Vị hôn thê của tôi trở về rồi
"ya Jeon Jang Mi, cậu biết gì chưa?"
"chuyện gì?" tôi tự hỏi có chuyện gì mà trong ngôi trường của nhà tôi mà mình lại không biết cơ chứ , tôi đangg giơ cao cây gậy đánh gold chuẩn bị một cú đánh thật tuyệt cơ đấy
"cậu thật sự không biết ư omg ,ya cậu biết Lee Chang Hoon không cậu ta về nước rồi"
Tôi khựng lại khi đang định đánh phát bóng tiếp theo nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường vì cậu ta là vị hôn thê của tôi , nếu nói là mình không biết thì làm gì còn mặt mũi nữa đối với giới tài phiệt như tôi bộ mặt bên ngoài luôn là quan trọng vậy nên từ nhỏ tôi luôn phải học cái thái độ bình tĩnh đến chết tiệt này trước mọi chuyện.
"vậy thì sao ? cậu quan tâm đến vị hôn thê của tôi sao Kim Min A ?"
"cậu không biết gì về cậu ta sao ? mọi người trong trường đều đồn ầm lên cả rồi đó tiểu thư Jang Mi"
Tôi nén cơn hụt hẫng trong lòng lại và cố gắng bình tĩnh ra vẻ không quan tâm gì đến chuyện cậu ấy cả nhưng thật ra tôi luôn để tâm đến Lee Chang Hoon , tôi và cậu ấy đã được hai bên gia đình đính hôn ngay từ lúc nhỏ vì khi tôi và cậu ta sinh ra cả hai gia đình đều đang trong tình trạng 'phá sản sự xuất hiện của tôi và Chang Hoon đã cứu họ thoát khỏi sự phá sản ấy chỉ vì một hợp đồng ,hiện tại hợp đồng năm đó là gì tôi cũng không hề biết .
Năm tôi 4 tuổi vào một buổi sáng thức dậy mẹ và ba đều dẫn tôi đến bệnh viện bước vào trong tôi thấy một cậu bé đó là Chang Hoon cậu ấy hình như bị tai nạn rất nặng , khi tôi bước vào cậu ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn hình như cậu ấy đang rất sợ thì phải , mẹ nói tôi hãy đến nói chuyện với cậu ấy cậu ấy chính là vị hôn thê sau này của tôi
"Jang Mi à nhìn thấy cậu bé đó chứ đó là Lee Chang Hoon con phải nhớ kỹ tên thằng bé sau này cậu bé đó sẽ cưới con "
"thật sao mẹ .cậu ấy dễ thương như vậy thật sự sẽ cưới con sao"
Câu hỏi ngốc nghếch này của tôi khiến tất cả đều cười , bác Lee Chang Huyn đến và vuốt nhẹ mái tóc của tôi bác nói cả hai đều dễ thương vậy nên nếu cưới nhau con của hai đứa sẽ rất đáng yêu như hai đứa vậy
"này con đừng nghe lời bác ấy nói , bọn con còn nhỏ lắm phải đến lúc hai đứa thật là lớn thì mới có thể làm vậy được hiểu chứ Jang Mi"
Tôi chẳng hiểu lời hai bác ấy nói mà đến gần cậu ấy đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra muốn cậu ấy nắm tay tôi như một lời chào hỏi nhưng cậu ấy lại chỉ nhìn và đẩy tay tôi ra trông cậu ấy rất tức dận , lần đầu tiên tôi bị đối xử như vậy nên đã khóc ầm cả lên
" này đồ mít ướt ai lại chào hỏi bằng cái nắm tay ,có vậy thôi cũng khóc"
"tớ sẽ mách ba , còn nữa tớ là Jang Mi không phải mít ướt , sau này khi tớ lớn tớ sẽ cưới cậu rồi bắt cậu làm việc nhà cho tớ đó "
"cậu ngốc à vậy thì tớ sẽ không đồng ý cưới cậu đâu vì cậu là đồ xấu xa"
Tôi càng khóc to hơn vì cậu ta giám nói tôi là đồ xấu xa , tôi chính là tiểu thư của Sam Jang từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người chú ý và vây quanh vậy mà đây là lần ddầu tiên lại có người dám từ chối tôi
"thứ tớ thích ba đều mua cho tớ ,tớ sẽ bảo ba tớ mua cậu "
"nói đi cậu ra giá bao nhiêu tớ lập tức bảo ba mua cậu"
"tớ là vô giá đó không mua được đâu ngốc à, cậu tưởng tiền mua được tất cả à"
Đột nhiên cậu ấy lại cười sau khi nghe thấy tôi nói vẻ mặt đáng yêu của cậu ấy khi cười lên trông còn đáng yêu hơn vậy nên có lẽ tôi đã nhìn trúng cậu ta từ lúc ấy rồi nhưng có vẻ bệnh của cậu ấy khá nặng vậy nên cậu ấy sẽ phải sang Mĩ điều trị đến khi khỏi bệnh sẽ quay về Hàn ,ngày cậu ấy sang Mĩ ba mẹ đột nhiên bận nên tôi đã đến sân bay cùng tài xế riêng của nhà
"cậu đến đây một mình sao? trẻ nhỏ ở ngoài một mình sẽ bị kẻ xấu bắt cóc đó"
"tớ không sao đâu , cậu phải mau khỏi bệnh đó lúc đớ cậu về tớ sẽ cưới cậu "
"tớ sẽ quay về yên tâm đi , tớ sẽ khỏe mau thôi đồ mít ướt đừng có khóc đấy nhé"
Đó là những gì cậu ấy nói với tôi trước khi rời đi , chính câu nói đó của cậu ấy mà tôi đã chờ đợi hơn 12 năm mong cậu ấy sẽ sớm khỏi bệnh và trở về sau khi lớn lên tôi mới nhận ra những gì người lớn nói lúc đó chính là một cuộc hôn nhân liên quan đến sự phát triển của Sam Jang và tập đoàn Dae Guk , ba của tôi là người đứng đầu của Sam Jang và tập đoàn Dae guk chính là của gia đình cậu ấy, cuối cùng tôi cũng biết năm đó sao lại hứa hôn cho tôi và cậu ấy là vì một người tên John ông ta là nhà tài trợ lớn của hai tập đoàn năm đó khi chúng tôi ra đời ông ta hứa sẽ cứu hai tập đoàn nếu hai đứa chúng tôi sau này có thể cưới nhau vì vậy gia đình chúng tôi mới đính hôn ngay cho tôi và cậu ấy ngay từ lúc sinh ra .và tất nhiên chuyện lớn như vậy cả đại Hàn đều biết chúng tôi chính là vị hôn thê vậy nên người ta luôn nói tiểu thư Jang Mi chính là vị hôn thê của chê bon đời 3 Lee Chang Hoon.
"chê bon" chính là chỉ đến giới siêu giàu hay còn là giới tài phiệt của hàn , ngôi trường Dae Jang này chính là của tập đoàn Dae Guk sở dĩ nó có tên Dae Jang là vì ba mẹ cậu ấy đã chọn tôi sẽ là người thừa kế 12 phần tẳm cổ phần của ngôi trường vì tôi chính và vị hôn thê của Lee Chang Hoon, ngôi trường này chính là dành cho giới siêu giàu theo học và tất nhiên sẽ chia ra các loại đẳng cấp
Đẳng cấp 1: là những người sinh ra trong gia đình tài phiệt như tôi và sau này sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ
Đẳng cấp 2: con của các minh tinh
Đẳng cấp 3: được trợ cấp nhờ học bổng
Loại thứ 3 là loại đẳng cấp mà trong trường sẽ bị bắt nạt nhiều nhất vì bọn họ đều là những con nguoừi tầm thường không địa vị cũng không danh tiếng chỉ có 1 bộ óc hơn người .Tôi đã học ở đây từ khi lớp 6 ở đây không gì là tôi không biết bọn họ ngay cả con của tổng thống cũng sẽ phải cúi chào tôi vì ở Hàn kẻ có quyền lực thật sự không phải là tổng thống mà chính là chê bon và tập đoàn Dae Guk là tập đoàn có thể thâu tóm cả đại Hàn dân quốc này , bọn họ phải kính nể tôi là vì tôi chính là hôn thee của Chang Hoon. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp cậu ấy nhưng luôn bàn tán về người đàn ông của tôi.Thật sự tôi cũng không thể hình dung ra khuôn mặt của cậu ấy khi lớn lên sẽ đẹp đến mức nào vì hồi nhỏ trông cậu ấy vô cùng dễ thương .
Lúc này tôi đã ngay lập tức rời khỏi trường và đến Dae Guk nhưng bác nói cậu ấy đã về nhà nghỉ ngơi tối nay bác sẽ mở một bữa tiệc để chào mừng cậu ấy về vậy nên tối nay tôi phải ăm mặc thật đẹp đến gặp cậu ấy ,liệu sau 12 năm cậu ấy còn nhớ lời hứa năm đó với tôi hay không , tôi không mong cậu ấy sẽ quên tôi nếu thật sự là vậy tôi sẽ trở thành cô bé mít ướt năm đó mất .
Tối đến tôi mặc một chiếc đầm màu trắng đính lên đó những viên kim cương lấp lánh và một tone trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng , không phải lần đầu tiên bước vào ngôi biệt thự này nhưng lần này mọi thứ hoàn toàn khác , tôi bước từng bước nhanh hơn so với mọi lần vì tôi không thể bình tĩnh nổi nữa , tôi đã nhớ cậu ấy đến mức nào cơ chứ, khi vào bên trong tôi không tự chủ được mà thốt lên cái tên "Lee Chang Hoon", cậu ấy thật sự rất cao lớn và vô cùng đẹp trai nữa ,cậu ấy đưa đôi mắt sang phía tôi và bước từng bược đến gần , trái tim tôi lúc này đang đập rất nhanh cảm giác như nó sắp rơi ra ngoài rồi.
"Jang Mi , cậu lớn rồi à "
"ý cậu là gì ? "
"cậu trông cao hơn rồi "
"chỉ vậy thôi hả"
"còn chuyện cậu nói sẽ gả cho tớ nữa cậu nhớ chứ"
Cậu ấy ghé sát vào tai tôi nói những lời đỏ mặt ấy khiến tôi rất xấu hổ , hóa ra cậu ấy không hề quên chuyện đó tôi đã an tâm hơn nhiều rồi .
"ngày mai tớ sẽ đến Dae Jang vậy nên sẽ gặp nhau nhiều hơn rồi nhỉ vợ tương lai"
"cậu .... chú ý lời nói đi lỡ ai nghe được thì sao ?"
"trông cậu kìa giống như cả cà chua ấy , cậu có nhớ tớ không '
"cậu tại sao nói là sẽ về sớm vậy mà để tớ chờ 12 năm rồi , tớ còn tưởng từ giờ đến lúc 60 tuổi sẽ trở thành một bà lão không có chồng cơ đấy"
" cậu ngốc thật "
Chúng tôi đứng cùng nhau cả buổi tối đó cho đến lúc tôi về cậu ấy vẫn đứng nhìn tôi lên chiếc xe của gia đình và ra về , bây giờ tôi chỉ mong sao cho đến ngày mai thật nhanh để gặp lại cậu ấy , không ngờ cậu ấy thật sự nhớ hết tất cả và còn gọi tôi là "vợ tương lai" điều đó làm tôi rất vui đến mức không ngủ được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top