Chương 4
Chương 4: Cháy bỏng
Tịch Hạ Diệp gật đầu, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Cô suy nghĩ thật kĩ rồi mới giải thích: “Hồi còn nhỏ sợ tôi bị sâu răng nên mẹ tôi thường ít cho tôi ăn đồ ngọt nên lớn lên thành thói quen, vị giác cũng thay đổi hẳn.”
Mộ Dục Thần cười nhẹ, chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên không ngừng. Anh cười cười xin lỗi rồi nghe máy.
Đầu dây bên kia là bà anh, đang hỏi liệu anh có thể đến đúng hẹn không. Nghe thấy giọng nói lo lắng của bà, anh mệt mỏi nhíu mày nghe bà lải nhải rồi trả lời một cách hững hờ: “Cháu gặp cô ấy rổi, có chuyện gì thì bàn sau ” rồi cúp máy. Nhìn người trước mặt, cô gái tay vân vê li trà còn mình thì thả hồn vào bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Điện thoại rung lên giai điệu quen thuộc —
Maybe love blinds us;
It’s a passion that makes one undaunted by dangers…
Who did love captivate?
Who surrendered to love, invading a loneliness besieged by the blaze?
If the warmth of a kiss can conquer resentment…
Gió lạnh không ngừng len lỏi từ cửa sổ, từ từ xâm chiếm cả một không gian im ắng, Tịch Hạ Diệp khẽ run lên. Hai tay vô thức đan siết vào nhau tới khi cô nghe thấy tiếng động lớn bên tay. Mu bàn tay cô như muốn bị thiêu đốt bởi luồng nhiệt nóng rực và ngay khoảng khắc đó, cổ tay Tịch Hạ Diệp bị một bàn tay to lớn kéo ra.
“Cẩn thận.”
Giọng nói đầy căng thẳng, Tịch Hạ Diệp cũng bị giọng nói ấy làm cho tỉnh táo lại. Trà nóng từ li đổ ra lúc cô đang mải suy tư làm cô bị bỏng nhẹ. Cô bỗng cảm thấy thật xấu hổ, muốn giấu tay đi nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay trắng tinh. Tịch Hạ Diệp ngập ngừng rồi cũng nhận lấy, cô dùng nó lau nhẹ nước trà còn vương lại trên tay.
“Cảm ơn.”
Cô nhẹ nhàng cảm ơn anh một lần nữa, nụ cười như hoa nở trên gương mặt xinh đẹp động lòng người.
“Cô có bị phỏng không?” Mộ Dục Thần nhíu mày nhìn bàn tay sưng đỏ của cô. �
Tịch Hạ Diệp lắc đầu, ánh mắt sớm đã mờ mịt nhưng vẫn đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Không sao, về nhà tôi sẽ đắp lạnh sau.”
“Cô đang nghĩ gì thế, ngoài trời có gì thú vị lắm sao, đến mức bị trà nóng đổ lên cũng không biết?”. Mắt anh ta khẽ ánh lên tia lo lắng khi ngước mắt nhìn bên ngoài, chỉ để xem điều gì đã thu hút sự chú ý của cô. Chẳng có gì ngoài màu xám ảm đạm, làn gió mang theo hơi nước ẩm ướt đủ cùng làn mưa phùn lất phất.
“Tôi không thích thời tiết như thế này, mỗi lần mưa phùn là tôi lại khó chịu.” cô nhìn bàn tay sưng đỏ của mình rồi lại nhìn anh, thở dài. “Có vẻ như năm nay thành phố Z sẽ đón mùa xuân sớm rồi. Lễ hội mùa xuân còn chưa tổ chức mà thời tiết đã u ám như vậy.”
“Hmm… lúc đi ngang qua quảng trường tôi nghe nói hai ngày nữa sẽ qua mùa xuân,” Mộ Dục Thần nói, anh đột ngột quay đi khi thấy cô vẫn đang dùng tay còn lại để bọc lấy bàn tay đang sưng đỏ.Anh vòng qua rồi cầm lấy bàn tay đỏ bừng, nhìn vô cung chói mắt trên làn da trắng ngần của cô. Càng nhìn Mộ Dục Thần càng nhíu mày chặt đến độ dường như nó có thể kẹp chết cả một con muỗi, anh im lặng đứng lên cầm lấy chiếc túi của cô. Tịch Hạ Diệp có chút bất ngờ, không hiểu hành động của anh cho tới khi giọng nói trầm thấp cất lên: “Mau cùng tôi tới bệnh viện, để lâu nữa cô sẽ càng đau hơn đấy.” không chờ cô trả lời mà đã đi ra ngoài.
An Mạc-cấp dưới của anh đang ngồi trong xe và đã đợi sẵn bên ngoài quán cà phê Mapple Forest. Chiếc xe không có vẻ ngoài bóng bẩy lắm nhưng lại khá giống với chiếc Passat của Tịch Hạ Diệp. Là một chiếc Volkswagen Phaeton, loại xe nhìn qua thì không hề gây chú ý chút nào nhưng bên trong lại được thiết kế vô cùng sang trọng, như thể phản ánh được tính cánh chủ nhân của nó - kín đáo tới mức khó hiểu.
“Tổng giám đốc!” An Mạc lên tiếng một cách kính trọng tới khi anh ta nhìn thấy cô gái bên cạnh Mộ Dục Thần, mắt anh ta sáng lên rồi nhanh chóng nở một nụ cười. Anh ta bình tĩnh nhìn sang tổng giám đốc Mộ, người vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, không hề hứng thú với bất cứ việc gì. Mộ Dục Thần giới thiệu: “Đây là An Mặc.”
Tịch Hạ Diệp gật đầu đáp lại:“Chào anh, tôi là Tịch Hạ Diệp.”�
“Rất vui được gặp cô, cô Tịch.” An Mặc đáp
Anh ta mỉm cười rồi mở cửa xe, Mộ Dục Thần không nói gì với Tịch Hạ Diệp mà chỉ tay vào bên trong. Cô chợt nhớ ra xe của mình vẫn còn đỗ ở bãi gửi xe nên nhẹ nhàng trả lời: “Thật không cần phiền đến anh như vậy, tôi có thể tự lái xe tới bệnh viện.” Mộ Dục Thần hạ mắt nhìn bàn tay sưng đỏ của cô nói, “Cô có chắc cô có thể tự lái xe?”
Cô cuối xuống nhìn bàn tay sưng đỏ đang âm ỉ đâu khiến cô không khoit nhíu mày của mình, cô ngừng lại suy nghĩ rồi bước lên xe sau khi thấy đồ đạc của mình đã được An Mặc đặt gọn gàng ở ghế sau. An Mặc lập tức khởi động xe, “Tổng giám đốc, chúng ta đi đâu đây?”
“Tới bệnh viện T,” Mộ Dục Thần nói rồi bắt đầu lật tờ tạp chí bên cạnh xem, cô cũng không nói gì chỉ khẽ thu mình sát vào ghế rồi giữ chặt bàn tay bị thương, tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bên ngoài lúc này đã phủ kín sương mù cùng những hạt mưa lấm tấm rơi, đường đi bộ như được đắm mình trong làn mưa lất phất và có một vài người đang vội tìm chỗ trú. Tấm kính cửa sổ cũng không thể ngăn được cái lạnh thấm vào, hoàn toàn trái ngược với hơi ấm trong xe. “Thành phố Z đã khác xưa nhiều.” Mộ Dục Thần bất chợt nói, thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai khiến Tịch Hạ Diệp quay đầu nhìn anh đã dời ánh mắt từ tạp chí về phía cửa sổ. Cô nhớ rằng anh từng sống ở nước ngoài vài năm, nên cười nói, “Đúng thế nhất là mấy năm nay người dân càng cố gắng phát triển thành phố phồn thịnh như những thành phố phía bắc sau khi có chỉ thị về kế hoạch năm năm.”
Tịch Hạ Diệp có thể nói ra những điều này vì cô phụ trách một trong những dự án lớn ở tập đoàn Glory nên không thể không hiểu rõ tình hình.
“Tôi cũng từng nghe họ đề cập qua.”
Anh nhìn về phía cô, thấy cô cau mày liền nhìn thấy xuống bàn tay cô đã sưng viêm lên nhiều hơn so với ban nãy nên nói với An Mạc ở ghế lái, “Phải có mặt tại bệnh viện trong vòng 10 phút.” An Mạc gật đầu sau đó liền tăng tốc. Ngày cuối tuần vì trời kín sương và mưa phùn nên đường phố cũng thông thoáng hơn nhiều so với ngày thường nên chiếc xe của họ vút nhanh trên đường cao tốc để tới bệnh viện T.
------------------
Edit: Ha Vy
Beta: Nguyễn Khánh Huyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top