Lạnh lùng và ngại ngùng.


Off POV:

Hôm nay là ngày đầu tiên có sự xuất hiện của một người khác trong căn hộ của tôi. Trước giờ cha mẹ cũng không đến thăm vì vốn dĩ tôi về nhà thăm họ khá thường xuyên và quan trọng là tôi không thích ai vào nhà mình cả. Con gái tôi còn chưa từng cho vào nhà thì nói gì đến con trai. Nói thật tôi không có ấn tượng gì với Gun khi mới gặp chủ yếu khá bất ngờ vì ngoại hình như học sinh cấp 3 của mà thật ra đã 23 tuổi của em ấy.

Gun POV:

Không biết anh có nhận ra tôi không chứ tôi đã không thể quên anh suốt 8 năm rồi. Tôi và anh cùng học chung trường cấp 2. Hồi đó anh ở trong đội trống của trường nên không ai không biết cả. Tôi thích anh từ giây phút anh cõng tôi vào phòng y tế khi hướng bóng anh ném lỡ trúng vào tôi. Cuối cấp, lấy hết dũng khí định tỏ tình với anh thì nhận tin anh đã đi Sing du học từ hai ngày trước. Thế là từ đó đến giờ tôi vẫn cứ ôm mộng chờ anh về để gặp anh và nói lời mà tôi đã giữ suốt 8 năm nay. Tôi vẫn còn yêu anh lắm nên chắc chắn cơ hội lần này không thể bỏ qua.

Gun: Em làm bữa sáng rồi đó. Anh ăn trước khi đi làm nhé. Gun vừa nói vừa mỉm cười nhìn anh.

Off: Em cũng phải đi làm đấy đừng có lề mề như vậy không thì không theo kịp tiến độ công việc ở công ty đâu. Còn nữa chúng ta chỉ là sống chung nên anh thực lòng không thích em làm như vậy. Cứ thế anh nói xong mà ngoảnh mặt quay đi để lại Gun buồn bã lủi thủi ăn một mình....

-----------------------------------------

Gun đến công ty anh làm cũng được 3 tháng rồi. Ở chung với  nhau cũng đã được 3 tháng nhưng hai người không bao giờ đi cùng nhau, đến công ty cũng chỉ chạm mặt 2-3 lần 1 ngày. Gun cũng buồn nhưng biết vì anh không muốn mọi người biết về tình trạng hiện tại của họ nên cậu cũng không thể làm trái ý anh.

Mọi người trong công ty đều rất quý mến Gun. Không chỉ bởi vẻ ngoài cưng hết sức mà còn bởi tài năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu. Từ khi Gun vào công ty, cậu luôn đề đạt được nhiều ý tưởng hay và độc đáo giúp công ty kí thêm được một số hợp đồng quan trọng. Mỗi lần như vậy anh chẳng nói chẳng rằng chỉ nhắn cái tin "em làm tốt lắm" rồi lại biến tăm.

Hôm nay phòng thiết kế được tan làm sớm. Trời mưa to, cậu hôm nay lại không đi xe do quên chìa khóa xe nên chỉ biết đứng ở bậc thềm trước sảnh công ty đợi xe đến đón. Gọi xe từ thuở nào mà mãi nó không đến khiến cậu nản muốn chết đứng mỏi cả chân. Cậu không dám nhắn tin hay gọi điện nhờ anh đưa về vì vốn dĩ giữa hai người chẳng là gì và vì cũng không muốn phiền đến anh.

8h30

Đã hơn 1 tiếng đứng đợi mà không thấy xe đến cậu liều mình đội áo khoác chạy về căn hộ chung cư của anh. Cũng may chung cư không xa công ty nên chỉ mất 30 phút cậu đã về đến nơi. Nhưng từng đấy thời gian đủ để Gun ngấm nước mưa cả người rồi. *thương bé*.

Vào nhà Gun lập tức đi tắm rồi lại vào nấu cơm cho anh. Gọi mãi mà anh không nghe nên cậu lại lủi thủi ngồi ăn cơm một mình. Chắc do hôm nay dầm mưa lâu quá nên người Gun vô vùng uể oải và mệt mỏi. Sau khi dọn dẹp xong cậu đành vào phòng mình và chợp mắt nghỉ ngơi.

9h

Anh cuối cùng cũng về nhà sau khi hoàn thành xấp thông tin thư kí mang lên. Mệt mỏi là tâm trạng của anh lúc này, mở cửa vào nhà xong liền một mạch nằm ngủ trên chiếc giường êm ái mà không hề biết có ai đó nhầm phòng mà chiếm tiện nghi của anh đang nằm bên cạnh.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm để đi gặp một đối tác quan trọng ở Pattaya. Bình thường cậu luôn dậy thật sớm để nấu bữa sáng nhưng hôm nay thì không. Anh quay người chuẩn bị dậy thì thấy cánh tay nhỏ nhỏ mềm mềm đang ôm lấy eo mình. Căm giác có gì không đúng lắm anh giật mình  nhìn lại và phát hiện bé con nào đó đang rúc vào lồng ngực mình. Off hơi khó chịu vì anh vốn không quen sự đụng chạm thân mật như vậy nên rất cố gắng từ từ mà đẩy cậu ra. 

Gun vốn đang sốt cao cả người ỉu xìu nên anh chỉ cần đẩy nhẹ cái là cậu lăn người ra xa liền. Anh chợt thấy có gì đó không đúng, khi cậu cứ nằm im thin thít cả khi anh lay lay bả vai cậu. 

Off: Sốt rồi sao? Off đưa tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại của Gun rồi lại phải rụt tay lại vì nóng hơn anh tưởng. Tuy chưa từng chăm sóc ai nhưng không phải anh không rành mấy việc chăm sóc người ốm. Trước giờ anh lạnh lung với cậu không phải vì ghét chỉ bởi công việc quá bận mà cậu lại là người ba mẹ sắp đặt nên đôi chút có cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc. Chứ trong lòng anh không hề có ác cảm với Gun ngược lại còn khá hài lòng về tài năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của nhóc con. Chưa kể Gun đáng yêu như vậy ai có thể ghét em ấy cơ chứ?!

Nghĩ là làm Off nhẹ nhàng lật tấm chăn mỏng ra rồi nâng người bé con lên bế vào lòng đưa em về phòng của mình. Anh không hiểu sao hôm nay bên đối tác lại dời lịch kí hợp đồng nên anh cũng có thêm thời gian để chăm sóc bé con. Gun chỉ mặc một áo phông thun trắng dài rộng, quần sock ngắn, người cậu đỏ ửng lên vì sốt cao, trông đáng thương vô cùng. 

Off khá hoảng hốt khi thấy cơ thể như vậy, anh lấy một cái khăn xô thấm nước đã vắt khô rồi đắp lên vầng trán rộng. Sau đó, anh ra ngoài tìm thứ gì để nấu cho cậu ăn nhưng đến khi quay lại điều làm anh không tin nổi mắt mình chính là.................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top