Chương 3: Biến cố

Minh Anh chào tạm biệt Gia Lâm sau một ngày dài ấm áp và đầy ý nghĩa tại nhà cậu bạn. Cô tạm biệt cậu với nụ cười nhẹ nhàng, lòng cảm thấy thanh thản, nhưng chẳng thể ngờ rằng niềm vui ấy sẽ nhanh chóng bị đè nén bởi những cảm xúc đau lòng khác.

Trên đường về nhà, Minh Anh bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô khựng lại. Ở phía bên kia con đường, mẹ cô đang vui vẻ đi dạo cùng gia đình mới của mình. Mẹ mỉm cười dịu dàng, tay nắm chặt tay một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một đứa bé xinh xắn khoảng bốn, năm tuổi - đứa bé mà cô biết chính là em cùng mẹ khác cha với mình. Đôi mắt trong veo của đứa trẻ ánh lên niềm hạnh phúc, ánh mắt ấy giống hệt Minh Anh khi cô còn bé, khi gia đình còn đầy đủ.

Trái tim Minh Anh thắt lại, một cơn đau âm ỉ từ từ lan tỏa. Cô cúi đầu, cắn chặt môi, cố kìm nén dòng nước mắt chực trào. Để cố giữ bình tĩnh, cô véo mạnh vào tay mình, nén đi cảm xúc như một nút thắt trong lòng. Hình ảnh ngày bé khi được bố mẹ yêu thương ùa về khiến Minh Anh cảm thấy trống rỗng, như vừa mất đi một phần nào đó của bản thân. Cô nhìn mẹ từ xa, như người ngoài cuộc, bất lực chứng kiến hạnh phúc của gia đình mà lẽ ra mình cũng đã từng có.

Bước chân Minh Anh tiếp tục rảo bước, nhưng trái tim thì nặng trĩu. Về đến chung cư, cô bước vào thang máy, hồn như vẫn còn lạc ở đâu đó. Cô không ngờ mình sẽ phải đối mặt với một bất ngờ khác khi cánh cửa thang máy mở ra.

Trước mặt cô là một bóng dáng quen thuộc, người đó đang đứng chờ ở hành lang trước cửa nhà cô. Đó chính là người chị gái ruột của Minh Anh - người mà từ lâu cô đã ít liên lạc và tình cảm chị em cũng nguội lạnh dần kể từ ngày mẹ cô ra đi. Minh Anh khẽ cau mày, bất ngờ không biết tại sao chị lại về nước mà không báo trước.

"Chị? Sao chị lại ở đây?" Minh Anh hỏi, giọng pha chút lạnh lùng.

Chị gái cô nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm nghị. "Chị về vì có chuyện quan trọng muốn nói với em," chị đáp, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Minh Anh mời chị vào nhà, nhưng giữa hai người là khoảng cách khó lấp đầy. Cô bảo chị đi tắm, còn mình ngồi xuống ghế sofa, lòng nặng trĩu. Hàng trăm câu hỏi cứ chực chờ nổ tung trong đầu Minh Anh. Cô nhớ lại những ngày tháng trước đây khi hai chị em còn thân thiết, nhưng mọi thứ đã đổi thay kể từ khi mẹ rời bỏ gia đình, và giờ, họ gặp lại nhau mà lòng cả hai đều chất chứa những điều khó nói.

Khi chị gái bước ra từ phòng tắm, Minh Anh vẫn đang ngồi đó, ánh mắt trầm lắng như người mất hồn.

"Minh Anh, chị muốn nói chuyện nghiêm túc với em." Chị ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ khàng, như ngại sẽ chạm vào nỗi đau nào đó của Minh Anh.

"Chị muốn nói gì?" Minh Anh lạnh lùng hỏi.

Chị gái cô hít một hơi dài, rồi cất lời: "Chị muốn em sang Anh sống với chị. Ở đó, em sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, sẽ có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Mẹ cũng mong muốn như vậy."

Lời nói của chị khiến Minh Anh sững sờ. Cô không ngờ rằng lý do chị trở về là để đón mình đi xa.

"Em không muốn đi đâu cả! Ở đây là nhà của em!" Minh Anh phản đối, giọng nói đầy sự uất ức.

"Em không hiểu đâu, Minh Anh. Sang Anh, em sẽ có điều kiện học hành tốt hơn. Mẹ cũng mong muốn em có một cuộc sống tươi sáng hơn!" Chị cố thuyết phục, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết.

"Chị thì hiểu gì về em mà bảo em phải đi? Em không cần bất cứ điều gì ngoài sự bình yên ở đây!" Minh Anh hét lên, nước mắt rơi lã chã. Cô không thể chấp nhận việc phải rời xa nơi mà dù thế nào vẫn là nhà của mình.

Cả hai bắt đầu cãi nhau, từng câu nói như lưỡi dao cắt vào tim nhau. Minh Anh cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Không chịu nổi nữa, cô chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại và ngồi khóc nức nở đến tận sáng. Những nỗi đau, uất hận, cô đơn bủa vây khiến Minh Anh dường như ngạt thở.

Sáng hôm sau, đôi mắt Minh Anh thâm quầng, gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cô mặc bộ đồng phục học sinh như mọi ngày, nhưng hôm nay trông cô hoàn toàn khác. Không trang điểm, không mặc áo khoác dù ngoài trời chỉ 15 độ, Minh Anh chẳng buồn ăn sáng, bước ra khỏi nhà như một cái bóng, như một người mất đi linh hồn.

Khi Minh Anh bước vào trường, mọi người xung quanh đều trầm trồ. Không phải vì hôm nay cô xinh đẹp hay nổi bật, mà là vì cô không mặc áo ấm giữa tiết trời lạnh giá. Các bạn đều thắc mắc và lo lắng, hỏi cô có lạnh không, nhưng Minh Anh chỉ im lặng, không nói lời nào, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước.

Cô giáo bước vào lớp, nhìn thấy Minh Anh lặng lẽ ngồi ở góc bàn, cô hơi ngạc nhiên. Và rồi, một thông báo khiến mọi thứ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Hôm nay bạn Gia Lâm sẽ nghỉ học vì bị ốm," cô giáo nói, và ngay khi lời ấy vang lên, Minh Anh cảm thấy như có ai bóp chặt trái tim mình. Cô đã mong được gặp Gia Lâm, mong có thể nói chuyện với cậu để phần nào xoa dịu tâm trạng của mình, nhưng giờ đây, ngay cả cậu cũng không ở đây.

Cả ngày học hôm ấy, Minh Anh không tài nào tập trung nổi. Cô cứ ngồi thẫn thờ, đầu óc quay cuồng với những cảm xúc phức tạp. Khi tiết học kết thúc, cô có buổi ôn thi học sinh giỏi, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để học nữa. Cô xin phép nghỉ, mặc cho cô giáo có đồng ý hay không.

Minh Anh lê bước về nhà, từng bước chân như nặng nề hơn bao giờ hết. Khi cô mở cửa bước vào, một cảnh tượng khiến trái tim cô thêm đau nhói - chị gái của cô đang sắp xếp đồ đạc của mình.

Chị ngẩng đầu lên khi thấy Minh Anh bước vào, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám. Minh Anh nhìn chị, nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm nén.

"Em vẫn không thay đổi ý định chứ?" Chị hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Minh Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn chị. Trái tim cô đã quá đau đớn, và cô không muốn phải lựa chọn rời xa nơi này. Với cô, nơi đây dù có cô đơn đến đâu thì vẫn là mái ấm duy nhất còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ntpeee