Chap 4

Hắn cùng với ả đi vào, tất cả người hầu trong nhà liền xếp thành hành chào hắn. Đi vào hắn thấy cậu ngồi trên ghế shofa thì cau mày khó chịu hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Cậu nghe vậy cũng quay ra đằng sau nơi phát ra tiến nói cậu thấy hắn thì cũng lạnh nhạt nói:

- Phu nhân kêu tôi dọn đồ sang đây ở.

Ả đứng cạnh bên hắn cũng khó chịu nhưng lại không dám nói vì hắn đang ở đây, trước mặt hắn ả luôn tỏ vẻ mình là người hiền lành, nhân hậu. Ả thấy cậu thì khó chịu lắm nhưng vẫn phải nhịn
Hắn nghe cậu nói phu nhân liền biết ngay là mẹ mình, hắn đi dắt tay ả đi ngang qua cậu " Hừ" một tiếng rồi đi thẳng lên phòng. Trời lúc này cũng đã tối, bụng cậu cũng đã đói meo, cậu chạy tới chỗ bác quản gia hỏi xem có thức ăn không:

- Bác quản gia, nhà có nấu gì không vậy? Cháu đói quá.

Cậu vừa nói vừa xoa bụng mình, bác quản gia thấy cậu như vậy cũng nở nụ cười ôn nhu nói:

- Được rồi cháu ngồi xuống ghế đi ta làm đồ ăn cho.

Ngồi chờ bác quản gia làm đồ ăn cậu nghĩ, hắn và ả ta đang làm gì trên đó mà tới giờ vẫn chưa xuống. Thật ra hắn với ả chả làm gì cả hắn thì ngồi chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn, ả cũng nhiều lần đi tới ngồi vào lòng hắn nhưng toàn bị hắn đuổi ra, ả uất ức ngồi trên giường chỉ biết nhìn hắn làm tài liệu. Được một lúc sau thì ả nói với hắn:

- Anh yêu à, em đói quá chúng ta ra ngoài ăn gì đi.

Hắn thì cũng làm xong tài liệu nghe ả nói vậy cũng gật đầu, rồi cùng ả đi xuống dưới nhà. Vừa bước tới bàn ăn thì đã thấy cậu ngồi đó, bác quản gia bê thức ăn ra thấy hắn cũng nói:

- Cậu chủ, cậu cũng ngồi đây ăn luôn đi, thức ăn tôi vừa nấu xong vẫn còn nóng.

Hắn cũng ngồi xuống, ả thấy hắn ngồi xuống cũng định nói với hắn ra ngoài ăn nhưng lại không dám. Ả cũng hầm hực ngồi xuống, khi có mặt hắn cậu luôn để gương mặt lạnh lùng, còn trước mặt người quen thì cậu rất thân thiện. Nhưng không phải cậu hai mặt mà là vì cậu không ưa hắn, không khí im lặng đến đáng sợ chẳng ai nói với ai câu nào, thì đột nhiên ả ỏng ẹo nói với hắn:

- Anh yêu, hay ăn xong chúng ta vận động một xíu đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa vận động.

Cậu nghe ả nói vậy thì ho sặc sụa, hắn và ả đang ăn thì cũng nhìn cậu, cậu thấy hai ánh mắt đang nhìn mình thì lên tiếng nói:

- Tôi xin lỗi.

Thật ra ả nói lâu rồi ả và hắn chưa vận động chỉ là nói thế thôi chứ hắn chưa bao giờ đụng vào ả cả. Ăn xong bữa tối cả ba người họ ai nấy cũng về phòng của mình, hắn thì nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi cười khẩy tự nói:

- Để tôi xem ngày mai cậu còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không.

Rồi hắn cũng tắt đèn ngủ. Sáng ngày hôm sau cũng đã tới, cậu dậy khá muộn, vscn xong cậu xuống dưới nhà thì không thấy hắn đâu cả chỉ thấy ả ta đang ăn trái cây. Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy giúp việc hay bác quản gia đâu cả, ả thấy cậu cũng nói:

- Cậu mau đi làm việc nhà đi, làm không xong thì đừng trách tôi.

Cậu nghe cũng ngạc nhiên quay lại hỏi ả:

- Sao tôi lại phải làm việc nhà? Người giúp việc đi đâu hết rồi sao lại không làm?

Ả nghe cậu hỏi cũng cười lớn nói:

- Mày muốn biết người giúp việc đi đâu hết rồi à. Vậy để tao nói cho mày biết, bọn họ nghỉ việc hết rồi,... nhưng không phải tao đuổi việc họ mà là Taehyung. Từ nay mày sẽ là người hầu trong cái nhà này mày nghe rõ chưa, nghe rồi thì mau đi làm đi còn đứng đó làm gì? Taehyung đã giao quyền quản lý mày cho tao rồi nên tao muốn làm gì thì là quyền của tao.

Cậu không phải là người yếu đuối nên cũng nói cho ả một câu:

- Nè bà chị, chị có bt tôi là ai không nếu như chị chỉ đụng vào một cọng tóc của tôi thôi thì tôi cũng không biết chị có còn sống được không thôi.

Cậu nhìn ả nhếch mép cười, cho tay vào túi quần rồi đi thẳng về phòng. Ả ta tức lắm vài bị người khác gọi mình bằng cái tên bà chị, ả nói lớn:

- Mày được lắm, để xem Taehyung về anh ấy sẽ làm gì mày.

Trời đã tối nhà thì cậu không dọn, lúc này cũng đã tầm 9h cậu thì đang trong phòng, còn ả thì ngồi dưới nhà chờ hắn về. Ngoài cổng cũng có tiếng xe ả vui mừng chạy ra mở cổng cho hắn, rồi cầm tay hắn chạy vào nhà ngồi xuống ghế ả bắt đầu khóc lóc nói:

- Anh yêu, anh xem cậu ta lúc anh không có nhà em đã kêu cậu ta làm việc nhà như anh nói, nhưng cậu ta không làm ngược lại cậu ta còn đánh em nữa

Vừa khóc ả vừa dơ cổ tay đã đỏ ra, hắn thấy cổ tay ả đỏ liền tức giận quát lớn:

- Jeon Jungkook! Cậu bước xuống đây cho tôi.

Cậu trong phòng nghe được ai gọi yên mình cũng chạy xuống xem. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng dài ngang mông, chiếc thắt lưng đen tuyền được cài ngang hông cùng với chiếc quần đen bó sát. Không quá màu mè nhưng lại rất quyến rũ. Cậu mặc vậy cũng là chuẩn bị đi bar với Jimin, cậu đi xuống thấy hắn thì cũng định về lại phòng, nhưng rồi cậu khựng lại rồi đi về phía hắn. Cậu chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị tát phải hắn tát cậu, cậu vẫn không hiểu vì dao mình lại bị tát. Cậu từ từ ngước mắt lên nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói:

- Lý do tát tôi?

Hắn khinh bỉ nhìn cậu nói:

- Cậu đang diễn? Xuất sắc thật đấy nhưng không qua được mắt tôi đâu. Mau xin lỗi cô ấy!

Cậu lúc này nhìn qua ả cũng dần hiểu ra vấn đề thì cười khẩy nhìn hắn nói:

- Tại sao tôi lại phải xin lỗi chị ta?

Cậu nói xong thì cũng đi ra ngoài cửa,hắn nghe cậu nói vậy gân trên chán hắn đã nổi lên, hắn tức giận đi ra chỗ cậu cầm cổ tay cậu hất ngược vào vàotrong. Cổ tay cậu bị một lực mạnh kéo vào trong nên cậu không đứng vững được mà té xuống. Ả thấy cậu bị như vậy thì hả dạ lắm nhưng vẫn nói với hắn:

- Anh à tha cho cậu ta đi.

Hắn ngồi xuống bên cậu bóp miệng cậu nói:

- Cậu đừng tưởng cưới được tôi leo lên được chức Kim phu nhân thì tôi không dám làm gì cậu. Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook