Chương 3

Chương 3: Cuộc họp lần đầu tiên

Hai người nhanh chóng rơi vào im lặng. Ngay cả Tô Nam, người đang ở Thành phố XX xa xôi, cũng có thể cảm nhận mơ hồ sự kìm nén đến nghẹt thở của hai người qua điện thoại.

Tô Nam đột nhiên thấy hối hận khi nói với Tịch Hạ Diệp tin tức này, nhưng có một số việc cô ấy vẫn cần phải đối mặt.

“Cậu có ổn không vậy Hạ Diệp?”

Đầu bên kia phát ra giọng nói lo lắng của Tô Nam truyền tới:”Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên nói với cậu chuyện này, nhưng nếu cậu đợi họ xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ càng đau buồn hơn. Mình mong cậu sẽ hiểu cho mình về chuyện này”.

Sau một hồi im lặng, Hạ Diệp từ từ đóng cuốn sách trên tay rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô lại mở cuốn sách ra. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào đôi mắt lấp lánh của cô mang theo sự lạnh lùng và xa cách. Giọng nói hết sức bình tĩnh của cô vang lên:” Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Tô Nam.

Tô Nam hít sâu một hơi. Giọng của cô có một chút đồng cảm với sự chịu đựng của bạn mình:” Hạ Diệp cậu thực sự không sao chứ? Đừng buồn mà, loại người đó không đáng để cậu buồn đâu!”

Hạ Diệp cúi đầu nhìn chằm chằm và tách trà trong tay cô. Cô phải dùng hết sức để nhẫn nhịn việc này, giọng nói mang theo chút khàn khàn vang lên:” Mình ổn mà. Sao cậu không nghỉ ngơi đi, chuyến bay sẽ mệt mỏi lắm đấy? Mình sẽ đón cậu vào buổi tối sau. Tạm biệt!”

Chưa kịp đợi Tô Nam trả lời, cô đã vội vàng ngắt máy.

Ba năm, đã ba năm rồi!

Tịch Hạ Diệp cảm thấy nhiệt độ từ đầu ngón tay mình dần dần mất đi, chỉ còn lại một mảng lạnh ngắt. Sự giễu cợt cư nhiên lại xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô. Phải cô chính là đang giễu cợt chính mình.

Hóa ra, trong một mối quan hệ, cô cứ ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ trở nên êm đẹp sau khi trải qua những thăng trầm, gió biển nhưng cuối cùng thì sao tất cả chỉ đổi lại là sự phai nhạt theo thời gian. Nó sẽ trở nên lạnh nhạt giống như tách trà này vậy. Tất cả sự ấm áp ban đầu sẽ lạnh dần theo thời gian.

Hãy để bản thân được tự do đi nào!Tịch Hạ Diệp, mày không còn là cô thiếu nữ ngây thơ của ngày xưa nữa rồi.

Cô cứ ngồi im lặng như vậy, hoàn toàn không để ý đến thời gian. Lúc này, thời gian lại dài như thể cô đã sống qua một thập kỷ vậy. Cô lấy lại ý thức, cay đắng ngẩng đầu lên, uống hết tách trà đã sớm lạnh ngắt.

Tách trà lạnh băng xoáy vào lòng cô, sự đắng chát của nó như muối xát lên vết thương vốn dĩ âm ỉ, đau nhói. Trời càng lúc càng lạnh làm cô không khỏi run rẩy, tâm trạng vốn dĩ đang bi thương của cô nay vì cái lạnh này mà càng thêm phần ưu phiền.

Điện thoại của cô bỗng vang lên, là ông nội của cô gọi đến. Tậm trạng vốn dĩ rất tồi tệ của Tịch Hạ Diệp nhờ có cuộc gọi này mà vui vẻ không ít.

“Tiểu Diệp, ông đây. Bây giờ cháu ở đâu? Cháu đã ra ngoài chưa? Bên ngoài trời lạnh lắm, nhớ mang thêm quần áo ấm nhé và cháu cũng đừng về quá trễ nhé!” Giọng nói ấm áp đầy yêu thương và quan tâm của ông nhắc nhở. Có lẽ đây là những lời ấm áp nhất mà cô nghe thấy trong ngày!

Lúc này, Tịch Hạ Diệp nhớ lại những gì cô đã nói với ông lại cảm thấy đau đầu.

Tịch Hạ Diệp hít vào thật sâu rồi từ từ đứng dậy, đặt cuốn sách trở lại kệ, cô trả lời nhẹ nhàng:”Vâng ạ. Cháu hiện đang ở bên ngoài. Cháu sẽ đến đó đúng giờ thôi, ông nội, ông đừng lo”

Ông nội nhẹ nhàng nói:” Tối nay cháu có thể về nhà một chuyến không? Hôm nay mẹ cháu được nghỉ ngơi, vì vậy ông sẽ cùng mẹ cháu làm một bữa thịnh soạn cho cháu! Ông nghe nói dạo này cháu làm việc rất chăm chỉ, chắc là mệt lắm nhỉ!” ông nội khẽ liếc cha của Tịch Diệp Hạ-Thẩm Duyệt một cái.

“Tối nay thì không được rồi, cháu phải đi đón một người bạn ở sân bay có lẽ sẽ không về được, chúng cháu sẽ mở một tiệc nhỏ mừng cậu ấy trở về. Cháu sẽ ở bên cậu ấy vài hôm thôi, rồi cháu sẽ đến thăm ông và cha sau. À, cháu sẽ mang cho ông một vài cái bánh nha” Tịch Diệp Hạ nhẹ nhàng giải thích.

Đầu bên kia phát ra giọng nói không vui và có chút ghen tị của Thẩm Duyệt: “Có phải ông và cha cháu không quan trọng bằng bạn cháu không?”

Tịch Diệp Hạ thật không thể nhịn được cười. Một lúc sau, cô khẽ nói: “Cháu sẽ ở cùng hai người vào ngày mai. Được không ạ?”

“Thế còn được” ông nội cô khẽ hừ giọng trêu đùa rồi cúp máy

Tịch Hạ Diệp đặt điện thoại xuống xem xét thời gian thấy còn khá sớm, vì vậy cô quyết định sẽ đi mua chút quà cho ông và cha mình-Thẩm Duyệt trước. Cô đã không quay trở lại căn nhà đó khá lâu rồi và có chút nhớ họ.

Tịch Hạ Diệp có khái niệm thời gian rất chặt chẽ, cô thường đến đúng giờ hoặc hơn, rất hiếm khi cô đến muộn.

Khi cô đến quán cà phê Mapple Forest này là vào 15:30. Mặc dù đã đến giờ cho bữa chiều nhưng vì nơi này khá xa so với trung tâm nhộn nhịp và lại là một nơi cao cấp nên không có nhiều người đến.

Tịch Hạ Diệp sớm đã tìm thấy nơi mà ông bảo.

Cô lịch sự gõ cửa trước khi đẩy nó vào. Mùi thơm nhẹ của lá trà được tinh chế hoàn hảo thoang thoảng trong không khí. Cô ngước nhìn xung quanh quán cà phê, ánh mắt khẽ dừng lại trước hình bóng của một người đàn ông.

Anh ta mặc một bộ đồ trắng tinh khiết. Trên ghế ngồi, anh điềm tĩnh vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe điện thoại. Anh ta bất chợt quay đầu lại, có lẽ cảm nhận được ý tứ thù địch đằng sau lưng.

Tịch Hạ Diệp hít một hơi thật sâu, tốc chiến tốc thắng, cô bước nhanh về phía người đàn ông đó rồi ngồi xuống cái đệm mềm đối diện. Cô đẩy mọi thứ sang một bên ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt đã nhìn chằm chằm cô.

Anh ta cực kỳ đẹp trai, đôi mắt xanh sâu thẳm giống như đại dương, mang theo một đó là vẻ thông minh dường như vô tận. Mũi cao, bờ môi mỏng quyến rũ, xung quanh anh dường như được bảo phủ bởi ánh hào quang của sự cao quý tuy nhiên ánh hào quang ấy lại rất khiêm tốn và không hề phô trương chút. Trông anh có vẻ dè dặt nhưng vẫn có chút gì đấy dịu dàng và thờ ơ.

Trong một khoảnh khắc, trái tim của cô như lỡ mất một nhịp.

Tịch Hạ Diệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng của cô ấy sững sờ trong giây lát, sự thuần khiêt trong ánh mắt cô lóe lên nhanh chóng.

Người đàn ông này thật lôi cuốn.

Mộ Dục Thần đưa mắt nhìn Tịch Hạ Diệp, một tia sáng khó nắm bắt xẹt qua trong đôi mắt khó lường của anh ta. Anh khẽ gật đầu với Tịch Hạ DIệp trong lúc anh vẫn tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại. “Cố gắng giải quyết chuyện này, tôi thấy rất thích hợp để làm bạn”.Giọng nói trầm thấp của anh ta thật xa vời nhưng lại vô cùng quyến và êm tai. Rồi anh nhanh chóng cúp điện thoại

Lúc Mộ Dục Thần vừa anh cơm xong, bà của anh cứ cằn nhằn anh ở nhà. Ba rồi năm phút, bà liên tục nhắc nhở anh về cuộc xem mắt này. Ban đầu, anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng điện thoại bên cạnh anh không ngừng đổ chuông. Cuối cùng, anh đành bất lực, đến xem cuộc xem mắt này tránh sự càm ràm của bà làm phiền anh thêm.

Anh ngước lên bình tĩnh nhìn Tịch Hạ Diệp đối diện.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu kem nhạt cùng với vẻ ngoài thanh tú và thanh thuần. Mái tóc dài đẹp được búi gọn lên, một vài sợi tóc nhỏ rơi xuống trán cô một cách tùy tiện, đôi mắt đen nhánh luôn mang theo sự thuần khiết cùng quyến rũ vô cùng

“Chào anh!Tôi là Tịch Hạ Diệp” Đợi anh ngắt máy, Tịch Hạ Diệp mới bình tĩnh lên tiếng đi, giọng nói khô khốc không mang theo chút thiện cảm nào cả

Ông của cô nói anh chỉ là cháu nội của một người đồng đội cũ của ông, ông còn nói rằng anh trong rất đúng đắn và có khí chất rất tốt. Cũng giống như cô, anh cũng là một thành viên của lực lượng vũ trang và cả hai người đều từng học tại học viện quân sự. Nhưng thật đáng tiếc, cô chưa hoàn thành việc học của mình tại đó,  cô đã chuyển sang du học trong lúc còn đang dang dở việc học của mình. Còn người đàn ông trước mặt cô đã ở lại lực lượng một vài năm trước khi du học nước ngoài.

Mộ Dục Thần lịch sự gọi cho Tịch Hạ Diệp một tách trà thanh mát. Khuôn mặt điển trai của anh trông khá thoải mái trả lời:” Xin chào, cô Tịch”
Tịch Hạ Diệp mỉm cười. Cô nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi hỏi: “ Anh đợi tôi có lâu không?”
“Tôi cũng vừa mới tới” Mộ Dục Thần trả lời đơn giản. Những ngón tay thon dài của anh chỉ vào menu bên cạnh họ: “Cô có muốn gọi món gì ăn không? Đồ tráng miệng ở đây cũng rất ngon”
Tịch Hạ Diệp liếc nhìn menu được mở sẵn trong đó có rất nhiều đồ tráng miệng nhìn bắt mắt. Cô khẽ lắc đầu và nói khẽ: “Cảm ơn, tôi không đói."
“Cô không thích đồ ngọt sao?”
Mộ Dục Thần nhìn cô tò mò. Giọng nói trầm thấp của anh ta mang theo chút nghi vấn, cùng với đó là sự hiếu kỳ dưới đáy mắt.
————————-
Edit: Chánh Võ
Beta:Nguyễn Khánh Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top