Chương 6
Chương 6:
Một lúc sau, Tô Nam hít sâu một hơi rồi mới buông Tịch Hạ Diệp ra.
Tịch Hạ Diệp bỏ tay ra khỏi túi áo.
“Tay cậu bị sao vậy?” Tô Nam chú ý nhìn thấy rõ ràng tay của Hạ Diệp đang quấn băng, cô nhanh chóng cầm tay xem kĩ vết thương, trong đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng cùng lo lắng. Tịch Hạ Diệp cười, đẩy nhẹ vai Tô Nam “Không sao, vết bỏng nhẹ thôi, hôm qua tớ làm đổ chút trà nóng lên tay nên đến bệnh viện băng bó qua.”
“Bị bỏng hả?! Có nặng không, sao cậu lại bất cẩn vậy chứ?” Tô Nam cau mày không vui nói, rồi lại cầm tay cô lên xem lần nữa để chắc chắn. Khi thấy Tịch Hạ Diệp nhướng môi cười, cô nàng mới buông ra và thôi cằn nhằn nữa.
“Thôi được rồi, tụi mình đi ăn tối đi, mình đã đặt bàn trước rồi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc là cậu cũng đói rồi.” Cô vờ như không nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của Tô Nam, khóe miệng cong lên cầm lấy hành lí mà Tô Nam để dưới đất.
Cô quay sang ném một chiếc ba lô nhỏ cho Tô Nam, cô nàng cũng thuận tay đỡ lấy. “Cậu không nói chắc tớ cũng quên mất. Giờ bỗng thấy đói khủng khiếp. Mấy cái đồ ăn trên máy bay kinh lắm, đã vậy còn phải đi cùng cái nhóm du lịch kia nữa chứ! Cũng may là nửa đường tớ đã tách khỏi nhóm. Một mình ghé đến Pháp và mấy nước lân cận rồi. Vui lắm cơ, tớ còn quen được mấy anh trai tóc vàng mắt xanh vô cùng đẹp trai nữa, còn dành cả “file” riêng để hôm nào giới thiệu cho cậu rồi đấy!”
Vừa nói Tô Nam vừa lôi một cuốn sổ tay dày từ trong ba lô ra. “Nói có sách mách có chứng đấy nhé, mình còn ghi lại vô cùng cẩn thận, cậu mà dám chà đạp lên tấm lòng của mình thì cậu tự đi mà chơi một mình, không ai chơi đâu nghe chưa.”
Nhìn quyển sổ trên tay Tô Nam,Tịch Hạ Diệp không khỏi đau đầu. Thốt lên một cách bất lực: “Đừng nói là chuyến đi chơi này của cậu chủ yếu để ghi mấy cái này đấy chứ?”
Tô Nam nhún vai, ôm lấy cuốn sổ bảo bối của mình. “Đương nhiên rồi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời sau này của cậu mà, mình phải chọn cho kĩ lưỡng mới được chứ. Cái này chính là tâm huyết của mình đấy, nên cậu đừng có mà coi thường nó!”
“Bạn Tiểu Tô à, bạn có biết là Nguyễn Hằng đã tìm bạn đến muốn điên lên rồi không, cậu ta mỗi ngày gọi tớ đến 5, 6 cuộc điện thoại chỉ để hỏi về cậu đấy, còn cậu thì… tớ chán chả muốn nói.”
Như chứng thực lời nói của Tịch Hạ Diệp, điện thoại trong túi cô kêu lên, cô lấy nó ra và mở khoá đưa tới trước mặt Tô Nam. Lông mày nhướng lên, ý tứ là cậu tự đi mà giải thích.
Tô Nam bĩu môi nhận lấy, chỉ nhìn một cái rồi cúp máy trả lại cho Tịch Hạ Diệp. “Quên hắn ta đi, cứ để cho hắn lo lắng, tối nay mình có hẹn rồi, ai rảnh mà nghe điện thoại chứ!” Tô Nam nhặt ba lô lên rồi đi thẳng. Tịch Hạ Diệp chỉ biết lắc đầu rồi mang hành lý đuổi theo.
Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa sân bay thì gió lạnh đã ùa tới. Tịch Hạ Diệp bắt một chiếc taxi rồi cho tất cả hành lý vào trong xe, chuẩn bị ngồi vào thì Tô Nam đột nhiên níu tay cô lại “Hạ Diệp, mau nhìn bên kia kìa!”
“Chuyện gì vậy?”
Tịch Hạ Diệp nhìn theo hướng Tô Nam chỉ, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Khuôn mặt Tô Nam tràn ngập sự lo lắng. Tịch Hạ Diệp có chút bối rối, ánh mắt thờ ơ của cô quét về hướng kia, xuyên qua cơn mưa lạnh lẽo.
Khoảng khắc ấy, cả thế giới như rơi vào khoảng lặng ảm đạm.
Tô Nam nhanh chóng nắm tay cô, nét mặt tối sầm nhìn về phía trước.
Cách hai người chưa đầy 10m, bên cạnh chiếc Rolls-Royce sang trọng kia, người đàn ông cao lớn đang tựa vào xe nói chuyện điện thoại. Khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm giấu dưới hàng mày rậm cùng chiếc mũi cao và đôi môi mỏng kiên định. Anh ta khoác bộ âu phục màu xám, trông có vẻ thanh lịch, mỗi bước chân đều thể hiện rõ sự cao quý cũng như địa vị.
Đứng cạnh bên là một cô gái diện trang phục mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân của Chanel, mái tóc vàng xoăn nhẹ, buông hờ trên vai.
Gương mặt thanh tú, đôi lông mày và ánh mắt của cô gái đều tràn ngập những tia sáng mềm mại, càng tô điểm cho chiếc môi mỏng đang cong lên một cách dịu dàng kia. Tay cô gái đang khoác lên tay người đàn ông, dù đang nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt âu yếm của anh ta vẫn chưa từng rời khỏi người bên cạnh.
Cả hai chẳng khác nào tiên đồng ngọc nữ, những người tới lui đều nhìn họ đầy ghen tị.
“Nhất Phong, mẹ em đã đặt phòng ở nhà hàng rồi. Giờ này chú Hàn và dì chắc cũng đã đến đó rồi, mình nhanh chóng đến đó thôi, dù sao cũng muộn rồi.”
Tịch Hân Nghi nhẹ nhàng khoác tay Hàn Nhất Phong, giọng nói dịu dàng tựa dòng suối nhỏ chảy qua cầu, rót thẳng vào tai. Hàn Nhất Phong cất điện thoại rồi nhìn Tịch Hân Nghi, khuôn mặt lộ vẻ ôn hoà. “Để Lí Hải mang hành lý về biệt thự trước còn giờ chúng ta tới đó luôn.”
Tịch Hân Nghi cười vui vẻ. “Vâng, nhưng mà ngồi máy bay lâu nên em cũng hơi mệt. Ăn tối xong anh cũng về nghỉ ngơi sớm thôi.”
Hàn Nhất Phong cười khẽ, ôm lấy vòng eo thon của cô, gương mặt thanh tú e lệ bất ngờ nhón chân lên đặt một nụ hôn trên môi Hàn Nhất Phong.
“Mấy đứa dâm đãng làm việc gì cũng dốt, mỗi việc khoe khoang là giỏi!”
Giọng nói lạnh lùng đầy khinh bỉ vang lên xé nát khung cảnh lãng mạn. Tịch Hân Nghi sững sờ, cảm thầy vô cùng quen thuộc với giọng nói này, liền quay đầu về phía sau. Thứ đập vào mắt cô chính là bóng dáng yêu kiều đang bắt chéo tay và khuôn mặt khinh bỉ của Tô Nam.
Dù cô có mù đi nữa thì cũng cảm nhận được ánh mắt Tô Nam lúc này nhạo báng như thế nào, giống như đang chăm chú xem xiếc của đôi nam nữ trước mặt.
“Tô Nam, là cậu à!”
Đôi chân vừa định bước lên thì đã bị ngăn lại bởi ánh mắt đầy chế nhạo của Tô Nam. Cô càng cảm thấy tổn thương vì Hàn Nhất Phong vẫn im lặng không nói gì.
Thấy Hàn Nhất Phong đang sững người nhìn chằm chằm về phía Tô Nam, Tịch Hân Nghi khẽ viết chặt tay, “Tô Nam, có phải cậu chính là người ở trên chuyến bay lúc nãy không? Tớ còn cho là mình nhận sai, dù sao cũng lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Cậu vẫn khỏe chứ?” Nụ cười treo trên môi Tịch Hân Nghi đã bắt đầu có chút méo mó.
“Tôi đương nhiên là ổn rồi, nhưng nếu không có con ruồi nhặng bẩn thỉu nào lởn vởn xung quanh thì tôi còn tốt hơn nữa đấy!”
“Tô Nam, tôi…”
Tịch Hân Nghi không thể phản bác, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã.
————-
Edit: Ha Vy
Beta: Hàn Nhược Ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top