Chương 11:

Đã một tháng trôi qua, và vẫn không có tin tức gì về Trần Tâm Di. Dương Dương mỗi ngày đều đi làm đều đặn, có khi còn tăng ca đến nửa đêm mỗi khi không có ca làm thêm. Cao Y Lan lẫn đồng nghiệp trong công ty đều ngỡ ngàng khi thấy anh làm việc hết năng suất, tập trung cao độ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Là một nhân viên kì cựu, sáng giá nên sếp của anh vô cùng quý trọng, đã thăng chức anh lên phó trưởng phòng. Mọi người ai nấy đều rất có thiện cảm với anh nên chẳng ai phản đối, vỗ tay hoan nghênh và còn tổ chức một bữa tiệc.

Vì số tiền Trần Tâm Di đã gửi tặng gia đình anh nên cuối cùng anh đã trở lại hành trình trên đại học. Giáo sư Mạnh phụ trách khoá của Dương Dương từ năm nhất và năm hai đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu học trò cưng của mình quay lại giảng đường, rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy anh. Anh cười gượng hỏi han giáo sư, cả hai ríu rít hỏi thăm tình hình của nhau trong hân hoan.

"Không ngờ em trở lại đây, thầy cứ nghĩ một người học trò có tương lai sáng lạng như em sẽ không thể quay trở lại chứ! Nhất là sau biến cố về gia đình em..." Thầy Mạnh vừa cười vừa lau khoé mắt.

Dương Dương không nghĩ thầy Mạnh lại xúc động đến thế nên đâm ngượng nghịu: "Dạ, bấy lâu em bỏ dở chương trình, đột ngột quay lại sẽ không thể bắt kịp các bạn nên mong thầy chiếu cố ạ!"

"Ôi dào, có gì đâu mà. Chuyện đó với em cũng dễ như trở bàn tay thôi, thầy biết em rất thông minh!" Giáo sư cười lớn đúng chất của một người đàn ông trung niên, vỗ vai cậu học trò Dương bồm bộp.

Dương Dương cười cho qua, anh từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Là một trong những học trò sáng giá, tài giỏi của giáo sư Mạnh. Không ít lần anh dành được học bổng của trường, có thành tích học tập cao, cần cù kỉ luật. Ấy thế mà gia đình của anh rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã khiến anh phải bỏ dở con đường đại học. Giáo sư Mạnh bấy giờ rất tiếc nuối cho sự ra đi của anh nên đã đề xuất sẽ hỗ trợ chi phí học tập cho anh. Nghe thầy nói vậy anh lập tức từ chối.

"Em rất cảm kích sự giúp đỡ của thầy, nhưng chuyện này em không thể nhờ vào thầy được. Không phải do lòng tự cao của em, mà em muốn bản thân phải là người cố gắng. Tình huống bất đắc dĩ này xảy ra có lẽ do em không may mắn, nhưng nó cũng là lời nhắc nhở để em cố gắng hơn nữa!"

Lúc đó anh thật sự quyết tâm sẽ dùng chính sức mình để quay lại con đường học tập. Ấy vậy mà cuối cùng anh lại sử dụng đồng tiền của người khác để làm bàn đạp cho mình khiến anh vô cùng tủi hổ. Trước hôm anh lựa chọn trở lại đại học, anh đau đáu không thôi về quyết định có nên dùng số tiền ấy hay không.

Bà Diệp Mộng Đình ngó nhìn con trai ôm đầu bất lực, dịu dàng ngồi xuống đặt tay lên bắp tay anh: "Dương Dương à, mẹ biết dùng đồng tiền của người khác để đạt được kết quả với con là điều khó khăn, nhất là sau khi cô bé đó đi mất..." Không thấy con trai nói gì, bà bèn tiếp tục: "Nhưng nếu cô bé ấy đã gửi gắm số tiền này cho con thì con hãy sử dụng nó cho thật tốt. Sau này nếu có cơ hội, con hãy trả ơn con bé nhé."

Cuối cùng Dương Dương cũng thả tay ra, mệt mỏi nhìn mẹ mà mỉm cười. Sau khi bà đi rồi, gương mặt anh lại trùng xuống.

Anh không những muốn trả ơn cho cô, mà còn muốn một đời cho cô tất cả.

                                           ***

"Xin kính chào quý khách!" Nhân viên đứng quầy cung kính chào Dương Dương khi anh bước vào quán cafe. Anh gọi cho mình một cốc matcha latte rồi ngó quanh quất. Nhìn thấy đối tượng liền đi đến ngồi xuống ghế đối diện.

"Thế nào rồi?" Anh căng thẳng hỏi, tim đập thình thịch, rất muốn đối phương trả lời ngay.

Hạ Phong Đình tháo kính cận ra, day day sống mũi thở dài. Nhìn thấy thái độ đó của anh ta, Dương Dương đã đoán ra ngay hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì.

"Mấy hôm nay thật sự bận tối mắt tối mũi, đến bây giờ tôi cũng chỉ được ngồi một chốc rồi lại quay về công ty làm tiếp. Nếu không phải vì đam mê thì tôi đã bỏ quách cái công việc này rồi!" Hạ Phong Đình ca thán, ngửa đầu lên trời. "Bận đến nỗi mà tôi còn chẳng gặp được hai anh em họ."

Đây đã là lần thứ tư anh ta thông báo với anh về việc không thể hỏi han được Trần Cảnh Nhiên và Trần Cảnh Nghi về Trần Tâm Di. Anh chỉ có thể bất lực siết chặt tay, không nghĩ muốn hỏi hai anh em mà lại khó đến thế.

Sau cái nhờ vả của Dương Dương, Hạ Phong Đình đã lên công ty gặp mặt hai anh em họ. Sau khi vòng vo tam quốc một hồi anh ta lái câu chuyện sang Trần Tâm Di, khéo léo đặt câu hỏi sao cho thật giống bản thân chỉ đang hỏi vu vơ.

Ấy thế mà chưa cậy được câu trả lời từ họ thì anh ta đã bị kéo vào một cuộc họp khẩn. Anh ta ngơ ngác không hiểu rốt cuộc phải nghiêm trọng đến nhường nào mới tổ chức khẩn cấp như thế, thế nhưng ngồi trong phòng họp rồi anh ta càng khó hiểu vì hết đồng nghiệp đến nhân viên đều ngơ ngác và báo đều nhận được cuộc họp khẩn như anh. Sau chuyện đó, không hiểu sao công ty đều giao hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ nọ cho Hạ Phong Đình, từ việc lớn cho đến cái nhỏ nhặt nhất. Khối công việc tồn đọng chất như núi khiến anh ta mất ăn mất ngủ. Chẳng hiểu sao một người rảnh rang như anh ta cũng có ngày xuất hiện quầng thâm, đầu bù tóc rối.

Bây giờ cũng vậy, ngồi trong quán cafe mà Hạ Phong Đình trông nhếch nhác đến đáng thương. Không còn cái vẻ hào nhoáng, lãng tử nữa. Thay vào đó là quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mắt mũi lờ đờ.

Việc này đã tiếp diễn liên tục trong một tháng qua khiến Dương Dương cũng thấy tội cho anh ta. Bản thân anh cũng là người bận rộn, làm nhiều công việc nhưng không đến nỗi lếch thếch như Hạ Phong Đình.

"Cậu có thấy chuyện này kì lạ không?" Sau một bồi đắn đo thì cuối cùng Dương Dương lầm rầm nói. Hạ Phong Đình nhấp ngụm cafe, nhướng mày không hiểu.

"Thì đó, từ cái lúc cậu nhắc đến Trần Tâm Di với hai người họ là bao nhiêu công việc kéo đến cậu. Không cần suy nghĩ sâu xa cũng nhận ra có gì đó không đúng rồi."

Hạ Phong Đình ngẩn ngơ hồi lâu mới đập nắm đấm lên tay kia như đã giác ngộ. Dương Dương á khẩu, nhìn đối phương với ánh mắt ái ngại. Có khi nào không những mệt mỏi vì công việc mà đầu óc cũng có vấn đề rồi không?

"Thế mà tôi không nhận ra, bảo sao cả tháng nay tôi chưa gặp họ lần nào. Bình thường thì luôn mời tôi đến làm việc chung với họ, đôi khi không có dịp gì còn mời gọi tôi đến chung vui. Hoá ra lí do là vậy à..." Hạ Phong Đình ôm mặt ngán ngẩm.

"..." Thôi thì cậu ta bị vùi dập vì núi công việc nên thông cảm cho cậu ta một chút vậy.

"Họ khiến cậu bận rộn như thế, không cho cậu gặp mặt họ, cũng không thể hỏi chuyện về Trần Tâm Di. Chắc chắn là có chủ đích rồi!" Dương Dương nhọc nhằn thốt lên. Anh cũng nghĩ sẽ không dễ dàng để hỏi được anh em nhà họ. Lẽ nào lại huỵch toẹt vấn đề gia đình của mình ra cho người khác?

"Hầy, thật sự lần này không thể giúp được cho cậu rồi!" Hạ Phong Đình áy náy vì đã nhận lời giúp đỡ mà không thành.

Dương Dương lắc đầu, cũng không thể trách anh ta được. Nếu đã không thể tìm được cô theo cách ấy thì chỉ còn cách khác mà thôi.

"Thật ra, tôi còn dự trù một phương án khác nữa, mong sao sẽ thành công." Anh vuốt mặt.

"Phương án khác?" Hạ Phong Đình bấy giờ mới ngẩng đầu lên thắc mắc.

"Phải. Tôi còn nhớ cái ngày Trần Tâm Di bị đưa đi mất, vệ sĩ của cô ấy có tên Trần Lập đã nói với tôi thế này." Anh đan hai tay với nhau đặt lên đầu gối, căng thẳng nói: "Để chuộc lỗi sau khi làm giả giấy tờ hợp đồng, cô ấy bị buộc phải quay về công ty nơi cô ấy một mình điều hành mà cô ấy từ lâu đã không quay về."

"Cái gì cơ? Trần Tâm Di có cả một công ty riêng sao?" Hạ Phong Đình tròn mắt, không nghĩ cô có thể tài ba đến thế.

Dương Dương gật đầu, ngón tay siết chặt lại. " Tôi quyết định nếu cậu đã không thể có được thông tin gì từ Trần Cảnh Nghi và Trần Cảnh Nhiên thì tôi sẽ tự mình tìm đến công ty của cô ấy."

"Vậy sao còn không triển luôn? Còn chờ tôi giúp làm gì?" Hạ Phong Đình khó hiểu. Nếu có thể làm được việc đó thì sao ngay từ đầu không làm luôn, còn trông chờ vào anh ta nữa sao?

Dương Dương né tránh ánh mắt dò hỏi của Hạ Phong Đình. Anh đã không kể cho anh ta về việc anh đã gọi đi gọi lại cho Trần Tâm Di đến ngàn lần nhưng tất cả đều bị cho vào tin nhắn chờ, nhưng trong thâm tâm anh luôn có dự cảm rằng cô vẫn nghe thấy cuộc gọi của anh. Vì điều đó mà cả tháng qua anh không có tâm trạng nào đi đến công ty của cô, anh sợ hi vọng duy nhất đó sẽ bị dập tắt không còn cách nào có thể gặp lại nhau được nữa.

"Tôi...có lẽ tôi sợ cách đó cũng không thành, vậy há chẳng phải tôi bất lực rồi sao?" Dương Dương nhìn dòng nước sóng sánh của ly matcha, trái tim đau nhói.

Bỗng Hạ Phong Đình đập mạnh tay xuống bàn, cả Dương Dương lẫn khách hàng trong quán ăn đều đồng loạt giật mình. Hạ Phong Đình chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt thù hằn của mọi người xung quanh, chỉ gườm gườm nhìn Dương Dương lúc này đang mang đầy dấu chấm hỏi trên mặt.

"Cậu bị làm sao đấy? Lên cơn điên à?!" Anh cúi người tỏ ý xin lỗi mọi người vì đã làm phiền rồi quay phắt lại lấy tay che mặt mà giận dữ rít lên.

"Lên cơn cái gì chứ!" Hạ Phong Đình vẫn chưa thôi hả giận. "Cậu cứ rụt rè như thế có ngày mất cô ấy như chơi, nhút nhát vậy có đáng mặt đàn ông không?"

Không nghĩ bạn mình tức giận vì chuyện đó nên Dương Dương nhất thời á khẩu, môi mấp máy. Hạ Phong Đình nói đúng, nếu anh cứ mãi sợ hãi như vậy thì cũng sẽ đánh mất Trần Tâm Di mà thôi. Nếu đã vậy chi bằng liều một phen, dù sao đâu còn đường lui nữa. Nghĩ đến đây trong lòng anh nhộn nhạo lên, sự tự tin cùng ngọn lửa quyết tâm dâng trào.

Anh kiên định nhìn Hạ Phong Đình: "Cậu nói chí phải, lẽ ra tôi nên làm ngay bây giờ. Được rồi, tôi quyết tâm rồi. Tôi sẽ đến công ty của cô ấy!"

"Tốt lắm! Nếu có gì khó khăn tôi sẽ vui vẻ giúp cậu. Vậy công ty của cô ấy, hiện đang ở đâu?" Hạ Phong Đình xúc động, cuối cùng Dương Dương cũng mạnh mẽ tiến đến rồi. Anh ta cũng rất muốn đóng góp vào sự nhiệt huyết đó.

Dương Dương nhanh nhẹn mở điện thoại ra tìm đến từ khoá mà anh đã đánh đi đánh lại trên công cụ tìm kiếm không biết bao nhiêu lần. Không khó để anh có thể tìm ra công ty con Phong Thanh của Trần Tâm Di, bởi chuỗi hoạt động của công ty đó có thể nói nằm trên mặt báo đều đặn mỗi ngày. Đó là một công ty chuyên đào tạo và tuyển dụng luật sư chuyên nghiệp, những luật sư được thuê trong công ty của cô đều bào chữa cho bị cáo thành công khiến công ty của cô như diều gặp gió, trở thành một trong những công ty luật trọng dụng nhất.

Anh đưa trang làm việc của Phong Thanh cho Hạ Phong Đinh xem, anh ta nhướng mày lướt lướt qua trang web: "Ra là công ty Phong Thanh uy tín bậc nhất thành phố này, hồi đó có một vụ án siêu đau đầu tôi đọc được trên mạng, nghe đâu mãi không chữa cháy được cho bị cáo. Thế mà đã có một CEO điều hành công ty luật Phong Thanh đã một mình dích thân bào chữa cho bị cáo. Cuối cùng vụ án đã khép lại với sự chiến thắng của bị cáo. Hoá ra người đó chính là Trần Tâm Di!"

Dương Dương tròn mắt, không nghĩ con người lợi hại năm đó chính là cô, nhất thời im lặng. Càng hiểu hơn về cô, anh càng cảm thấy bản thân thật lép vế và thảm thương, ngọn lửa quyết tâm của anh cũng vì thế mà đang dần lụi tàn.

Như đọc được tâm tư của anh, Hạ Phong Đình hạ điện thoại xuống, thở dài: " Dù cho tôi biết hoàn cảnh bây giờ của cậu thật chẳng xứng đáng gì với cô ấy, nhưng dù sao cũng nên gặp mặt để cậu hiểu rõ hơn lí do vì sao cô ấy lại chọn cậu. Đó không phải lí do duy nhất cậu cần tìm cô ấy sao?"

Dương Dương gượng cười, anh biết chứ, đã có quyết định thì phải làm cho bằng được. "Cảm ơn cậu, cậu cũng không cần lo cho tôi đâu. Một khi đã hứa thì tôi sẽ làm!"

...

Anh không làm được.

Ba ngày sau buổi gặp mặt đó, Dương Dương ăn mặc chỉn chu rồi mới bắt taxi đến công ty Phong Thanh. Mất một tiếng đồng hồ để đến đó, mà mỗi thời gian trôi qua trên xe taxi thì lòng nhiệt huyết của anh càng tụt. Đến khi đứng trước cánh cửa xoay tự động của toà nhà cao tầng rồi vẫn không dám bước vào. Nếu anh vào mà bị đuổi ra ngoài thì sao? Nếu Trần Tâm Di không muốn gặp anh thì sao?

Đương lúc đấu tranh tư tưởng thì anh bỗng nghe thấy có ai gọi tên mình, tưởng mình nghe lầm nên không để ý cho lắm. Mãi đến khi người ta gọi đến lần thứ hai anh mới dám chắc, ngoái đầu lại thì thấy một thanh niên sáng sủa, vẫy tay ríu rít chạy về phía anh trông như cún con vẫy đuôi mừng chủ. Dương Dương tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa mới thấy cái đuôi đằng sau cậu ta đã biến mất.

"...Tôi có quen cậu à?" Anh quan sát một lượt cậu ta từ trên xuống dưới, chiều cao chỉ tầm trung nhưng thân hình nom rất cân đối, mái tóc màu nâu nhạt hơi rối cùng cặp lông mày rậm càng làm cậu ta trông giống chú chó Golden Retriever.

"Anh Dương này, lâu không gặp em nên quên mất em là ai rồi sao?" Cậu ta làm bộ phụng phịu, trách móc anh. "Em là Chấn Bảo, người em họ của anh đây mà! Ngày xưa anh hay gọi em là Tiểu Nãi Cẩu đó!"

"..."

Mất một lúc để Dương Dương tiếp thu thông tin, cuối cùng "a!" một tiếng. "Ra là Tiểu Nãi Cẩu đó à, lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy!"

Chấn Bảo là người con của cô anh, Dương Qua Liên. Vì bố mẹ thường xuyên bận rộn nên Chấn Bảo hay được gửi về nhà anh chăm nom, từ đó anh có một người em trai lúc nào không hay. Tính tình cậu hoạt bát, vui vẻ, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng trái ngược với Dương Dương hơi ngượng ngùng khi gặp người lạ. Mỗi lần Chấn Bảo được gửi đến nhà anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cậu đã vẫy đuôi tíu tít ôm chầm lấy anh. Từ đó anh đặt cho cậu một biệt danh Tiểu Nãi Cẩu, thấy cái tên đó rất hợp với cậu nên mọi người cũng bắt đầu gọi cậu như thế. Thế nhưng vì gia đình nhà cô của anh phải điều chuyển công tác nên Chấn Bảo cũng đến ít dần rồi thôi hẳn. Tính đến hiện tại thì đã là bảy năm rồi.

"Chà, cậu lớn phổng ra phết rồi nhỉ!" Chấn Bảo thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng chiều cao như vậy cũng là đủ lớn rồi.

"Dạ! Em lâu lắm mới gặp lại anh Dương, vừa nhìn thấy anh là em đã nhận ra ngay! Bác gái bác trai dạo này ổn không anh? Chắc em phải làm một chuyến thăm hai bác nhỉ, em còn nhớ hồi xưa họ luôn đưa quà cho em mỗi khi em ghé thăm. À, em có nghe nói anh đã quay lại đại học rồi, em mừng cho anh lắm đó. Khi nào anh em mình đi nhậu đi..." Thấy người quen là y như rằng Chấn Bảo xả như súng liên thanh, người đã lớn nhưng thật ra tính cách vẫn chẳng mấy thay đổi.

Không muốn làm mất sự nhiệt tình của cậu ta nên anh đành kiếm cớ: "Ờm, Tiểu Nãi Cẩu này, hiện giờ anh đang có việc bận, đành phải để dịp khác anh em mình nói chuyện rồi. Hay là thế này đi, cậu cho anh số điện thoại để dễ bề liên lạc, hôm nào rảnh anh mời đi ăn một bữa tiện thể hỏi han nhau chút!"

"Dạ được!" Chấn Bảo không vì thế mà mất hứng thú, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra trao đổi số liên lạc với Dương Dương. Bấy giờ mới nhận ra cậu ta định đi vào toà nhà này anh mới thắc mắc, bèn hỏi: "Mà sao em lại ở đây?"

Chấn Bảo vừa lưu số điện thoại lại vừa bình thản nói: "À, anh chưa biết sao ạ? Em đang là thực tập sinh của công ty Phong Thanh ạ, hôm nay em có ca làm việc."

"..." Trùng hợp đến thế sao?

"Thực ra em mới vào cũng chỉ mới nửa năm nên chưa thực sự chuyên nghiệp cho lắm, nhưng được học hỏi những luật sư tài ba trong công ty này đã khiến em rất vui rồi! Hồi đầu mới vào em thật sự sợ lắm, làm gì cũng lóng nga lóng ngóng nên không được lòng mọi người cho lắm. Nhưng anh biết gì không, giám đốc đã đích thân xuống chỉ dạy em đó! Ban đầu em tưởng đó là một ông chú dữ dằn nhưng không, là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tính tình hơi nghiêm túc, làm việc cứng ngắc nhưng thật sự rất đáng yêu! Điều làm em bị sốc nhất đó chính là..." Như làm tăng thêm phần kịch tính, cậu ta làm bộ hít vào một hơi. "...Cô ấy chỉ hơn em có một tuổi!"

"..."

Thấy vẻ mặt của Dương Dương không như mình mong đợi, Chấn Bảo xị mặt xuống: "Em tưởng anh phải bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O chứ!"

Chẳng phải anh giả vờ không bất ngờ làm gì, mà bởi vì người con gái Chấn Bảo miêu tả không phải Trần Tâm Di thì là ai.

"Mà thôi kệ đi, quên mất em chưa hỏi anh, anh Dương đến đây để làm gì thế ạ?" Sực nhớ bản thân chỉ mãi nói về bản thân nên Chấn Bảo hơi ngượng, quay sang đối phương.

Dương Dương nhất thời chưa biết nói gì, chẳng lẽ nói với cậu ta rằng anh đang đi gặp vị hôn phu đã đá đít anh kiêm giám đốc của công ty Phong Thanh sao? Nghe vừa khó tin vừa dở hơi.

"À, anh...ờm...đến gặp giám đốc của cậu." Dù sao nói vậy cũng đúng một nửa sự thật rồi.

"Hả, trùng hợp vậy sao? Không ngờ có một người ngoài đến tìm giám đốc Trần, hiếm khi nào em thấy người ngoài công ty đặc biệt là đàn ông đến tìm chị ấy."

Đầu óc Dương Dương hoạt động hết công suất, nghĩ ra một lí do hợp lí nhất: "...Thật ra bên phía công ty anh đang có một vụ việc hóc búa cần có một luật sư thật sự chuyên nghiệp đến giải quyết. Không chỉ cần làm việc hiệu quả mà còn phải rất nhanh nữa. Nghe phong thanh giám đốc của các cậu vừa giỏi vừa nhanh nên hôm nay tôi đến tìm một chút..." Nói đến đây anh chợt khựng lại.

Không xong rồi! Nếu tìm đến luật sư giải quyết công việc thì phải cầm giấy tờ trên tay, mà hiện giờ trên người anh chẳng có cái gì. Lẽ nào đi tìm luật sư mà đi tay không?

Dương Dương toát mồ hôi hột quan sát Chấn Bảo đang săm soi lí do bịa đặt của anh, khoé môi giật giật.

"...Ra là vậy! Tiện em gặp được anh, để em dẫn anh đi gặp nhé!" Cuối cùng Chấn Bảo cười nói, không có sự nghi ngờ nào. Bấy giờ Dương Dương mới thở phào, nghĩ có lẽ một phần lí do của anh cũng đúng, phần vì nể mặt người anh lâu rồi chưa gặp của mình nên cũng không hỏi thêm.

Hai người tiến vào cửa xoay tự động. Vừa mới nhìn thấy sảnh chờ, Dương Dương đã chấn động đứng lại, khuôn sảnh vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, tông chủ đạo đều là màu nâu gỗ trầm tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa hiện đại. Chính giữa sảnh là quầy lễ tân có khắc chữ "công ty luật Phong Thanh" khảm vàng. Những con người mặc vest thắt cà vạt đầy nghiêm túc tấp nập đi qua đi lại. Nhìn thấy khung cảnh này anh liền nghĩ ngay đến Trần Tâm Di.

Chấn Bảo vẫn không phát giác ra nên cứ thế đi thẳng đến quầy lễ tân nói gì đó anh không nghe rõ. Nghĩ không thể làm phiền người khác như thế được nên anh hoàn hồn đi đến.

"...Xin lỗi, hiện giờ giám đốc Trần chưa tiện tiếp khách, mong cậu thông cảm cho!" Vừa lúc Dương Dương đến được quầy lễ tân thì nghe cô lễ tân có dáng người trung bình lên tiếng, mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Hả? Bình thường tôi đến gặp cũng có sao đâu, tại có người thân của tôi đến tìm giám đốc nên mới phải hỏi trước với cô. Haiz, nể tình cấp dưới thân thiết với giám đốc có thể cho tôi gặp một lát thôi được không?" Chấn Bảo làm vẻ mặt đau thương, xót xa nhìn cô ta.

Cô ta chỉ liếc con ngươi nhìn cậu ta, giọng bằng bằng: "Tôi e là không được. Nếu chưa có sự cho phép của giám đốc thì dù có là người thân nhất cũng không được gặp cô ấy!"

"Nhưng-" Ngay lúc Chấn Bảo định cầu xin tiếp thì Dương Dương giơ ngang tay ngăn cậu nói tiếp.

"Mạn phép cho tôi hỏi, có phải do cô ấy dặn dò cô như vậy không?"

Có vẻ nghe được giọng nói khác nên cô tiếp tân ngẩng đầu, có hơi bất ngờ. Nghĩ giám đốc cũng chưa nhắc cô về việc nếu có người hỏi câu đấy thì cô nên thẳng thừng từ chối nên cô đành trả lời thật: "Vâng, đúng rồi ạ!"

"Ừm, được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền! Tiểu Nãi Cẩu, khi nào có dịp chúng ta đi nhậu, giờ anh phải đi rồi." Anh cũng không gặng hỏi thêm, chào Chấn Bảo một cái rồi quay gót đi về hướng ra vào.

Chấn Bảo ngơ ngác, chạy theo anh: "Anh Dương, anh không định đến gặp giám đốc Trần để làm việc nữa sao?"

"Không cần nữa đâu, dù sao họ cũng nhất quyết không cho gặp thì sao phải tốn sức làm gì. Vả lại ở đó làm lớn chuyện chẳng phải ý hay, thôi thì để dịp khác vậy." Dương Dương bình thản nói, mỉm cười khách sáo

Chấn Bảo không gượng ép thêm, chỉ chào tạm biệt Dương Dương rồi đi về hướng ngược lại. Đi được một lúc lại quay đầu nhìn bóng lưng anh đi trên khuôn viên đường lát gạch của công ty, cảm thấy đã lạnh lẽo vài phần.

                                              ***

Lời cô lễ tân nói như một tảng đá đè nặng lấy anh.

Học xong cả một buổi chiều ở trường đại học, Dương Dương uể oải bắt xe bus về nhà. Mở cửa nhà ra thì chẳng thấy ai, bố mẹ anh đều đang đi thử việc, dù sao cũng đều là nhân tài cộng thêm đã có nhiều năm kinh nghiệm nên may mắn được các công ty trọng dụng. Nghe nói mẹ của anh được nhận vào một trường cấp ba công lập, lại quay về nghề nhà giáo, còn bố anh được thuê vào một công ty bất động sản. Cuộc sống cũng vì thế mà dư dả hơn nhiều.

Dương Dương tắm rửa xong xuôi thì nấu cơm ăn, rồi bọc đồ ăn vẫn còn nhiều cho vào tủ lạnh để bố mẹ anh ăn. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống bàn làm việc bật laptop lên làm tài liệu cho bên công ty. Bây giờ anh đã nghỉ việc bên làm thêm, còn có ý định nộp đơn xin nghỉ việc bên công ty nhưng phía sếp nhất quyết muốn anh ở lại, cộng thêm Cao Y Lan sắp sửa làm nhân viên chính thức nên anh đành làm tiếp một thời gian. Vì thế mà anh được đặc cách được lựa chọn làm việc tại nhà hoặc công sở, miễn là nộp tài liệu đầy đủ.

Đánh máy tính lạch cạch hồi lâu, gửi cho sếp rồi anh mới dập màn hình máy tính xuống. Thở dài ngả người ra sau ghế, anh gác tay lên trán nhìn trân trân lên trần nhà.

Nhất quyết dặn dò như thế, cộng với việc không bao giờ nhấc máy nghe khiến Dương Dương càng thêm suy sụp. Lẽ nào Trần Tâm Di chẳng muốn gặp anh nữa? Lẽ nào tình cảm anh dành cho cô chỉ là tình đơn phương?

Nghĩ lại mới thấy có lẽ tất cả chỉ là suy nghĩ hoang đường của anh. Trần Tâm Di cũng không hề thể hiện ra rằng cô cũng có cảm xúc tương tự với anh. Nghĩ vậy lòng anh càng thêm nặng nề. Liếc nhìn đồng hồ điện tử đang đặt trên bàn, hiển thị 21:30.

"..."

Dương Dương đứng bật dậy, khoác áo khoác rồi dứt khoát mở cửa. Anh bấm điện thoại đặt xe, địa chỉ mà anh đã nhớ từ lâu.

Khu ngoại ô.

Ngồi trên xe rồi, Dương Dương trầm mặc ngắm nhìn ánh đèn thành phố vùn vụt trôi qua trước mắt anh rồi biến mất dần, thay thế cho những rặng cây cao. Cuối cùng xe dừng lại trước cổng khu biệt thự, anh bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại, ngoái nhìn những ô cửa sổ tối tăm không một bóng người.

Anh cũng không biết vì sao anh lại đến đây, chỉ biết rằng trái tim đầy nặng nề của mình muốn nhìn thấy chốn này một lần nữa. Có thể vì nơi đây có sự tồn tại của Trần Tâm Di, có khi đó là vì đây là nơi duy nhất anh có thể đến mà không bị ai ngăn cấm. Anh đứng trước cổng sắt, chần chừ hồi lâu mới đẩy nhẹ cánh cửa, nhủ thầm thử xem có mở được không.

"Làm gì có chuyện đó...chứ..." chữ cuối cùng kéo dài mang theo vẻ ngơ ngác của Dương Dương. Cổng sắt theo đà bàn tay của anh mà mở ra từ từ.

Cánh cổng không hề khoá, lẽ nào Trần Tâm Di đã quên không khoá cửa lại? Không thể nào, Trần Lập không phải người cẩu thả như thế, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thât hoàn hảo thì anh ta không bao giờ tha thứ cho bản thân, huống hồ là cái việc khoá cổng đơn giản này. Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất.

Nhà của cô đã có trộm.

Dương Dương đang định mở máy báo cảnh sát thì chợt khựng lại. Không, còn một lí do nữa cho việc này. Đó là Trần Tâm Di đã quay về đây.

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy cái này rất khó nhưng cũng không thể loại trừ được nên anh thật sư không biết có nên báo cảnh sát hay không. Cuối cùng tự mình đi vào thăm dò động tĩnh, dù sao anh cũng am hiểu kết cấu ngôi nhà hơn là bọn trộm cắp, có thể dễ dàng trà trộn.

Bước vào không gian phòng khách, ngoài ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào qua ô cửa sổ thì mọi thứ đều tối mù mịt. Dương Dương ngó quanh quất từng phòng một, không phát hiện ra có sự xuất hiện của người nào cả, những vật dụng đắt giá vẫn còn ở nguyên vị trí của nó. Sau khi lục hết tất cả các phòng tầng trệt thì vẫn chẳng có ai, cũng không có đồ dùng nào bị mất. Lẽ nào việc Trần Lập khoá cửa là thật? Không thể nào, chuyện đó còn khó hơn cả lên trời.

Chẳng lẽ là trên tầng sao? Anh có nhớ phía trên tầng không còn vật dụng gì đáng giá, mà tầng này đã chiếm rất nhiều thứ có giá trị rồi mà không hề mất một cái nào.

Trừ khi đó là quan sát của anh.

Phải rồi, phòng ngủ của Trần Tâm Di là nơi duy nhất anh không được nhìn thấy trước khi đi. Cánh cửa phòng luôn đóng kín mít khiến anh không thể biết được trong đó có gì giá trị hay không.

Dương Dương nuốt nước bọt, chầm chậm lên đến phòng của cô. Cửa phòng vẫn đóng chặt, anh liền áp sát tai nghe ngóng tình hình bên trong. Có tiếng soàn sạt.

Là bọn trộm cắp.

Nghĩ đến cảnh có thằng đàn ông lục tục trong phòng ngủ của Trần Tâm Di khiến lòng anh như có lửa đốt. Nếu bây giờ gọi cảnh sát thì tốn rất nhiều thời gian, anh sẽ tự mình bắt lấy hắn ta. Mặt anh liền đanh lại, khe khẽ mở cửa ra, ngó vào thì thấy một bóng người dang lục tìm ngăn tủ ở phía đối diện. Rồi anh mở sầm cửa, lao vào bóng người đó hòng kìm kẹp không cho chạy mất.

Thế nhưng vừa nghe thấy động tĩnh mạnh, đối phương đã quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc bén sáng lên trong căn phòng lớn. Nhìn thấy Dương Dương đang lao về phía mình cũng không hoảng sợ mà ra tay nghênh chiến, nhanh nhẹn quặp lấy cánh tay của anh mà bẻ ra đằng sau. Anh không ngờ hắn có thể mạnh đến thế nên đã bị đánh gục, ngã chúi xuống đất, hai cánh tay bị kẹp chặt đằng sau. Còn đối phương thì lấy đầu gối đè lên lưng của anh, gằn từng chữ: "Anh nghĩ có thể hạ gục được tôi à? Suy nghĩ ngây thơ thật, thôi thì ngồi đây đợi đến khi nào xe cảnh sát tới đây, anh cứ thoải mái mà mách lẻo, tôi không quan tâm. Nhưng nếu muốn tìm luật sư bào chữa, có lẽ anh không thể tìm được ai tốt bằng tôi đâu. Mà khoan, nếu anh còn muốn lên toà làm việc, thì tôi nghĩ là đừng. Bởi vì biết đâu tội nhẹ lại thành tội nặng"

Là một giọng đầy lạnh lẽo của phụ nữ, như có một lưỡi dao kề gần cổ Dương Dương, còn cười khẩy một cái. Nhưng những điều đó không thể nào ngăn anh nhận ra giọng nói đó. Chất giọng mà chỉ có cô mới có, mà anh hằng mong nhớ, mà anh muốn nghe thấy mỗi ngày.

Trần Tâm Di.

"Trần Tâm Di?" Anh lầm bầm.

Anh vừa lên tiếng, cô đã giật nảy mình, sự lạnh lùng cũng theo đó mà bay biến. Cô buông ra như bị phải bỏng, nhìn người đàn ông đang chầm chậm đứng dậy, cuối cùng quay đầu nhìn cô.

"..."

Sự sợ hãi của cô đã biến thành sự thật.

Dương Dương nhìn cô từ dưới lên trên, ánh mắt chan chứa bao tâm tình nhìn cô quyến luyến: "...Tại sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đã bị ngăn cấm? Tôi tưởng..." Chất giọng dần chuyển thành gằn từng chữ. "Tôi tưởng Trần Vĩ Trí ngăn cô với tôi? Nếu thế, tại sao cô lại ở đây?"

Trần Tâm Di không thể nói được gì, bờ môi cô mím lại thành đường thẳng. Thấy cô không hề nhìn mình, cũng không hề trả lời anh đến một câu, trái tim anh như giọt nước tràn li, tan nát thành từng mảnh. "Lẽ nào cô có thể gặp được tôi, nhưng cô không bao giờ gặp sao?"

"..."

"Trần Tâm Di, cô đã có thể nhấc máy tôi, cô đã có thể tìm đến tôi. Chắc có lẽ việc tôi đến tìm cô tại Phong Thanh, hay nhờ Hạ Phong Đình hỏi về cô với Trần Cảnh Nghi và Trần Cảnh Nhiên, cô đều biết hết đúng không?" Nhận ra sự thật đó, quãng thời gian anh cố gắng tìm cô hoá ra lại không cần thiết.

"..."

Trần Tâm Di khó khăn lắc đầu, chân tay cô bỗng run lẩy bẩy, cơ thể nóng lên, đầu bắt đầu quay cuồng. Dương Dương nhận ra bất thường, nhướng mày quan sát cô.

"...Tôi, xin lỗi..." Cô lí nhí từng chữ qua khoé môi, dứt lời liền gục xuống.

Dương Dương giật thót, bắt được cơ thể đang chực chờ ngã của cô, bỗng cảm nhận cơ thể của cô nóng bất thường. "...Trần Tâm Di, lẽ nào cô đang sốt?"

Cô thở hồng hộc, trán rịn mồ hôi, chẳng thể đáp lại lời anh. Cô đã lên cơn sốt từ hôm qua, cơn sốt đầu tiên và cao nhất của cô từ trước đến giờ, đến tối hôm nay vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nhưng cô mặc kệ. Bản thân nhất quyết muốn quay lại đây.

Trần Tân Di cảm nhận được bờ trán có một bàn tay to lớn áp vào một lúc, cơ thể cũng theo đó mà nóng thêm.

Một hồi lâu sau, như đã ra quyết định, cơ thể của cô bỗng bị nhấc bổng lên. Cơn sốt đang hoành hành cộng thêm trước đó cô đã vận dụng sức mạnh quá nhiều để vật Dương Dương xuống khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Cô chỉ nhìn loáng thoáng thân người cao lớn của anh áp vào người cô để dễ bề nhấc cô lên. Cuối cùng nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

"...Dương, Dương" Trần Tâm Di thầm gọi tên anh. Muốn nói anh đừng giận cô, mong anh đừng hiểu lầm con người cô. Nhưng sức lực chẳng còn, chỉ có hơi thở ấm nóng đứt quãng trôi qua cổ họng khô rát của cô.

"Ừm." Cô không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ nghe thấy anh đáp lại một tiếng duy nhất.

Rồi cô mất ý thức.

                                            ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top