Chương 2

Chương 2: Họ đã trở lại.

Tịch Hạ Diệp phớt lờ lời nói của người đàn ông kia, cô trả lời một cách lạnh lùng: “Có vẻ anh rất khác với những người ở trong Trung Đoàn của anh. Bản chất con người của anh không xứng với bộ quân phục mà anh đang mặc. Tốt nhất là anh nên từ chức sau hôm nay đi.” Tịch Hạ Diệp cau mày khó chịu, lấy vài tờ một trăm tệ đặt lên mặt bàn. Sau đó, cô nhặt đôi găng tay trên ghế rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Người đàn ông như anh ta thật sự "lđặc biệt"!

Cô chịu đủ rồi.

Trong một năm qua, cô phải trải qua không biết bao nhiêu ngày mệt mỏi như vậy, đôi khi cô còn phải làm rất nhiều công việc. Sống như này thật làm con người ta mệt mỏi.
Tịch Hạ Diệp kéo lê cơ thể mệt mỏi về căn hộ của mình.

Căn hộ của cô nằm bên bờ sông. Cô mới mua nó vào năm ngoái. Diện tích không lớn chỉ 90m² hai phòng ngủ và hai phòng khách. Nhìn có vẻ hơi hẹp, nhưng cô chỉ sống một mình, vậy cũng vừa đủ ở.

Toàn bộ ngôi nhà lấy tông vàng sáng làm chủ đạo. Thiết kế theo phong cách La Tinh kết hợp với phong cách hiện đại. Bài trí xa hoa, sang trọng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm ấp.

Tịch Hạ Diệp rót cho mình một ly nước rồi từ từ ngồi xuống ghế sofa. Trái tim mệt mỏi của cô bắt đầu dịu lại một chút. Cô nhìn khắp ngôi nhà trống này, trong đôi mắt hiện lên vẻ u buồn.

Cô nhấp một ngụm nước, bật tivi và chuẩn bị đắm chìm trong không gian riêng thì điện thoại trên bàn của cô reo lên.

Cô nhắc điện thoại, vô thức dừng việc đang làm. Nhìn thấy tên người gọi đến, nỗi u sầu trong đôi mắt càng thêm mãnh liệt hơn.

"Dạ? Ông à, là con đây.”

Giọng nói lạnh lùng của cô có phần hơi ấm lại.

Ở đầu dây bên kia, vừa bắt máy đã có tiếng ho khan, giọng nói già nua quen thuộc vang lên:
“Hạ Diệp, con đã ăn tối chưa?”
“Con vừa ăn ở bên ngoài rồi ạ, con mới về nhà. Muộn vậy rồi sao ông chưa nghỉ ngơi?” Tịch Hạ Diệp vừa hỏi vừa giảm âm lượng truyền hình.
“Ông không có thói quen ngủ sớm. Ông vừa mới uống vài tách trà. Có một chuyện ông cần nói với con. Con phải bình tĩnh.” Giọng nói già nua vẫn tiếp tục, nhưng lần này, giọng điệu vang dội của ông mang theo sự chắc chắn.

“Sức khỏe của ông không được tốt. Mẹ con thì suốt ngày chỉ tập trung vào công việc của mình, ông lo lắng nhất là về hôn nhân của con. Con nói với ông là con sẽ tự tìm bạn trai. Nhưng ông cảm thấy không ai phù hợp với con nên ông không giới thiệu ai cho con.”

Khi nói đến đây, giọng nói già nua đột nhiên khựng lại một lúc, rồi ông nói tiếp: “Nhưng hôm nay, ông muốn giới thiệu với con một người. Anh ta là một người khá tốt và có trách nhiệm, vừa trở về từ New York. Có một cơ hội để hai đứa gặp nhau. Ông đã sắp xếp địa điểm cho con vào thứ bảy này lúc 15:30. Tại phòng thượng hạng ở Mapple Forest. Nhớ nhé Hạ Diệp con đừng để trễ hẹn. Bất kể anh ta thế nào, con có thể tự mình quyết định. Ông nghĩ cả hai đứa rất phù hợp với nhau.”

Nói xong, ông liền cúp máy. Tịch Hạ Diệp thậm chí còn chưa trả lời thì ông đã cúp máy trước.

Cô ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen và nở nụ cười cay đắng, bất lực.
Bây giờ, ngay cả ông cũng bắt đầu lo lắng về hôn nhân của cô. Cô có thể nói gì với ông được?

Tai cô vang lên giọng nói dịu dàng của Thẩm Văn Na.

Hạ Diệp, con đã 26 tuổi, không phải một đứa trẻ nữa....
Buổi sáng thứ bảy. Khó có cuối tuần nào mà Tịch Hạ Diệp không cần phải đi làm, nhưng cô vẫn thức dậy rất sớm, dọn dẹp phòng và làm bữa sáng đơn giản trước khi ra khỏi nhà.

Thời tiết bên ngoài lạnh buốt. Khi cô đi ra ngoài, bầu trời xám xịt và u ám. Trời vẫn còn đổ cơn mưa phùn cùng với những cơn gió lạnh tạt vào người khiến gương mặt trắng nõn của Hạ Diệp lạnh buốt.

Tịch Hạ Diệp sống khá khép kín. Ngoài liên lạc với những đối tác trên công việc, cô hầu như không liên lạc với ai khác. Thông thường, khi rảnh rỗi cô cũng chỉ đọc sách, uống trà và nghe nhạc.

Cô là một người rất yêu trà, vì vậy cô đã mở một quán trà tên là Teahouse ở một nơi hẻo lánh khu vực phía bắc của thành phố Z nhộn nhịp này.
Cô không thường xuất hiện trước mọi người. Cô ủy quyền quản lý cho một người đàn ông trung niên tên là Lâm Tuyên Vũ. Cô nghe nói anh ta từng là giáo sư đại học, đồng thời anh ta là nhà nghiên cứu của nền văn minh cổ đại Trung Quốc. Anh ấy rất thành thạo với nghệ thuật trà và nhạc cụ của đất nước.

Lần đầu tiên khi Tịch Hạ Diệp mở quán trà, anh ta đến gần như mỗi ngày đều đến để uống trà và chơi cờ. Sau đó, hai người trò chuyện vui vẻ và cô để anh ta quản lý quán trà. Tất nhiên đây cũng là nơi thích hợp để anh ta làm việc.

Toàn bộ quán trà như bị che giấu trong khu rừng tre này. Nó không lớn lắm. Nơi này chưa đến 400m² với hai tầng và toàn bộ trang trí mang một nét quyến rũ của bức tranh phong cảnh thời cổ đại.

Tịch Hạ Diệp bước vào quán trà với chồng sách cô vừa mua từ hiệu sách, cô đã nghe thấy tiếng nhạc của đàn cổ trong vắt. Vào những ngày cuối tuần, khách đến đây thường rất đông

"Cô Tịch!”
Phục vụ ở quán trà đều biết Tịch Hạ Diệp vì hầu như cuối tuần nào cô cũng sẽ đến đây, nhưng rất ít người biết cô mới là chủ quán thực sự của quán trà này. Họ chỉ nghĩ cô chỉ là học sinh của Giáo sư Lâm, và là bạn thân với Giáo sư.
Tịch Hạ Diệp khẽ gật đầu, Cô bước đến giá sách rồi sắp xếp những cuốn sách, và để gọn gàng trên giá sách. Trong khi đó, phục vụ nhanh chóng mang trà Maojian mà cô thường uống đến. Hạ Tịch Diệp thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống. Cô cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lúc này, điện thoại cô vang lên.

Tịch Diệp cầm điện thoại lên, bấm nghe. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bạn thân cô, giọng nói ngọt ngào của Tô Nam vang lên bên tai: “Hạ Diệp, là mình nè! Mình vừa đến đến Thành phố XX. Và đang trên đường đến chỗ cậu, vì vậy chưa tới tám giờ, cậu có thể thấy cô bạn Tô Nam mà cậu ngày nhớ đêm mong!”

Hạ Diệp cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Giọng cô nhẹ nhàng: “Cô bạn Nam Nam à, chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước, cậu tự tin quá nhỉ.”

Đầu bên kia ngay lập tức có tiếng cười của Tô Nam, nhưng sau tiếng cười đó, Tô Nam đột nhiên im lặng một lúc và Tịch Hạ Diệp cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, bỗng nhiên giọng nói ngập ngừng của Tô Nam vang lên: “Hạ Diệp.”

Giọng nói của Tô Nam nghe có vẻ hơi nghiêm túc. Cô ấy tựa hồ có chút cay đắng.

“Hửm?”

Tịch Diệp đặt tách trà trên tay xuống, sau đó cô lấy một cuốn sách giới thiệu về nghệ thuật cắm hoa và bắt đầu đọc. Cô có thể nghe thấy giọng điệu của Tô Nam, có chút lạc lõng, nên cô tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ở đầu bên kia, Tô Nam hít một hơi thật sâu như thể cô đang đặt toàn bộ tâm trí của mình vào chuyện gì đó. Cô ấy nói với giọng trầm xuống: “Mình thấy Hàn Nhất Phong và Tịch Hân Nghi. Cả hai người họ đang trên cùng một chuyến bay với mình.”

“Họ đã trở lại rồi! Hạ Diệp.”

Nghe từng câu từng chữ mà Tô Nam bỗng nói khuôn mặt Hạ Diệp ngay lập tức trở nên trắng bệch. Cả hai tay cô đột nhiên cứng lại, vô thức siết chặt điện thoại.

Giọng nói trầm khàn và ngột ngạt của Tô Nam cứ vang vọng bên tai cô.
_____________________________________
Editor: Như Khánh Quỳnh
Beta: Hàn Nhược Ân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top