Thế giới ngược đời

Bây giờ từ chap này sẽ rất là hỗn loạn, đơn giản là mình quăng phần truyện này rồi và từ chap này trở đi cho đến hết chap Đại Thư Viện Kratisu'ka chủ yếu là mình có hứng gì thì viết đó Arc và Vol nhảy loạn xạ không có nguyên tắc nên cố tháo não ra mà đọc đi.

Từ chap này cho đến hết chap Đại Thư Viện Kratisu'ka chỉ là vui thôi nha. Mình sẽ Reboot lại truyện sau còn phần này cứ coi như là đọc vui đi.

Mình không chắc có làm được không nhưng từ sau chap Reboot trở đi thì truyện sẽ được viết chuyên nghiệp hơn.

******************

[Ê tôi có thể hỏi tại sao 2 chúng ta lại ở đây được không?] Kanare hỏi trong khi nhìn khu vực xung quanh nó là một khu phố bình thường của Nhật Bản và chắc chắn không có bất cứ thứ gì là võ hiệp hay tu tiên ở đây cả.

Ai chà....có một chút vấn đề nên hiện tại tôi tạm để cậu ở đây đã, thế giới võ hiệp tới sau cũng được tại vì cái nơi đó hiện tại đang gặp một vài vấn đề đặc biệt không tiên kể...

[Thật không đấy? Hay ông vẫn chưa kiếm được thế giới mà tôi cần?] Kanare nghi ngờ hỏi lại.

Không tôi kiếm được rồi nhưng cứ ở đây tạm thời đi, mặc dù thời không ở đây cũng khá là nhanh nên 10 năm ở đây cũng chỉ bằng có 1 năm ở thời không cũ thôi và 2 năm cho thế giới võ hiệp ta sắp tới nên cứ tạm thời ở đây vài chục năm đi cậu là thần hơn cả vạn năm rồi mà nên mấy chục năm chắc không lâu lắm đâu ha?

[....Haizz được rồi.] Kanare thở dài chập nhận và tác giả liền nhắc cậu thêm vài điều nữa về thế giới này.

Ở thế giới này nếu có thể hãy làm con trai dùm tôi đi.

[Tại sao?] Kanare khó hiểu trước yêu cầu kì lạ của tác giả.

Không tôi không đùa đâu, khuyên thật lòng đấy nếu cậu không làm thì tôi thề cậu sẽ hối hận đấy. Thế giới này vấn đề trọng nam khinh nữ nặng nề và lâu đời tới mức giá trị giới tính ở đây bị đảo ngược rồi đấy.

[Khoan đừng nói là ở đây nam là nữ và nữ là nam á???]

À không nó không giống thế lắm nhưng nếu cố gắng giải thích đơn giản thì nữ ở thế giới này đều là các giga chad hoặc những cô gái đỉnh nhất cậu từng gặp trong đời với mọi chỉ số đều max cây.

[Còn nam?]

Thì trở thành mấy con Karen hoặc là mấy đứa mà cậu sẽ không bao giờ chịu được và chỉ có một ngoại lệ duy nhất......nên như tôi nói, ở đây hãy làm nam hoặc ít nhất là futa đi.

[Ok.....tôi hiểu rồi.] Kanare liền biến đổi cơ thể bản thân lại thành nam và chỉnh sửa lại nó, chiều cao cậu tăng lại 1m95, nặng 120 kg và sở hữu thể chất của một trăm nhà võ sĩ MMA vô địch toàn thế giới.

Nhưng bản sắc thì vẫn không thể mất nên cậu tiếp tục biến đổi cơ thể bản thân khiến nhìn từ ngoài vào trong cực kỳ giống nữ nhưng lại là nam.

Làm vậy chi thế?

Tôi vừa mới nhìn qua một vòng thế giới và mấy tên con trai nhìn xấu kinh dị ra chỉ có cỡ 100 người là đẹp nên tôi cũng không thể xấu được.

Ờ được sao cũng được hãy mô tả một vòng cơ thể cho người xem đi.

[Từ từ....] Cơ thể cậu hiện tại khoảng 18 tuổi và cao 1m95 nặng 125 kg, tóc có màu bạc pha chút ánh tím dài quá hông, cơ thể không quá lớn khá mảnh mai nhưng full 100% đều là cơ bắp và lượng mỡ chỉ chưa tới 15%, mông và ngực to hơn bình thường một chút nhưng vừa đủ để khiến người khác nhìn nhầm.

[Có cần mô tả cái kia luôn không?]

Đừng chỉ cần bật mí là được.

[25cm.]

Ok tốt, còn đang nói về cái gì thì tự nghĩ.

[Có cần làm giả giấy tờ các kiểu không?]

Thật ra đàn ông ở nơi này giống như là vua vậy nên nếu cậu không có gì thì người ta sẽ tự cung cấp cho cậu luôn nhưng để thuận tiện thì vẫn nên tự làm.

[Ok xong rồi.] Tôi liền tự tạo ra một bộ giấy tờ tùy thân bla bla riêng rồi hack vào hệ thống của đất nước này và nhập các kiểu thông tin của tôi vào và chắc chắn đầy đủ lẫn không ai có thể phát hiện.

Tốt giờ thì tiền tệ ở đây hơi khác một chút chứ không phải yên đâu.

[Tôi có đủ rồi.]

Vậy thì tốt, giờ thì mua đại một căn nhà hoặc tự xây nhà trong rừng hoặc vào đại nhà của cô gái nào đó xin ở nhờ vô thời hạn đi.

[Từ từ, hai cái đầu tiên thì hiểu nhưng ở nhờ nhà người khác vô thời hạn á!?] Thật sự ấy, Kanare nghĩ rằng tác giả hình như có vấn đề về...

Không tôi không đùa và đầu tôi vẫn bình thường. Con gái ở đây thiếu hơi trai đến mức mà nếu một ai đó là nam xin ở nhờ họ sẽ cho mà không hỏi gì luôn ấy.

[Sao nghe mất giá thế?]

Vì tỉ lệ chọi nam nữ ở đây là 1/20 gì đó và lũ nam thì còn đang chơi gay và bài trừ phụ nữ lẫn cưới vợ nên nó như vậy đấy. Cứ kiếm đại nhà ai cũng được, đừng lo tôi thề với cậu mọi cô gái ở thế giới này cực kì đỉnh nữ công da chánh, xinh đẹp, hiền dịu, không bao giờ cãi lời con trai luôn. Không mang về làm vợ thì quá phí luôn.

[Nghe thì hay đó nhưng xin ở nhờ như thế thì vẫn hơi.....à không tôi sẽ không làm thế đâu.] Vì nghe nó rất thất bại kiểu thân là đàn ông mà lại để phụ nữ nuôi và chăm sóc nghe như thằng loser vậy và cậu không bao giờ thích điều đó.

Tốt, nếu mà cậu làm theo thì thật sự là tôi sẽ đập cậu đó.

[Ahahaha....] Nhưng cậu không ngờ phụ nữ ở đây mất giá vậy luôn, cứ như con trai bên Trung Quốc ấy.

Vậy giờ thuê nhà ha?

[Ừ chắc vậy, nhưng cứ phải đi xung quanh ngắm đường cái đã.] Kanare bắt đầu bước đi một cách đầy lịch lãm, cậu hiện tại đang mặc một bộ đồ đen toàn thân với áo khoác dài đen, áo thun ôm đen kéo dài lên tới cổ và quần đen bó cùng một đôi giày chiến đấu có các họa tiết góc cạnh cũng màu đen.

Có hơi thiếu gì không?

[Ý cậu là gì.] Một chiếc hộp gỗ màu đen dài xuất hiện và cậu nhanh chóng bắt lấy nó rồi đeo lên vai, bên trong là....

[Hư Lôi Hỏa Âm Cầm á!?] Một cây đàn lớn cực kỳ hoa mỹ và quý phái với màu đen tuyền hư vô cùng các chỉ tiết ngũ sắc chạy dọc cây đàn, sợi dây đàn hắc lên ánh tím đỏ huyền diệu mỏng và sắt đến mức vô lý, phần bên trục mắc dây được làm dài hơn bình thường với nhiều họa tiết sắc xảo và được gắn thêm một phần trang trí bằng vải dệt từ tơ của Hư Ma Thánh Trùng vãi cứng hơn cả Adamantine nhưng đồng thời mềm như Aerogel.

Ờ là nó đấy, cây dương cầm với vỏ cứng hơn cả vạn thế giới và dây đàn bén đến mức có thể cắt cả thời không đấy.

[Cậu thật sự đưa cái bảo vật này cho tôi à?] Cây dương cầm này là bảo vật vô giá khắp mọi Origin chỉ duy nhất có 50 cây và chỉ các nhạc công đỉnh cao tài giỏi nhất mới có thể sử dụng hoặc chạm được vào nó và bây giờ cậu đang cầm nó bằng chính tay mình một cây còn nguyên như mới à không chính xác tuổi đời của cây đàn này đã lâu đến mức vô lý rồi (đâu đó 100 vạn vòng đời của 1 Origin) chỉ là chưa ai xài nó thôi.

Tôi tính đưa cậu khi cậu qua thế giới võ lâm nhưng lỡ qua đây rồi nên đưa sớm cũng được với lại dù sao quyền năng tác giả của tôi cho phép tôi việt ra mọi thứ mà và với cái năng lực phá vỡ thực tại của cậu thì bằng không có chúng ta đã có một cây dường cầm vô giá rồi.

[Vãi lìn hack.....mà tại sao không ai làm kiểu này nhỉ?]

Vì làm quái có tên nào thoát được khỏi câu chuyện để làm cái trò này?

[Ờ đúng.] Kanare tiếp tục ngắm nhìn đường phố vừa hút một điếu xì gà, tác giả đã nói cậu sẽ không xuất hiện một thời gian để sửa lỗi nên hiện tại cậu chỉ có một mình.

Haizz....đúng là không có ai để nói chuyện chán thật....

Kanare nhớ về hồi cậu còn là Rimuru lúc ấy thì có Ciel để nói chuyện và giải đáp thắc mắc cho bản thân cậu, còn giờ thì cậu có tác giả để nói chuyện cùng.

[Giờ mới để ý....sao trên đường không có ai hết nhỉ?] Cậu đã đi khá lâu nhưng ngoài đường phố bình thường ra thì chả có ai cả, thời gian thì hiện tại chắc tầm 4 giờ chiều chăng?

Trong khi cậu vẫn đang suy nghĩ về những việc sẽ làm tiếp theo thì Kanare nhìn thấy một cậu học sinh khá thấp chắc cỡ 1m67? Vẻ ngoài đẹp trai đấy một điều khá hiếm ở thế giới này theo tác giả nói và từ mắt nhìn người của cậu thì chàng trai này rất tốt tính.

Chắc hỏi cậu ấy tí không sao đâu nhỉ?

Kanare liền tiếp cận cậu ấy chầm chậm, khi còn cách cỡ 5m thì chàng trai cũng nhìn thấy cậu và có vẻ hơi tỏ ra lo lắng lẫn đề phòng, đó là một điều bình thường vì một người cao hơn 2m tiếp cận thì đẹp cỡ nào thì việc đầu tiên người ta làm sẽ là dè chừng.

[Ummm......] Nhưng khi tiếp cận cậu ấy thì tôi lại chả biết phải hỏi cái quái gì trước cả, giờ hỏi gì nhỉ? Cho ở nhờ vì mình hiện tại không có nhà? Không không không như thế thì tệ lắm, hay là hỏi cậu ấy có chung cư nào gần đây không nhỉ? Hỏi gì giờ ta....

[?] Thấy tôi đứng im một lúc lâu cậu ta nghiêng đàu khó hiểu nhưng vẫn không không hạ sự cảnh giác còn tôi thì vẫn chả biết hỏi gì.

[Cậu....tên là gì nhỉ?] 

[Eh?]

[À không tớ nhầm, ý tớ là xin chào cậu.] Tôi bối rối đưa tay ra bắt tay cậu ấy và chàng trai ấy cũng bắt tay tôi.

[Vậy cậu có chuyện gì cần tớ à?] Cậu ấy hỏi lại tôi.

[Chà nó khá khó nói....nhưng để tóm gọn thì.....tớ đang vô gia cư vì nhiều lý do nên nếu có thể cậu có thể cho tớ biết ở gần đây có nhà trọ nào rẻ không?] Tôi đang nói cái quái gì thế nhỉ? Khi tôi còn đang lo lắng vì sợ chàng trai kia có thể khinh tôi ra mặt thì đổi lại cậu ấy nhìn tôi một cách đáng thương, trông tôi tệ tới thế sao?

Ừ thì bộ đồ có hơi cũ và cái hộp dương cầm thì trông hơi bụi tí tôi tính vệ sinh lại nó sau.

[Tớ cũng không biết nữa, nhưng có vẻ là không đâu...] Cậu ta trả lời lại tôi một cách chân thành nhưng xen lẫn là một cảm giác tội nghiệp, vâng con biết con tệ rồi...

[Tôi...cảm ơn...] Tôi chán nản rời đi, có vẻ phải xây nhà trong rừng ở tạm rồi....

Nhưng ngay khi tôi đang rời đi thì một giọng nữ vang lên.

[Này cô kia!!] Dù sai giới tính nhưng rõ ràng là gọi tôi.

[Ể? Ả? Vâng?] Tôi bối rối quay lại và thấy một cô gái à không một Milf xinh đẹp quyến rũ đang nhìn tôi một cách dữ dội, bộ tôi làm gì sai hả?

[Cô đã tính làm gì con tôi hả?] Cô ấy nhìn tôi một cách đe dọa, còn chàng trai kế bên thì đang cố gắng ngăn cô gái, có vẻ cô ấy là mẹ cậu ta và theo xuy luận của tôi thì có vẻ cô ấy đang bảo vệ con trai mình.

À....tình mẩu tử thiêng liêng....à không theo tác giả thì giá trị giới tính ở đây bị đảo ngược nên phải là cha bảo vệ con gái mới đúng nhỉ?

Trong trường hợp như này phải cư xử cẩn thận và lễ phép vì không cẩn thận thì cô ấy sẽ thù địch với tôi mất...

[À vâng, con xin lỗi vì đã làm phiên mẹ con cô nhưng con chỉ tính hỏi đường thôi ạ...] Tôi chúi đầu chào hỏi một cách chân thành, cô gái cũng giãn ra chút xíu nhưng vẫn đề phong.

[Cô là ai?]

[À có vẻ cô hiểu lầm rồi, con là nam, tên là Hideki Satomi hiện 18 tuổi và vừa bị đuổi khỏi nhà vì một vài lý do.] Kanare hơi nữ tính nên tôi đã lấy tên khác ở thế giới này.

Nhưng điều đó không quan trọng vì khí tôi nói thế thì hai mẹ con họ nhìn tôi như kiểu từ trên trời rơi xuống, ủa bộ mình nói sai gì à?

[Bị đuổi?] Chàng trai hỏi.

[À đúng tớ bị đuổi khỏi nhà khi cố gắng tôn trọng lẫn giúp đỡ các cô gái làm việc và cha tớ thấy chướng mắt cộng thêm vẻ ngoài quá giống nữ của tớ nên ông ta đã đuổi tở khỏi nhà.] Rất xạo nhưng chả còn cách nào khác, nhưng nó lại...có tác dụng?

[Thật tội nghiệp.] Người mẹ nói.

[Cuối cùng, mình cũng không lạc loài.] Eh? Lạc loài? Ủa mà sao tất cả cách cư xử đều thay đổi rồi???

Còn chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã được lên xe cùng họ và về nhà họ??? Eh!!???

[Tại sao 2 người lại...]

[Không phải con nói con không có nhà sao? Vậy thì về nhà ta nào.]

[Eh? Nhưng...]

[Không sao đâu Satomi, cậu không cần lo đâu nhà tớ đủ chỗ mà.]

[Không nhưng....ý tớ là mọi người không sợ tớ nói dối sao?]

[Cậu biết không một chàng trai mà cư xử như cậu sẽ không bao giờ nói dối đâu.] Thật ra là tôi có...

Nhưng tôi liền thử suy luận về những gì đang xảy ra, đầu tiên từ những gì mà tác giả nói thì con trai ở đây đều rất khốn nạn và nói thẳng là một đám loser và chỉ có vài ngoại lệ nhưng nếu nói đặc biệt giống như ở các thế giới bình thường thì là 1 người duy nhất.

Vậy là từ dữ kiện đó cộng với những gì cậu bạn này nói và hào quang của nhân vật chính thì có vr cậu ta là cái số 1 duy nhất đó và có vẻ cậu ta là số một duy nhất là vì cậu ta vừa hồi qua tiền kiếp, tôi có thể biết điều đó bằng cách đọc bức sóng linh hồn.

Nhưng cũng vì thế mà cậu ấy sẽ thấy bị lạc loài vì đàn ông ở đây như hạch và bổng nhiên tôi xuất hiện với tính cách cũng tôn trọng phụ nữ thì lại chả muốn bảo tồn. Và cũng theo tác giả thì lũ nam ở đây rất tự cao nên sẽ không bao giờ tôn trọng phụ nữ cũng vì thế mà từ cách xử sự các kiệu của tôi thì cậu ta tin nó là thật....

Satomi tiếp tục tự thẩm du tinh thần bản thân và thuyết phục bản thân mình lẫn đặt ra các giả thuyết để khiến lý do họ mang cậu về là hợp lý mà không hề biết rằng tác giả vừa cứu cậu và gánh muốn gãy tay nếu không thì cậu đã vô nhà lao chơi với gái rồi, vì nam không bị vô tù hoặc có nhưng rất ít.

***********

Cuối cùng tôi cũng về nhà chàng trai kia và ở trên xe tôi cũng biết được rằng chàng trai tên là Hatano Kohaku còn me cậu thì tên là Hatano Yoko.

Họ vừa trở về từ bệnh viện vì Kohaku vừa xuất viện sau khi bị té cầu thang. Ahahaha té cầu thang xong hồi quy tiền kiếp luôn....

Kệ điều đó đi vì lý do tôi có thể gặp được cậu ta còn dị hơn khi họ đang đỗ xăng thì mẹ cậu ấy Yoko có chút việc nên rời đi và tôi thì vô tình đi lạc được vào chỗ cậu ta đứng, thế quái què nào???

[Satomi cậu nhìn gì thế?] Kohaku gọi tôi khi thấy tôi thất thần nhìn cái mái nhà.

[À thì...tớ không nghĩ nhà cậu lớn như thế...]

[Tớ hiểu, nhưng vì mẹ tớ hiện tại đang làm việc ở một công ty lớn mà.]

[.....] Tôi im lặng mỉm cười và bước vào nhà cùng họ.

Bên trong cũng khá là rộng rãi, thiết kế trang trí cũng khá tuyệt nhưng nếu có thể tôi sẽ sửa lại nếu họ cho. Nó có 3 lầu và một mảnh vườn rộng rãi, một căn biệt thự to khiếp. Trong lúc tôi còn đang ngắm nghía xung quanh thì họ đang bàn gì đó về đồ ăn.

[Đồ ăn?] Khi tôi lại hỏi họ thì Yoko quay lại nói với tôi.

[À thì nhà cô hiện tại không có đủ nguyên liệu nên hãy ra ngoài ăn hoặc đặt đồ ăn nhé?]

[Không đủ nguyên liệu? Không sao đâu con ăn ít lắm và con cũng khá tự tin vào tay nghề của bản thân tới mức từng đạt 5 sao Michelin lận nên chỉ cần có đủ nguyên liệu thì con sẽ nấu được thôi.]

[Ah nhưng mà nó ít lắm!! Không đủ đâu nên ta ăn ở ngoài nhé?] Nhưng Yoko lại rất ngăn cản tôi, sao lại như thế nhỉ?

Khi tôi còn đang thắc mắc thì Kohaku nói thêm.

[Nếu như thế thì vẫn phải kiểm tra để còn cân đo mà bổ sung.]

[Ờ yea cậu nói đúng đấy.] Tôi liền thử mở tủ lạnh ra và cả tôi và Kohaku sốc vì bên trong tủ lạnh....

[Toàn là beer!!]

[Uầy bia với rượu nhiều quá, đồ nhắm với đậu lạnh cũng nhiều nữa. Vậy là nếu muốn nhậu thì không sợ thiếu đồ rồi?] Hoàn toàn không có một móng đồ ăn nào cả, Yoko thì đang cố gắng giải thích về lý do tại sao trong tủ lạnh lại có một đống bia nhưng lời giải thích nó...

[Không phải đâu!! Chỉ là trùng hợp thôi, đống đó chỉ nhất thời xuất hiện hôm nay thôi....Thật ra mẹ không nghiện đồ có cồn đâu, chúng đột nhiên xuất hiện ấy, mẹ không biết gì hết, mẹ không phải con sâu rượu đâu!!]

[Vậy là theo cô nói thì cái đống này chỉ là nhất thời nên nó sẽ nhanh chóng bay vào bụng và gan của cô sao?]

[Cô-...Không phải đâu!!!] Cô ấy vẫn tiếp tục biện minh bản thân không nghiện rượu.

[Được rồi đống bia rượu đó có thể xử lý sau, việc tiếp theo cần biết đó là cô có biết làm việc nahf không?]

[......] Đừng im lặng như hến chứ???

Thật ấy không phải tác giả nói phụ nữ ở đây hoàn hảo lắm mà nhỉ? Nhưng đây rõ ràng là một con sâu rượu xinh đẹp....đừng nói bố của Kohaku làm là vì tiền á!?

Tôi và Kohaku nhìn Yoko một cách thương cảm và cô ấy trong như sắp khóc.

[Vậy trước giờ nó được dọn bởi ai???]

[Bởi quản gia của cô.]

[Vậy người đó đâu?]

[Đang thay.]

[......Thôi bỏ qua nó đi, tập trung xử lý vấn đề đồ ăn hoặc không cả 3 sẽ nhịn đói đấy.]

[Chúng ta không thể nấu thức ăn được rồi, vậy thì đành gọi đồ ăn thôi.] Kohaku nói.

[Ờ yeah.] Với sự chấp nhận của cả hai thì Yoko nhanh chóng vui vẻ lại và lấy một đóng thực đơn từ một đống nhà hàng 

[Mì, Pizza, thực phẩm trung hoa và nhiều nữa, con muốn ăn cái nào? Mà con gọi hết luôn cũng được.] Chiều con quá đấy cô gái!!

[Không con không ăn nhiều tới thế.] Kohaku cũng nhanh chóng từ chối.

Sau một lúc thì Kohaku quyết định chọn Kendou một món Donburi với tempura, còn Yoko thì suất thịt nấu theo mùa cùng cơm và mì soba.

[Vậy con ăn gì Satomi?] Yoko hỏi tôi.

[Con tính ăn thực phẩm trung hoa nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi thì cho con một Kaisen - don và một Shio Ramen đi?]

[Được rồi vậy cô đi gọi món đây.] Kohaku cũng lên lầu ngay sau đó và tôi cũng hóng chuyện đi theo.

[Whao~ phòng cậu cũng rộng quá nhỉ?] Tôi đi xung quanh nhìn ngắm phong của Kohaku nhưng sao kiểu trang trí của nó cứ bị chống.

Nhưng khi Kohaku mở tủ quần áo ra thì đúng là một thảm họa, toàn là váy!!

[Sao váy không thế!?] Có đủ thể loại váy nhưng mặc nhiên không hề có cái quần dài hay ngắn nào cả.

[Đừng hỏi tớ....] Kohaku trông cũng rất cam chịu, có vẻ là sau khi có lại ký ức tiền kiếp thì cậu ấy khá áy náy cho cái vấn đề này.

Cái thế giới này....tệ vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top