Level4
Tôi đã dành hơn một tháng ở đây.
Level 4 có đầy đủ những thứ cần thiết cho sự sinh tồn của bất kì một ai lạc vào The Backroom.
Có những máy bán hàng chứa nước hạnh nhân, có đủ loại vũ khí tầm xa và tầm gần, có rất ít các thực thể nguy hiểm,...
Nhưng khi sống yên bình ở đây quá lâu, con người sẽ quên mất rằng nơi ở của họ hiện tại là Backroom, là một nơi nằm ngoài thực tại, và là một nơi lúc nào cũng có nguy hiểm chực chờ.
Tôi đã được chứng kiến những thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và những bài học nó để lại thực sự đã giúp tôi hiểu hơn về sự khốc liệt của nơi này.
Sự kiện đầu tiên dạy cho tôi biết sự cẩn trọng và không vội vàng là thứ tối quan trọng nếu muốn sinh tồn ở nơi đây.
Khoảng 2 tuần sau khi chúng tôi đến.
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi ở Level 4 là thu thập các chai nước hạnh nhân ở gần lối vào Level 5.
Lần đầu tiên nhìn thấy cái khách sạn vô tận đó, tôi rất muốn vùng chạy đi.
Nhưng tôi biết, nơi đó còn nguy hiểm hơn Level 4 rất nhiều, và chúng tôi cũng đang làm một nhiệm vụ có liên quan đến sự sống còn của mọi người ở Base Omega nữa.
Sau khi đã đặt hết toàn bộ các chai nước hạnh nhân vào trên chiếc cáng, tôi chợt thấy có một chai nước đang nằm ở ngay bậc thềm bước lên Level 5.
Tôi đang tính đến chuyện nhặt chai nước hạnh nhân đó lên, đội trưởng đã nhanh chóng nhặt trước và cất nó vào trong túi của anh ấy.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được mọi chuyện xảy ra nhanh một cách chóng mặt như thế.
Trên đường về, anh ấy nói với cả nhóm rằng có muốn uống chung với anh ấy chai nước hạnh nhân này không, vì anh ấy muốn coi nó như một phần thưởng riêng mà anh ấy dành cho cả nhóm.
Chúng tôi cũng đồng ý, và hứa sẽ không bao giờ nói với chỉ huy trưởng về việc đó.
Lập tức, anh ấy mở chai nước ra và ngửa cổ uống một ngụm lớn.
Mọi thứ chỉ bắt đầu tồi tệ khi chúng tôi thấy rằng…
…nước có màu đỏ thẫm.
Sau khi đội trưởng uống xong, cả đội nhìn nhau với một chút bàng hoàng.
Lúc đó có lẽ cả đội đang nghĩ tới việc trình báo ngay cho chỉ huy trưởng biết về loại nước mới này, nhưng chưa kịp nói ra thành lời thì…
Ôi chúa ơi.
Đội trưởng hét lên một tiếng và ngã xuống sàn.
Mọi người lập tức tiến đến và hỏi anh ấy có sao không, nhưng anh ấy đau đến mức không trả lời được.
Chúng tôi lập tức đặt anh ấy lên trên chỗ nước hạnh nhân mà chúng tôi để ở cáng và nhanh chóng tiến về Base Omega.
Trên đường đi, anh ấy đã có thể nói lại được.
Chúng tôi chỉ im lặng cáng anh ấy về Base Omega, không muốn anh ấy phải gắng sức thêm nữa.
Nhưng đến giữa đường, anh ấy đã đứng dậy được và tiếp tục cáng cùng chúng tôi.
Khi được chúng tôi hỏi tại sao lại đau đớn đến mức phải ngã ra sàn như vậy, anh ấy chỉ nói chúng tôi cố đem về nhanh lên.
Về tới nơi, anh ấy lập tức xin được gặp chỉ huy trưởng, và khi được phép, anh ấy lao rất nhanh vào phòng.
Chúng tôi chỉ biết chờ đợi.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, có một người đi ra từ góc phòng y tế và nói với chúng tôi hãy gặp Đội trưởng lần cuối cùng.
Lần cuối cùng.
Chúng tôi đều rất sốc.
Khi vào phòng, chúng tôi còn sốc hơn nữa.
Nếu như là tôi lúc mới vào nơi đây khoảng một tháng, có lẽ tôi sẽ bất tỉnh vì sợ.
Da của anh ấy giờ đã chuyển sang màu vàng, căng mọng và mềm mại.
Một người nào đó cầm một cây kim và đưa cho chỉ huy trưởng.
Ông ấy chọc nhẹ vào lớp da trên tay đội trưởng, và…
…rất nhiều mủ chảy ra từ đó.
Nó chảy dần dần vào xô, với một mùi không ai ngửi được.
Chúng tôi đang nhìn đống mủ kèm máu ấy chảy ra thì chỉ huy trưởng ra lệnh cho chúng tôi ra ngoài.
Và câu nói cuối cùng của ông ấy mà tôi nghe được, nó đã làm cho chúng tôi càng sợ hãi hơn nữa.
"Giết cậu ta."
Hôm sau, toàn bộ Base Omega được triệu tập khẩn cấp để nghe bài tuyên truyền của chi đội trưởng về thứ chất lỏng đỏ thẫm đó.
Liquid Pain.
Chúng tôi phải giữ bí mật về thứ này.
Với bất kỳ một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top