Chap 8:Đi chơi

Chiều ngày hôm sau,khi đang ngồi vẽ tác phẩm mới thì điện thoại cậu réo lên

*Ting ting*

Cậu nhấc điện thoại lên thì thấy....trên màn hình hiện lên dòng chữ

/Bản vẽ đã có người đặt/

Cậu ngạc nhiên khi tranh cậu đăng lên chưa đầy một tuần mà đã có người đặt hàng rồi sao,cậu bắt đầu thấy hơi nghi ngờ về việc này nên cậu đã nhắn tin hỏi Tài (có vẻ như chuyện gì anh bé nhà ta cũng nhắn tin với anh Tài nhỉ)

Đoạn chat

Cậu:Này thằng kia

Tài:Gì hả bạn hiền của mình

Cậu:Mày có kêu người mua tranh của tao ko đấy 🙄🙄🙄

Tài:Đâu có,mày kêu tao ko làm thì tao ko làm thôi

Cậu:Nhớ nói thật đấy

Tài:Thật 100% mà

Cậu:Ừm vậy thôi

Tài:Mà tại sao mày lại hỏi thế

Cậu:À ko có gì chỉ là lần này có người mua tranh của tao nhanh như vậy nên hơi....sốc

Tài:Vậy là chính mày cũng nghĩ ngờ tài năng của mày à 🤣🤣🤣

Cậu:Cút

Tài:Chả phải nói 😤😤😤

Cậu nghe vậy thì cũng khá vui mừng vì tranh cậu vẽ đã có người mua,cậu liền mở trang bán hàng lên và hỏi

Cậu:Bạn muốn đặt tranh đúng ko ạ

Khách hàng:Vâng

Cậu:Địa chỉ bạn muốn gửi tranh đến là ở đâu để mình ship đến ạ

Khách hàng:Bạn giao đến nhà số 45 ngõ 2 đường XX nha

Cậu:Dạ,địa chỉ này cũng gần chút nữa hàng sẽ đc giáo tới ạ

Khách hàng:Vâng

Sau khi nhắn tin với khách hàng song  cậu liền nhắn tin lại cho thằng bạn chí cốt của mình

Đoạn chat

Cậu:Hú

Tài:Lại cái gì nữa đấy thằng này, ko thích nói tiếng người à

Cậu:Thôi,mày kêu người đem bức tranh hôm bữa tao gửi nhờ nhà mày đến địa chỉ....tí tao nhắn cho

Tài: Chuyện gì cũng đến tay tao

Cậu:Hết việc của mày rồi

Tài:👋👋👋

Sau đó cậu đi ra ngoài tìm anh thì thấy anh... lại đang chơi cùng Mạnh Dũng

Cậu gọi anh lại nói

Cậu:Chút nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn với đi chơi đc ko

Anh:Thật sao_Anh vui mừng hỏi lại như đứa trẻ mới đc mẹ thưởng

Cậu:Ừm tôi mới bán đc tranh mới rồi nên hôm nay đem anh đi chơi coi như là ăn mừng vậy

Anh:Dạ đc

Cậu:Ờ chút nữa chúng ta sẽ đi

Cậu thấy anh vui mừng như cậy thì cũng khá hài lòng,có vẻ như cậu đã đang lấy đc sự tin tưởng của anh rồi đây

Bây giờ đã là 6 giờ tối,lúc này anh đi vào phòng thì thấy xậu đã chuẩn bị xong hết cả rồi,anh liền hỏi

Anh:Bây giờ chúng ta đi sao

Cậu:Ừm,anh có cần chuẩn bị gì ko

Anh:Ko, bây giờ chúng ta đi luôn đi_Anh vô cùng hào hứng đáp lại

Thế là cậu dắt tay anh đi xuống nhà,xuống đến nơi thì thấy mẹ 2 đang ngồi ở đó uống trà,cậu nhẹ nhàng bước lại nói

Cậu:Dạ mẹ ơi,còn có thể đem Việt Anh đi ăn tối đc ko ạ

Mẹ Thắm:Ừm đc con cứ đem nó đi chơi đi,ở nhà nhiều nó cũng ko đc thởi mái,đi đây đó cho màu hết bệnh_Bà nhẹ nhàng đáp

Cậu:Dạ vậy thì mẹ cứ ngồi chơi,còn xin phép đi trước_Cậu cười nhẹ đáp lại rồi cúi đầu bước đi

Anh:Còn thưa mẹ con đi_Anh cười cười nói với mẹ mình

Rồi cả 2 đi ra ngoài cổng,lúc nãy cậu cũng đã gọi xe trước rồi còn tài xế là ai thì....

Anh và cậu bước lên xe,ngồi vào ghế sau rồi lên đường đi chơi 🥳🥳🥳

Trên đường đi cậu có hỏi anh

Cậu:Bây giờ anh muốn đi đâu trước

Anh:Ừm,chồng muốn đi ăn trước

Cậu:Thế anh muốn ăn gì

Anh:Anh muốn ăn....cá viên,bánh tráng,kẹo bông gòn...._Anh kể ra một loạt các món đồ ăn vặt làm cậu nghe xong mà toát mồ hôi

Cậu:Anh ăn nhiều như vậy hả, hôm nay tối rồi nên ăn ít thôi chứ ko kà lại tốn tiền mua thuốc đấy_Cậu vừa cười vừa đáp

Anh:Ừm,vợ nói gì anh nghe tất

Cậu:Mà đây là hôm đầu tôi bán đc tranh nữa nên còn phải sửa sợn nhiều đồ,anh tính đốt túi tiền của tôi hay sao_Cậu vừa nói vừa giải thích cho anh hiểu

Anh:Ưm

Tuy là vậy nhưng cậu cũng thấy khá thú vị vì cái đọ ngây thơ của anh nên muốn....lấn sâu hơn để tìm hiểu

Ngồi xe khoảng 15 phút thì đến một khu ăn uống,trong đây có bán rất nhiều đồ ăn ngon,anh nhìn thấy vậy thì cười tít cả mắt mà vui sướng nói

Anh:Vợ ơi bây giờ ăn gì trước đây

Cậu:Ừm anh thích ăn gì thì ăn

Anh:Hay là ăn cá viên trước nha

Cậu:Cũng đc

Sau 30 phút lượn lờ khắp các sạp đồ ăn thì anh vui vẻ dắt tay cậu đi lại chỗ  ghế đá cạnh đó ngồi,tuy anh vui vậy thôi chứ cậu thì kỉu

*🆘🆘🆘 tiền ơi sao mày đi nhanh thế,từ hồi hành nghề đến giờ cậu chưa từng tiêu tiền vào những thứ này bởi cậu cảm thấy đó là ko cần thiết và cậu cũng ko có thích ăn*

Anh cùng cậu ngồi trên ghế đá ăn uống,khi mở bịch đồ ăn ra anh còn cẩn thận đưa cho cậu một cây xúc xích trước rồi mới ăn

Cậu khá ngạc nhiên vì hành động này của anh bởi cậu nhận thấy trên khuân mặt anh hiện rõ chữ 'THÈM' mà anh còn cho cậu ăn trước,quả thật là nhiều lúc nhìn anh ta ga lăng thật

Anh:Ngon quá vợ ơi,chồng cảm ơn vì vợ đem chồng đi ăn 🤗🤗🤗,sau này anh sẽ học vẽ giống vợ để kiếm tiền phụ vợ nha _Anh chìm đắm trong hạnh phúc nói

Ăn đc một lúc thì từ đằng xa kia xuất hiện một hình bóng quên thuộc đang tiến lại gần phía cậu_Đó ko ai khác chính là Diễm My và Quang Tú

Diễm My:Ô ai đây, là tam thiếu phu  nhân của Bùi gia sao....

Diễm My:Đã là người ở nhà họ Bùi rồi mà vẫn phải đi ăn ở nơi như này, nhìn chẳng sang lên đc tí nào nhỉ_Cô ta vừa nói vừa nở một nụ cười khinh bỉ

Cậu:Ơ vậy sao,nhưng mà chẳng phải chị cũng đang đi ăn ở đây à_Cậu thản nhiên trả lời lại,chẳng biết kiếp trước cậu có gây thù chuốc oán gì với chị ta ko mà kiếp này toàn bị chị ta gây sự vô cớ vậy,chưa nói đến là cậu lấy anh chồng này cũng là do lấy thay chị ta mà còn ko biết ơn cứ đi châm chọc cậu

Diễm My:Ơ...đâu có,tao....chỉ là đi ngang qua đây thôi,bọn tao vừa đi ăn nhà hàng về đấy_Cô ta ấp úng vì bị nói trúng tim đen,làm sao mà có thể để cậu biết cô ta vừa mới ăn ở đây chứ,vì bệnh sĩ diện ko cho phép cô làm vậy

Cậu:Ô vậy sao chị vừa đi ăn nhà hàng về mà còn ăn ở đây nữa,quả là bụng chị cũng lớn quá rồi cẩn thận vài ngày nữa là lăn nhanh hơn chạy đấy _Cậu nói với một giọng điệu mỉa mai,nói rồi cậu đứng dậy kéo tay Việt Anh bước đi ko để cho chị ta nói đc lời nào nữa,làm sao mà cậu có thể vì một người phụ nữ ko đáng để cậu chú ý đến phá hỏng buổi đi chơi đc chứ

Diễm My:Mày...._Cô ta cứng họng ko nói đc gì

Quang Tú:Thôi em,cậu ta có là gì mà chúng ta phải quan tâm đến chứ,toàn một lũ thấp hèn 😏😏😏

Quang Tú là cũng là một thiếu gia nhà giàu tuy ko bằng Bùi gia nhưng My vẫn chọn anh ta vì cô cảm thấy rằng Việt Anh thì bị ngốc nên chưa chắc đã đc chia tài sản,cô ta làm sao có thể bỏ đi thanh xuân của mình vào một tên ngốc ko có tương lai chứ, còn Tú lại khác,anh ta là con một mà, làm sao chả đc thừa hưởng hết tài sản như vậy có phải là lời ko

Cậu mới đi đc một đoạn ngắn nên vẫn có thể nghe rõ câu nói của Tú,tuy là khá tức nhưng cậu cũng ko thèm quay lại mà cứ đi tiếp

Đc một lúc sau thì đồ ăn cũng hết,anh chỉ dành lại một bịch bánh tráng để đem cho Mạnh Dũng bởi từ trước tới giờ có đi đâu hay mua gì anh đều để phần cho Dũng,anh nhận thấy cậu ko đc vui nên anh cũng ko đòi thêm gì nữa mà đi về,rồi cậu mở điện thoại ra  gọi xe đi về

              _____End chap 8_____

Chap này viết mấy ngày mới xong á 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top