Thói quen hàng ngày.
Khoảng một tháng nay, tôi có một thói quen khá kì lạ, đó là đúng 8 giờ tối, tôi sẽ sờ soạng tìm kiếm chiếc ví đang lăn lóc ở đâu đó trong đống chăn chiếu trên giường, tắt đèn phòng, khóa cửa và đi bộ đúng 10 phút vòng qua hai con ngõ nhỏ để đến trước cửa quán tạp hóa quen thuộc.
Hôm nay như thường lệ, có mặt đúng giờ, nhưng ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy hình bóng quen thuộc đâu, tôi thất vọng buồn chán vô cùng, cúi đầu xuống chân mình đếm kiến.
''Hôm nay thằng Dương nó đi chơi rồi, không trông hàng được cho bác đâu mà tìm. Mua gì nào? Hai hộp sữa chua đúng không?'' - Một phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ tôi cười tủm tỉm từ cầu thang bước xuống, vừa đi vừa nói vọng ra.
Tôi nhanh chóng chuyển nét mặt từ méo mó sang nụ cười tươi tít mắt đáp:
''Dạ, cho con hai hộp sữa chua ít đường.'' - Không đợi bác lên tiếng, tôi tự động rút ví ra đếm đủ tiền đưa bác rồi cầm lấy túi sữa chua bác đưa cho bằng cả hai tay. Trước khi ra về, không quên nói một câu quen thuộc. - ''Chào bác, mai con lại đến nữa nha.''
Tôi không phải một người nghiện ăn sữa chua, nhưng ngày nào cũng đều như vắt chanh đúng 8 giờ 10 phút là điểm danh trước cửa hàng tạp hóa cách nhà vài trăm mét dù ngay dưới tầng 1 dãy nhà tôi ở cũng có một tiệm.
Nguyên nhân nếu tôi kể ra thì dài lắm, nhưng được cái, thằng Quốc Anh bạn thân tôi đã thay tôi trình bày ngắn gọn như sau: "Mày mê anh con trai bác chủ tiệm tạp hóa, mà tối nào ổng cũng trông tiệm giúp mẹ, nên mày kiếm cơ để qua nháy mắt đưa tình. Mày có nghiện sữa chua quái đâu. Mày nghiện trai ấy chứ."
Thực ra tôi luôn cảm thấy thằng bạn thân tóm tắt như thế quá qua loa, không thể hiện được gốc rễ của vấn đề, cũng không nói lên được 'đức tính yêu cái đẹp' của tôi. Tôi đã giải thích với nó bao nhiêu lần, là tôi không thích anh ấy, tôi chỉ thích vẻ đẹp trai và khí chất của anh ấy thôi, nhưng thằng trời đánh đó cứ nghe tai trái lại luồn qua tai phải nên là...... ừ, như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top