Chap 14:Những con người 2 mặt
Sau khi nịnh nọt Bích Hà xong,anh đi về phòng thì chẳng thấy cậu đâu liền vội lên tiếng
Anh:Vợ ơi
Cậu:À,ờ....ở đây_Cậu giật mình nhìn vào trong phòng thì thấy anh đang tìm kiếm mình nên cất tiếng trả lời,mà tại sao tìm cậu nhưng anh lại tìm ở gầm giường rồi tủ đồ thế kia cơ chứ,cậu đâu có rãnh mà chui vô đó
Anh:A vợ đây rồi_Anh chạy ra ngoài ban công nơi cậu đang ngồi
Cậu:Anh xoa bóp cho mẹ xong rồi hả
Anh:Ừm
Anh:Ở ngoài này mát quá à_Anh cười cười nói với cậu
Quả thật là từ ngày cậu về đây ở,căn phòng của anh thêm phần thoáng mát hơn, chính cậu đã đem lại sự sống cho cái căn phòng tẻ nhạt này,cậu cứ như một vị thần đc phái xuống để cứu vớt cuộc sống của anh vậy
Anh:Hay là chúng ta đi treo tranh đc ko_Vừa nói anh vừa chỉ vào bức tranh cậu vẽ đang đc đặt ở bên tường
Cậu:Ừ cũng đc
Thế là cậu cùng anh đi vào trong lấy bức tranh ra để tìm chỗ treo
Sau khi treo tranh xong thì cậu cho anh ngủ trưa rồi đi xuống nhà vì ở trong phòng nãy giờ nên khá ngột ngạt
Đi đến cầu thang thì cậu thấy Thùy Ly đang ngồi uống trà ở bàn
Thùy Ly:Em dâu ko ngủ trưa à_Cô ta ngước mắt lên thì thấy cậu đang đi xuống nên cất tiếng hỏi
Cậu:Dạ,em ko ngủ đc_Cậu nhẹ nhàng trả lời,bây giờ đang là giờ đi làm nhưng chị ta ở nhà là do chị ta mới đi công tác về nên đc nghỉ làm vài ngày , cậu cảm thấy Thùy Ly khá là bình thường,ko có hay nói xiên xỏ gì về cậu,đôi lúc còn tự động bắt chuyện rồi hỏi thăm cậu nữa cơ
Nhưng rồi cậu lại nhìn sang phía bên cạnh thì chính là 1 hình bóng quên thuộc,ko ai khác là Phương Linh cũng đang xem TV ở đó,cậu thở dài một cái rồi nhìn cô chị dâu quý hoá kia,nhưng khoan chị ta ko đi làm sao,chắc lại kiếm cớ rồi nghỉ làm đây mà,quả thật quá lười nhác mà
Thùy Ly:Tội nghiệp em quá, phải làm việc để nuôi chồng rồi nuôi bản thân mà ko ai giúp đỡ,nếu mà có thiếu gì thì nói anh chị,giúp đc anh chị sẽ giúp_Cô ta nắm lấy đôi bàn tay cậu, dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn cậu mà ăn ủi
Nhưng đúng ra thì cậu cũng chẳng thích lắm bởi nghe cứ như là đang thương hại cậu vậy
Cậu còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói mà cậu ko hề muốn nghe lại vang lên
Bích Hà:Thùy Ly à,con quan tâm đến chuyện của nó làm gì,việc làm của nó thì cứ kệ cho nó kiếm tiền nuôi chồng thôi_Bà ta nói với giọng điệu chưa chát mang đầy sự không bỉ,và còn có ý muốn nhắc nhở Thùy Ly khi cô có ý định giúp đỡ cậu
Chẳng điêu ngoa khi nói Thùy Ly chính là cô còn dâu mà bà ta ưng ý nhất bởi cô ta vừa xinh đẹp,học vấn tốt lại còn biết nịnh nọt ngoài ra mục đích chính là tài sản của nhà họ Bùi này,bình thường thì cô ta còn hay ăn bớt tiền của công ty,chính ra thì cô ta là một con người vô cùng mưu mô,xảo quyệt
Phương Linh:Là chị ta tự ý muốn giúp chứ có phải là Bình cầu xin đâu_Phương Linh bĩu môi nói thẳng,ko phải vì muốn bênh cậu mà là do cô ko thích cái cách đối xử của mẹ chồng,cùng là con dâu nhưng mà bên trọng bên khinh xem như vậy có đáng trách ko cơ chứ
Bích Hà:Con....._Bà ta ko nói đc gì nên giận tím mặt mày
Thùy Ly:Thôi,em đừng nói vậy,mẹ giận đấy_Cô ta vờ như quan tâm mà nhẹ nhàng nói với Phương Linh,nhìn bề ngoài cô ta như vậy thôi chứ nên trong thì là một con quỷ đằng sau tấm mặt nạ đó
Phương Linh nhìn thấy vậy thì chỉ cười khinh bỉ,trong cái nhà này ai cũng 2 mặt,cứ luôn tỏ ra là mình hiền lành tốt bụng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi mà
Phương Linh:Thôi,bớt giả tạo lại chỗ cuộc sống êm đềm một chút đi
Minh Vũ:Nhịn một chút đi vợ_Anh ta từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này thì vội khuyên ngăn vợ mình
Phương Linh:Anh im đi,đồ đàn ông như nhược_ Cô quay ra chửi Minh Vũ rồi xách túi đi ra ngoài,ở lại đây thêm lúc nữa chắc cô tức chết vì mấy người này thôi
Nhưng vừa mới ra đến cửa thì cô lại ngoảnh mặt lại quát
Phương Linh:Còn ko mau lấy xe chở tôi đi làm_Lúc đầu thì cô định hôm nay nghỉ làm nhưng mà ở nhà ko sống với đám người giả tạo này đc nên phải lên công ty,thà như này còn xướng hơn
Nghe thất vợ mình quát Minh Vũ vội vàng chạy ra ngoài để chở vợ đi làm
Bích Hà:Thật là vô lễ mà,tại sao trước đây ta lại gã đứa con trai hiền lành của mình cho một người phụ nữ ăn nói như mấy và bán rau ngoài chợ thế cơ chứ _Bà ta nhìn theo bóng dáng của hai người họ mà nói
Thùy Ly:Thôi mẹ ạ,đó là cuộc sống mà anh ấy chọn mà_Cô ta nói với chất giọng an ủi,trông thật buồn nôn mà
Rồi bỗng dưng bà ta đánh mắt sang phía chỗ cậu đang đứng hóng drama nãy giờ mà khuôn mặt thì vô cùng tức giận
Cậu cảm thấy mình sắp là đối tượng bị sỉ vả tiếp theo nên vội vàn định xin phép đi lên lầu thì bà ta nhanh miệng hơn bắt cậu ngồi xuống
Bích Hà:Thanh Bình,tôi đã dặn cậu là phải trông chừng Việt Anh cẩn thận ko cho ai tiếp xúc với nó mà sao cậu lại đẻ nó nói chuyện với Nguyễn Thắm (Mình xin mạo phạm gọi mẹ Việt Anh như này nha,tại mình thấy gọi như vậy sẽ hay hơn,có gì ko thích thì mọi người cứ bình luận,nếu đc thì mình sẽ sửa ạ)_Bà ta tức giận mà quát tháo cậu
Cậu thì cứ bình tĩnh mà ngồi đó xem như.... 🐶 sủa bên tai mà thôi
Nhưng điều làm cậu tức là bà ta tự dưng giận cá chém thớt với cậu thôi
'Những chuyện này rồi dần dần sẽ đc tôi trả hết mà thôi 😌😌😌'
______End chap 14______
Cả một buổi mới xong chap á
Dạo này mình đi học thêm nhiều nên hơi bận một chút nhưng mình sẽ cố ra đều hơn,mong mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình,nhưng mà dạo này tương tác kém lắm á 🥺🥺🥺
Những chi tiết trong truyện mà mình viết nếu có đoạn nào mọi người đọc mà ko hiểu thì cứ bình luận rồi mình giải đáp cho nha
Truyện mình viết chỉ là ý tưởng mà mình nghĩ ra và ko có ý muốn xúc phạm ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top