3
-Đây, tới nơi rồi. Vừa dứt lời thì chị ấy chạy vào sân với gương mặt bất ngờ + lo lắng.
- Sao vậy chị?- Tenma hỏi.
Tôi và Tenma nhìn vào sân bóng và nhìn thấy một đống xác chết, í nhầm, nhiều người đang nằm một cách bất lực. :)
-Chuyện này...?!
-Em đã hạ đội bóng ư?!- Tôi nghe HLV Kudou nói từ xa.
-Ờ, bóng đá chỉ là thứ vô bổ mà thôi.Thật là phí thời gian.-Biết đây là ai chưa? :)
-HLV Kudou!! - Tôi cùng Tenma và chị Haruna chạy tới.
-Sao em lại đánh nhau vậy hả? - Chị Haruna hỏi.
-Đánh nhau?!!
-Cậu ấy không đánh nhau đâu chị. Cậu ấy chỉ dùng kĩ năng bóng đá của mình thôi! Đúng không, Tsurugi Kyousuke?- Tôi chen vào.
-Đúng rồi đấy! Mà làm sao cô biết tên tôi?!- Tsurugi hỏi tôi ><
- Truyện dài lắm! Lúc cậu vào đội Raimon tôi sẽ kể cho. -Tôi nói nhỏ.
- Không thể tin được..- Chị Haruna thì thầm.
-Là thật đấy ạ...Quả bóng của hắn khi đá đã hạ tất cả bọn em một lượt. Tại sao.. Sao cậu lại làm vậy?!! - Các thành viên đội hình 2 nói.
-Ai mà cần bóng đá chứ. Cho nên tôi sẽ phá hủy nó. Từ hôm nay đội bóng phải giải tán.
-Giải tán?!!- Tenma thốt lên.
-Em tưởng mình có thể làm được điều đó sao?
- Tất nhiên là tôi có thể.
- Em có thù ghét gì với bóng đá chứ hả?
-Thù ghét? Ai mà biết chứ.
-Thù ghét bóng đá?!- Tenma lẩm bẩm.
-Có 1 việc mà tôi biết chắc thứ vô bổ như bóng đá thì thật sự là không cần thiết. - Rồi cậu ấy sút quả bóng vào chiếc thùng rác gần đó.
-Em đang sỉ nhục bóng đá sao?!- Hình như chị Haruna bắt đầu tức lên rồi :)
-Sỉ nhục?! Đừng kích động như thế, cô à.
-N-Nói gì thế hả?!
-Khoan đã! Bóng đá..Bóng đá không phải là thứ vô bổ. Không phải là thứ vô bổ mà ngược lại còn là thiết yếu!! - Mọi người đều hướng mắt vào Tenma kể cả tôi :P (cơ hội để ngắm mà lị)
-Hả?! Cái giề?! Mày là ai?
-T-Tớ là Matsukaze Tenma. Hôm nay tớ sẽ gia nhập đội bóng - Sau một hồi lóng nga lóng ngóng thì cậu ấy đã bình tĩnh lại.
- Haha, thật đáng tiếc. Đội bóng bây giờ không còn nữa rồi. Vào CLB khác đi.
-Sao lại..Tớ đến đây là để chơi bóng đá. Đội bóng mà biến mất thì không hay chút nào cả!!
-Không hay?!Hiểu rồi. Xem ra mày cũng khá tự tin đó. Vậy cho tôi xem thứ bóng đá của cậu đi.- Rồi Tsurugi sút quả bóng vào người của Tenma làm cậu ấy bị hất ra sau.
-Tenma-kun, em/cậu có sao không?!-Tôi và chị Haruna cùng đến đỡ Tenma dậy.
- Em đang làm gì thế hả?!
-Tôi chỉ thấy chướng mắt bởi một kẻ cứ huyên thuyên về bóng đá như là biết rõ về nó lắm vậy.
-Tôi nhịn cậu đủ lắm rồi nhé! -Im lặng cả buổi bây giờ mới nói.
-Hả?!
-Cậu đừng có mà coi thường cậu ấy như vậy? Có thể bây giờ cậu ấy yếu hơn cậu nhưng rồi sẽ có ngày cậu ấy có thể vượt mặt cậu đấy! Chỉ vì làm cho anh cậu bị liệt mà cậu lại căm ghét bóng đá, muốn nó biến mất rồi làm liên lụy đến người khác vậy à. Thiệt là tôi hết nói nổi rồi. Nếu cậu còn yêu anh trai của mình thì nên dừng lại đi, nếu như anh cậu biết sẽ bị tổn thương đấy! Anh cậu rất thích bóng đá mà và cậu cũng vậy nữa. - Tôi nói một lèo vậy luôn đó.
- Sao mày biết hết mọi chuyện về tôi và cả onii-chan?
-Tôi đã nói rồi, khi cậu vào đội Raimon và theo phe tôi rồi tôi sẽ kể. Bây giờ, Tenma, hãy chứng tỏ cho cậu ta thấy rằng cậu thích bóng đá như thế nào đi.
-Ờ, ừm.
-Được thôi!Cho tôi xem khả năng bóng đá của cậu nào. Trận đấu giữa tôi và cậu.
-Trận đấu?!!
-Sao hả? Có muốn rút lại những lời lúc nãy không hả?
-K-Không hề! Tớ sẽ đấu.
-Cố lên nào, Tenma! Mấy ngày nay chúng ta đã cùng tập luyện rồi mà.-Tôi cổ vũ.
-Nào, thử xem.
Tôi, các thành viên đội hình 2, chị Haruna, HLV Kudou và cả những học sinh đi ngang qua đều hướng mắt vào trận đấu. Tsurugi ra luật:
-Nếu cậu cướp được bóng của tôi thì xem như cậu thắng
------------------------------------------------------------------------
Còn tiếp
Cho mình cái nhận xét với ạ. ^^ Để có thể rút kinh nghiệm va cho ra những tác phẩm hay hơn nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top