Chương 78: Anh và em, chúng ta nhất định phải hạnh phúc!
Lập An Hạ có nằm mơ cũng không bao giờ tin được trong đời mình, sẽ có một ngày cô được cử làm đại diện, cùng với tổng giám đốc đương nhiệm của Nam Đoàn đi tham dự buổi lễ thường niên trong giới kinh doanh - năm năm một lần. Quy mô buổi tiệc này khỏi nói cũng có thể biết mang tính "hô mưa gọi gió" đến thế nào, hơn nữa lại còn tụ họp những tinh anh bậc nhất trong giới thương trường. Đúng là một cơ hội học tập hiếm có đối với những người trẻ dạ như An Hạ.
Hướng Ôn bước đến bên cạnh Lập An Hạ, trước ánh mắt dò xét nghiêm túc của cô từ từ giới thiệu.
- "Người đàn ông đứng tuổi cầm ly Glenfiddich 1937 đứng kế bên quầy bánh ngọt kia là Tư Diệp Viễn, chủ tịch tập đoàn Burnice. Phần lớn những người đến đây đều là vì muốn cùng ông ta kí kết hợp đồng. Làm đối tác của Burnice, giá trị thương mại có thể lên đến bạc tỷ..."
Mặc cho Hướng Ôn cứ thao thao bất tuyệt thuyết minh về tầm cỡ của vị chủ tịch kia, tầm mắt Lập An Hạ lại không chịu ngoan ngoãn dừng lại ở đó. Cô hướng mắt chếch về bên trái, nơi có một thân ảnh quen thuộc đang đứng. Hướng Ôn thấy cô mất hồn thì liền huých cù chỏ một cái, tiện thể nhìn theo An Hạ.
- "Đó là Mục Tống Thần, phó tổng giám của Burnice hiện tại. Anh ta là cánh tay phải đắc lực của Tư Diệp Viễn, nhờ anh ta mà Burnice không biết đã kiếm thêm được bao nhiêu hợp đồng có giá trị và nâng tầm uy tín trong mắt khách hàng. Anh ta là át chủ bài của Burnice." - Hướng Ôn thấy ánh mắt ngây dại của An Hạ thì tặc lưỡi - "Sao? Có phải rất đẹp trai không? Giới nữ văn phòng xem anh ta là sủng vật đấy! Độc thân hoàng kim, thật sự rất chói lóa!"
Độc thân sao?
- "Nè, An Hạ, lâu lắm rồi mới thấy cô bị hút hồn bởi người khác giới đó!" - Hướng Ôn cười cợt - "Mục tiêu mới phải không?"
- "Nói bậy bạ gì thế?" - Cô xoay đầu, trừng mắt nhìn hắn ta - "Một người quen cũ thôi, không ngờ có ngày gặp lại. Mà sao... anh biết người đó vẫn còn độc thân?"
- "Chậc... Thật ra cũng không hẳn là độc thân! Dạo gần đây thỉnh thoảng thấy có một người phụ nữ hay đến tìm anh ta, hai người hay cùng đi về chung xe. Người ta đồn rằng đó là vị hôn thê của Mục Tống Thần. Mà nghe nói, quãng thời gian lúc Mục Tống Thần vướng vào mớ rắc rối lùm xùm với nhà họ Mục rồi tự từ chức ấy... Cô ấy luôn ở bên cạnh anh ta! Kể cũng phải, phụ nữ không màng danh lợi như vậy, cũng đáng để cưới. Hơn nữa cô ấy cũng sắc nước hương trời lắm đó, không phải dạng tầm thường đâu!"
Thế sao? Lập An Hạ nở một nụ cười châm chọc. Lúc ấy... người suốt ngay ở cạnh hắn, không phải là cô sao?
- "An Hạ, đi thôi!" - Hướng Ôn đẩy nhẹ bả vai An Hạ về phía trước. - "Burnice cũng đã có tầm ngắm mới rồi, sau dự án Sách Mới vang dội của cô thì cũng khá chú ý Nam Đoàn đấy! Mau lên!"
- "Đến đó à?" - An Hạ thoáng chần chừ.
- "Chúng ta cũng phải tranh thủ ít cơ hội chứ!" - Hướng Ôn hào hứng - "Biết đâu lần này lại trúng!"
- "Nhìn hai mắt như đèn pha của anh kìa!" - Lập An Hạ bĩu môi - "Còn hơn lúc gạ tình gái nhà người ta!"
- "Cô!" - Hướng Ôn trừng mắt, sau đó xua tay - "Bỏ đi, Hướng tổng tôi không chấp nhặt với phụ nữ như cô! Đi thôi, trước khi chúng ta bị kẻ khác giành mất chỗ."
Hướng Ôn nghiêng người cầm lấy hai ly rượu, đưa cho Lập An Hạ rồi kéo cô đi đến trước mặt Tư Diệp Viễn và Mục Tống Thần. Tim An Hạ đột nhiên nảy từng nhịp mạnh mẽ, tựa hồ như muốn nhào hẳn ra khỏi lồng ngực cô. Tay chân cô bất giác run lẩy bẩy, lần đầu tiên sau năm năm, cảm giác hồi hộp mà sợ hãi này tìm đến An Hạ. Cô chỉ có thể máy móc bước theo Hướng Ôn, hoàn toàn không làm chủ được cơ thể chính mình.
- "Tư tổng! Chào ông!" - Hướng Ôn kính cẩn cười, sau đó quay sang Mục Tống Thần, chạm nhẹ vào ly hắn - "Phó tổng Mục!"
- "Chào ngài Tư!" - Lập An Hạ cố gắng trấn tĩnh chào mời - "Chào anh... Mục!"
Tư Diệp Viễn nhìn hai người, sau đó nở nụ cười.
- "Ồ, là Hướng tổng và cô Lập đến từ Nam Đoàn đây phải không?"
- "Quả là vinh dự khi Tư tổng nhớ đến chúng tôi." - Hướng Ôn lịch sự.
- "Dự án của cô Lập quả nhiên rất gây hứng thú. Giữa thời buổi mạng xã hội phát triển như vũ bão, giới trẻ chỉ toàn tập trung vào màn hình với ánh sáng xanh thì thành công này rất vang dội đấy!" - Tư Diệp Viễn hài lòng nhìn Lập An Hạ - "Có nghĩ đến dự án tiếp theo sẽ hợp tác cùng ai chưa?"
- "Tôi có thể xem đây là một lời mời không nhỉ?" - Lập An Hạ khẽ nhíu mày.
- "Haha, đúng vậy." - Tư Diệp Viễn quay sang Mục Tống Thần - "Tiểu Tống, có gì làm việc với Nam Đoàn đi nhé!"
- "Em biết rồi."
Mục Tống Thần cười cười với Lập An Hạ và Hướng Ôn, hắn hoàn toàn không tỏ vẻ chút gì là ngượng ngập hay bối rối khi thấy cô. Ánh mắt hắn tràn ngập ung dung, bộ dáng nhã nhặn quý phái, hình như... An Hạ định nhìn thêm một chút nữa, nhưng Hướng Ôn đột ngột quay đầu nghi vực hướng về phía An Hạ, với ánh mắt tựa như muốn nói "Cô định ăn sống người ta bằng cặp mắt thèm thuồng của mình đấy à?" thì cô lập tức xoay người hướng về sân khấu.
Tại sao cô lại phải khẩn trương như thế? Trong khi Mục Tống Thần nào có chút cảm giác gì?
Đột nhiên trong lòng Lập An Hạ bị bủa vây bởi những cảm giác đau đớn. Hóa ra, hắn đã thật sự xem cô là người xa lạ?
Tối hôm đó trở về nhà, Lập An Hạ suy nghĩ rất nhiều. Cô cứ những tưởng cả hai sẽ nói với nhau cái gì đó, sẽ có những hành động gì đó... Nhưng không. Hoàn toàn chẳng có gì cả. Chấm dứt buổi tiệc. Ai ra về phần nấy, thế thôi.
An Hạ không giấu được nổi cô đơn u ám tràn về trong lòng mình. Hóa ra thời gian lại lợi hại đến như vậy. Từ hai người đầu ấp tay kề, ăn chung một chỗ, ngủ chung một giường, thế mà chỉ cần một cái chớp mắt của năm tháng, đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ.
Lập An Hạ nhắm mắt rồi lại mở mắt, nghĩ đến hắn, nghĩ đến một nhà ba người kia. Cô dứt khoát ngồi dậy làm tiếp công việc, tránh cho đầu ốc lại tiếp tục xoay vần vẩn vơ.
_______________
Bảy ngày sau, cuối tuần.
Lập An Hạ thở phào một hơi, từ trong sảnh karaoke lớn bước ra ngoài. Đám người phòng kế toán cũng đã bắt taxi về hết, buổi tiệc ăn chơi này cũng giải tỏa không ít mỏi mệt trong người cô. An Hạ dừng chân bên cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa đi vào. Cô mua vài lon Huda, snack và kẹo ngậm rồi thanh toán tiền. An Hạ đi dọc men theo bờ tường, con đường quen thuộc trở về nhà. Lúc đi ngang qua quán thịt nướng Tuyệt Hảo, cô còn ngoảnh đầu lại nhìn. Khu này trồng hoa lài rất nhiều, mùi hương thơm khủng khiếp tràn vào mọi giác quan, làm cô hít một hơi thật sâu. Buổi đêm khi nào cũng tuyệt như vậy! Đối với một người cô đơn như An Hạ lại càng tuyệt hơn!
Cô ngồi xuống bãi đất trống đầy cỏ, lặng nhìn con sông đầy ắp nước phía xa. Đây là nơi bọn trẻ hay tụ tập chơi đá bóng, hoặc gia đình nào đấy đánh cầu lông, thi thoảng sẽ có vài gánh ăn vặt đi qua, kẹo kéo, kem que, đủ cả. Đây cũng là nơi Lập An Hạ thường đến. Cô thích ngồi lặng hàng giờ nhìn ra xa, hoặc đọc một quyển sách, hoặc đeo tai phone nghe nhạc. An Hạ khui một lon bia, ngửa đầu uống ba ngụm liên tục.
- "Kem nè, em ăn đi!"
- "Anh cũng ăn đi!"
- "A, há miệng ra nào, anh đút cho em..."
- "Ngon quá..."
Một đôi tình nhân ngồi cách cô một đoạn hí hửng cười, tay trong tay siết chặt. Chàng trai tỉ mẫn lau khóe miệng cho cô gái, một lát lại cúi đầu hôn, cả hai vui vẻ tình tứ. Lòng cô thoáng qua cảm giác trống vắng, nhưng rồi An Hạ cười, có sao chứ, dù năm năm qua cô vẫn như vậy tiến về phía trước. Không có người yêu, kì thực, dần dần rồi sẽ quen.
An Hạ nghĩ có lẽ cô sẽ như vậy cô độc đến già, bởi vì, thân phận một người phụ nữ đã có chồng, mấy người đàn ông có thể chấp nhận? Một đời chồng mà lại vẫn còn trong trắng, haha, nói ra chắc ai cũng nghĩ cô có bệnh, lại càng được thể tránh xa. Ngoại trừ Tô Trạm Hiên... Thế nhưng, cô đã giải quyết gọn ghẽ rồi. Anh ấy cũng vừa đáp máy bay xuống Ireland, chưa định ngày trở về.
--Ting--
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới. Từ một số điện thoại lạ. An Hạ để sát lon bia bên môi, tay bấm mở.
"Sói Nhỏ, chúng ta gặp nhau một lát, em có thời gian không?"
Là... Mục Tống Thần? Sói nhỏ...
Tay cô hơi run run, năm giây sau gõ chữ "Được" - kèm theo icon mặt cười.
"Em ở đâu?"
"Quán thịt nướng lúc trước, anh còn nhớ chứ?"
"Tuyệt Hảo?"
"Anh đến đó đi, em đợi."
Lập An Hạ nhét điện thoại vào túi áo hoodie, uống thêm một ngụm bia nữa.
Hơn mười phút sau, Mục Tống Thần đến. Lập An Hạ cách hắn một khoảng xa, im lặng nhìn. Ánh đèn đường màu vàng rọi xuống thân ảnh cao lớn của hắn, cũng rọi rõ gương mặt của người cô yêu nhất. Từng đường, từng nét, không có gì thay đổi, vẫn cương nghị và lạnh lùng như trước, nhưng nay đã điểm thêm sự xa cách, còn có, nét phong hóa và vững chãi theo thời gian. Tóc hắn đã mọc lại sau khi cắt, tuy ngắn hơn nhiều nhưng nét đẹp trai phong độ vẫn không bị giảm sút, trái lại có chút phong trần.
Lập An Hạ nhớ rõ, lúc trước sau khi rời khỏi hắn 1 tháng, cô nằm trong căn hộ vừa thuê lướt QQ thì thấy Mục Tống Thần lần-đầu-tiên úp ảnh lên MXH. Cô vô thức bấm vào ảnh. Lúc ấy, hắn vừa cạo trọc đầu. Cô xém phụt nước ra khỏi miệng! Nhưng thật ra cũng không tệ lắm... Hòa Diệu Chi đứng bên cạnh dịu dàng khoác tay hắn, cả hai cười rất tươi, thật sự đẹp đôi không tả được. Hắn viết một cái caption: "Cuộc sống đổi mới, con người đổi mới." Đâm vào lòng An Hạ một nhát làm cô ngứa ngáy khó chịu.
- "Lập An Hạ." - Hắn bình tĩnh gọi tên cô, thứ chất giọng quen thuộc nhung nhớ bấy lâu rót vào tai, làm An Hạ không khỏi giật mình, tay chân run rẩy.
Nó quen thuộc đến mức, Lập An Hạ tự hỏi, mỗi ngày cô phải hồi tưởng lại bấy nhiêu lần mà khắc sâu vào lòng đến thế? Hắn, vừa gọi tên cô...
Cô đi trước, hắn theo sau, lần lượt cả hai ngồi xuống triền dốc. An Hạ khu một lon bia, như lúc trước đưa đến trước mặt hắn:
- "Anh uống không?" - Sau đó nhâm nhi tiếp lon dang dở của mình.
Cả hai lặng lẽ uống, ánh mắt dõi ra xa nhưng không ai nói điều gì.
- "An Hạ này..." - Hắn chợt lên tiếng - "Ngày mai anh và Diệu Chi kết hôn rồi."
A, đã là ngày mai rồi sao? Thật sự là ngày mai sao?
- "Ừm, em biết. Thiệp đã gửi đến nhà." - Lập An Hạ gật đầu, chẳng hiểu sao mình có thể bình thản đến thế. Nhưng mà, ngoài bình thản ra, cô còn có thể làm sao? - "Con gái mấy tuổi rồi?"
- "Sắp tròn năm tuổi."
Ồ, vậy là sau lần đó, bọn họ liền tiếp tục.
- "Con bé dễ thương lắm, hôm nào em đến thăm nhé." - Cô cười cười, nhìn Mục Tống Thần chọc ghẹo - "Tính khi nào thì làm thêm một đứa nữa đây hả?"
- "Em..." - Hắn nghiêng người nhìn cô, vẻ mặt không chút gì gọi là đùa giỡn, sâu trong mắt hắn dấy lên một cái gì đó... Sau đó, hắn tiếp - "Em cùng Tô Trạm Hiên..."
- "À, anh ấy vừa sang Ireland." - Cô xua tay - "Nói em làm gì, anh sắp đám cưới đấy! Em nhất định sẽ tới, hơn nữa phong bì còn là loại dày nhất!"
- "An Hạ..." - Hắn không để ý đến lời cô nói, - "Em sống có tốt không?"
- "Tốt! Quả thực tốt. Em vừa được thăng chức lên trưởng phòng, lương bổng cũng đủ xài. Có lẽ, em sẽ từ từ kiếm đối tượng..." - Cô di chuyển lon bia trong lòng bàn tay, nói mà không nhìn hắn. Sống tốt hay không ư?
- "Em..." - Mục Tống Thần nghi hoặc.
- "Em và Trạm Hiên sau một thời gian thấy không thể, nên... Ừm, là thế đó. Còn anh? Thế nào? Có lẽ hạnh phúc lắm hả?"
Mục Tống Thần không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười gượng. Hắn tự nhẩm trong lòng, năm năm qua, hắn sống có tốt không?
- "Còn Diệu Chi?"
- "Cô ấy vẫn tốt, bảo anh hôm nào mời em về nhà."
Lại im lặng.
- "An Hạ này, có gì muốn nói với anh không?" - Mục Tống Thần đột nhiên nhìn xoáy vào mắt cô, làm An Hạ bối rối xoay đi.
- "Có, là chúc anh hạnh phúc đấy." - Cô cười, mà không hiểu sao mình có thể dũng cảm đến thế.
Chỉ thấy Mục Tống Thần khẽ siết chặt tay, nhưng cũng không nói gì.
Tối muộn, cả hai sóng vai đi về theo chỉ dẫn của Lập An Hạ. Hắn muốn tiễn cô. Đứng dưới khu nhà, Mục Tống Thần bỗng giơ tay ghì nhẹ lấy bả vai cô, giọng nói hơi khàn.
- "Em hạnh phúc, đúng không?"
- "Ừ, em hạnh phúc." - Nếu không hạnh phúc, thì em phải làm sao đây?
- "Thật?"
- "Thật."
Lực tay của hắn khẽ tăng nhẹ làm bả vai cô hơi đau nhức nhưng An Hạ cũng chẳng nói gì. Hơi thở hắn trầm ổn, phả từng đợt xuống gương mặt khiến tim cô bỗng chốc đập thình thịch. Bóng đèn từ trên cao soi rõ bóng hai người xuống mặt đường, một cao, một thấp, trông thực hòa hợp. Lập An Hạ khẽ cắn môi, sau đó ngửa đầu nhìn vào mắt hắn. Cô nhìn hắn chăm chú, nhìn thật chăm chú...
Trong lòng Lập An Hạ lúc này vang nhẹ một tiếng, cuối cùng cô cũng có thể thừa nhận với chính mình, điều mà suốt bao ngày tháng qua cô không dám...
Rằng,
Cô thực sự vô cùng, vô cùng, nhớ hắn. Nhớ đến mức tê dại cõi lòng. Nhớ đến mức muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi lệ. Nhớ đến mức từng phát điên. Nhớ, thực sự nhớ, nhớ, nhớ.
Từng tốp người qua lại, vài đứa trẻ đá bóng, xe đạp đôi vòng quanh, thịt xiên nướng vang lên tiếng khách gọi, mọi thứ lũ lượt ngược xuôi, chuyển dời, chỉ có bọn họ là không. Hai người cứ đứng như thế, nhìn nhau đăm đắm. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Mục Tống Thần vang lên. Hắn sực tỉnh, vừa định lấy ra thì Lập An Hạ đã nhẹ giọng.
- "Là Diệu Chi gọi cho anh đấy. Cũng đã muộn rồi, anh về đi thôi."
Mắt hắn liếc qua màn hình điện thoại. Quả nhiên là Hòa Diệu Chi. Mục Tống Thần nghiêng người bắt máy, giọng nói dịu dàng thốt lên đúng một câu: "Đừng lo, anh sắp về rồi."
Đừng lo, anh sắp về rồi...
Những ngày tháng qua, anh cùng cô ấy đã sống như thế sao? Đã mặn nồng như thế sao? Trái tim Lập An Hạ buốt nhói, từ sâu thẳm trong đáy lòng cô hoang hoải, một cảm giác rất rất rất không thoải mái.
- "Vậy... anh về đây." - Mục Tống Thần mỉm cười nhìn An Hạ lần nữa, rồi hắn xoay người. - "Em hạnh phúc là được rồi, tạm biệt."
- "Tạm biệt."
Cô vẫy tay với hắn, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn chậm rãi rời đi. Lồng ngực cô quặn thắt, mắt cay xè. Hết hôm nay thôi, có phải cô và hắn đã vĩnh viễn không còn tư cách để gặp nhau? Hết hôm nay thôi, rồi hắn sẽ phải trở về với gia đình hắn đúng không? Hết hôm nay thôi, người cô yêu nhất đã phải chuẩn bị cho lễ kết hôn của hắn cùng người phụ nữ khác. Hết hôm nay thôi... Hết hôm nay thôi...
Lập An Hạ bỗng chốc ào chạy tới, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Ôm rất chặt. Hai tay cô gần như vồ lấy Mục Tống Thần, mặt áp chặt vào tấm lưng vững chãi ấm áp của hắn. Tấm lưng này, từ đây về sau không còn là của cô nữa... Gương mặt này, bờ vai này, đôi môi này, vầng trán này... Cả con người này... Từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn là của cô nữa! Hắn từ nay về sau đã là vợ của một người phụ nữ khác, và là cha của đứa bé không phải do cô làm mẹ...
Ý nghĩ ấy như một nhát dao đâm thủng lòng An Hạ, làm cô đau đớn không thôi. Mục Tống Thần nắm lấy tay An Hạ, từ từ quay mặt về phía cô. An Hạ vươn tay xoa gò má hắn, nước mắt cô từ lâu lắm rồi, rơi xuống thấm đẫm gương mặt mình.
- "Mục Tống Thần..." - Cô run rẩy gọi tên hắn.
Hắn vươn tay lau nước mắt cho An Hạ, nhịp thở theo cô mà run đi.
- "Em..." - Cô siết lấy tay hắn, giọng nói nghẹn ngào nhưng thập phần cương quyết - "Anh nghe rõ cho em, ngàn vạn lần phải thật hạnh phúc! Có biết không? Anh nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc cho em! Mục Tống Thần, anh nghe rõ không?"
- "Ừ, anh biết..." - Hắn đau lòng siết lấy tay cô.
- "Anh mà không hạnh phúc, Diệu Chi mà không hạnh phúc, em nhất định sẽ giết chết hai người đấy!"
Bởi vì, em đã từ bỏ anh, đã từ bỏ tình yêu, đã từ bỏ hạnh phúc của em, chỉ mong hai người có thể trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn ở bên nhau. Vậy cho nên, anh và cô ấy phải thật hạnh phúc! Em đã mất đi người em yêu nhất, là anh. Em cũng đã mất đi người em quý nhất, là cô ấy. Em đã từ bỏ tất cả. Hãy hạnh phúc, đừng để sự từ bỏ của em là một điều ngu ngốc, được không? Cô chậm rãi nói với chính mình, chỉ là, không cách nào giãy bày được với người trước mắt.
- "An Hạ, em cũng vậy nhé... Nhất định, phải thật hạnh phúc!" - Hắn ghì lấy An Hạ, sau đó cúi đầu hôn nồng nàn lên trán cô - "An Hạ, phải thật hạnh phúc..."
- "Anh và em, chúng ta, nhất định rồi sẽ hạnh phúc..." - Cô vươn tay ôm cổ hắn - "Chúng ta nhất định rồi sẽ hạnh phúc..."
- "Được."
Chỉ là, Lập An Hạ không thể ngừng nói với chính mình, hàng ngàn lần.
Ngày mai... Người đàn ông này, sẽ bước lên xe hoa cùng với một người phụ nữ, mà người ấy không phải là cô...
Hóa ra yêu một người, chính là thế này. Hạnh phúc như thế nào, đau đớn ra làm sao, thì vẫn không cách nào dừng con tim lại được.
Tình yêu là chất kịch độc, thấm sâu vào xương tủy, lan ra toàn thân thể, sau đó, giết chết con người ta trong chớp mắt.
_________________
Lập An Vy ngái ngủ bước ra mở cửa, nhìn thấy người đứng trước ngưỡng cửa thì giật phỗng mình. Mục... Mục Tống Thần?! Nửa đêm tìm đến nhà cô?
- "Vợ... Là ai thế?" - Hạ Nhất Kỳ vừa xỏ dép đi ra, lầm bầm. Nhưng vừa lia mắt sang, thì dừng hẳn lại, sau đó tỉnh ngủ. - "Mục Tống Thần?!"
- "Cho tôi nói chuyện với vợ cậu một lát." - Hắn nhẹ giọng.
- "Nửa đêm nói chuyện với vợ tôi? Cậu có bệnh à?" - Hạ Nhất Kỳ trừng mắt, đưa tay ôm lấy thắt lưng Lập An Vy.
An Vy quay sang lấy cù chỏ húc mạnh vào ngực Hạ Nhất Kỳ, ra hiệu cho hắn về phòng trước. Hắn ta bực bội liếc ngang liếc dọc, còn híp mắt nhìn vợ mình.
Cô để Mục Tống Thần ngồi xuống ghế, sau đó đóng cửa rồi cất lời.
- "Đừng từ chối, buổi tối thế này chúng ta không thể nói chuyện nếu không có đồ uống. Trà hay ca cao?"
- "Trà, cảm ơn." - Mục Tống Thần nhàn nhạt cười. Quả nhiên là hai chị em.
- "Anh nói đi?" - Lập An Vy bưng hai cốc trà nóng lên đặt xuống bàn. Mùi hương này... lúc trước ở nhà Tạ Kim Dật...
- "An Hạ..." - Hắn vân vê cốc trà trong tay - "Cô ấy sống thế nào?"
- "Câu này lí ra anh nên hỏi nó, sao lại hỏi tôi?" - An Vy thản nhiên nhấp một ngụm.
- "Tôi vừa gặp cô ấy." - Hắn cúi đầu, uống.
- "Thế thì anh hẳn phải biết câu trả lời?"
- "An Vy, tôi thực sự đã không còn ai để hỏi, thế nên mới đến đây tìm cô. Bởi vì, ngày mai tôi phải kết hôn rồi." - Mục Tống Thần thở dài.
- "Ngày mai sao?" - An Vy bất chợt dừng tay, một thoáng hừ mũi - "Hừ, Mục Tống Thần, anh đã không còn quyền can thiệp vào cuộc sống của con bé! Nếu anh yêu nó, tại sao lại kết hôn với Diệu Chi? Nếu anh không yêu nó, tại sao lại muốn biết nó sống thế nào? Anh không cảm thấy mâu thuẫn với chính mình hay sao?" - An Vy cao giọng.
Muốn hỏi Lập An Hạ sống có tốt hay không sao? Một người yêu một người, rồi bị chính người ấy phản bội với người bạn thân thiết nhất. Sống có tốt hay không sao?! Nghĩ xem, sống có tốt không?
- "Tôi..." - Hắn nhắm mắt, tay hạ xuống, đặt lại cốc trà lên bàn, sau đó đứng lên - "Xin lỗi vì đã đến tìm cô vào giữ đêm khuya thế này. Tôi đi trước. Xin cô hãy chăm sóc cho An Hạ, đừng để cô ấy phải chịu thiệt thòi. Cảm ơn."
- "Mẹ kiếp, Mục Tống Thần, anh có gan yêu lại không có gan bày tỏ! Mẹ kiếp!" - Lập An Vy tức giận rống to, tiếng hét lui dần theo vạt áo khuất xa của hắn.
Cô đứng chống tay lên sofa, thở mạnh. Cuối cùng, cô bật nhẹ ra một câu, nước mắt rơi nhẹ hều lên gò má.
- "Con bé sống không hề tốt, Mục Tống Thần. Không có anh, nó sống không hề tốt..."
Nhưng những lời này, làm sao người đi rồi có thể nghe được chứ?
Hạ Nhất Kỳ ôm lấy Lập An Vy từ phía sau. Cô nức nở trong vòng tay hắn.
- "Nhất Kỳ, làm sao đây? Em gái em rồi sẽ phải làm sao đây?"
Hạ Nhất Kỳ thở dài.
Yêu người không nên yêu, rồi sẽ phải làm sao chứ?
___ Hết chương 78 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top