Người con gái ở đầu bên kia thế giới
Lần cuối cô gọi cho tôi là vào tuần trước, không một lời thông báo mà chỉ có những câu từ rời rạc đến kì dị. Giữa mớ hộn độn ấy, tôi có nghe thấy những đợt nức nở cùng giọng nói như bị bóp nghẹt lại đến mức trở nên méo mó không rõ ngữ nghĩa. Chiếc điện thoại sau đó có lẽ đã va chạm với nền đất - một tiếng "cạch" nặng nề trong khi cuộc trò chuyện vẫn còn chưa dứt, và để lại một khoảng lặng im lạnh lùng kéo dài hồi lâu.
Tôi đã cho đó là một trò đùa, và cúp máy trước khi kịp định hình được những gì mình vừa nghe. Tối đó, một cảm giác quái đản theo tôi vào tận trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, tâm trí tôi như rơi vào một vùng nước lạnh lẽo, bao phủ bởi một sắc xanh rêu kì quái. Ngâm mình một lúc, tôi chợt thấy da thịt mình bỏng rát, như bị ăn mòn chậm rãi bởi thứ nước kia. Thân thể tôi cứ như vậy bị đông cứng lại khi vùng nước ấy nhanh chóng trở lạnh một cách dữ dội. Chẳng mất lâu, tôi cảm thấy cơ thể nặng dần trước khi chậm chạp chìm xuống phía bên dưới mặt nước kì quái. Phía bên trên chỉ có bóng tối bao phủ tất thảy, không có một thứ gì khác tồn tại ngoài mảng tối đó - có lẽ vậy.
Tôi cứ nghĩ, và nhận thấy toàn thân đang chìm dần xuống đáy sâu vô tận. Kì lạ thay, tôi không hề kêu cứu và cũng chẳng buồn vùng vẫy. Cứ như thể, mọi ý chí sống đã bị vắt kiệt khỏi xác thịt tự lúc nào không hay và tất cả những gì còn sót lại chỉ là suy nghĩ:
"Hãy xé vụn tôi ra"
Nó cứ chạy liên hồi trong vỏ não tôi, như những gì trên bảng điện tử với đèn led rực rỡ trên các con phố thường ngày qua lại. Trong thoáng chốc, tôi bị cuốn vào cái suy nghĩ "không làm gì hết và kệ mẹ mọi thứ" ấy, và càng cảm thấy đáy sâu đó gần mình hơn. Như nhát đâm cuối cùng cho con mồi xấu số, một tiếng nói bên tai thầm thì:
- Hãy để nó nuốt chửng mình
Đến lúc này, tôi đã không còn chống cự nữa. Nhịp tim tôi cứ thế yếu dần và hai mắt thì mờ đi, thực tại theo đó mà trở nên nhạt nhòa. Trước khi kịp nhận ra điều gì, một ai khác dường ngư đang ở trên bề mặt, và ngay tức khắc trí óc tôi như tỉnh táo trở lại. Một bàn tay, mảnh mai mà dữ dội, lôi tôi ra khỏi sự kiểm soát vô hình mà bấy giờ bản thân mới kịp nhận ra.
Trong chốc lát, tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền cùng một ai khác. Đó dường như là.. Sadie! Nhưng, sao có thể được? Liệu có phải tôi đang tưởng tượng?
Nếu như vậy, thì cảm giác ấy liệu có thể chân thật được như lúc này: bàn tay mềm mại và ấm áp đặt trọn vào sau gáy, cùng với một luồng hơi thở hổn hển ngay sát mang tai. Con thuyền cứ thế trôi nổi trên mặt nước, và cô thì vẫn trầm mặc. Còn tôi, tôi mang trong mình muôn vàn những thắc mắc, nhưng không tài nào có thể thốt lên thành lời. Một sự ngượng ngùng khó tả đã chặn đứng cổ họng tôi lúc ấy.
Chúng tôi cứ ngồi lặng im như vậy, cho đến khi tôi thấy sau lưng cô bóng dáng của những con thuyền khác.
Tôi ngạc nhiên đến độ sững sờ trước cảnh tượng kì dị ấy, trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo những hình bóng khác trên thuyền. Càng nhìn gần, những khuôn mặt càng hiện lên đầy xa cách và vô cảm. Ta chẳng thể nói rõ ý định của họ là gì từ những "biểu cảm" ấy.
Các hình thù trên thuyền dần biến đổi, lúc ấy tôi thoáng nhận ra chút biến sắc trên khuôn mặt cô. Một dự cảm chẳng lành. Một chiếc thuyền đi tới ngay sát bên cạnh chiếc của chúng tôi, và bắt gặp ánh nhìn của tôi là một cặp mắt đầy căm phẫn trên một khuôn mặt không thần sắc. Đột nhiên, óc tôi lóe lên hình ảnh của một dáng hình treo lửng lơ trên một sợi dây thừng vất vưởng nơi xà nhà. Phía bên dưới nằm lăn lóc một cái ghế đẩu cao với chân ghế dài có các miếng sắt vuông vắn. Ở gần đó lại xuất hiện một xác người nằm sóng soài trên nền nhà, ổ bụng vẫn cắm nguyên lưỡi dao bóng loáng với vũng máu loang lổ lan dần về chiếc ghế.
Gương mặt của cái xác ấy, tình cờ làm sao, cũng cùng ở trên một con thuyền với đôi mắt giận dữ kia.
Sadie kéo tôi ra khỏi ánh nhìn đầy căm phẫn ấy, dẫu cho tôi vẫn cảm thấy sau lưng mình một sự khó chịu chòng chọc đến sởn gai ốc. Vài chốc sau, lại thêm bóng dáng của những con thuyền khác đi ra từ khoảng không, lần này xuất hiện vài chiếc dường như bị cháy xém và không có lấy người nào trên đó.
Mất hồi lâu, con thuyền của chúng tôi cũng thấy bờ.
Ở đó xuất hiện một thứ mang hình người kì quái, với đôi tay to tướng dài quá thân mình cùng khuôn mặt biến dạng, bên dưới hắn là đôi chân gầy guộc không hiểu bằng cách nào giữ thăng bằng được nửa trên đồ sộ kia. Chưa hết, hắn còn có vẻ giận dữ với cô về điều gì không rõ và quay sang nhìn tôi. Bất chợt, cô giữ một bên tay hắn và có vẻ khẩn thiết van xin điều gì không rõ. Chưa kịp hiểu ra điều gì, gã kia rút ra một lưỡi dao từ hư vô bà chém ngang thân mình tôi. Tưởng như mình đã chết, nhưng đôi mắt tôi vẫn có thể nhìn quanh và cảm nhận mọi thứ. Không hề có một cơn đau nào cả, chỉ có đoàn người kia đang nối nhau qua một lối đi không rõ. Sadie sụp xuống bên cạnh tôi, nức nở và liên tục thốt lên những câu giống như "Xin lỗi" nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.
Trước khi gã kia làm được thêm bất cứ điều gì, Sadie đã cắn mạnh vào một bên tay tôi khiến nó tứa máu. Bằng một cách nào đó, hai con mắt mở thao láo và tôi bật dậy trên chiếc giường thân yêu của mình.
Sáng hôm sau, tôi đến trường và hoảng hốt phát hiện ra vết cắn in lại trên cánh tay phải. Sadie cũng bất ngờ bước ra từ phòng học, và chưa để tôi kịp nói gì cô đã dửng dưng:
- Cậu sẽ hiểu thôi....hoặc đừng hiểu cũng được.
Và cô nàng bỏ đi. Chẳng hé môi thêm nửa lời. Phía sau lưng tôi, một nhóm bạn xì xào về sự tình gì mới xảy ra ngày hôm trước, có vẻ như là một vụ án mạng nào đó ngay trong khu phố tôi sống. Một đứa chợt quay ra nhìn tôi:
- Này, ổn không đấy? Trông mày nhợt nhạt quá vậy.
- Một đêm mệt mỏi thôi mà.
- Nghe nói, mày ở trong khu đó thì phải. Chắc hẳn....
- Rồi sao mày biết hay vậy?
- Chúng ta học cùng lớp đấy, mày biết không?
- Ồ, tao không... Tôi nói, và khi thấy vẻ mặt nó chùng xuống thì mới vừa kịp đỡ lời -... Tao biết chứ, mày ngồi dãy.. 2 nhỉ?
- Dãy 3, bàn ngoài. Nhưng thôi không sao, tao chỉ nhắc là mày nên cẩn thận với nhỏ Sadie đó. Mặc dù, tao biết là hai đứa mày khá thân thiết
- Ý mày là gì?
- Ý tao, nó là nghi phạm của vụ án hôm qua - nghi phạm duy nhất của bên cảnh sát.
Niềm khúc mắc và rối bời trong tôi giờ đã bị thay thế bởi một nỗi sợ mơ hồ và vô lí hết sức. Một khoảng ngăn cách cũng theo đó xuất hiện, như chia tách chúng tôi ở hai đầu thế giới khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top