươi thấy người lạ thì cách xa, còn người ba mươi được xã hội mài dũa dù nhìn tha thiết nhưng trong lòng lại cách xa.
Dưới sự an bài của Lý Vũ, Mạc Tránh Vũ ngồi bên cạnh cô. "Tô Lăng", anh gật đầu chào hỏi.
"Cũng không có giới thiệu, sao anh nhận ra tôi?" Cô kinh ngạc.
Mạc Tránh Vũ chỉ cười cười, bảo nhân viên phục vụ rót cho mình ly rượu, đứng lên nói: "Trong nhà có chuyện, tới trễ, tự phạt một ly!"
Trước kia, ủy viên thể dục lớp cô có biệt danh là "con khỉ ốm", hiện tại đã ăn no bụng phệ đứng lên, thái độ quan lieu vung tay, cười lớn: "Đã tới chậm thì phải phạt ba ly rượu, nào có kiểu chỉ một ly!"
Có lẽ đều là bạn học cũ ở trường, Mạc Tránh Vũ không nói gì thêm, một hơi uống cạn ba ly, mọi người nhìn không ngừng hô tốt. Chu Lị ôm cánh tay của cô cười không ngừng run rẩy hết cả người, vừa cười vừa nói "Mạc Tránh Vũ là người sảng khoái. Đây mới chính là bạn học cũ của chúng ta!"
Cô nhìn gò má anh có vẻ hồng, cũng không rõ rượu có nặng lắm không, sườn nướng mật ong đặt vào trong đĩa của anh, nói: "Ăn chút ngọt áp mùi rượu"
Bữa tiệc này, nói thế này, thật sự rất vui vẻ.
Dù sao cũng rất nhiều năm không gặp lại bạn cũ, đột nhiên có một ngày lễ tụ họp giống như làm tiêu biến thời gian dài qua. Kỳ thực, đã học cùng trường chính là một loại duyên phận.
"Tớ còn nhớ năm đó, Mạc Tránh Vũ và Tô Lăng ngồi cùng bàn, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau lên lớp, tình cảm hắn cũng không tệ!" Chu Lị đột nhiên hưng phấn khi nhắc lại chuyện cũ, chỉ và cô cùng Mạc Tránh Vũ nói.
"Vậy cũng đúng, vậy thì kính lão ngồi cùng bàn một ly!" cô cười hì hì bưng chén rượu lên, cùng anh uống một ly.
"Tô Lăng, vừa rồi cậu nói hiện tại đang ở Diệp thành? Về sau cũng ở đó sao?" Chu Lị hỏi cô. "Tốt nghiệp đại học liền ngây ngốc ở thành phố đó không muốn đi?"
"Quả thật là ở đó ngây ngốc!" Cô cười nói. Sau khi học xong đại học ở Diệp thành, cô cũng không rời thành phố, dù sao cũng đã đi xa, nếu giờ ở nhà, chưa có bạn trai, không bị mẹ cô bức đến điên mới lạ. Cô cũng chẳng phải là người Diệp thành, cũng chẳng quá thân cận với ai.
"Mình được điều tới Diệp thành, cũng ở đó hơn một năm!" Mạc Tránh Vũ nói, rồi dùng ly rượu mình chạm vào ly rượu của cô, "Sau này còn phải liên lạc nhiều!"
"Liên lạc?" Cô nhìn anh, che giấu việc bản thân hơi nhíu mày, gật đầu nói: "Đó là đương nhiên!"
Chu Lị cũng rất cao hứng, thấy hai người khó chịu về phía này, liền bay thẳng đến gần Mạc Tránh Vũ và Trần Nhụy Nhụy chớp chớp mắt. "Tránh Vũ hiện ra đã kết hôn chưa?" Hắc lắc đầu. "Còn Tô Lăng?" cô cũng chỉ có thể lắc đầu. Phúc Thành là một thành phố nhỏ, mặc dù cô không thường xuyên trở về, nhưng mẹ cô lại nổi tiếng, nếu tùy tiện nghe ngóng, cũng biết bà có đứa con gái vẫn còn độc thân, che giấu cũng chẳng được gì.
"Thế thì thật hay!" Trần Nhụy Nhụy cùng Chu Lị, hai người cười khanh khách, cô cùng Mạc Tránh Vũ bất đắc dĩ nhìn nhau nhướng mày, tương đối lúng túng.
Bạn học cùng nhau ăn bữa cơm thật sự lâu, ăn cơm xong Lý Vũ còn mời mọi người đến karaoke của khách sạn ca hát, tìm được lúc rảnh, cô liền ra gian ngoài của KTV, chỗ rượu vang, chỉ thấy đường đi lung la lung lay... "Tô Lăng". Cô quay đầu lại, Mạc Tránh Vũ đã tới, nhìn cô đứng không vững, đưa tay ra đỡ, cô liền nhanh chóng né đi, không ngờ làm quá nhanh, giày cao gót uy một chút, chớp mắt cô đã đau đến mặt mũi cùng trắng bệch.
"Hát xong, mình đưa cậu về!" Mạc Tránh Vũ nói ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh cúi đầu nhìn cô cũng là lúc cô nhìn thẳng vào mắt Mạc Tránh Vũ, nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh.
"Cũng tốt!" cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cùng nhau trở về, ngồi trên ghế lô của karaoke, bên trong đã hát vô cùng happy, "Yêu" của đội Tiểu Hổ, "Bằng hữu" của Chu Hoa Kiện, lại thêm Chu Lị còn hát vang với cái giọng the thé bài "Let's Row the boat" Lỗ Thần đứng ở kia một tả một hứu, cùng nhau rung phách, còn các nữ sinh cũng uống nhiều hơn, đều đứng đó cao hứng hát. Cô cùng Mạc Tránh Vũ trong quá khứ cũng cùng nhau gõ phách, anh hỏi cô "Có muốn hát không? Mình đệm nhạc cho!" cô lắc lắc đầu, chỉ cười nghe. Chuyện lúc trước đã là quá khứ, cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Mạc Tránh Vũ cũng chuyên chú nghe hát, khi anh không nhìn cô, cô thừa dịp màn hình quang lóe lên màu xanh liền nhìn anh. Thuở nhỏ, Mạc Tránh Vũ dù có gia thế và ngoại hình xuất chúng, nhưng lại trầm mặc ít nói chuyện. Khi đó cô cũng ôm đầy bụng tâm sự giả vờ tiêu sái, rất nhiều những lúc nghĩ sau ăn trưa, cô không có việc gì làm liền nằm sấp ở trên bàn chòng chọc tấm lưng của Tần, Tần khi đó tóc dài, quay lại có vài sợi phất phơ trước mặt cô. Cô vẫn là không muốn gặp Mạc Tránh Vũ bởi vì anh nắm giữ bí mật của cô. Nhiều năm như vậy, cô không dám gặp bạn cũ vì sợ anh nói ra bí mật của cô, mà anh lại bình tĩnh như thế bày tỏ, khiến cô có chút bất an.
Lời edit: trong quá trình mình edit thì thấy nữ chính nhắc đến Tần, thú thực convert hay bản Trung mình cũng không tìm thấy tên, chỉ thấy họ thôi, mà Tần này là cô bạn nữ mối tình đầu của nữ chính!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top