Chương 1: Gặp gỡ
---
Mở đầu
Minh Anh đang ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt thanh tú. Cô mải mê lướt web để xua đi sự trống trải đang bao trùm. Bất chợt, cô nhìn thấy những bức ảnh mà bạn bè chia sẻ trên nhóm lớp - những khoảnh khắc gia đình vui vẻ, những nụ cười hạnh phúc, ánh mắt yêu thương. Trái tim Minh Anh khẽ nhói lên, và một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má cô.
> Minh Anh (nghĩ thầm): "Mình cũng có gia đình, nhưng... sao lại thấy xa lạ thế này? Cảm giác như... chẳng ai thực sự ở bên mình."
Cảm xúc dồn nén lâu nay như được dịp vỡ òa. Cô khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Không ai nghe thấy, không một ai ở cạnh để an ủi. Cô cứ thế chìm đắm trong nỗi buồn, nước mắt thấm ướt cả gối, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua cửa sổ, Minh Anh tỉnh giấc với đôi mắt sưng húp. Nhưng là một cô gái mạnh mẽ, Minh Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, đứng dậy và chuẩn bị cho một ngày mới. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nét mặt toát lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn cuốn hút. Mái tóc dài suôn mượt, chiếc váy trắng tinh khôi làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên của cô.
> Minh Anh (nhìn mình trong gương và mỉm cười nhạt): "Hôm nay sẽ không để ai biết mình đã khóc đâu, Minh Anh à. Cố lên!"
Khi cô bước qua cổng trường, các ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Minh Anh, người luôn nổi bật trong mọi tình huống - không chỉ vì nhan sắc, mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu trường THPT A. Tiếng xì xào vang lên, nhiều người không ngớt lời khen ngợi.
> Bạn A: "Trời ơi, hôm nay Minh Anh xinh quá! Cô ấy quả thật là người hoàn hảo."
Bạn B: "Vừa giàu có, vừa giỏi giang, chắc chắn Minh Anh là hình mẫu lý tưởng của bao người."
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Giữa lúc mọi người đang trầm trồ, một chiếc xe đỗ lại gần cổng trường. Từ đó, bước ra một chàng trai lạ, vóc dáng cao ráo, nét mặt điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút. Cậu ấy là Gia Lâm - học sinh chuyển trường mới, cũng nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể và gia cảnh giàu có.
Minh Anh vừa bước vào lớp thì thấy cô giáo dẫn Gia Lâm vào. Một chút bất ngờ thoáng qua trong mắt cô khi cô giáo thông báo:
> Cô giáo: "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Đây là Gia Lâm, từ nay em sẽ ngồi cạnh Minh Anh."
Cả lớp xôn xao. Các bạn nam nhìn Gia Lâm với ánh mắt ghen tị, trong khi các bạn nữ thì phấn khích, không ngừng bàn tán.
> Bạn C (thì thầm): "Trời ơi, cặp đôi hoàn hảo đấy chứ còn gì nữa! Một người đứng nhất lớp, một người mới vào mà đã nổi tiếng. Đúng là trời sinh một cặp rồi."
Đối thoại giữa Minh Anh và Gia Lâm
Gia Lâm bước tới, ngồi xuống cạnh Minh Anh. Họ trao nhau ánh mắt đầy ý nhị, như một lời chào ngầm mà không cần dùng lời. Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò về chàng trai này.
> Minh Anh (lịch sự): "Chào bạn, mình là Minh Anh. Hy vọng chúng ta sẽ học tốt cùng nhau."
Gia Lâm (mỉm cười nhẹ): "Ừ, rất vui được ngồi cạnh bạn. Mình đã nghe nhiều về bạn rồi, bạn giỏi thật đấy!"
Câu nói của Gia Lâm không phải là một lời tâng bốc, mà là sự thật. Minh Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu ấy. Giữa họ như có một sự đồng điệu ngầm hiểu, không cần phải nói nhiều.
Phản ứng của bạn bè
Dần dần, các bạn trong lớp bắt đầu "ship" Minh Anh và Gia Lâm với nhau. Họ lập hẳn một nhóm chat riêng để bàn tán và "tác hợp" cho cặp đôi. Minh Anh nhiều lần cười thầm khi nghe thấy những lời trêu chọc từ các bạn.
> Bạn D: "Mình thấy Minh Anh và Gia Lâm hợp nhau lắm đấy!"
Bạn E: "Đúng rồi, Minh Anh xinh đẹp, giỏi giang, còn Gia Lâm thì điềm đạm, thông minh. Thật sự là cặp đôi trong mơ."
Minh Anh chỉ cười nhẹ khi nghe những lời nói đó, còn Gia Lâm thì không tỏ ra phản ứng nhiều. Nhưng cả hai dường như đều biết, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, đã có một sợi dây vô hình kết nối.
Một câu chuyện mới bắt đầu
Mỗi ngày sau đó, Minh Anh và Gia Lâm đều học chung, trao đổi bài vở và dần trở nên thân thiết hơn. Minh Anh bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Gia Lâm là một niềm an ủi, là người lắng nghe và chia sẻ. Đôi khi trong những buổi học nhóm, ánh mắt họ vô tình chạm nhau, như một sự đồng cảm thầm kín mà không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top