Chương 72: Cô thật tàn nhẫn!
- "Nói đi."
- "Đại ca, mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, tất cả chỉ còn đợi đến lúc tên nhãi đó sập bẫy thôi."
- "Tốt lắm, trông chừng cô ta cẩn thận cho tao. Lần này mà thất bại, mày đem cái đầu về đây mà gặp tao!"
Người đàn ông âm hiểm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bánh lớn sát cửa sổ, tay nâng cốc whisky Macallan, thận trọng nhấp từng ngụm một. Cái thứ chất lỏng thượng hạng màu vàng sợi rơi xuống cổ họng hắn ta, làm cảm giác sung sướng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt. Mục Tống Thần, để tao cho mày nếm mùi vị đau đớn là thế nào! Để cho mày xem, cái cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất từ từ héo mòn chết đi, mà chính mày lại không cách nào phản kháng!
Trời mưa, từng giọt mãnh liệt dập vào ô cửa kính.
___
Mục Tống Thần mở cửa bước vào nhà, lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn đem dép trên kệ mang vào, xung quanh nhà tối đen như hũ nút. Chẳng phải lúc này Lập An Hạ đang ở nhà sao? Đèn vì sao một cái cũng không bật lên chứ? Hắn thận trọng đi vào phòng ngủ, mở ra, không có ai. Phòng tắm cũng không có, phòng bếp lại càng không.
- "Lập An Hạ?"
Mục Tống Thần kêu một tiếng to. Căn nhà vắng lặng đến mức khiến giọng nói hắn cũng mất hút vào hư không. Hô hấp của hắn hơi ngưng trệ, bàn tay không nhịn được siết chặt, lại la lớn thêm một tiếng nữa.
- "Lập An Hạ?"
Loại cảm giác sợ hãi này, quả nhiên là đầu tiên hắn có. Chưa bao giờ Mục Tống Thần kêu tên mà không thấy An Hạ xuất hiện, hoặc là lúc cô trong tình trạng ngái ngủ, cô đang nhồm nhoàm ăn, hoặc đứng ở đâu đó đáp lại tiếng gọi của hắn. Nhưng không. Lần này hoàn toàn im lặng. Tâm tình của Mục Tống Thần căng trướng lên, bức bối.
- "An Hạ? Em đâu rồi? An Hạ! Mau ra đây cho tôi!"
- "Thần, anh làm sao thế?"
Lòng hắn thoáng giãn ra, nhưng là, giọng nói không thuộc về vợ hắn. Hòa Diệu Chi nghe tiếng hắn gọi lớn nên vợi vã đi vào, trên người đã thay đi bộ váy rườm ra kia, chỉ mặc mỗi chiếc quần legging đen và áo len dài tay cổ lọ màu xám lông chuột.
- "Có chuyện gì vậy?" - Cô nhíu mày nhìn hắn đang đứng trên bậc thang tầng hai.
- "Không thấy An Hạ đâu cả."
- "Hả? Sao có thể? Không phải đã hẹn anh rồi sao?" - Diệu Chi đi vào - "Anh đã xem kĩ chưa?"
- "Không có, đích thực không có."
- "Hay là, cô ấy ra ngoài mua chút đồ?"
- "Không có khả năng. Nếu cô ấy nói cô ấy đợi anh, nhất định sẽ đợi." - Mục Tống Thần thở ra một hơi, trong lòng như bị giăng tơ quấn quanh.
- "Anh đừng lo, có lẽ cô ấy ra ngoài có việc, rất nhanh sẽ trở về thôi." - Diệu Chi an ủi hắn, nhìn bộ dáng chật vật lo lắng cho An Hạ bây giờ của Mục Tống Thần, cô một chút cũng không thoải mái.
- "Đột nhiên anh có linh cảm xấu..."
Đúng lúc này, điện thoại của hắn rất biết phối hợp liền reng lên. Mục Tống Thần không khỏi nhíu chặt chân mày, bắt máy với muôn vàn nghi ngại. Một giọng nói ngạo nghễ vang lên, có chút quen thuộc, nhưng hắn vẫn chưa nhớ ra là ai.
- "Đường X, khu nhà hoang vắng Y. Mày muốn dẫn ai theo thì tùy, ngoại trừ cảnh sát. À, đúng đấy, dẫn theo cô tình nhân bé bỏng đi xem kịch hay càng tốt."
- "Mày là ai? Muốn gì?" - Sắc mặt Mục Tống Thần thâm trầm.
- "Đừng đóng kịch với tao! Khẳng định mày cũng biết ý tao là gì, vợ mày ở đâu tao ở đó. Đến nhanh đi, nếu không tao mất kiên nhẫn đó!"
Nói xong, hắn ta cũng trực tiếp tắt máy, không để cho Mục Tống Thần kịp hỏi thêm câu gì nữa. Hắn nhét điện thoại vào trong túi quần, ánh mắt lộ ra vài phần sắc nhọn. Hòa Diệu Chi thấy thế không khỏi khẩn trương.
- "Sao thế?"
- "Em ở yên trong nhà biết chưa? Vạn lần đừng có dại dột đi ra ngoài. Anh đi được cỡ mười lăm phút, lập tức gọi điện nói cho Lan Mị biết, rằng An Hạ bị bắt cóc rồi. Điện thoại anh chắc chắn đã bị theo dõi, không thể trực tiếp gọi. Đây là địa chỉ, em cứ nói thế, cô ấy sẽ tự biết cần phải làm gì. Nhớ, không được ra ngoài."
Mục Tống Thần đem tờ giấy có viết vài dòng chữ nhét vào tay Diệu Chi, vừa xoay người đi, Hòa Diệu Chi liền níu tay áo hắn lại, ngập ngừng.
- "Nhưng anh..."
- "Nghe lời, cô ấy là sinh mạng của anh."
Cô ấy là sinh mạng của anh.
Một câu như thế, hoàn toàn đánh úp mọi lời định nói của Hòa Diệu Chi. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn bóng lưng hắn vội vã khuất dần sau cánh cửa. Đợi đúng mười lăm phút sau, Diệu Chi làm y như lời Mục Tống Thần dặn. Nhưng cùng lúc đó, cô đã vội bắt chiếc taxi, leo lên rồi vội vã chạy đến nơi kia.
___
Lập An Hạ chỉ nhớ mình đã ngủ một giấc dài. Lúc cô tỉnh dậy, liền cảm thấy cả người bị trói chặt vô cùng. An Hạ trợn mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Sau đó... đập nhẹ đầu vào đầu gối, trời ạ, lại là bắt cóc. Số cô là số con gì mà cứ dính vào ba cái vụ xui xẻo xã hội đen này thế nhỉ? Ban nãy vừa kịp thay bộ đầm nhảy ra, nhanh chóng ra khỏi cổng tiệc định bắt xe về nhà thì đã bị tên này bắt đi!
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Một tên cao lớn đi vào. Lập An Hạ thật sự đã quá mệt mỏi với hôn nhân của cô, ngay lúc này đầu óc cũng không muốn trốn tránh làm gì nữa. Tên sỏ đi vào, thấy cô gái chăm chăm nhìn mình, không hề run sợ thì cũng tự nhiên cảm thấy kì lạ.
- "Mày tỉnh rồi sao?"
- "Thấy mắt tao nhìn mày trừng trừng không? Mù hả?" - Cô cáu kỉnh ngắt lời tên đó.
- "Đừng mạnh miệng, chọc giận tao là chết không nên thân đâu." - Hắn ta nhắc ghế ngồi xuống, lôi điện thoại ra chơi game - "Ngoan phận nằm đó đi. Đợi một lát nữa rồi xem kịch hay."
- "Cũng được..." - An Hạ nhàn nhạt nói - "Có cái gì chơi không? Tao chán."
- "Mày rảnh rỗi quá nhỉ oắt con?" - Tên kia dời mắt khỏi màn hình, trừng cô - "Sắp chết đến nơi còn đòi chơi game?"
- "Thì chính vì sắp chết đến nơi nên mới muốn chơi! Sao? Có trò gì hay hay không?" - Cô không chút e sợ nhìn hắn ta.
- "Có cũng không đưa cho mày. Đừng tưởng tao không biết, mày tinh ranh lắm con nhóc! Tao không có ngu để lọt vào bẫy mày đâu!"
- "Thế thì thôi..." - An Hạ nhún vai, vẻ không quan tâm - "Tao đấu võ lại mày chắc? Hơn nữa lúc trước có ranh cũng là vì mấy tên xuẩn ngốc kia trói dây lỏng quá, mày xem, mày cột bao nhiêu nuột, lại còn trói hắn tao vào cột, tao có cắt dây bằng trời à?"
Tên sỏ ngập ngừng phút chốc, sau đó lên tiếng.
- "Mày biết chơi cờ tướng không?"
- "Chỉ sợ mày chơi không bằng tao."
Tên sỏ lập tức bày ra một bàn cờ trước mặt Lập An Hạ. Cô khó khăn cử động tay, bực bội quát.
- "Chó đẻ! Mày cột tay tao thế này thì tao có chơi bằng mồm à?"
- "Con điên! Tao bắt cóc mày mà mày đòi cởi trói tay hả?" - Hắn ta làm bộ muốn đấm vào mặt An Hạ - "Mày điên cũng điên vừa thôi chứ?"
- "Ờ, vậy mày đi giùm tao!"
- "Không sợ tao ăn gian à?"
- "Sợ mày ăn gian cũng không thắng nổi!"
Cứ thế, bọn họ mỗi người tôi một câu, anh một câu, chơi mới chốc mà đã gần hết bàn cờ tướng. Thực ra Lập An Hạ cũng chẳng phải đang bày mưu tính kế gì, mà có đi nữa, thì lúc này đầu óc cô cũng đang chậm chạp suy nghĩ. Đột nhiên, cánh cửa bị một lực mạnh đá văng ra, theo sau là một người đàn ông khoác áo gió đen nổi bật, gương mặt lạnh như tiền, phóng những tia nhìn băng lãnh về phía hai người kia. Anh ta tiến đến gần, thấy rõ được mặt anh ta, An Hạ trừng lớn mắt.
- "Mày rảnh rỗi quá phải không?" - Anh ta cầm tai tên sỏ nhéo lên cao - "Mày làm cái chó gì thế?"
- "Á!!! Đại ca, tha cho em, tha cho em..."
- "Buông anh ta ra! Là tôi buồn chán muốn tìm chuyện chơi đấy, là tôi muốn chơi! Anh ta không dám kháng lệnh tôi mà thôi!" - Lập An Hạ muốn đứng lên, nhưng nhận ra cả người bị trói chặt vào cột khiến cô buồn bực nói.
- "Mày cút ra ngoài cho tao! Canh chừng tên họ Mục kia vác xác đến!" - Hắn ta một cước đạp vào mông tên này, đuổi thẳng cố hắn ra ngoài, sau đó mới quay sang Lập An Hạ - "Mục phu nhân, đã lâu không gặp."
- "Anh có thể cút ngay được không? Nhìn cái bản mặt anh làm tôi buồn nôn quá!" - Lập An Hạ nhếch mếp cười, làm động tác sợ sệt - "Bẩn cả mắt rồi đây này, Hạ Nhất Kỳ!"
- "Cô!" - Nhất Kỳ thoáng tức giận - "Cô dám..."
- "Tôi chưa tìm anh tính sổ là phúc phần rồi đấy, hôm nay còn cư nhiên đi bắt cóc Lập An Hạ tôi? Lúc trước anh dùng bùa mê thuốc lú chuốc cho An Vy thần hồn điên đảo, hại tôi cùng chồng không gặp nhau mấy ngày liền! Anh lợi dụng tiền bạc của gia đình tôi từ An Vy để xây dựng mưu đồ riêng! Loại đàn ông như anh, cũng thật là còn chưa bằng cặn bã đi?" - An Hạ thẳng thừng nhìn anh ta, tròng mắt hằn lên chút tơ máu - "Hạ Nhất Kỳ, con người này của anh thật làm cho tôi, mà không, làm cho tất cả những ai nhìn rõ được bộ mặt thật của anh đều muốn tránh xa vài ki-lô-mét tránh dơ người! Hừ, phát tởm!"
- "Cái này, cũng phải trách chị cô ngu ngốc thôi..." - Khóe môi anh ta cong lên - "Tôi cũng chị dụ ngọt vài câu! A!"
Lập An Hạ, thế mà lại dám dùng chân đạp thẳng vào 'ống nước' của Hạ Nhất Kỳ, lại còn là một phát chí mạng. Anh ta đau đến mức nhảy loạn xạ mấy vòng, hai tay nắm chặt lấy đũng quần, không ngừng thét lên. An Hạ nhếch mép cười, cũng thật chưa thỏa mãn lắm.
- "Cô! Lập An Hạ! Cô muốn chết phải không!?" - Hạ Nhất Kỳ trừng mắt.
- "Này, anh làm cái gì đấy?!"
Lại thêm một thân ảnh cao ráo đi vào trong. Ồ, là Lâm Di, điệu bộ thập phần quyến rũ và kiêu ngạo. Quả nhiên cô ta có thù tất báo, làm sao chịu để bản thân thiệt thòi chứ? Aiyo, xem ra lần này ra khỏi đây khó mà tránh khỏi thương tổn rồi! Lập An Hạ thầm cảm thán trong đầu.
- "Ya, xem ai đây? Là Lập tiểu thư nha!" - Lâm Di bước lại gần cô, một tay nâng cằm An Hạ lên - "Cô còn nhớ tôi chứ? Nha, làm sao quên được, lúc trước cô từng cùng bạn trai mình trước mặt mọi người phỉ báng tôi mà ha?"
- "Đương nhiên không thể quên Lâm Di tiểu thư rồi, sắc nước hương trời như vậy, tôi làm sao dám quên?" - An Hạ sủng nịnh cười - "Chỉ là không biết cô gặp tôi có gì muốn nói? Sao lại phải dùng cách thức thế này chứ?"
- "Lập An Hạ, tôi có một đặc điểm rất xấu, đó chính là, người ta lấy đi của tôi một, tôi phải trả một trăm!" - Bàn tay Lâm Di dùng sức mạnh, bóp chặt cằm làm An Hạ khẽ cau mày. - "Cô xem, mặt cô cũng không tệ nha, da mịn thế này, lại còn là mặt bánh bao nữa, rạch vài đường tổ điểm thêm, cũng trông bắt mắt hơn phải không?"
- "Lâm Di, tốt nhất cô nên chú ý chừng mực..." - Hạ Nhất Kỳ thấp giọng - "Mục tiêu hôm nay của tôi là Mục Tống Thần, Lập An Hạ chỉ là con mồi nhử, cô đừng động!"
- "Mặc xác anh! Nhưng hôm nay, Lập An Hạ chính là con mồi của tôi!" - Lâm Di cao giọng, trong nháy mắt xuất hiện một ngọn lửa - "Cô ta dám trước mặt họ hàng gần xa không chừa cho tôi chút mặt mũi, từ trước đến nay chưa có ai dám không cả nể như vậy với Lâm Di tôi!"
- "Tôi không cho phép tôi làm tổn hại đến cô ta!" - Hạ Nhất Kỳ vươn tay giữ chặt lấy cổ tay Lâm Di, giọng nói thiếu kiên nhẫn - "Lâm Di, đừng để tôi phải nặng tay với cô!"
- "Ha? Cô ta là cái thá gì của anh?" - Lâm Di nhẹ suy nghĩ - "Lập An Hạ? Ô, không phải là có họ hàng gì của người tên Lập An Vy chứ? Xem ra quả thật đúng rồi, Lập An Hạ, mạng cô cũng lớn lắm đó, nếu cô không phải máu mủ gì của cô gái kia, e rằng tên này sớm phanh thây cô đi rồi cũng nên."
- "Im miệng cho tôi!" - Hạ Nhất Kỳ tức giận đẩy vai cô ta - "Cô biết cái quái gì mà lên tiếng?"
- "Xem ra chọc đúng rồi sao? Điện thoại, máy tính, rồi cả trong ví anh đều lồng hình của cô gái kia, bộ tôi nói có gì sai hả?"
Tròng mắt của Lập An Hạ khẽ co lại, cô quay sang Hạ Nhất Kỳ, bắt gặp cái bặm môi im lặng của anh ta. Hạ Nhất Kỳ yêu chị hai cô? Ha, có điều, cách thức yêu này cũng giống như trêu ngươi người ta đi. Anh ta như bị điểm huyệt, không nói không rằng đứng dậy sải bước đi ra ngoài, để lại Lâm Di ở lại cùng Lập An Hạ. Cổ họng cô hơi khô khốc, nhìn gương mặt đối phương cũng đủ biết cô ta đã ghi hận trong lòng nhiều thế nào.
- "Bây giờ cô muốn tôi làm gì cô đây?" - Cô ta đi mấy vòng xung quanh An Hạ, tay quấn một lọn tóc của cô, kéo mạnh - "Tóc cũng tốt quá chứ nhỉ? Xem ra, tôi phải phá hủy rất nhiều chỗ đây!"
Lâm Di thò vào trong túi xách Gucci lôi ra một con dao mảnh, ánh mắt quắc lên trông đáng sợ vô cùng.
- "Tôi sẽ cho cô khắc cốt ghi tâm sự đau đớn này, giống như nỗi ô nhục đó của tôi, vĩnh viễn không xóa được!" - Lâm Di hét lên - "Cô có biết lúc đó anh ấy cũng đến dự không? Người tôi thích... Tôi đã định tỏ tình với anh ta vào cái đêm đó, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Lập An Hạ, là do cô, tất cả là do cô mà ra! Cô dọa anh ấy đến mức thấy tôi là tránh xa, bây giờ bạn bè cũng nhìn tôi với cặp mắt tránh né vô cùng, cô có biết không? Tất cả là do cô! Là do cô!" - Khóe mắt Lâm Di ửng đỏ, có nước.
Cánh tay cô ta vung lên, một đường máu mảnh lập tức in hằn trên mặt Lập An Hạ. Cô khẽ mím môi, một lời cũng không muốn nói. Có thể là Lâm Di kiêu căng ngạo mạn, nhưng cô thì sao? Lúc đó cô đã làm gì chứ? Tự cho mình là đúng, cứ tưởng là rất oai phong lẫm liệt, nhưng cuối cùng thì sao? Cảm giác bạn bè xung quanh bỏ rơi mình, cảm giác người mình thích quay lưng lại với mình... Lập An Hạ đột nhiên cảm thấy, hóa ra trước đây những gì cô làm, những gì cho là chính nghĩa, lẽ nào quay đầu lại chỉ là lí do khiến người khác bị xã hội xua đuổi? Lâm Di cũng đâu đến mức là người xấu, chỉ là được nuông chiều thành quen, từ đó sinh ra ngạo mạn thôi... Thế nhưng bây giờ, cô ta đã không còn có bạn, người cô thích, cũng chính vì những lời hôm đó cô nói... mà đi mất rồi...
Cô có phải rất quá đáng hay không?
- "Lập An Hạ, tôi từ nhỏ đã có rất nhiều bạn, quả thực rất nhiều. Nhưng cô có biết là vì sao không? Vì người ta thấy nhà tôi có tiền. Bạn bè tôi sủng nịnh tôi như vậy, thật ra chỉ vì cái danh chức Lâm tiểu thư của tôi mà thôi. Cái này tôi luôn biết, chỉ là tôi cứ muốn tự lừa dối chính mình. Chỉ có duy nhất một người là thật lòng với tôi, là anh ấy, là Hoa Tiêu. Anh ấy giống như ánh sáng mặt trời, từng chút một soi sáng cuộc sống lạnh lẽo của tôi. Tôi thích anh ấy hơn năm năm rồi, Lập An Hạ, cô hiểu hay không? Là hơn năm năm đó! Cuối cùng... cuối cùng... Haha, anh ấy bỏ tôi đi rồi, anh ấy chê tôi là người xấu, nên anh ấy đã bỏ tôi mà đi châu Âu rồi! Bây giờ bạn bè, đồng nghiệp đều không còn cần tôi nữa... An Hạ, cô đúng là người phụ nữ không có trái tim!" - Lâm Di vừa oán hận vừa khóc lóc - "Tôi đã tự nói với lòng mình, nhất định sẽ khiến cô phải chịu đựng những thứ này gấp vạn lần những mặc cảm mà tôi đã phải chịu đựng!"
Lâm Di lia con dao về phía cổ Lập An Hạ. Cô hơi rụt cổ, trong nháy mắt cảm giác sợ hãi truyền đến làm cô căng tức lồng ngực. Không, cô chưa muốn chết. Cô còn muốn nghe đáp án cuối cùng từ Mục Tống Thần. Cô còn muốn nói với hắn câu 'Em yêu anh' một lần nữa. Cô còn muốn cùng hắn đi Canada, mua nhẫn cuối, tổ chức lễ cưới,... Cô còn muốn sinh cho hắn một đứa con. Cô còn muốn dâng hiến cả cuộc đời cho hắn. Cô thật sự không thể chết! Cô không muốn chết!
- "Tôi cũng không muốn nói, nhưng tôi buộc phải nói. Lâm Di, cái cô cần làm không phải là trả thù tôi, mà là tự thay đổi chính cô đi. Nếu cô tốt bụng, nếu cô ngoan ngoãn, nếu cô dung hòa, thì lúc nghe tôi nói những lời đó, cô không cần phải cảm thấy chột dạ. Bạn bè của cô quay lưng với cô, vì sao chứ? Chính là vì họ không hề hiểu con người cô. Họ chỉ mặc định cho rằng những lời tôi nói về cô là đúng. Đây cũng chẳng phải là phép thử cho thứ gọi là tình bạn còn gì? Còn cái người tên Hoa Tiêu cô nói, cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì!"
- "Không cho phép cô nói xấu anh ấy!" - Lâm Di đè sát con dao vào cổ An Hạ thêm một chút, một giọt máu trào ra, nhưng vẫn không ngăn được những gì cô muốn nói.
- "Nếu anh ta tốt đẹp với cô như vậy, lúc nghe tôi nói thế, hà tất gì anh ta phải quay lưng lại với cô? Cái anh ta cần chẳng phải là tiếp tục bầu bạn, tiếp tục chăm sóc cho cô, thay phần cho cả tất cả những ai đã xỉ vả cô hay sao? Nhưng vào lúc chật vật nhất, anh ta đã lựa chọn cái gì? Anh ta đã lựa chọn buông tay cô! Như vậy chứng minh được gì, chẳng phải cô cũng hiểu rõ nhất sao? Cần gì phải tự lừa dối chính mình một cách ngu xuẩn như vậy chứ? Lâm Di, là cô không dám thừa nhận, anh ta không hề đặt cô trong lòng, không hề yêu cô, không hề hiểu cô, không hề muốn cùng cô tiến tới, cái anh ta cần, biết đâu cũng chỉ là đồng tiền của nhà họ Lâm?"
Từng câu nói tàn nhẫn của Lập An Hạ như những đòn giáng nặng nề xuống lòng Lâm Di. Cô ta hoảng loạn lắc đầu, tay chân run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- "Không đâu, Hoa Tiêu không phải là người như thế..."
Hoa Tiêu của cô ta, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, rất hay cười, còn hết mực yêu mến Lâm Di. Anh ta từng nói với cô: "Lâm Di, chờ em lớn." Phải rồi, anh ta chờ Lâm Di lớn, sau đó sẽ cùng nắm tay cô đi vào lễ đường, cái mộng tưởng đó tươi đẹp biết bao, cho đến khi Lập An Hạ độc ác chặt đứt nó đi. Cô ta nhìn Lập An Hạ, đáy mắt đã trở nên hoảng loạn:
- "Người phụ nữ xấu xa này, cô nói láo! Hoa Tiêu rất yêu tôi, anh ấy chỉ đang đi tu nghiệp, chờ ngày về rước tôi lên xe hoa! Cô còn dám nói anh ấy như vậy, tôi giết cô!"
Ơ, bây giờ là tình huống gì đây? Chẳng những Lâm Di không hiểu được, mà lại càng thêm cay nghiệt nhìn cô nữa rồi? Lập An Hạ khẽ nhíu mày, sao lại thế này, phản tác dụng sao? Trong truyện mỗi lần thế này, đối phương sẽ giác ngộ ra chân lí cơ mà...
--Chát!--
Trong lúc Lập An Hạ còn đang lúng túng suy nghĩ, một bạt tai nặng nề đã rơi xuống mặt cô. An Hạ khẽ giật mí mắt, sự đau đớn thức tỉnh cô trở về với tình huống hiện thực.
--Chát!--
Lại thêm một cái nữa ở bên còn lại. Đầu óc An Hạ ong ong lên, hai cái tát, quả là mạnh đến cực điểm đi! Xoay vần hai gò má của cô, đau đến khiếp đảm chứ chẳng đùa. Cô choáng váng mặt mày, có chút không đứng vững, dựa hẳn người vào chiếc cột phía sau.
- "Một cái tát trả cho cô là lần trước, còn cái thứ hai, là dành cho Hoa Tiêu." - Lâm Di độc địa nhìn cô.
Sau đó, liên tục những cái tát mạnh như vũ bão còn lại rơi liên tiếp xuống gương mặt Lập An Hạ. Cô không còn cảm nhận được cơ mặt của mình nữa, chỉ biết đứng ngây ra cho Lâm Di tát. Mà cũng phải thôi, cô bị trói chặt thế này, ngoài nhìn ra thì còn làm được trò trống gì nữa? Dù sao An Hạ cũng là người, có phải tiên nữ thần thánh ba đầu sáu tay hay gì đâu? Đầu óc cô cũng có giới hạn, mới xảy ra một đợt bệnh, vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.
- "Mấy cái tát này, là vì tôi thích." - Cô ta cười vui vẻ - "Sao? Đau không? Chao ôi, tội nghiệp quá! Mặt sưng hết lên rồi kìa! Nhưng không sao, mặt cô to thế này, nhìn lại càng đáng yêu nha!"
Lập An Hạ đau đến mức không thể thốt lên bất cứ lời nào. Con sói trong người An Hạ bây giờ đã mất hết sức lực rồi. Mặt cô dần dần chựng lại, phồng rộp cả lên. Thậm chí hai bên còn hằn cả năm dấu tay đầy đủ, tứa máu, nhìn sơ qua đã làm người ta phát hãi, cũng đủ biết lực mạnh thế nào. Xung quanh cô đột nhiên hơi mờ đi, Lập An Hạ lắc đầu rất mạnh, không xong rồi, vẫn còn một cử thuốc tối, cô vẫn chưa kịp uống thì đã bị bắt đến đây. Cô biết, nếu mình không uống thuốc kịp, khả năng lát nữa sẽ ngã bệt xuống đất. Thỉnh thoảng ở nhà cũng như vậy, mỗi lúc lên cơn váng đầu Lập An Hạ phải chui lên giường nằm để nó từ từ qua đi. Đây có lẽ đích thực là một chứng bệnh tâm lí, lầm lì không nói không rằng mãi mà sinh ra.
- "Sao thế? Sao mặt tái mét vậy? Chỉ mới là màn dạo đầu thôi mà! Nào, hăng lên đi chứ!" - Lâm Di nâng mặt An Hạ lên, cười ha hả.
Cô thật sự không mở mắt nổi, chỉ biết mình rất mệt, thật sự vô cùng mệt. Từ trước đến nay chưa từng mệt như vậy. Có lẽ, điệu nhảy ban nãy cũng rút không ít sức lực của đi. Thấy An Hạ không mở mắt, Lâm Di liền tức giận thẳng tay bốp lên mặt cô thêm một cú. Mà cái tát này, mạnh đến nỗi làm đầu An Hạ quay hẳn sang một bên. Cô không còn sức, nên là không thể quay thẳng lại như cũ, cứ thế nghiêng về bên vừa bị Lâm Di tát.
- "Này, An Hạ!" - Lâm Di cảm thấy có cái gì đó không ổn, cầm lấy bả vai của An Hạ lắc. Nhưng cô gái này vẫn không có phản ứng gì.
- "Cô Lâm, tên họ Mục đã đến rồi!"
Tiếng tên thuộc hạ bên ngoài mạnh mẽ vang vào, làm Lâm Di thoáng sững người.
Mục Tống Thần, người đàn ông lúc trước đến bữa tiệc sinh nhật cô ta cùng Lập An Hạ.
Đối với người này, dù sao Lâm Di cũng luôn mang theo cảm giác sợ hãi. Ở hắn có cái gì đó làm cô ta không thể nhìn thẳng. Một cảm giác bức bối và sợ sệt. Nhưng không sao, hôm nay, sớm muộn gì cô cũng phải bắt bọn họ trả giá. Cho tất cả.
__ Hết chương 72 __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top