Chương 5

CHƯƠNG 5: Cùng cô ấy tới bệnh viện.
Bên trong phòng tư vấn của bệnh viện T.
“May là vết thương không quá nghiêm trọng, nếu không sẽ rất phức tạp. Chú ý uống thuốc đúng giờ để vết thương mau lành là được.”
Sau khi giúp Tịch Hạ Diệp bôi thuốc lên tay, bác sĩ vừa kê cho cô đơn thuốc vừa nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ.
Tịch Hạ Diệp khẽ gật đầu, “Cảm ơn ông, bác sĩ.”
“Đừng lo, lần sau nhớ cẩn thận. Bây giờ cô nhận đơn thuốc rồi ra ra quầy thanh toán bên ngoài là được.”
Bác sĩ đưa thuốc cho Tịch Hà Diệp, cô định giơ tay ra nhận lấy bỗng bàn tay của người đàn ông bên cạnh nhanh chóng cầm lấy, sau đó im lặng đọc một hồi để đọc đơn thuốc đã được kê rồi mới đưa qua cho An Mạc, “Chúng tôi đợi cậu ngoài xe.” Cậu liền nhận lấy và gật đầu: “Vâng, tôi sẽ ra ngay.”
Sau đó, cậu ta bước ra ngoài với thân hình cao ráo và khuất đi trong tích tắc.
“Đi thôi.”
Mộ Dục Thần chỉ nhìn Tịch Hạ Diệp vẫn đang ngồi trên ghế lấy một cái rồi bước ra khỏi phòng tư vấn trước. Tịch Hạ Diệp hơi ngạc nhiên một chút rồi mới cầm túi lên và đi theo anh.
Tiếng bước chân của họ vang lên trong khu hành lang trống trải, hai bóng người cũng dần dần biến mất. Mộ Dục Thần theo sau Tịch Hạ Diệp. Âm thanh nhịp nhàng của những bước chân ấy nghe sao thật khác biệt.
Hai người họ không ai nói gì.
Khi ra khỏi bệnh viện, ngoài trời đang mưa và dần trở tối, đèn đường cũng đã bật.
“Hôm nay thật sự cảm ơn anh.” Tịch Hạ Diệp đưa tay lên và nở nụ cười tỏ vẻ biết ơn.
Mộ Dục Thần liền gật đầu trước khi đáp lại: “Cô nói cảm ơn tôi hơn năm lần rồi.”
Tịch Hạ Diệp có vẻ rất ngượng ngùng và muốn giải thích nhưng lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn Mộ Dục Thần rồi bắt máy…
Màn hình hiện lên số của Tô Nam, lúc này Tịch Hạ Diệp chợt nhận ra trời đã tối. Ban đầu cô định sẽ đón Tô Nam ở sân bay ngay sau khi gặp người đàn ông này, nhưng cô không mong điều đó xảy ra. Giờ thì cô bắt đầu nhăn mặt và cảm thấy bực bội với chính mình.
“Hey, Tịch Hạ Diệp! Mình vừa hạ cánh xuống sân bay rồi. Cậu sắp tới chưa? Lại đến muộn à, hay là cậu quên rồi?”
Tịch Hạ Diệp vừa nhấn nút nghe thì giọng nói đầy ngọt ngào pha chút the thé của Tô Nam đã ngay lập tức vọng ra. Cô nhanh chóng đưa điện thoại ra xa và ở bên cạnh, Mộ Dục Thần cũng nghe thấy rất rõ.
Tịch Hạ Diệp lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp: “Mình đang tới đây, đợi một lát.”
Vừa dứt lời cô lập tức cúp máy vì biết rất rõ tính khí của Tô Nam, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn.
Tịch Hạ Diệp nhìn cơn mưa ngoài trời vẫn đang rơi và nghĩ về chiếc xe của mình ở quán rượu. Phải mất khoảng nửa tiếng để đi từ bệnh viện đến sân bay, cô sẽ không kịp nếu quay lại để lấy xe. Dù sao thì cô cũng không thể lái xe với tình trạng tay như bây giờ, nên Tịch Hạ Diệp quyết định bắt một chiếc taxi.
“Cô đi ngay à?” Giọng nói của Mộ Dục Thần cất lên ở phía bên cạnh.
Tịch Hạ Diệp quay sang và bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của anh. Cô chỉ có thể gật đầu, “Tôi đã nói là sẽ đón Tô Nam ở sân bay tối nay nhưng tôi lại quên mất. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Lần tới tôi sẽ mời anh một bữa, bây giờ tôi đang có chút việc gấp nên sẽ đi trước.”
Cô không giải thích thêm mà chỉ nói đến đây rồi cầm túi sách che lên đầu trước khi chạy ra ngoài trời mưa…
Mộ Dục Thần nhìn xuyên qua màn mưa ảm đạm, dõi theo dáng người mảnh khảnh đang nhanh chóng di chuyển vào chiếc taxi. Có thứ gì đó đã lóe sáng trong đôi mắt của anh.
Anh nhanh chóng rút lại cái nhìn đó đi thật nhanh vào trong xe.
Sau khi An Mạc thanh toán xong và đi ra xe với túi thuốc trên tay, anh để ý rằng trên xe chỉ có một mình cậu chủ. Bỗng nhiên, anh lại tò mò. Cầm túi thuốc trên tay, anh hỏi: “Cô Tịch đâu rồi thưa cậu?”
“Cô ấy bỏ đi rồi.”
Mộ Dục Thần tập trung tìm kiếm thứ gì đó trên máy tính của anh ấy. Ánh đèn xanh từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai, khiến anh nhìn có phần huyền bí.
An Mạc sửng sốt. Anh lưỡng lự một lúc rồi nhìn vào túi thuốc trên tay: “Cô ấy quên túi thuốc rồi!”
Mộ Dục Thần ngước lên nhìn túi thuốc trên tay An Mạc, vẻ mặt anh có phần không hài lòng. Anh nói với một giọng rất trầm: “Tùy cơ ứng biến.”
Rồi Mộ Dục Thần quay đi và tiếp tục cặm cụi với chiếc laptop ngay trước mặt.
An Mạc sững sờ. Anh trầm tư suy ngẫm một hồi lâu và vẫn không thể hiểu nổi ý của cậu chủ là gì. Tuy nhiên, khi thấy biểu cảm tập trung của Mộ Dục Thần, anh lại không dám hỏi. Anh nghĩ về nó và chỉ có thể gật đầu đáp lại rồi di chuyển vào trong xe.
“Thưa cậu, chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ chứ?” An Mạc nhẹ nhàng hỏi.
“Quay lại khu đô thị đi”, Mộ Dục Thần đáp lại một cách hết sức đơn giản. Anh từ từ đóng laptop lại và nhẹ nhàng xoa bóp đi sự mệt mỏi ở phần giữa đôi lông mày trước khi cụp mắt để nghỉ ngơi.
“Vâng!”
Khi nhìn thấy cử chỉ của Mộ Dục Thần, An Mạc không nói thêm gì nữa. Anh bắt đầu khởi động và chiếc xe từ từ di chuyển trong làn mưa phùn…
Mặc dù bệnh viện T khá xa sân bay, nếu đi bằng đường cao tốc của thành phố náo nhiệt kia, sẽ chỉ mất 40 phút là đến nơi.
Khi Tịch Hạ Diệp tới sân bay, trời cũng đã tối và có rất nhiều người đi lại xung quanh, đặc biệt là ở cửa đến. Người người từ khắp các tỉnh thành đều ở đây. Nhiều người là đại diện của các công ty lớn đến để đón khách của họ. Ai nấy đều cầm những bảng đen và chen chúc trong đám đông. Tịch Hạ Diệp mặc bộ đồ màu nâu sẫm lớn và đứng ở rất xa ở phía đằng sau vì cô không làm cách nào để có thể lấn vào trong đó được.
Khách du lịch liên tục đi ra từ sân bay. Chẳng mấy chốc, những người tụ tập ở phía cổng đến cũng dần dần giải tán. Sau đó cũng chỉ còn lại một vài người đứng đợi.
Mãi sau khi không thấy Tô Nam đi ra, Tịch Hạ Diệp lấy điện thoại để gọi nhưng không thấy cô ấy bắt máy. Cô đang phân vân không biết có nên vào trong tìm Tô Nam hay không thì đột nhiên, giọng nói ngọt ngào của Tô Nam vọng ra từ phía sau-
“Diệp Diệp! Mình ở đây!”
Nghe thấy giọng nói ấy, Tịch Hạ Diệp liền quay lại và nhìn về phía mà nó phát ra. Ngay lập tức cô nhận ra được vóc dáng quen thuộc trong đám đông kia.
Tô Nam giơ cao hành lý trên đầu còn cơ thể mảnh khảnh nhưng cực kỳ nhanh nhẹn của cô thì len lỏi qua đám đông để tiến về phía Hạ Diệp.
Khuôn mặt thanh lịch ẩn sâu dưới nụ cười đầy ấm áp. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại sắc thái của mình và sau đó đi về phía cổng khời hành.
Rầm!
Khi chạy tới chỗ Tịch Hạ Diệp, Tô Nam liền ném hành lý và túi sách qua một bên trước khi ôm trầm lấy bạn mình. Cô không thể không dấu đi cảm xúc của mình và thì thầm với Hạ Diệp: “Thật là tuyệt vời! Chúng ta đã không gặp nhau vài tháng rồi và mình nhận ra một điều rằng người mà mình nhớ nhất chính là cậu!”
Sau đó, cô siết chặt lấy vòng eo của Tịch Hạ Diệp. Sức mạnh của cô ấy khiến cho Hạ Diệp tưởng rằng mình sắp gãy làm đôi!
Ẩn sâu dưới đôi mắt lấp lánh đang lóe lên nỗi bất lực của Hạ Diệp là sự dịu dàng đến khó tả. Cô đưa tay ra và vỗ về Tô Nam mà không nói một lời nào, mặc cho Tô Nam ôm mình.
_______________________________________
Dịch giả: Nghiêm Ngân
Chỉnh sửa: Hồngg Thủyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top