Chương 2: Đến nhà
Hôm nay là một ngày Chủ nhật đặc biệt đối với Minh Anh, cô gái luôn thích những điều mới mẻ và ngập tràn năng lượng. Theo kế hoạch từ lâu, hôm nay cô sẽ sang nhà Gia Lâm chơi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô đặt chân đến nhà cậu. Từ sớm, Minh Anh đã đứng trước gương chăm chút từng chút một, soi đi soi lại để chắc chắn mình trông thật xinh đẹp và tươi tắn. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt dịu dàng, đôi giày búp bê màu trắng tinh khiết và tô thêm một chút son hồng. Cô mỉm cười trước gương, tự nhủ: “Như vậy là được rồi, hôm nay mình phải thật ấn tượng!”.
Đúng 8h30 sáng, Minh Anh hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi nhà với niềm háo hức trong lòng. Khi cô bước xuống sảnh chung cư, bất giác Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời hôm nay không nắng, những đám mây xám dày đặc giăng kín, như một tấm màn che phủ ánh sáng của mặt trời. Không khí se lạnh buốt vào từng ngóc ngách, khẽ luồn qua từng cơn gió nhẹ, thấm vào làn da, làm cô hơi rùng mình. Hà Nội vào những ngày đông, tuy lạnh nhưng không hề mất đi sức sống. Dưới những tán cây cổ thụ bên đường, vài cụ già vẫn đang tập thể dục, những người trẻ thì tay trong tay đi dạo, còn đám trẻ con ríu rít chạy nhảy, tiếng cười giòn tan của chúng vang lên làm ấm lòng người qua đường.
Minh Anh bất chợt mỉm cười. Cô không ngờ Hà Nội vào những ngày như thế này lại đẹp và bình yên đến vậy. Và rồi, nụ cười của cô bừng sáng như một tia nắng nhỏ trong cái lạnh xám xịt ấy. Người đi đường nhìn cô đầy ngưỡng mộ, đôi mắt không giấu nổi sự trầm trồ. "Cô bé kia trông thật xinh đẹp," ai đó nói, và những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước chân của Minh Anh. Cô gái trẻ cảm nhận được sự tự tin đang trỗi dậy, lòng như thêm phần ấm áp hơn.
Sau khoảng hai mươi phút, Minh Anh đã đến trước cửa nhà Gia Lâm. Hít một hơi thật sâu, cô chỉnh lại tóc, đôi chút hồi hộp khi nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh của cậu bạn. Cô nhấn chuông, và chẳng phải ai khác, chính Gia Lâm là người mở cửa. Cậu mỉm cười thân thiện, ánh mắt vẫn tràn đầy sự bình yên quen thuộc, như thể cậu đã đứng đợi cô từ lâu.
"Chào cậu! Tớ đến rồi đây!" Minh Anh chào Gia Lâm với nụ cười rạng rỡ.
"Chào cậu, vào nhà đi," Gia Lâm đáp, giọng ấm áp như chính vẻ ngoài điềm đạm của cậu. Minh Anh ngập ngừng bước vào, ngạc nhiên khi thấy không có ai khác trong nhà.
Bước chân vào phòng khách, Minh Anh cảm thấy như lạc vào một không gian hoàn toàn khác. Phòng khách rộng rãi, với những bức tường trắng tinh khôi, sàn nhà lát gỗ óng ánh phản chiếu ánh sáng tự nhiên. Những tia nắng vàng óng xuyên qua ô cửa sổ kính, chiếu rọi lên chiếc sofa nhung mềm mại đặt giữa phòng. Trên bàn trà là một bình hoa tulip đỏ rực, những cánh hoa tươi tắn như đang nhảy múa trong ánh sáng. Hương hoa lan nhẹ nhàng lan tỏa, hòa quyện với tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Không gian tĩnh lặng và thư thái đến mức khiến Minh Anh cảm thấy tim mình đập chậm lại, mọi thứ như chậm rãi và yên bình hơn.
“Cậu không ở cùng bố mẹ à?” Minh Anh tò mò hỏi, cảm giác hơi bất ngờ khi thấy ngôi nhà yên tĩnh như vậy.
Gia Lâm khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu thoáng chút buồn: “Tớ ở một mình. Bố mẹ tớ thường xuyên đi công tác xa, ít khi ở nhà.”
Minh Anh nhìn Gia Lâm, lòng bỗng dưng chùng xuống. Cô không ngờ Gia Lâm lại sống một mình như vậy. Cô cảm thấy đồng cảm, vì bản thân cô cũng nhiều lúc thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi bố mẹ cô cũng bận rộn với công việc.
"Cậu có thấy buồn không?" Minh Anh hỏi, giọng dịu dàng.
Gia Lâm ngước nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ: "Đôi khi cũng có, nhưng rồi tớ cũng quen dần. Có những khoảng thời gian một mình cũng không hẳn là tệ. Tớ có thể tự do làm điều mình thích, tự chăm sóc cho bản thân.”
Minh Anh gật đầu, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của Gia Lâm. Cô nhìn quanh căn nhà, cảm giác như mọi thứ ở đây đều có dấu ấn của cậu, từng bức tranh, từng chiếc ghế, từng cuốn sách xếp ngăn nắp trên giá.
"Hà Nội hôm nay lạnh thật, nhưng ở đây thì ấm áp quá," Minh Anh cười nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tulip trên bàn.
Gia Lâm nhìn Minh Anh, ánh mắt cậu trầm ấm: "Chỉ cần có cậu ở đây, căn nhà tự nhiên cũng ấm hơn."
Minh Anh bất chợt thấy tim mình đập nhanh. Cô ngước nhìn Gia Lâm, cảm giác như trong cái tĩnh lặng ấy, có một sợi dây vô hình nào đó đang nối kết hai người. Cả hai cùng im lặng, ánh mắt gặp nhau như thấu hiểu, không cần nói thêm điều gì.
"Hay là tớ pha trà cho cậu nhé?" Gia Lâm đề nghị, phá vỡ khoảng lặng ấy bằng một câu nói nhẹ nhàng.
Minh Anh gật đầu, cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở đây, trong căn phòng ấm cúng này. Cô lặng ngắm Gia Lâm chuẩn bị trà, từng cử chỉ điềm đạm, từ tốn của cậu như muốn xoa dịu cái lạnh ngoài kia. Khi tách trà nóng đặt trước mặt, hương thơm dịu dàng lan tỏa, Minh Anh thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu, Gia Lâm. Tớ rất thích nơi này," Minh Anh nói, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn và sự trân trọng.
Gia Lâm chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu ánh lên niềm vui. Cả hai tiếp tục trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình, những niềm vui nho nhỏ và cả những nỗi buồn sâu kín. Họ ngồi đó, lặng yên mà không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu.
Ngày hôm ấy, trong căn nhà yên tĩnh, Minh Anh đã tìm thấy một góc bình yên cho chính mình, nơi mà cô có thể mở lòng và chia sẻ. Và cũng chính ngày hôm đó, cô nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một người bạn chân thành, một không gian ấm áp là đủ để xua tan cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top