Nhập gia tùy tục? Có c*t ấy~
Sau đó cô Hatano đi làm và nhờ Kohaku cho một nụ hôn tạm biệt. Haizz mới sáng mà đã say rồi, nản thật đó.
Kohaku sau đó cũng sửa soạn để tới trường còn tôi thì cũng bắt đầu làm việc của mình cùng lúc nghĩ về cái chính sách đa thê.
Cái luật này xuất hiện ở gần như mọi à không toàn bộ đất nước trên thế giới này, lý do là vì số lượng đàn ông ít ỏi vô cùng cực. Bộ luật mới này được sửa đổi lại sau khi bộ luật của đó là ép buộc kết hôn bị phản đối quá nhiều đa phần là bởi tụi đàn ông nhưng cũng có nhưng cô gái nữa, lý do là vì tụi con trai vì để 'bảo toàn danh dự' đã quyết định cùng nắm tay tự tử.
Gửi tới thông điệp thà chết chứ không cưới vợ.
Đù má ăn gì mà ngu thế con?? Ở thế giới bọn tao còn éo có để mà mơ mà tụi bây cho tận cổ mà đéo lấy à? Mà có phải xấu gì đâu, nếu xấu thì hiểu chứ đây toàn gái đẹp không ấy chứ.
Nhưng dù thế thì ở cái nơi này tụi con trai quá ngu để có thể tận hưởng nó không thay vì gọi là ngu thì chỉ có thể nói là định kiến của chúng quá lớn thôi.
Nếu mà đưa mấy ông ở trái đất cũ tới đây thì thề, 100% là thành trạng vương nó hết luôn không chừng.
Dù sao thì phụ nữ ở đây rất thoải mái, ý tôi là ở mọi mặt luôn. Họ từ trong tận bộ gen đã được đào tạo để trở thành một người vợ mẫu mực nhất hoàn hảo nhất.....theo cách nào đó, ít nhất là đủ để khiến người chồng vui.
Về mặt tình thần và suy nghĩ cũng thế nốt, khi bạn có thể hỏi **** bất kỳ ai và tôi thề với chúa là họ không dám từ chối đâu thề.
Mà dù sao đây là một thế giới rất tốt trong việc thư giản, thế giới này rộng hơn trái đất 3,48 lần với nhiều không gian và phong cảnh kì vĩ cũng nhưng vùng đất không thể tồn tại ở trái đất, một mỏ vàng của Isekai.
Ngoài ra nơi này cũng có fantasy, phép thuật ấy, không chính xác là cái nồi gì cũng có. Có cả võ hiệp trong đây nữa nhưng tại ít nam giới quá nên gần như lụi tàn rồi, thứ còn lưu giữ duy nhất hình như là cái võ thuật được gọi là Super arts hay cái gì ấy.
Ý tôi là nhìn nó cũng hay nhưng đầu ra sức mạnh thì chưa ổn lắm thôi.
Ngặc cái là cây thế giới ở đây nghẻo cả mấy nghìn năm rồi nên là phần lớn sức mạnh siêu nhiên, thậm chí là cả long mạch khai sơ cũng cạn luôn nên sức mạnh kì ảo gần như rất ít. Với mục tiêu của tôi thì phải sớm phục hồi lại tất cả chúng.
À còn điều quan trọng nữa là con trai ở đây mặc váy như đồ bình thường....ý~ tôi là nó không vấn đề nếu đây là phong tục của người ta thì tôi cũng không chê cười gì, vì với họ váy ở đây cũng như quần dài thôi.
Nhưng nếu hỏi tôi có mặc chúng không thì đ*o có đâu, trừ khi tôi trở lại dạng nữ chứ tôi éo rảnh mặc váy trong dạng đàn ông đâu.
Kohaku trước đây thì cũng mặc váy đấy, ps là nó hợp với cậu ta một cách kì dị nhưng sau khi lấy lại ký ức thì giống như tôi, cậu ấy không thích mặc chúng lắm. Tôi đã nghĩ mình đã có đồng đội hàng real đó là cho tới khi.
[Cậu.....mặc váy......] (Satomi)
[Um, tớ không có quần hơn nữa sao cậu phải bất ngờ thế chứ? Bộ ở chỗ cậu đàn ông không mặc váy à?] (Kohaku)
Chắc là do đống ký ức cũ vẫn còn nên thường thức hơi chập nhẹ, nhưng trước đó phải xử lý việc của tôi đã.
[Không, họ vẫn mặc, có người còn mặc áo dài cho nữ dù là nam và thậm chí ép tôi mặc. Nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm thế và một cảm xúc khó chịu dâng lên trong tôi mỗi khi tôi nghĩ tới việc mặc đồ trái với giới tính bản thân, tôi chỉ nghĩ mình không hợp thôi.] (Satomi)
[Eh? Nhưng tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu lắm đó!] (Kohaku)
[Không là không, tôi đôi khi có mặc thử chơi nhưng chắc chắn chỉ chơi cho vui và sẽ không có chuyện nó sẽ là thường phục đâu.] (Satomi)
Vì bản thân Kohaku cũng có thường thức ở trái đất nên cậu ta cũng không vấn đề gì với câu trả lời của tôi, còn có thể thấy cậu ta vui hơn vì có một người giống cậu ấy.
[À, nếu muốn tôi có thể biến cái váy đó thành quần dài đấy.] (Satomi)
[Ohhh! Thôi tớ nghĩ là không cần mấy, hơn nữa tớ lo rằng.....] (Kohaku)
[Tôi sẽ phá chứ giề, đừng có lo tay nghề của tôi cao hơn toàn bộ thợ thủ công của thế giới này đấy, hơn nữa vấn đề thời gian là không cần lo, 5 phút thôi tôi sẽ hô biến nó từ váy thành quần dài luôn.] (Satomi)
[Hể....nếu được thì tớ cũng muốn thử....dù sao cũng còn sớm.] (Kohaku)
Sau một khoảng ngắn suy nghĩ Kohaku quyết định tin tôi rồi mang một cái váy ra thử và tôi cũng sẵn sàng lấy bộ kim chỉ ra và tưởng tượng ra hình ảnh cái váy biến thành quần dài sẽ có hình dáng và màu sắc thế này rồi may.
{Nhanh quá đó!! Tớ không thấy gì luôn!!] (Kohaku)
Kohaku nhìn bàn tay của tôi luồn và sỏ chỉ với tốc độ như khiến cái váy bay lên trời và tay còn lại của tôi thì chỉnh và đo nhưng chỉ số của nó, cân do đông đếm không sai một ly nào ở mức độ thoải mái nhất, tôi cũng lén khắc thêm phép và tái cấu trúc lại chất liệu chỉ khiến nó tốt hơn và vô tình khiến nó.....quá xịn.
[Tại sao tớ có cảm giác rằng cái quần này có chất liệu tốt hơn cả cái áo ấy nhỉ??] (Kohaku)
[Ai biết đâu? Chắc tại tôi làm tốt quá chăng?] (Satomi)
[Hmm......thôi kệ cũng không có vấn đề gì.] (Kohaku)
Nói xong cậu ta đi vào nhà vệ sinh và thay quần vào.
[Quao.....nó thật sự tốt hơn tớ nghĩ luôn....rất nhiều...] (Kohaku)
Kohaku sau đấy mang giày vào và chuẩn bị đi.
[Cậu đã mang đủ hết chưa?] (Satomi)
[Tớ nghĩ là đủ hết rồi.] (Kohaku)
[Thật không~? Không ổn mấy, đợi tớ chút.] (Satomi)
Tôi cầm lấy cây đàn và đàn hai nốt để tách bản thể linh hồn thành 2.
[Đây là một phần hồn của tớ, cầm theo nó đi nếu có vấn đề gì thì tớ có thể xử lý luôn, hơn nữa tớ muốn xem trường của cậu.] (Satomi)
[À....ừ....] (Kohaku)
Kohaku cầm lấy linh hồn của tôi trong khi nghệch mặt ra cho tới khi tôi đẩy cậu ấy đi ra khỏi nhà và quay trở lại làm việc của mình, code game và bán game.
************
*Góc nhìn Kohaku*
Tôi nhìn vào một thứ gì đó có hình dạng giống như một viên kim cương đen và nhìn lên bầu trời.
[Mình thật sự quen một người rất đỉnh nhỉ?] (Kohaku)
[Chứ lại không? Tôi đỉnh mà.] (Satomi)
[!?!?] (Kohaku)
[Sao thế? Cậu nhìn thấy dạng linh hồn của tôi rồi mà còn đâu?] (Satomi)
Viên kim cương trên tay tôi vỡ ra và hóa thành một dạng như sương và tạo hình thành một cô gái mặc một bộ váy đen dài khá là dày tạo hình khá gothic victoria.
[Nữ ư???] (Kohaku)
[Satomi đã tách phần nữ hồn ra mà, vì tôi có thể dễ dàng xử lý những vấn đề của cậu hơn và tôi nói chuyên nhẹ nhàng hơn.] (Satomi)
[À...] (Kohaku)
[Cậu sẽ không khó chịu nếu tôi là nữ chứ?] (Satomi)
Satomi nhìn tôi một cách lo lắng, nó khiến tim tôi xém rớt ra ngoài. Thật đấy dạng nữ của cậu ấy đẹp một cách vô lý, giống như một nữ thần vậy và cậu ấy đang bay nên càng khiến Satomi trở nên huyền ảo hơn nữa.
[Ừm không sao đâu, tớ ổn với điều đó mà.] (Kohaku)
[Phù~~ may quá, tớ khá là lo vì nếu cậu khó chịu thì tớ sẽ không biết giải quyết thế nào luôn đó...] (Satomi)
Sao mà hai dạng của họ khác nhau giữ thế!!?? Nếu ở dạng nam tôi thấy một người tự tin và có cả chad lẫn sir thì dạng nữ lại rất yểu điệu và nhẹ nhàng, có chút dễ thương nữa. Cảm giác cô ấy mang lại là rất đời thường, khác hẳn nửa còn lại.
[Mà cậu không tính tới trường à?] (Satomi)
[À đúng, đi thôi kẻo trễ học.] (Kohaku)
Mất khoảng 10 phút để tới ngôi trường sơ trung mà tôi đang học, trên đường đi Satomi nữ nói khá nhiều nhưng lại không khiến tôi thấy phiền vì cô ấy kể những câu chuyện khá là vui.
{Hatano ơi!!] (???)
Nhưng có một giọng kêu tôi từ phía sau và khiến Satomi rùng mình. Khi chúng tôi quay lại thì một chàng trai có dáng vẻ hơi chút mập mạp.
[Ew......nhìn dị vãi...] (Satomi)
Satomi vừa nói gì đó rất tế nhị nhưng tôi cố không để nó vào tai mình và chào lại chàng trai vừa chào tôi.
[Yo, chào buổi sáng Meagashira.] (Kohaku)
[Ừ, chào buổi sáng, mà cậu ổn không đó? Tôi nghe nói cạu bị té cầu thang...] (Meagashira)
Tên cậu ta là Meagashira Akihito, bạn cũng lớp của tôi, chúng tôi là hai đứa con trai duy nhất trong lớp. Nhân tiên Satomi đang nhìn cậu ta rất kĩ và đang đánh giá điều gì đó.
Meagashira là người có một phong thái hào hoa tráng lệ, cũng rất thân với tôi, cũng là bạn đồng giới duy nhất của tôi trước khi tôi gặp Satomi.
[Giáo viên cũng cực kì hoảng hốt! Khi tôi cố hỏi để tới thăm cậu, giáo viên không nói cho tôi biết cậu ở bệnh viện nào vì sợ phiền hà cho cậu! Tôi không phải con gái, nên giáo viên cũng chả chịu nói với tôi luôn.] (Meagashira)
[Cảm ơn nhà, giờ thì tôi khỏe rồi.] (Kohaku)
Nghe thế Meagashira quay mặt về phía tôi, nhìn xem tôi có thật sự nói thật không. Nếu là tôi lúc trước....mà dẹp đi.
Satomi đã giúp tôi nhận ra thế giới này vẫn có một người đàn ông giống của thế giới cũ và tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu cư xử như kiếp trước đâu.
[Tôi ổn, không cần lo và cũng không phải việc của cậu đâu.] (Kohaku]
[Thế mới được chứ!] (Satomi)
Satomi vui vẻ bay xung quanh tôi khi tôi nói thế, có vẻ cô ấy vì cũng linh hồn với Satomi nam nên cũng không thích con trai lắm nhỉ? Dù sao nó cũng ổn.
[.....Đ- điều gì đã xảy ra với cậu thế!?] (Meagashira)
[Chỉ là một chút khai sáng nhẹ cho tinh thần thôi.] (Kohaku)
Meagashira khi nghe thế thì thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ.
[Mà khi tôi nằm viện, có vấn đề gì sất?] (Kohaku)
[Hmm, đâu có gì đâu, nhưng....à, khi đám con gái nghe tin rằng cậu bị trượt ngã cầu thang, bọn họ vừa lo lắng vừa khóc sướt mướt, cậu biết đó! Quả là một đám phiền hà!] (Meagashira)
Ánh mắt của Satomi đã trở thành một còn sói thèm khát việc xâu xé con mồi rồi, tôi cố gắng khiến cô ấy bình tĩnh.
Có vẻ dù là cả hai Satomi đều không thích con trai ở thế giới này nhưng Satomi nam dễ kìm chế cảm xúc hơn nhỉ? Vậy là Satomi nữ thiên về EQ rồi.
Mà nói mới thấy Satomi khác con trai ở đây tới thế nào, nếu ở thế giới cũ thì thề rằng cậu ấy chắc thành thánh nhân luôn quá.
**********
Kohaku tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với Meagashira trong khi tiếp tục kìm chế Satomi tránh việc cô cho người bạn thân của cậu thành miến bò khô, nhưng có một điều mà Kohaku không hề nhận ra.
Ngoại hình của cậu đã thay đổi rất nhiều, cả khuôn mặt lẫn chiều cao đều tăng vọt, còn Meagashira lẫn những người khác thì đang tự hỏi tại sao cậu lại mặc quần dài chứ không phải váy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top