Người bạn mới
Sáng, mặt trời đã lên cao, trong khu rừng rộng lớn. Một thân y màu tím đang say ngủ. Những tia nắng chiếu vào mắt, hàng lông mi rung rung báo hiệu chủ nhân sắp tỉnh dậy. Mitsuki mở mắt, ngồi dậy vươn vai, nói một câu:
- Ngủ đã quá.
- Gần trưa rồi đó mẹ._? Một giọng nói vang lên.
- Ai đó? _ Mitsuki bật dậy, tay đặt lên Song kiếm Tinh Vân.
- Không cần phòng thủ vậy đâu, tôi là Mahiru. Em gái của Ozora- thần hộ mệnh của cô.- Mahiru tươi cười.
- Em gái? Ozora chưa bao giờ nói về cô._ Mitsuki vẫn chưa thả lỏng.
- Được rồi, vậy bằng chứng là việc tôi biết cô đã tái sinh tại thế giới này vi ở kiếp trước cô đã gặp nhiều đau khổ đến lỗi..._Mahiru đang định nói tiếp thì bị Mitsuki bịp miệng.
- Suỵt!!! Có ai nghe thấy thì sao?- Mitsuki cẩn trọng nói.
- Không sao đâu, tôi đã tạo kết giới để không ai vào được đây rồi._ Mahiru bỏ tay Mitsuki rồi nói.
- Vậy tại sao cô lại ở đây?- Mitsuki lấy cái túi ngủ quẳng vào vòng cổ, vừa hỏi Mahiru.
- À!! Mang là cô hỏi nếu không là tôi quên mất luôn. Đây._ Mahiru vừa nói vừa đưa cho Mitsuki một cái túi rõ to.
- C...cái gì thế này???- Mitsuki nhìn cái túi mà miệng giật giật.
- Trang phục đó. Mấy bộ của cô hiện tại sao mà chiến đấu được._ Mahiru lôi từ trong túi ra một bộ trang phục màu đỏ, hoa văn hình hoa bỉ ngạn thật quyến rũ.- Chiếc quạt mà anh trai cô đưa đâu?
- Sao cô lại biết?- Ánh mắt Mitsuki sắc bén lướt qua Mahiru.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó của cô. Chiếc quạt đó vốn là của tôi. Anh trai đáng kính của cô đã lấy mất đó._Mahiru cười sau đó trả lời Mitsuki .
- Cô nói gì? - Mitsuki giật mình nhìn Mahiru ngạc nhiên.
- Cô nghe rõ rồi mà.- Mahiru cười.
- Nhưng cô nói vậy là ý gì?_ Mitsuki hỏi.
- Câu hỏi khó, cho qua._ Mahiru cười.
- Cô....._ Mitsuki đã thực sự cạn lời.
- Vậy cô hãy mặc bộ này vào rồi tôi sẽ dạy cô cách sử dụng cây quạt đó.- Mahiru đưa đồ cho Mitsuki rồi đẩy cô vào kết giới.
- Tôi xong rồi nè. _ một lúc sau Mitsuki đi ra.
- Trời ơi !!!!_ Mahiru nhìn Mitsuki rồi hét lên.
- C.... Có chuyện gì vậy._ Mitsuki hỏi lại Mahiru sau khi đã hết đau tai.
- Trời ơi, sao Yue lại có đứa em gái xinh đẹp vậy chứ._ mắt Mahiru sáng lên nhìn Mitsuki nói.
- Thôi mau chỉ tôi cách dùng Quỳnh Thiên đi. _ Mitsuki cười khổ rồi nói.
- Bây giờ cô bla...bla đó , cô hiểu chưa._ Mahiru nói.
- Rồi, để tôi thử._ Mitsuki nói rồi cầm Quỳnh Thiên làm theo chỉ dẫn của Mahiru, rồi" Bùm".
- Được rồi nè._ Mitsuki vui mừng nói.

- A...A...A_ Mahiru tiếp tục nhìn Mitsuki bằng đôi mắt rực sáng.
- Đúng rồi còn cái này nữa. Cô phải luôn luôn mang theo cái này. Nó sẽ giúp cho cô liên lạc với chị Ozora và tôi lúc cần giúp đỡ._ Mahiru lại đưa cho cô một cái châm cài tóc khá lạ mắt.

- Nó hợp với cô quá đi._ Mahiru thán phục nhìn Mitsuki.
- Cảm ơn cậu, Mahiru. Mà chúng ta có thể kết bạn không?_ Mitsuki hỏi.
- Tôi chờ mãi câu này của cô đó. Rất vui được làm bạn với cậu, Mitsuki._ Mahiru mỉm cười với Mitsuki.
Trong đầu Mitsuki, một ý nghĩ thoáng qua, cô nói:
- Cả 2 chị em cậu đều thật xinh đẹp.
- Cảm ơn cậu, Mitsuki. Mà bây giờ cậu định đi đâu? Làm gì?_ Mahiru hỏi làm Mitsuki giật mình.Nói mới nhớ, cô chỉ nghĩ mình phải trốn khỏi nhà chứ có nghĩ sẽ đi đâu đâu.
- CHẾT TÔI RỒI!!!!!!!!_ Mitsuki hét khiến cho bầy chim ở trên cây con thì rơi từ trên cây xuống, con thì nhanh chân nhầm nhanh cánh bay đi. Còn Mahiru đáng thương của chúng ta thì bất ngờ quá chẳng kịp chạy nên gánh đủ.
- Làm gì mà hét to vậy? Mà chờ đã đừng nói là cậu...._ Mahiru bỏ giở câu.
- Ừ..._ Mitsuki 2 ngón tay chọt chọt vào nhau như thể vừa mắc lỗi.
- Thua cậu rồi. Mình đến đây chỉ để đưa đồ cho cậu thôi, không thể ở lại lâu được. Cậu phải tự mình tìm cách thôi. Nhưng mình tin cậu sẽ ổn thôi, có chuyện nhớ báo mình nhé. Tạm biệt cậu._ Mahiru vừa nói xong liền biến mất chưa kịp để Mitsuki nói gì.
- Cậu ấy thật dễ thương._ Mitsuki mỉm cười ngẩng đầu lên trời nói.
Rồi cô quay lưng bước đi về phía khu rừng vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cô thích thì đột nhiên..... " RẦM"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top