Cuộc hẹn cuối cùng 🌼
Anh và cô gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi thành phố Busan.
Anh vì đang thiếu ý tưởng để hoàn thành bài vẽ trong triển lãm tranh làm này, nên đã tới nơi đồng quê này để tìm cảm hứng. Ở đây, anh bắt gặp hình ảnh một cô gái đang vui đùa bên các bé nhỏ thật náo nhiệt và vui vẻ. Anh đưa máy ảnh lên và "tách" hình ảnh một cô gái mang một chiếc đầm trắng đính thêm vài bông hoa nhỏ màu vàng. Cô gái đang hướng mắt về phía ống kính kèm nụ cười tươi, nhưng sao ánh mắt kia lại buồn thế nhỉ, nó như chất chứa bao nhiêu là tổn thương và cô đơn.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Ami vì thiếu linh cảm cho bộ trang phục mình đang thiết kế nên cũng về nơi đây. Nơi mà cô lớn lên trong vòng tay của các sơ. Cô đang chơi đùa cùng bọn trẻ chợt thấy hành động của ai đó nên quay sang. Vì trời cũng gần tối nên cô không nhìn được rõ mặt người kia là ai.
Rồi cả 2 ko hẹn mà gặp lại về chung một chiếc taxi, lúc đó anh rối rít xin lỗi về chuyện lúc chiều, vì không xin phép mà đã chụp ảnh cô. Ami cũng không để ý vấn đề này cho lắm trả lời không sao nên anh cũng an tâm phần nào. Trong suốt chuyến xe đi từ Busan về Seoul cả 2 nói chuyện không ngừng, đều là những ý tưởng liên quan đến thiết kế và hội họa. Cả 2 trao đổi số điện thoại cho nhau và cũng kể cho nhau nghe về quá khứ của mỗi người.
Ami là trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi từ khi mới được sinh ra và bị bỏ ngay trước cửa trại trẻ. Ami được các sơ nuôi dạy từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi, cô phải từ bỏ Busan để lên Seoul theo đuổi ngành thiết kế thời trang đam mê của mình. Cho đến bây giờ thì cô đã là nhà thiết kế cho một nhãn hàng thời trang nổi tiếng ở Seoul. Chỉ còn 2 tháng nữa sẽ có buổi biểu diễn thời trang trước các nhà đầu tư nước ngoài. Ami cũng đã vinh dự được mời thiết kế cho buổi biểu diễn đó và vì bí ý tưởng nên phải quay về đây để tìm cảm hứng sáng tác.
Hoseok trùng hợp cũng là trẻ mồ côi ở đây, anh lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng anh may mắn hơn cô là đã được một gia đình đến và có ý muốn nhận nuôi anh. Khi anh đi cũng là lúc Ami được nhận nuôi vào trại trẻ. Gia đình anh mong muốn anh học ngành kinh doanh để tiếp nối cho cha mình, nhưng anh chỉ đam mê vẽ tranh. Gia đình cũng không phản đối và cho anh theo học họa sĩ.
Dường như những ai yêu thích nghệ thuật và cái đẹp đều cùng chung cảm giác với nhau. Anh và cô từ đấy cũng bắt đầu dần thân nhau hơn.
Rồi 2 tháng trôi qua, đã đến buổi diễn thời trang toàn quốc, Ami đã mời Hoseok đến dự vì cô biết anh yêu thích cái đẹp. Ami có 2 tác phẩm được biểu diễn ở đây, thiết kế tuy có phần sắc xảo, sặc sỡ nhưng những họa tiết trên đấy lại mang một nỗi bi thương, cô đơn đến lạ. Và đó cũng là những gì Hoseok thấy được sau 2 thiết kế của Ami. Anh chợt trông thấy Ami đứng mỉm cười, một nụ cười tự hào vì đã đem tác phẩm của mình ra ngoài thế giới. Nhưng đôi mắt ấy vẫn buồn lắm, một nỗi buồn vì ngoài anh ra thì cô cũng không còn người thân nào có thể chiêm ngưỡng nó. Anh quyết tâm sẽ làm cho nụ cười cùng ánh mắt của cô không còn sâu thẳm và buồn tủi như vậy nữa.
Cũng sau lần đó, anh quan tâm cô mỗi ngày một chút, mỗi ngày một nhiều hơn. Cô cũng vì đó mà mềm lòng mà chấp nhận anh. Sau 1 năm quen nhau, ngày nào anh cũng đều gửi cho cô một đóa hồng màu xanh.
Màu xanh mà nó mang trên mình được hiểu là màu xanh của bầu trời bao la và vùng biển sâu thẳm, mênh mông, bí ẩn. Nó không đơn thuần là tượng trưng cho tình yêu thông thường mà tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mãi mãi chung thủy, mãi mãi tồn tại chống lại cả quy luật thời gian. Ngoài ra nó còn là màu của giấc mơ, của những điều phi thường.
Khi nhìn vào một bông hồng xanh bạn sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ của loài hoa ấy.
Cuối cùng cũng đến ngày anh mở triển lãm cho mình. Hầu hết những bức tranh của anh đều vẽ về làng quê và những bức tranh về cuộc sống thường ngày. Những bức tranh mang đến sự bình yên, không tấp nập như ở thành phố bây giờ.
Ami mặc cho mình một chiếc váy màu trắng, ôm trên tay một đóa hoa hồng xanh đi ven theo bên đường. Đang đứng ở phía bên kia đường là Hoseok mặc cho mình một bộ vest đen lịch lãm, đôi giày da cũng đen nốt. Anh thấy bóng dáng quên thuộc ấy liền đưa tay chào, Ami thấy vậy cũng nở một nụ cười và vẫy tay chào lại. Khác với những nụ cười trước, bây giờ trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của cô gái khi thấy người mình yêu thương.
Đợi đèn xanh thì Ami liền đi nhanh qua đường nhưng bỗng Hoseok lơn tiếng gọi :
- Ami, cẩn thận.
Và sau đó....
Rầmmmm
Một chiếc xe ô tô mất phanh chạy thẳng hướng tới cô gái mặc váy trắng ấy. Hoseok chạy nhanh đến chỗ Ami, anh như không còn một chút sức lực nào ngồi xuống ôm cô gái.
Chiếc váy trắng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của sự kết thúc. Hoseok ôm Ami vào lòng lên tiếng gọi:
- Ami, ami, em làm ơn tỉnh dậy đi, không được nhắm mắt đâu. Ami..... Anh ...xin em...
Ông trời đúng thật là trớ trêu, đưa cô đến bên anh để đem lại hạnh phúc, đem lại cảm giác gia đình cho 2 người. Rồi cũng chính ông trời đem lại một sự mất mát đến đau lòng cho anh. Ami còn lại chút bơi thở gắng gượng nói với anh:
- Hoseok... Em... xin lỗi. Anh... đừng khóc...được chứ??
-.......
- Được gặp anh....là điều....em hạnh phúc nhất..... Em... cảm ơn và cũng....xin lỗi vì không thể....đi cùng anh đến...cuối....cùng....được.
Nói rồi cánh tay vẫn còn ôm đóa hoa lúc nãy cũng từ từ buông xuống, đóa hoa hồng xanh bây giờ cũng đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Ami trút hơi thở cuối cùng trong lòng Hoseok.
" Khi còn yêu vì một lí do nào đó có thể chia tay nhau rồi sống một cuộc sống khác tốt hơn mà không có người kia bên cạnh cũng được. Nhưng làm ơn, đừng âm dương cách biệt, chỉ làm cho người còn lại cảm thấy đau khổ và dây dứt thêm thôi......."
...... ...... ......
End.
Vì là truyện đầu tay nên lời văn hơi lủng củng nên mong mọi người đón đọc và góp ý cho mình. Xin cảm ơn ạ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top