Chương 3

           Phương Nam của vương quốc Zito là một nơi được bao phủ bởi rừng và đồng cỏ. Nơi ấy núi non hùng vĩ và cũng là quê nhà của các tinh linh trong vương quốc. Phương Nam là nơi trú ngụ của nhiều quái vật, là nơi các thợ săn dồn về, tạo nên những câu chuyện mà nay đã trở thành huyền thoại. 

Sau ba ngày đi từ vương đô Aster, Egan đã có thể nhìn thấy vùng đất đầu tiên ở phương Nam. Khuôn mặt cậu rạng ngời khi đón ánh bình minh đầu tiên trên ngon đồi. Vậy là công cuộc tìm kiếm chính thức bắt đầu. Dù cho ngay bây giờ, cậu vẫn chưa cảm nhận được thần lực tại đây nhưng cảm giác ba ngày trước đó là không thể sai được, phương Nam rộng lớn có khả năng rất cao là nơi ở của một thần thuật sư.

- Rồi, bắt đầu thôi.

Egan nhanh chóng bước chân vào thị trấn đầu tiên, không để lãng phí thời gian, cậu đi đến những nơi tập trung nhiều pháp sư và thợ săn như khu trao đổi vật phẩm, cửa hàng ma cụ, tiệm vũ khí, quán ăn,...Manh mối đầu tiên mà cậu có được là con mắt màu đỏ đã xuyên qua địa mạch rồi nhìn ngược lại cậu ba ngày trước. Nếu ở phương Nam có người như vậy thì sẽ có người nào đó trong giới pháp sư biết đến.

- Chú ơi, cho cháu hỏi, chú có biết pháp sư hay thợ săn nào đó tầm tuổi cháu có con mắt màu đỏ mà nhìn vào đã thấy rợn người không ạ.- Cậu hỏi ngay một ông chú đầu tiên cậu gặp trên đường.

- Hửm...có con mắt màu đỏ à....mắt đỏ thì cũng đâu có hiếm.

- Không phải thế, nó còn nhìn xuyên qua được địa mạch cơ.

- ẢO DIỆU THẾ.

- Chú không biết ạ?

- Chưa từng nghe luôn. Hay cậu vào trong thị trấn thử hỏi những người từng đi săn quái vật trong khu vực sâu trong rừng xem, biết đâu có người biết.

- Dạ, cháu cảm ơn!- Cậu chào tạm biệt ông chú rồi đi thẳng vào trong thị trấn.

--------

Mặt trời lúc này cũng lên cao đến đỉnh đầu, Egan vẫn mải miết dò hỏi xung quanh.

- Chị ơi, cho em hỏi- Đây có  lẽ là người thứ ba mươi mà cậu hỏi rồi, nhưng có vẻ là không mấy khả quan.

- HẢ!!!! Cậu miêu tả sao ảo thế. Tôi chưa từng bắt gặp ai như cậu nói cả.

- Ơ!!! Chưa từng luôn ạ?

-Ừ! Chưa luôn.

- Em cảm ơn!

Cậu quay đi tìm người khác trong sự khó hiểu của cô gái vừa rồi. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô gái

- Cho tôi hỏi, cậu trai vừa rồi hỏi cái gì đó liên quan đến con mắt màu đỏ đúng không?

Cô quay người lại, thì thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc áo choàng che đầu, có vẻ là pháp sư.

-Phải, con mắt đỏ nhìn xuyên qua địa mạch. Nghe là thấy vô lí rồi vì địa mạch vốn chỉ có thể cảm nhận cùng lắm là nhìn thấy hình dạng bên ngoài chứ nhìn thông từ vị trí này qua vì trí khác từ địa mạch thì bất khả thi rồi.

- Vậy cậu ta đi đâu rồi?

- Hình như là đến tiệm vũ khí đằng kia rồi.

- Cảm ơn.

Anh rảo bước lại tiệm vũ khí, đảo mắt tìm Egan. Trong khi đó Egan đang dò hỏi mọi người xung quanh mà không có kết quả. Anh tiến lại gần, cất tiếng:

- Cho tôi hỏi, cậu có phải pháp sư đến từ vương đô không?

Egan quay đầu nhìn lại:

- Phải ạ, sao thế?

- Cậu là học sinh của Học Viện Silas?

- Vâng.

- Tên là...

- Egan Galanis

Anh kéo Egan lại góc khuất gần đó- Cậu là thần thuật sư Egan Aries Galanis, đang thực hiện nhiệm vụ của Hội Đồng?

- Phải, anh là...

Anh kéo mũ áo choàng xuống, để lộ gương mặt trẻ với mái tóc nâu cát và đôi mắt cùng màu. Anh lấy từ trong áo chiếc huy hiệu quen thuộc- một vật thay cho mọi lời nói.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ivan, thành viên cấp thấp của Hội Đồng Ma Thuật. Hiện tại đang làm nhiệm vụ giám sát phía Nam Zito, thuộc đội 3 của Đoàn giám sát. Tôi được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của cậu và hỗ trợ khi cần thiết. Tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi thông tin.

- Sao anh biết em là Egan?

- Cấp trên dặn, nếu thấy thằng nhóc nào đó tuổi 16 đang tìm thứ gì đó kì lạ thì có thể là cậu, có tranh miêu tả kèm theo, mà tôi hỏi chục tên trước khi gặp cậu rồi. 

Lúc đầu cậu hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó là gương mặt ngơ ngác.

- Em chưa thông lắm.

-HẢ!!

- Hội Đồng có nhắn nhủ gì đâu, tự nhiên lại tòi ra một người giám sát.

- Haiz, cậu chậm hiểu thật, nhiệm vụ của cậu vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến tồn vong của nhân loại thì sao Hội Đồng để cậu thực hiện một mình. Cậu chỉ là nhân tố quyết định, còn các thành viên Hội Đồng mới là nhân tố quan trọng. Cơ mà,... sao chỉ có một mình cậu, tôi nhớ ở Silas có ba thần thuật sư mà.

Khuôn mặt Egan đơ một cách khó hiểu

- Anh nói nhiều như người nào đó em quen ấy. Còn... hai người kia thì.... một người lá ngọc cành vàng, một người là cậu ấm không quen thế giới bên ngoài vương đô thì làm sao mà bay nhảy như em được.

Gác lại chuyện đó đi cho tôi hỏi...

ỌC ỌC ỌC.....

-Tiếng gì thế?

- Dạ dày em, nó đang biểu tình. Sáng đến giờ em chưa ăn gì.

Trong tiếng thở dài, Ivan bảo cậu đến quán ăn gần đó ăn trưa

- Thật ra tôi cũng chưa ăn gì, cậu nhắc đến làm tôi cũng thấy đói. Đi ăn đi, tôi và cậu cần trao đổi một chút.

Ngồi trong quán ăn, Egan kể lại cho Ivan những gì diễn ra ba ngày trước, nguyên nhân cậu đi dò hỏi xung quanh nơi này về con mắt đỏ. Ivan nở một nụ cười:

- Số cậu may mắn đấy, vì đã gặp được tôi.

-...

- Vượt qua ngọn đồi phía Tây Nam, đến thị trấn Drosia, tìm kiếm trong khu vực săn quái vật trứ danh cả vùng, cậu sẽ có cơ may bắt gặp con mắt đó.

- Anh từng thấy rồi ạ?

- Một lần duy nhất trong đời, một cái nhìn thôi cũng thấy rợn người rồi, tôi không rõ nó có giống như cái cậu tìm không nhưng có thể là nó.

- Anh bắt gặp nó như thế nào vậy?

- Đó là một câu chuyện rất dài.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top