Chương 2

Edit & Beta: Thul & Irys

Tướng Hồng sau khi nghe thấy câu nói của Ngô Hành Vân thì gật đầu hài lòng và nói:

" Nhiệm vụ của các binh lính là tuân theo mệnh lệnh. Các cậu có ý thức như vậy là tốt rồi. Để giúp cho bản thân hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, từ nay trở đi không cần tập luyện nữa, tôi sẽ giúp cậu hiểu sâu hơn về đối phương để có một nền tảng kiến thức vững chắc. Nền tảng cho tương lai của cậu và cả hoà bình giữa hai bên "

Ngô Hành Vân một lần nữa phản xạ có điều kiện. Anh dường như đứng hình.

" Vâng ! "

Tướng Hồng đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Ông bất lực vỗ vai Ngô Hành Vân và nói:

" Cậu là một người lính tốt ! Liên đoàn có lỗi với cậu ... "

Ngô Hành Vân không khỏi sửng sốt nhìn Hồng Tướng Quân rời đi.

Người cán bộ dân sự rời đi cùng ông còn thiếu tá ở lại.

Thiếu tá năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt điển trai, cao 1 mét 86, bộ quân phục màu xám trên người đẹp không tì vết, rất chỉnh tề.

Bây giờ, thiếu tá nhìn Ngô Hành Vân với một ánh mắt rất buồn.

Thực ra, ngay từ khi đến đây, mắt anh ấy đã dán chặt mắt vào người Ngô Hành Vân và vẫn chưa rời mắt đi.

Lúc này, phòng họp lớn vô cùng yên tĩnh, mái vòm màu đen cùng ánh đèn màu xanh lam, Ngô Hành Vân cảm thấy bây giờ như đang ở trong một vũ trụ bao la, ánh đèn màu xanh nhạt lấp đầy bầu trời đầy sao. Vị thiếu tá đang đứng dưới những vì sao với vẻ u sầu, sự miễn cưỡng và tức giận ẩn sau trong đôi mắt anh ta như muốn trào ra khỏi mắt vậy.

Thiếu tá tên là Ôn Noãn - đại đội trưởng cũ của Ngô Hành Vân. Ba tháng trước vì nộp giấy nhập ngũ sớm nên được cấp trên để ý và thăng cấp lên làm thiếu tá rồi bị đưa xuống biên chế chiến đấu. Đây là lần đầu tiên anh ấy trở về sau khi bị chuyển đi. Nhưng trông có vẻ Ôn Noãn không mong đợi để thực hiện nhiệm vụ mà anh ấy không muốn thực hiện một chút nào.

Ngô Hành Vân nở một nụ cười với Ôn Noãn.

" Đại đội trưởng, sao anh lại ở đây ? "

Ôn Noãn nặn ra một nụ cười chua xót.

" Đồ ngốc, ta là người được sắp xếp ở lại đây để giúp ngươi hiểu rõ về tình trạng của đối phương "

Ngô Hành Vân hoàn toàn không để ý vẻ trầm mặc của Ôn Noãn, cậu vui vẻ cười toe toét rồi thở dài.

" Thật sao ? Thật tuyệt, tôi lại có thể ở cùng đại đội trưởng ! Từ khi anh rời đi, tôi vẫn luôn nhớ đến anh ! Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng không ngờ chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau sớm như vậy ! "

Ôn Noãn càm thấy trong lòng chua xót, không khỏi nở nụ cười.

" Đừng gọi tôi như vậy, hiện tại tôi đã không còn là đại đội trưởng của cậu nữa "

" Vâng ! "

Một lúc sau, Ngô Hành Vân hỏi với một số nghi ngờ.

" Vậy thì ... tôi nên xưng hô với anh như thế nào đây, thưa đại đội trưởng ? "

Ôn Noãn hít một hơi trước khi nói.

" Gọi tên tôi "

Ngô Hành Vân ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh.

" Vâng ! Anh Văn ! "

Sau đó, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó và nói.

" Nhưng, điều này có vẻ không phù hợp theo quy tắc lắm. Theo quy định của quân đội, đáng lẽ ra, tôi nên gọi anh theo quân hàm mới phải "

Câu này khiến thiếu ta Ôn Noãn tức giận, mặt anh đỏ bừng, ném tàn thuốc trong tay đi, từ trong ngực gầm lên một tiếng.

" Quy định ? Cái quy định chết tiệt ! Tôi bắt cậu phải tuân theo quy định khi nào ? Cậu thấy đấy, có quy định nào nói rằng có thể phái một người lính tốt đưa cho kẻ địch chứ ?  Quy định nào nói rằng công việc của một người lính là kết hôn ? Quy tắc chết tiệt, những tên khốn đó, bất cứ ai viết ra nội quy này thậm chí còn không rõ nó là gì, vậy mà cậu thực sự lại tuân theo cái thứ chết tiệt đó đến vậy ! "

Ôn Noãn giọng nói ngày càng khàn, giọng điệu ngày càng bực bội.

" Điều nực nhất ở đây là tôi, tôi không thể làm gì để thay đổi điều này, tôi phải đích thân đến để chỉ dẫn kiểu huấn luyện này cho người lính đáng tự hào nhất của mình ! Tôi thực sự không muốn gửi người lính của tôi đến loại địa ngục đó ! Thật là một kẻ vô dụng mà ... "

Giọng nói của Ôn Noãn dần trở nên trầm thấp, anh đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay mảnh khảnh che đầu, ném chiếc mũ quân trang sang một bên.

Thấy vậy, Ngô Hành Vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra cách để an ủi cấp trên.

" Đại đội trưởng, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm chỉ học tập trong những ngày này và tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu ! 

Ôn Noãn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người lính trẻ, khuôn mặt tràn đầy tinh thần chiến đấu, con ngươi đen láy trong sáng, không chút tạp chất, hàm răng trắng lộ ra nụ cười dễ thương, khờ khạo.

Tuy nhiên, một người lính chất phác, trong sáng, đầy tình cảm với Liên đoàn và luôn tin tưởng vào cấp trên sẽ bị họ phản bội rồi đưa cho kẻ thù.

Nghĩ đến đây, Ôn Noãn cảm thấy trong lòng đau âm ỉ.

Ngô Hành Vân thấy những lời nói của mình không giải quyết được gì, thậm chí còn khiến người sĩ quan trước mặt buồn bã hơn, anh trầm ngâm gãi đầu.

" Đại đội trưởng, tôi ... nói gì sai sao ? "

Ôn Noãn đứng dậy, anh do dự một lúc, cuối cùng đặt tay lên vai Ngô Hành Vân. Dùng một chút sức lực của mình, anh kéo cậu vào vòng tay của mình.

Ôn Noãn ôm chặt người lính vào trong lòng. Người lính này được chính anh ta chiêu mộ và anh đã huấn luyện cậu bằng tất cả nỗ lực của mình. Ngô Hành Vân là niềm tự hào của anh trong quá khứ, nhưng giờ đây, niềm tự hào này đã bị chính những người mình tin tưởng gửi vào tay kẻ thù.

Ôn Noãn vỗ vỗ lưng Ngô Hành Vân vuốt nhẹ, một lúc sau mới nói: 

" Không, cậu không sai. Cậu không sai, từ trước đến nay đều không sai. Người sai ... là lũ khốn nạn đó ! "

Ngô Hành Vân không biết làm sao để an ủi Ôn Noãn, chỉ có thể tựa vào vòng tay của Ôn Noãn lặng lẽ như một chú cún con, mặc cho hắn vuốt lưng. Không biết mất bao lâu sau, Ôn Noãn mới buông Ngô Hành Vân ra, giọng nói của anh trở lại bình tĩnh. 

" Ngô Hành Vân, kí túc xá của cậu ở đâu ? Đi dọn dẹp đi rồi theo tôi "

Ngô Hành Vân hỏi:

" Vậy , tôi sẽ đi đâu và ở đâu ? "

" Bên trên đã sắp xếp một vị trí đặc biệt cho cậu, nó ở gần ngôi sao thứ hai "

Ngô Hành Vân vừa hỏi vừa đưa đồ cho Ôn Noãn.

" Đại đội trưởng, mũ của anh "

Ôn Noãn bất lực nhìn người lính trước mặt, ánh mắt đượm buồn, tựa như người lính trẻ này chưa từng biết sầu muộn là gì.

Khi Ngô Hành Vân trở về kí túc xá, tình cờ đúng lúc binh lính đã huấn luyện xong. Những người lính ở cùng kí túc xá thấy anh thu dọn đồ đạc liền tò mò hỏi:

" Sư trưởng, anh đi đâu vậy ? "

" Đây là bí mật quân sự, đừng hỏi cái gì không nên hỏi, các cậu chưa học ' quy chế ' sao ? "

Quân lính lập tức ngừng hỏi nhưng bọn họ vẫn nháy mắt với Ngô Hành Vân.

Những người này táo bạo hơn dự đoán.

" Sư trưởng hẳn là được phái đi làm một nhiệm vụ đặc biệt, chắc anh ấy sẽ vinh dự lắm ! "

" Không, tôi đoán là anh ấy sẽ cưới về một người vợ. Các cậu thấy không, Sư trưởng đang cười khúc khích kìa "

Trên sân tập, Ngô Hành Vân luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định huấn luyện và rất tàn nhẫn, không một người lính nào dám đùa giỡn với anh.

Nhưng sau khi trở lại kí túc xá, khi cậu cởi bỏ bộ quân phục chiến đấu, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, binh lính cảm thấy có thể trêu chọc Sư trưởng của mình một chút.  Ngô Hành Vân cũng hợp tác với một nụ cười ngốc nghếch và nói:

" Không phải đâu, đó là vì tôi có thể ở cùng đại đội trưởng đấy, tôi cảm thấy rất vui "

Sau khi nghe xong câu đấy, mọi người đều hiểu và tất cả đều có ý thức tránh không nói lại nó nữa.

Ngô Hành Vân nhanh chóng thu dọn đồ và theo Ôn Noãn vào thang máy lên mặt đất.

Ngoại trừ sân tập, những nơi khác trên mặt đất đã hoàn toàn biến đổi. Tất cả được bao phủ với mái vòm khổng lồ trong suốt , phòng chờ máy bay cũng được bao phủ bới những mái vòm khổng lồ này.

Hai người lần lượt đi trên hành lang rộng dẫn đến sân bay, hai bên hành lang được treo đầy chân dung của các anh hùng ở mọi thời đại, bắt đầu từ anh hùng chiến đấu đầu tiên xuất hiện vào năm 114 theo lịch thiên hà, và cho đến bây giờ hành lang có tổng cộng một trăm bức chân dung.

Năm nay là năm 2014 theo lịch thiên hà. Hầu như cứ sau 20 năm lại có một vị tướng được ghi danh vào lịch sử.

Tuổi thọ của một con người thật ngắn ngủi, trong hai ngàn năm qua có rất nhiều anh hùng chiến đấu nối tiếp nhau, nhưng luôn chỉ có một kẻ thù duy nhất.

Ngô Hành Vân nhìn chân dung anh hùng treo ở hai bên hành lang, không khỏi hỏi:

" Đại đội trưởng, hãy kể cho tôi nghe về ' người đó ' "

Ôn Noãn khẽ quay đầu lại và nhìn người lính đi bên cạnh mình với dáng người cao và thẳng.

Nhiệm vụ ban đầu của anh là giúp Ngô Hành Vân hiểu được tình hình của đối phương càng sớm càng tốt, vào lúc nghe đối phương hỏi, mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng anh vẫn trả lời:

" ' Người đó ', kể từ khi chúng ta biết đến hắn, hắn đã sống được 1.900 năm rồi "

" Tôi nghe nói rằng hắn trông giống chúng ta, ý là ' người đó ' trông giống như một con người ? "

" Những gì tôi nói tiếp theo sau đây phải giữ bí mật tuyệt đối. Cậu đã học các quy tắc bảo mật thông tin và cậu biết rằng việc làm rò rỉ thông tin phải chịu hình phạt gì rồi chứ ? "

" Vâng ! " Ngô Hành Vân trả lời rõ ràng lại anh.

Ôn Noãn dừng lại, đôi mắt xám nhạt nhìn người lính trước mặt, nghiêm nghị nói:

" Hắn ... hắn tên thật là Diệp Thiếu Dương, không phải yêu quái, huống chi là người ngoài hành tinh. Hắn cùng tổ tiên với chúng ta "

" Nhưng tại sao hắn ta lại có thể sống lâu như vậy ? Anh ta vẫn mạnh như vậy sao ? Tôi đã nhìn thấy ' người đó ' một lần và anh ta còn không cần mặc quần áo bảo hộ mà vẫn có thể ở trên một hành tinh lộ thiên không có không khí ! "

Giống Ôn Noãn trở nên có chút sượng trân, anh ta nói từng chữ từng chữ:

" ' Người đó ' là dị nhân huyền thoại sau Đại Niết Bàn. Anh ta là kẻ thù đáng sợ nhất của con người bình thường như chúng ta "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top