Chương 3

Edit & Beta: Thul 

Cả hai đã băng qua hành lang rộng và đi đến một hội trường.

Hội trường có kích thước bằng bốn sân bóng đá, với một trí tuệ nhân tạo khổng lồ ở giữa trung tâm và đường hầm dẫn đến các khu vực khác nhau trên bốn bức tường.

Ôn Noãn đi đến chỗ máy tính trung tâm, một con người ảo lập tức xuất hiện.

Ôn Noãn đưa tay ra cho người ảo. Trước mặt viên sĩ quan, đôi mắt của người máy bắn ra tia sáng xanh để quét mã nhận dạng in trên lòng bàn tay và âm thanh điện tử tổng hợp ngay lập tức phát ra tiếng bíp.

" Ôn Noãn, Thiếu tá Bộ Tham mưu chiến đấu cấp A, giấy tờ tuỳ thân chính xác "

Ngô Hành Vân vẫn đang tiêu hoá những gì mà mình nghe được, người ảo tiến đến để quét mã trên tay cậu nhưng cậu không phản ứng lại.

" Trung sĩ Ngô Hành Vân, Cục Vũ khí Đặc biệt, Bộ binh Ma, nhận dạng chính xác "

" Tàu vũ trụ của tôi đậu ở đâu ? " Ôn Noãn hỏi.

Một lối đi lập tức loé lên, trước khi người ảo kịp nói tiếp, Ôn Noãn đã kéo Ngô Hành Vân về phía đó.

Đi qua một con đường không quá dài, trước mặt hai người xuất hiện một chiếc phi thuyền nhỏ.

Ngô Hành Vân sững sờ nhìn phi thuyền, Ôn Noãn vỗ vỗ hắn:

" Đi lên "

" Ừ ! "

Hai người tiến vào phi thuyền.

Đó là một con tàu vũ trụ nhỏ, nhưng không gian bên trong thực sự khá rộng, cabin chính rộng khoảng 20 mét vuông, các phím thao tác trên màn hình nhấp nháy liên tục, mái vòm trong suốt, Ngô Hành Vân nhìn thấy trần nhà đang chuyển động. Hệ thống lái tự động được sử dụng để chở tối đa 50 người, nhưng giờ chỉ có 2 người, Ôn Noãn và Ngô Hành Vân.

" Đại đội trưởng, điểm đến của chúng ta ở đâu ? " Ngô Hành Vân hỏi.

Ôn Noãn đang ngồi ở ghế lái chính điều khiển phi thuyền, anh ấy ném cho Ngô Hành Vân một tấm bản đồ và nói:

" Đó là bản đồ và điểm đến là chấm đỏ trên đó "

Ngô Hành Vân nói:

" Đây không phải là gần tiền tuyến sao ? Chỗ đó xa như vậy, tại sao các anh lại muốn huấn luyện tôi ở đấy ? "

Ôn Noãn không biết nên trả lời ra sao. Tất nhiên là để anh kết hôn. Nhưng vì lí do này, Ôn Noãn không thể nói ra.

Ngô Hành Vân suy nghĩ một lúc cũng hiểu ra.

" Tôi hiểu rồi, chính là để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn ! " =))))

Phi thuyền nhỏ nhanh chóng lao ra khỏi ngôi sao chính của Liên minh ngân hà, hướng về phía vũ trụ, Ngô Hành Vân đứng bên cửa sổ quan sát, nhìn ra bầu trời đầy sao đẹp đến đau lòng.

Con tàu vũ trụ đã đi vào tuyến đường đã được thiết lập sẵn, Ôn Noãn quay lại và thấy Ngô Hành Vân đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

Anh chàng tay xách ba lô, mang theo một khẩu súng trường tự động, hai chân chụm lại, tư thế quân nhân thẳng tắp.

Ôn Noãn vẫy tay với Ngô Hành Vân.

" Lại đây ngồi đi, sắp tới điểm dịch chuyển không gian thời gian rồi "

Ngô Hành Vân lập tức bỏ ba lô vào hộp đựng đồ vật, sau đó lấy lõi năng lượng ra khỏi khẩu súng trường và bỏ vào nốt.

Động tác của anh rất nhanh, có vẻ như anh ấy đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, sau khi làm xong tất cả, anh ấy ngồi bên cạnh Ôn Noãn và thắt dây an toàn.

Một vòng xoáy lớn xuất hiện ở phía trước phi thuyền, xung quanh là một vòng đèn nhận dạng, giống như một cánh cửa con thoi xuất hiện trong không khí mỏng.

Phi thuyền nhỏ lao vào cửa rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vũ trụ xa xăm.

Kênh dịch chuyển không gian - thời gian được thiết kế để giảm thời gian du hành vũ trụ lại và có thể rút ngắn khoảng cách hàng trăm năm ánh sáng thành một chuyến bay kéo dài nửa giờ. Mỗi lần dịch chuyển đều được thực hiện cẩn thận, và mỗi lần thực hiện đều tốn rất nhiều năng lượng. Cho đến nay, Liên đoàn thiên hà đã bị bao phủ đến một nửa với các địa điểm dịch chuyển, tổng cộng có 223 cái.

Còn về nửa còn lại là Dải ngân hà, không phải Liên bang không muốn thêm các máy móc vào đấy mà ở đấy là lãnh thổ thuộc về Night Fragmentation, không thể chen vào được chút nào.

Sau khi con tàu vũ trụ nhỏ đi trong kênh dịch chuyển không gian - thời gian khoảng nửa giờ thì nó đã xuất hiện tại một điểm truyền tin khác.

Ngay khi ánh sáng xuất hiện trong mắt Ngô Hành Vân, anh đã thấy những hành tinh khổng lồ ở phía xa, cũng như những chiến hạm khổng lồ và những chiếc khinh khí cầu nhỏ đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Ngoài ra còn có một số thiết giáp chiến đấu mới được phát triển cũng đã được đưa vào chiến trường để thử nghiệm.

Phi thuyền đi thêm ba ngày nữa trước khi đến đích của chuyến đi này. Căn cứ tiếp theo ở mặt trận liên bang - Hành tinh Detano.

Hành tinh Detano sinh trưởng rất tốt và rất thích hợp cho sự sống của con người, không có dấu vết nào của sinh vật hay thực vật nguyên thuỷ ở khắp mọi nơi, ngoại trừ đường phố và cây cối thì tất cả đều là căn cứ huấn luyện và các cánh đồng cung cấp thực phẩm thiết yếu.

Các tàu chiến khổng lồ được ở lại ở bãi tiếp nguyên liệu và bổ sung năng lượng, một số người bị thương cũng được chuyển đến đây để điều trị.

Ngoài ra còn có các cơ sở tiền trạm cũng nằm ở trung tâm của hành tinh.

Hành tinh Detano đã được con người biến đổi, có bốn mùa trong năm, nhiệt độ và độ ẩm rất thích hợp cho sự sinh tồn của con người. Nó không giống với những hành tinh Ngô Hành Vân đã từng đến trước đây.

Ngô Hành Vân và tàu vũ trụ của Ôn Noãn hạ cánh thẳng xuống sân bay quân sự, sau khi làm xong thủ tục, họ đi về phía nơi ở của Ngô Hành Vân - ký túc xá của nhân viên chiến đấu cấp A.

Trên đường đi, Ngô Hành Vân đã gặp nhiều sĩ quan, mỗi người đều có cấp bậc cao hơn anh ta. Ở đây, không có người lính nào bình thường ngoại trừ anh ta cả.

Khi Ngô Hành Vân gặp một sĩ quan, anh ấy phải chào, lần đầu tiên trong đời anh ấy phát hiện ra rằng việc chào này sẽ khiến cánh tay của mình bị đau.

Toà nhà ký túc xá tuy tầm thường nhưng môi trường xung quanh rất tốt, trồng đủ loại cây và hoa, toà nhà này có năm tầng, mỗi tầng chỉ có hai người ở, có thể coi là ở đây khá sang trọng.

Khi hai người bước xuống lầu của ký túc xá, một đội trưởng tình cờ bước ra khỏi toà nhà, Ngô Hành Vân lập tức đứng lại và chào đội trưởng.

" Xin chào Đội trưởng "

Đội trưởng bước tới trước mặt Ngô Hành Vân, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thổi một vòng khói về phía mặt cậu và nói.

" Người mới này, Ôn Noãn, tôi có thể nhắc nhở cậu rằng nhà ga không cho phép được mang người về bắn "

Ôn Noãn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bất mãn nhìn về phía đội trưởng, còn chưa kịp nói gì thì liền nghe Ngô Hành Vân đứng bên cạnh báo cáo lại.

" Báo cáo, tôi thuộc bộ binh ma của Cục Đặc công, Ngô Hành Vân. Tôi đến đây là để thực hiện theo lệnh của tướng quân Hồng của tổng cục quân sự, xin thưa đại đội trưởng của tôi không vi phạm nội quy "

Đội trưởng nhìn Ngô Hành Vân một cái rồi nói.

" Vậy ra anh là người sẽ kết hôn với Ác ma bóng đêm. Tôi cứ nghĩ người này phải là một người phụ nữ xinh đẹp - người chinh phục mọi thành phố và đất nước, nhưng hoá ra lại là một chàng trai đen nhẻm và ngớ ngẩn. Chàng trai, đừng trách tôi nói như vậy, tôi không quan tâm trước đây anh tốt thế nào nhưng trong tương lai anh sẽ phải bán hoa cúc để kiếm sống ... " 

Đội trưởng vừa dứt lời, Ôn Noãn đã không nhịn được mà nắm lấy cổ áo của anh ta. Ôn Noãn sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt, hai mắt như muốn phun ra lửa, giọng nói vô cùng tức giận.

" Âu Dương Lưu, tôi biết anh đang đang nhắm vào tôi nhưng người này chính là quân nhân của tôi ! Nếu anh dám vô lễ với cậu ấy, tôi nhất định sẽ khiến anh không thể nhìn thấy ánh sáng nữa ! "

Âu Dương Lưu lãnh đạm cười một tiếng, nói.

" Ồ, lần này nếu ngươi xuống tay, ta sẽ leo lên vị trí đại đội trưởng của ngươi ! Nào ! Đánh đi ! Đánh đi ! "

Ôn Noãn hai mắt bốc lửa, mặt đỏ bừng, Ngô Hành Vân chỉ đành thuyết phục.

" Đại đội trưởng, trong quân đội có quy định không được phép đánh nhau, nếu không sẽ bị giáng cấp "

Âu Dương Lưu cười nhìn Ngô Hành Vân.

" Tốt lắm cậu nhóc, cậu đúng là một người sống có quy tắc ! "

Ngô Hành Vân tiếp tục thuyết phục Ôn Noãn.

" Đại đội trưởng, Âu Dương đội trưởng là cấp dưới của anh, anh chỉ có thể trừng phạt cậu ấy chứ không thể đánh. Vậy nên đừng làm như thế ... "

Ôn Noãn nghe vậy liền ném Âu Dương Lưu bỏ đi, khịt mũi. 

" Đại đội trưởng Âu Dương Lưu, tôi sẽ trừng phạt cậu chạy 20km với một lượng vũ khí chiến đấu lớn trên người, một nghìn lần chống đẩy, một nghìn lần đu xà và một nghìn lần đứng lên ngồi xuống, sau khi xong việc, cậu hãy đến báo cáo với tôi ! "

Âu Dương Lưu không chút nào để cho Ôn Noãn mặt mũi, nói.

" Tôi không làm gì sai, tại sao lại trừng phạt tôi ? "

Ôn Noãn trừng mắt nhìn Âu Dương Lưu. Người này cậy có hậu viện ở nhà nên mới vô sỉ như vậy. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng tồi tệ như này. Ôn Noãn lúc này đang bị cơn tức giận lấn át, thà chiến đấu để bị giáng chức còn hơn giúp đỡ tôi ra ngoài.

Kết quả là, trước khi nắm đấm của Ôn Noãn có thể đấm ra, anh đã được lời khuyên nghiêm túc của Ngô Hành Vân đối với Âu Dương Lưu.

" Thưa ngài, tướng mạo và kỷ luật quân đội của ngài không tốt. Ngoài ra, không được phép hút thuốc trong nhà ga nếu không ngươi sẽ bị phạt và giam lỏng đấy ! "

Ôn Noãn kéo Ngô Hành Vân về phía sau, lạnh lùng nhìn Âu Dương Lưu, nghiêm nghị nói.

" Không chỉ có như vậy, ngươi khi ra ngoài cũng không đeo phù hiệu còn để súng bên người khi chưa có sự đồng ý của cấp trên, thô lỗ với các sĩ quan và bắt bạt lính mới ! "

Âu Dương Lưu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hôm nay Ôn Noãn vốn thường nhẹ nhàng tao nhã lại trở nên điên cuồng vì một quân nhân như này. Sự việc nghiêm trọng đến mức không có từ nào tả nổi.

" Đội trưởng, anh còn chưa thực hiện mệnh lệnh. Anh có muốn bị người nhặt rác ở đây ném đi không ? " 

Ôn Noãn khịt mũi, nói bằng giọng điệu chế giễu rồi lấy thiết bị liên lạc trên người mình ra bắt đầu gọi cho người nhặt rác.

Âu Dương Lưu trừng mắt nhìn Ngô Hành Vân rồi miễn cưỡng đồng ý và chào quân trang với Ôn Noãn.

" Vâng, thưa đại uý ! Đội trưởng Âu Dương Lưu thực hiện mệnh lệnh ! "

Nói xong, anh ta trở về phòng của mình lấy súng và ba lô, mặc đồng phục chiến đấu, Ôn Noãn thấy vậy liền ném cho anh ta một ánh nhìn khinh thường.

" Máy đếm tiền điện tử, đừng có lười biếng đấy ! "

Âu Dương Lưu đáp một tiếng " vâng " rồi bắt đầu đi dọc theo sân của ký túc xá ra chỗ chịu phạt. 

Sau đó Ôn Noãn quay người lại, sờ sờ đầu Ngô Hành Vân, giọng nói trở nên ôn nhu giống thường ngày.

" Đừng lo lắng về kẻ xấu mồm xấu miệng đó. Nếu anh ta dám làm phiền cậu, cậu cứ nói cho tôi biết "

Ngô Hành Vân trầm ngâm một lúc lâu rồi bắt đầu nói.

" Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tại sao anh ta lại ghét tôi đến vậy ? "

Ôn Noãn im lặng một lúc, anh giúp Ngô Hành Vân xách ba lô, và khi cả hai lên lầu, anh nói.

" Bởi vì khi Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên đến đây đã đề nghị có một mối quan hệ với chúng ta và cậu ta là ứng cử viên đầu tiên cho mối quan hệ này "





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top