CAN WE LOVE AGAIN

Những giai điệu quyến rũ của bản I Always Miss You ngân vang khắp quán, rơi ra cả những quán xá bên đường. Những ngón tay của Rose lướt trên những phím đàn, say mê đến kì lạ.
Tên thật của chị là Hy, hy trong hy vọng. Hy rời Việt Nam cũng là vào mùa Hạ, lúc đó tôi mới chỉ là cậu bé lớp Hai, yếu ớt đến đáng thương. Ba mẹ của chúng tôi là bạn thân, lần nào gặp mẹ chị cũng ôm tôi vào lòng, xoa đầu rồi bảo "chị Hy chờ con lớn đó,ráng ăn nhiều vào nha!"
Từ đó đến giờ cũng đã gần 10 năm rồi, nhớ lúc trước khi Hy đi tôi có đánh chị một cái rõ đau rồi nói "Em không tin vào phép màu, nhưng chị cứ thử không về xem!".
Khi ấy Hy đã ôm tôi vào lòng và rơi nước mắt "Từ nay sẽ không ai thấy chị khóc nữa đâu. Sẽ sớm thôi, chị sẽ trở về, chỉ cần em đợi chị, rồi mình sẽ lại bước cùng nhau trên đường về nhà!"

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, kéo tôi bừng tỉnh khỏi dòng kí ức, tách capuchino tôi gọi khi nãy vẫn còn nguyên, hình chiếc lá vẽ trên đó khẽ lay động một chút, bên cạnh vẫn là cuốn Những bí mật của biển cả mà tôi còn chưa đọc lấy một chữ. Chẳng hiểu sao tôi lại chọn cuốn sách ấy nữa.
- Minh, em đang mãi nghĩ gì thế?
- Không có gì đâu, chị đàn hay lắm!
- Chị thích An trước hết là vì hương vị cà phê nơi đây. Có rất nhiều người đến một quán cà phê chỉ vì hương vị phải không? Còn để yêu, đương nhiên cần nhiều lí do hơn.
Hy không đợi tôi trả lời, chị tiến về phía tôi, xoa cho mái tóc nâu của tôi rối mù lên rồi nháy mắt "Đến lượt em đàn rồi đấy!"
- Từ ngày chị chuyển đến London, em không chơi Piano nữa!
Hy hơi sững lại, nụ cười rạng rỡ kia thoáng biến mất, có lẽ chị cảm thấy có lỗi vì đã bỏ tôi ở lại Việt Nam. Tôi đã đợi một, hai,... mười năm mới có thể gặp lại chị, đi du lịch với chị như thế này, tôi không muốn phá hỏng phép màu ấy như vậy.
3s sau đó, những ngón tay của tôi lướt trên phím đàn, kéo theo sau đó là những giai điệu bay bổng của bản "Can we love again". Bỗng dưng tay tôi dừng lại ở nút Son, một chút bối rối ngay sau đó, tôi không thể đàn được bài này nữa, có gì đó nhói lên trong tôi khi những nốt nhạc bay lên...và giờ thì lịm dần
- Em sao thế?
Tôi rời khỏi chiếc Piano và bước về phía tách capuchino sắp nguội ngắt, nhấp một ngụm và nở một nụ cười mà sau này chị miêu tả là cười gì mà trông rõ là buồn
- Đúng là em không đàn bài này được nữa

                                      ***

Tôi và Minh rời An cũng đã 10h tối, đi bộ trên con đường trở về khách sạn, em hỏi tôi:
- Tại sao chị lại rủ em đi Đà Lạt?
- Có lẽ là vì chị nhớ những hương vị cà phê và nhớ cả thành phố này, và nhân lúc em đang buồn thế này, tại sao mình lại không xách balo lên mà đi, nhỉ?
- Chị thích đi như vậy, sao không về Việt Nam gặp em sớm hơn?
- Đúng là chị rất thích đi, tại sao vậy nhỉ? Có lẽ chị nghĩ tâm hồn của chị giống như một chiếc chai, lúc đầy lúc vơi. Mà khi cảm thấy vơi đi một chút thì chỉ cần đi để đổ lại đầy bình. Cuộc sống này thật kì diệu. Và thế là chị lại lên đường.
Tôi tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Minh, tôi biết em giận tôi lắm. Rất ít ai đủ nhận nại để tha thứ quá nhiều nhưng vẫn luôn có những nơi bao dung, những người thật lòng tha thứ hết mọi lỗi lầm chỉ vì họ muốn đợi để cùng bạn đi tiếp, thêm một đoạn đường. Tôi để em ở lại 10 năm, khi tôi trở về, tôi muốn đánh cược xem liệu em có muốn đi cùng tôi thêm một khoảnh khắc nữa hay không. Và giờ thì chúng tôi đang cùng nhau đứng giữa Đà Lạt êm đềm. Em thật tốt còn tôi lại thật tệ. Tôi sợ em ghét tôi nên đã không trở về, biết vậy có lẽ tôi nên về để gặp em sớm hơn...

                                        ***

Tôi và chị, hai đứa mua bia về rồi ngồi như những người vô gia cư ở lề đường, cười nói rồi khóc như hai đứa điên.

Hy kể cho tôi nghe về cuộc sống ở Anh. Nào là công việc không ổn định, sếp khó tính, đồng nghiệp tồi tệ, việc tình yêu rồi bạn bè,... Thì ra cuộc sống bên đó cũng làm chị mệt mỏi rất nhiều, sau đó tôi nhìn lại bản thân mình. Chị trải qua rất nhiều khó khăn vậy mà chị vẫn mạnh mẽ, còn tôi thì buồn bã cả mùa hè chỉ vì đổ vỡ trong một mối tình. Cứ ngỡ là đã quên, nhưng hoá ra chỉ là sự bất lực của nỗi nhớ
- Chị biết không, tuổi 18 của em đã trải qua rất nhiều chuyện điên rồ và ngu ngốc, nhưng điều làm em hối hận nhất là đã không thể giữ cô bé ấy ở lại.
Chị không trả lời, chúng tôi cứ thế nhìn những chiếc xe và dòng người qua lại. Tôi nhấp một ngụm bia lớn:
- Cô bé ấy giống như một ngôi nhà đang cháy, dù biết rõ đó là nhà, nhưng lại chẳng thể nào quay về được nữa.
Hy cũng đưa lon bia lên, nhưng rồi lại đổ xuống đường:
- Vậy thì em hãy xây lại một ngôi nhà mới, to và đẹp hơn, hãy rút kinh nghiệm từ ngôi nhà đã cũ ấy!
- Chị nghĩ sẽ mất bao lâu để xây lại được một ngôi nhà như thế?
Hy lại chẳng trả lời tôi, có lẽ đó là thói quen xấu của chị, nhưng điều đó mang lại cho tôi cảm giác yên bình nhiều hơn là khó chịu.

Chị xoa đầu tôi rồi cười ngặt nghẽo, kiểu cười ngốc nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng cười, lúc đó mọi sự trước mặt chẳng hề thay đổi, vẫn dòng người đó, cười vui và mau quên. Lòng tôi mát lành như như một li trà chanh đá vậy.

                                       ***

Tôi tỉnh dậy trước Minh, đầu tôi còn hơi đau vì hôm qua lỡ uống hơi nhiều.

Minh nằm ở giường còn lại, ngủ say như một đứa trẻ, làm tôi nhớ lại lúc em còn là một cậu nhóc gầy nhom bám đuôi mẹ đi khắp nơi, những ngón tay mảnh dẻ lướt đi trên phím đàn.
- Chị dậy sớm vậy?
- Mới dậy thôi, mà em đã ổn chưa?
Em cười bảo:
- Em quyết định sẽ để lại hết buồn phiền lại Đà Lạt này, chị cũng hãy như thế nhé?
Tôi không trả lời em, tôi đã quen với cách im lặng để trả lời mọi thứ như thế.

Tôi tiến ra ban công, kéo rèm cửa, ánh sáng tràn vào hối hả. Những nhánh cây bị chặt đi giúp nới rộng tầm nhìn, thấy hết được con phố dài nhộn nhịp và cả ánh mặt trời chói chang. Tôi muốn em nhìn ra bên ngoài. Muốn nói cho em biết rằng không có gì khác biệt giữa một ngày sau bão với một ngày trời trong xanh.
- Nhất định rồi!
Em và tôi lại cùng nhau cười.

                                        ***

Hy nói với tôi rằng, mười bảy tuổi, em còn quá trẻ để hiểu rõ bản thân, cũng chưa đủ trưởng thành để bao dung kẻ khác. Mười tám tuổi, dẫu còn rất nhiều điều để em phải liều lĩnh và mạo hiểm, nhưng nếu còn yêu thì hãy thử tìm cách dập tắt ngọn lửa đang dần thiêu rụi ngôi nhà ấy đi. Nếu không dám thử sẽ mãi mãi không biết rằng ấm áp và chân thành có màu xanh của lá. Học cách chân thành cũng giống như đi tìm chiếc lá xanh giữa hàng ngàn chiếc lá xanh khác, không dễ nhận rõ trong lần đầu tiên nhưng chỉ cần kiên trì đến phút cuối cùng thì chắc chắn không gì là uổng phí.

Tôi trả lời chị rằng người ta cứ nói rằng thích mưa, cần mưa sau bao nhiêu ngày nắng hạ, nhưng khi mưa xuống thì người ta lại trốn tránh nó phía bên trong những chiếc áo mưa bùng nhùng hay bật lên chiếc ô ngăn cách. Có những chuyện ta nói là thích, nhưng thật kì lạ là khi nó đến thì ta lại tìm cách bỏ chạy.

Tôi không ngại liều mình cứu ngôi nhà đang cháy ấy, nhưng tôi sợ, tôi sợ khi biết rằng đó là nhà của tôi, nhưng tôi đâu biết chắc rằng cánh cửa ấy đang mở ra với ai...Với tôi, hay một ai đó khác?

                                       ***

Trước khi lên máy bay trở về London, tôi gửi cho Minh một đoạn voice mail, chính là bản Can we love again của Danbi mà em chưa hoàn thiện, tôi đã lén ghi âm bản nhạc đó để dành cho em một sự bất ngờ. Kèm một lời nhắn nữa cho em "Hãy trẻ, hãy vụng về và sai lầm nhưng hãy sống với giấc mơ đời mình!"

Qua lớp cửa kính tôi thấy em khẽ mỉm cười, không ngốc nghếch mà thật an nhiên, sau đó em gửi lại cho tôi một dòng tin nhắn "Cảm ơn chị vì đã tặng cho em những sự ngọt dịu như trà sữa mùa hè, dù chân thành không đòi hỏi sự hồi đáp nhưng em vẫn mong có thể gặp lại chị ở một cuộc hẹn khác, lần sau sẽ là Hội An nha!".

Tương lai luôn là những điều thú vị, ngắm nhìn em hoà bước trong dòng người tấp nập phía dưới, tôi biết rằng tôi sẽ sớm trở về để gặp lại em thôi. Tôi mong rằng khi ngày ấy đến, cả hai đứa đã tìm được ngôi nhà của riêng
mình. Tôi nhắn cho em tin nhắn cuối cùng trước khi máy bay cất cánh "Sẽ sớm thôi!".

                                       ***

- Anh chẳng thể nhớ rõ ngày hôm ấy thế nào, cái ngày ở nhà hàng Sus and Rogg ấy?
Thư nhìn tôi vẻ khó hiểu, sau đó thì em lập tức mỉm cười:
- Thì anh giống như một tên ngốc, đến nhà hàng nơi em làm việc, rồi cứ thế chạy thẳng lên sân khấu và tranh chiếc Piano ấy.

À, tôi nhớ rồi! Tối hôm ấy khi trở về Hà Nội, tôi đến nhà hàng nơi em làm việc, tranh chiếc Piano của anh nhạc sĩ và đàn bản Can we love again.
- Lúc đó anh đã đàn hết cả bài đúng không?
- Ừ đúng, và anh nói với em là "chúng ta yêu lại lần nữa nhé!"
- Ủa? Anh có nói như vậy hả?
- Anh còn nói là sau này không chỉ Piano, Guitar hay hát anh sẽ đều cho em nghe mỗi ngày!

Tôi hôn nhẹ lên môi em và cười, hai chúng tôi đều cười, thật tốt vì lại có được nhau. Nếu như mùa hè đó Hy không về, nếu như mùa hè đó tôi co mình trong buồn phiền và chán nản, tôi và em đã không thể cùng nắm tay nhau như bây giờ.

Đúng là khi ấy tôi đã trải qua một cơn bão, nhưng hoá ra lại thấy nó chẳng qua chỉ là một cơn mưa bóng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #piano